Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi

Chương 34: Cốt truyện lệch đi khá nhiều!



Tống Vân Hồi ấn like bài Weibo của Tần Thư.

Cậu đổi tư thế ngồi trên sofa, nhìn tin nhắn không ngừng lóe lên dưới góc phải màn hình.

Đủ loại tag và tin nhắn, cậu xem thử vài cái.

[Vì sao! Vì sao Tần tổng đã đăng Weibo rồi mà Trứng tổng vẫn chưa có động tĩnh gì vậy!]

[Hu hu trước đây một ngày còn có tận hai bài Weibo cơ, bây giờ đã lâu vậy rồi cũng không thèm online nhìn bọn tui một cái (Mèo con rơi lệ.jpg)]

[Trước đây tối nào cũng có ảnh mỹ thực, lần này cầu đăng ảnh selfie đón sinh nhật không quá đáng chứ ạ (đầu chó gặm hoa hồng.jpg)]

Tống Vân Hồi thoát khỏi Weibo, lại lần nữa lướt ảnh và video cậu vừa xem vừa tải xuống khi nãy.

Lúc Tần Thư bưng sữa đến cho cậu thì thấy cậu đang chỉnh sửa bài đăng Weibo.

Cậu rất hào phóng thoáng giơ điện thoại lên cao chút để đối phương có thể xem cùng.

[AAA Trứng tổng chuyên bán sỉ lá trà: Một chiếc bánh mì nguyên chất nào đó vừa lớn thêm một tuổi có bài phát biểu quan trọng (video)]

Trong video là sân khấu (bàn trà) diễn thuyết tối qua của bé mèo họ Cam, cu cậu phát biểu một trận ngôn ngữ mèo khó mà lý giải nổi, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra được nhóc con này đang ‘nói’ gì, cu cậu tỏ vẻ bản thân là một chiếc mèo cực kỳ nghiêm túc.

[Trứng tổng sinh nhật vui vẻ!]

[Má ơi! Mèo con! Cho chìa chia hôn hôn cái nào!]

[Mèo con và Trứng tổng trùng ngày sinh nhật sao?]

[Bé mèo rất biết diễn thuyết nhe! Bồi dưỡng tốt nhất định sẽ trở thành ‘miêu’ tài!]

[Tui cảm thấy chiếc bánh mì nguyên chất này ‘nói’ đúng, nhưng có một điểm tui không đồng tình lắm, như vầy đi, cậu đưa nhóc tới chỗ tui đi, để tui và nhóc nghiên cứu thảo luận một chút]

[Mèo……mèo Trứng tổng ư? Cái thiết lập này……]

[Rất tốt, mọi người đều đang nghe bé mèo diễn thuyết!]

[Bàn tính của lầu trên tới chỗ tui còn nghe thấy đây này! Hay là vầy đi, đưa Trứng tổng tới chỗ tui đi, tui sẽ dạy cậu cách phân biệt thế nào là thế lực tà ác]

[Trứng tổng thêm một tuổi mới cũng phải thật vui vẻ đó nha!]

[……]

Vừa quét mới, khu bình luận cần phải lướt xuống một lúc lâu.

Tống Vân Hồi vừa bưng sữa bò lên uống một ngụm vừa lướt bình luận.

Bình luận quá nhiều không thể hồi âm hết, nên cậu chỉ đọc thôi.

Lúc đặt sữa bò xuống, ngẫu nhiên ngước mắt lên, cậu liền nhìn thấy bó hoa hướng dương rực rỡ được đặt bên cạnh bé khủng long nhồi bông ở chỗ TV.

Hôm qua sau khi vào phòng khách Tần Thư đã nhận lấy bó hoa từ tay cậu rồi đặt nó ở đó. Sau đó mọi người vui chơi đến tận hứng, còn uống thêm chút bia, lúc lên lầu vì thần trí mông lung mà quên mất việc mang theo bó hoa này lên.

Đặt điện thoại lên sofa, Tông Vân Hồi mang dép lên xuống sofa, sau đó bước đến bên cạnh bó hoa ngồi xổm xuống, vừa ngắm hoa vừa suy xét nên xử lý thế nào.

Hoa hướng dương được rất nhiều người gọi thành hoa mặt trời, chúng nở rực rỡ, những cánh hoa vàng óng lại càng thêm rực rỡ dưới ánh nắng ban mai hắt vào từ ngoài cửa sổ.

Tần Thư bận bịu xong, vừa thả ống tay áo xuống vừa bước tới nửa ngồi xổm bên cạnh cậu hỏi, “Ngồi xổm ở đây làm gì thế?”

Tống Vân Hồi chọt chọt cánh hoa của hoa hướng dương, nói: “Đang nghĩ xem nên làm thế nào để lưu giữ số hoa này lâu một chút.”

Cậu nói xong liền quay đầu qua, hỏi, “Có lọ hoa không?”

Tần Thư đứng dậy, đáp: “Có.”

Vì thế Tống Vân Hồi đứng dậy theo anh.

Lọ hoa được đặt ở một ban công khác.

Cửa lưới ở đây thông thường đều kéo lên, rất hiếm có thể chú ý thấy ở đây còn có một ban công khác.

Trên ban công có đặt một chiếc tủ gỗ sẫm màu.

Cậu thấy Tần Thư khom người xuống mở tủ ra.

Trong tủ bất ngờ chứa đầy ắp vật dụng, trong đó có rất nhiều thứ trông như vật dụng làm vườn, có chậu hoa, có xẻng nhỏ.

Bên trong cũng có cả lọ hoa, là loại thủy tinh trong suốt.

Tống Vân Hồi hỏi: “Trước đây anh từng trồng hoa hả?”

Nhưng nhìn mấy chậu hoa bên trong đều rất sạch sẽ, không giống như đã từng dùng qua.

Thà nói trước đây từng trồng còn không bằng nói là chuẩn bị trước thì đúng hơn, đợi đến lúc nào đó mới trồng.

Cụ thể là đợi đến khi nào mới trồng thì cậu không biết.

Tần Thư nói: “Rất lâu trước đây đã từng trồng, về sau không trồng nữa.”

Tống Vân Hồi cầm lấy lọ hoa thủy tinh, hỏi: “Là vì bận sao?”

Hiện tại đối phương không nhận phim nhìn qua khá rảnh rỗi, đợi đến khi nhận phim rồi hay nhận đại ngôn rồi đoán chừng nửa năm cũng khó về nhà một lần, anh cũng không thuê giúp việc, không thể trồng cũng là lẽ thường tình.

Tần Thư không nói nguyên nhân, chỉ nhìn cậu một cái, hỏi: “Muốn trồng không?”

Anh nói: “Chỗ tôi có cả hạt giống này, đợi đến đầu xuân là có thể trồng.”

Trong trí nhớ của Tống Vân Hồi không có hình ảnh nào liên quan đến việc trồng hoa cỏ, nhưng như vậy cũng không thể ngăn cản cậu cảm thấy hứng thú, đáp ứng ngay và luôn.

Cậu cũng muốn trồng chút gì đó trong vườn nhà mình, đợi sang năm sửa sang nhà cửa xong xuôi là vừa hay có thể trồng.

Bây giờ chỉ cần đợi sửa nhà xong, tiếp đó lên kế hoạch cho khu vườn nhỏ của mình, đợi đến sang năm bắt tay vào trồng là OK.

Nhiệm vụ năm sau +1.

Tống Vân Hồi vừa nghĩ ngợi kế hoạch vừa cúi đầu nghĩ lát nữa sẽ thêm mục này vào bản ghi nhớ, không chú ý thấy ánh mắt của Tần Thư phía sau.

Đóng cửa ban công lại, lần này anh không kéo cửa lưới lên nữa.

Đổ một lượng nước thích hợp vào trong lọ theo hướng dẫn trên mạng, tiếp đó đặt hoa hướng dương vào trong, Tống Vân Hồi do dự một lúc, sau đó quyết định đặt lọ hoa này ở quầy bar phòng bếp hướng mặt về phòng khách.

Ở đây có chỗ đặt những chiếc bình và lọ gì đó thường dùng, hiện tại đã trống, vừa vặn có thể đặt lọ hoa, vả lại chỗ này cũng khá cao và hẹp nên không cần lo lắng móng vuốt vô tình của Cam Tử.

Đợi đến khi hai người Diệp Mẫn rời giường xuống lầu, đập vào mắt đầu tiên chính là lọ hoa hướng dương rực rỡ trên quầy bar phòng bếp.

Buổi sáng vừa thức dậy liền nhìn thấy những bông hoa với màu sắc ấm áp thế này tâm trạng vốn dĩ không tồi càng thêm tốt đẹp.

Trong bếp không có người, Tần Thư đang ngồi trên sofa gõ laptop, hai người nhìn một vòng, sau đó hỏi: “Nhóc Vân đâu?”

Tần Thư tắt laptop, đáp: “Lên lầu rồi.”

Anh đứng dậy hỏi, “Ba mẹ muốn ăn gì?”

***

Tống Vân Hồi ở dưới lầu nhiều lần thưởng thức kiệt tác tự tay mình cắm, sau đó nhớ ra bản nhạc phổ vẫn còn vài chỗ chưa sửa xong, vì thế đã lên lầu.

Gian phòng rất sáng sủa, ánh nắng mặt trời bên ngoài xuyên qua lớp cửa sổ sát đất rọi vào phòng, trong phòng còn phát ra tiếng điều hòa hoạt động khe khẽ.

Vươn một tay đỡ lấy headphone, Tống Vân Hồi rũ mắt, bút trên tay vô thức xoay đều.

Một đoạn kết thúc nho nhỏ, cậu gạch bỏ tiếng Cello đã viết trên giấy, tiếp đó điều chỉnh lại âm tần.

“……”

Cả phòng yên tĩnh.

Hai trang giấy ban đầu đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, trên mặt giấy lít nha lít nhít lời chú giải.

Cậu thay đổi vài nguồn, lúc nghe lại lần cuối, đoạn nhạc trước đó cuối cùng cũng trôi chảy hơn, đã có cảm giác mà bản thân mong muốn.

Ngồi xếp bằng trên ghế, Tống Vân Hồi thở ra một hơi, sau đó tháo headphone xuống cầm điện thoại lên, cậu vươn tay, vươn điện thoại qua đỉnh đầu nhìn màn hình.

Cậu nhớ từ sau khi cậu tung ra thì chưa từng nghiêm túc nghe qua lần nào, lần đầu tiên nghe vẫn là đêm say rượu hôm qua.

Bây giờ trong phòng không có ai, vừa hay có thể nghiêm túc nghe thử một chút.

Cảm giác nghe nhạc của chính mình và nghe nhạc của người khác không giống nhau lắm.

Một bài hát phát từ đầu đến cuối, Tống Vân Hồi chớp chớp mắt, sau đó click tạm dừng.

Cậu vốn muốn thoát ra, kết quả nhìn thấy bên dưới vậy mà còn có bình luận.

Cậu tung bài hát này cận kề sinh nhật của Cam Tử, cậu không nghĩ bài hát này có thể thế nào, không ngờ tới trừ cậu ra vậy mà còn có người nghe.

Cậu cũng không hiểu bài hát này đào đâu ra người nghe và bình luận trong khi hoàn toàn không có bất kỳ tuyên truyền nào.

Có hơi tò mò.

Cậu ấn vào nhìn một chút.

[Đù má, bị tên bài hát hấp dẫn tới đây, không ngờ tới vậy mà lại là ca khúc do Sữa Đậu Nành chấp bút! Hay vãi chưỡng!!!]

[??? Không ngờ tới Sữa Đậu Nành vậy mà lại ca hát sau lưng bọn tui! Hát hay như vậy sao không bảo với bọn tui!]

[Hai Sữa Đậu Nành khác nhau thím lầu trên ơiiiii!]

[Ca sĩ trình bày, lời và nhạc, tui phải phân biệt một hồi lâu mới nhìn rõ]

[Khá lắm, nhiều ngày như vậy không lên livestream, vậy mà lại ở đây lặng lẽ tạo ra động thái lớn thế này]

[Tuy Sữa Đậu Nành trình bày ca khúc này không quá nổi tiếng, nhưng tui vẫn muốn hô lên! Hay vãi! Ai hiểu tui!]

[Rất êm tai! Chất lượng vẫn cao như mọi khi! Bài hát hay thế này sao lại không hot nhỉ!]

[Bị lú mất rồi, không biết đang nói Sữa Đậu Nành nào nữa luôn]

Tống Vân Hồi cười cười, sau đó đặt điện thoại xuống, lại lần nữa đeo headphone lên.

Thời gian một buổi sáng nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm.

Đợi đến khi Tống Vân Hồi xuống lầu, cậu nhìn thấy Diệp Mẫn và Tần Kiến Viễn đang ngồi trước TV xem phim điện ảnh.

Người trên phim rất quen thuộc.

Tống Vân Hồi cuối cùng cũng biết vì sao Tần Thư không ngồi đây cùng bọn họ rồi.

Thấy bọn họ xem phim điện ảnh đến nhập tâm, cậu không muốn quấy rầy bọn họ, cầm lấy chìa khóa định ra khỏi cửa.

Kết quả Diệp Mẫn vẫn chú ý thấy cậu, nghe thấy phía sau truyền tới tiếng động, vì thế bà quay đầu nhìn một cái, liền thấy cậu ăn vận ‘vũ trang đầy đủ’, hỏi ngay:

“Đây là định ra ngoài sao?”

Tống Vân Hồi gật đầu: “Đi gặp bạn ạ, trưa nay có lẽ sẽ ăn bên ngoài.”

Sáng nay sau khi Trần Thần chúc cậu sinh nhật vui vẻ xong liền nói biết quá muộn, chưa kịp chuẩn bị gì cho cậu, vì thế muốn mời cậu một bữa cơm.

Để ăn bữa cơm lần này, đối phương đã ngồi xe đến thành phố của cậu.

Rất cố chấp, sức hành động cũng rất mạnh.

“Vậy thì tốt,” Diệp Mẫn gật đầu, “Chơi cùng bạn vui nhé, tối nhớ về ăn cơm.”

Tống Vân Hồi vuốt ve Cam Tử vừa chạy tới cọ cọ cậu, sau đó đứng dậy rời đi.

Lúc cậu gọi xe thuận tiện search quán ăn mà Trần Thần nói một chút.

Chưa nói đến mùi vị, ít nhất thì giác cả trung bình cao hơn nhiều so với các quán ăn bình thường khác.

Nhìn ra được lần này đối phương bỏ ra số tiền khá lớn.

Xuống taxi liền có thể đến thẳng cửa quán.

Cậu kéo kéo khăn quàng cổ lên, nhấc chân bước vào.

Trần Thần đã đến rồi, sau khi báo tên đối phương thì phục vụ liền đưa cậu đến bàn anh ta đã đặt trước.

Nhìn thấy cậu đi tới, Trần Thần vốn đang ngồi chơi điện thoại ngẩng đầu lên, sau đó vẫy vẫy tay.

Tống Vân Hồi tới gần.

Nếu cậu không nhìn nhầm, trên bàn ngoại trừ hoa và nước, thì ở giữa còn có một chiếc bánh kem.

Là một chiếc bánh kem sinh nhật cỡ nhỏ, giống hệt *Big Mac được cắm thêm một cây nến vậy.

(*) Bánh hamburger của McDonald

Trần Thần vui vẻ vẫy tay.

Ra khỏi công ty, anh ta cuối cùng cũng cam lòng cởi áo bành tô xuống, cũng không cần duy trì dáng vẻ của xã hội tinh anh nữa.

Đơn giản mà nói thì trông khác nhau một trời một vực.

Phục vụ rời đi, đợi Tống Vân Hồi ngồi xuống, anh ta liền đẩy bánh kem đến trước mặt cậu, nói:

“Biết cậu hôm nay đón sinh nhật, cho nên mua một cái bánh nhỏ cho cậu nè, ăn hai ngụm là hết ngay, không ngấy đâu.”

Anh ta vừa nói vừa thắp nến cho bánh.

“Ước đi nào.”

Tống Vân Hồi kinh ngạc: “Sinh nhật còn có thể ước hai lần sao?”

Lần đầu tiên đón sinh nhật như vậy, nên cậu không hiểu lắm.

Trần Thần nói năng đầy lý lẽ, “Một cái bánh một điều ước, một củ cải một cái lỗ.”

Tống Vân Hồi bị thuyết phục, ngay tức khắc nhắm mắt lại, Trần Thần đội vương miện sinh nhật bằng giấy cho cậu.

Cậu nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, sau đó thổi nến.

Thổi nến xong hai người chia đều bánh kem, Trần Thần giúp cậu lấy vương miện giấy xuống.

Cả quá trình diễn ra cực kỳ nhanh, gọn, lẹ.

Tống Vân Hồi hỏi: “Sinh nhật phiên bản cấp tốc à?”

Trần Thần gật đầu: “Yes.”

Bánh kem là loại bánh kem trái cây, kích thước vốn không quá lớn lại còn gắng gượng bị nhét lên vài miếng trái cây, Tống Vân Hồi nhìn mà cũng muốn đổ mồ hôi thay cái bánh.

Nuốt hai ngụm bánh xuống bụng, nhận lấy ipad gọi món mà Trần Thần đưa qua, cậu hỏi: “Ông chủ hôm nay sao lại hào phóng như vậy?”

Trần Thần đáp: “So với thành tích của tôi thì không đáng nhắc tới, muốn ăn gì cứ gọi đi.”

Tống Vân Hồi bắt đầu gọi món.

Lúc cậu gọi món thì Trần Thần không không tự giác ấn mở điện thoại xem Weibo.

Anh ta vốn muốn nhìn khu bình luận một cái sau đó tiện thể đăng một thông báo hôm nay không cập nhật, kết quả Weibo đề xuất cho anh ta một tin tức mới.

[Lộ ảnh cảnh phim mới nhất của Tống Tử Thư, hình tượng nhân vật phù hợp, giá trị nhan sắc tăng thêm một bậc]

Anh ta vốn không quan tâm đến mấy tin tức tốt xấu của những ngôi sao này, nhưng kể từ khi biết Trứng tổng là Tống Vân Hồi, thi thoảng xem một vài tin.

Lần này trực tiếp là Tống Tử Thư, anh ta liếc nhìn Tống Vân Hồi vẫn đang chuyên tâm chọn món, sau đó mở tin tức đề xuất ra.

Là Weibo của một bộ phim truyền hình nào đó, là cảnh quay riêng của Tống Tử Thư.

Y vận một thân áo khoác da, bức ảnh có hơi tối, trông rất ra dáng, tuy không quá xuất sắc nhưng cũng không tính là tệ.

Nhưng độ thảo luận cao lại nằm ở câu chuyện phía sau.

Câu chuyện có chút rối rắm ly kì.

Đơn giản mà nói vai diện hiện tại của Tống Tử Thư từng là của Tống Vân Hồi.

Nam chính rơi xuống nước vừa tỉnh lại không lâu ở bệnh viện, nghe đâu người cứu anh ta trực tiếp xóa Weibo lui khỏi giới, vai diễn quan trọng lại mất đi một, lần này ngâm lâu như vậy, lúc những người khác đều cảm thấy bộ phim này sắp hạ nhiệt, nó lại khó hiểu trồi lên, còn tung ảnh vào thời điểm này.

Đoán chừng là đang kéo đầu tư mới.

Chuyện Tống Vân Hồi và đoàn làm phim rốt cuộc ký hợp đồng thế nào, hợp đồng bị hủy thì bên nào nên chịu trách nhiệm bồi thường phí vi phạm đã được thảo luận một lần trên diện rộng trước đây, lần này cư dân mạng tập trung thảo luận việc đoàn làm phim quá thiếu đạo đức, vậy mà lại vì chút độ thảo luận kia mà kéo Tống Tử Thư đến bù vào vai diễn trước đó của Tống Vân Hồi.

[……Trầm mặc một phút để thể hiện sự tôn trọng, tuy Tống Tử Thư rất đẹp, nhưng việc này……nói thật thì không hợp lắm đâu, đừng nên thổi phồng hình tượng nhân vật phù hợp thì hơn]

[Chỉ có thể nói không hợp, diễn không ra cảm giác này thì đừng gắng gượng diễn]

[Tử Thư diễn gì cũng hay! Mong chờ!]

[Tuy nói điều này không hay lắm, nhưng! Từng là anti của Tống Vân Hồi, để về sau có chứng cứ tham khảo, mỗi một ảnh phim của cậu ta tui đều lưu lại hết đây, nếu so sánh thì khác biệt khá lớn đấy]

[? Gì cơ! Thím có ảnh á?]

[Lại nói nếu Thành Quả thật sự là do Tống Vân Hồi cứu, không biết lúc anh ta đối diễn với Tống Tử Thư sẽ có cảm nghĩ gì nhỉ]

[Là fan của Tử Thư, rất thích cậu ấy, nếu gỡ fliter fan hâm mộ xuống thì bài đăng này rất ô dề nhé, ngoài ra, cách làm việc của đoàn làm phim này quá cmn khó coi]

Phần lớn đều là lời văn mang tính chất công kích.

Dù biết những công kích này không nhắm đến Tống Vân Hồi cũng không nhắm đến mình, nhưng vẻ mặt anh ta vẫn rất một lời khó nói hết.

Tống Vân Hồi chọn món xong liền đưa ipad cho anh ta: “Xem gì mà lại bày ra vẻ mặt thế kia?”

Trần Thần vừa nhận lấy ipad vừa thuận miệng đáp: “Tống Tử Thư nhận vai diễn trước kia của cậu.”

Hiện tại anh ta đã hoàn toàn thả lỏng với cậu, nói năng cũng mồm nhanh hơn não, sau khi nói xong mới phản ứng lại.

Người ta đón sinh nhật vậy mà anh ta lại nhắc đến những chuyện này.

Anh ta cẩn thận quan sát vẻ mặt Tống Vân Hồi.

Tống Vân Hồi không có biểu cảm gì.

Không phẫn nộ, cũng không thương tâm hay trào phúng.

Cậu chỉ đổi tư thế ngồi, chống cằm hỏi: “Bộ phim truyền hình kia à?”

Bộ phim duy nhất cậu chưa quay xong.

Trần Thần gật đầu.

Tống Vân Hồi ‘ừm’ một tiếng, nói: “Vậy *phong bình hẳn là không tệ nhỉ.”

(*) Đánh giá phẩm chất, hành vi và ảnh hưởng của ai đó hoặc của sự vật, sự việc nào đó

Cậu nhớ trong nguyên tác có nội dung này.

Đây là cột mốc quan trọng khiến sự nghiệp của Tống Tử Thư phất lên như diều gặp gió.

Bởi vì là thay thế vai diễn của cậu nên độ thảo luận từ khi y bắt đầu gia nhập đoàn làm phim đến lúc phát sóng chưa bao giờ hạ xuống, trên mạng cũng hết lời khen ngợi.

Phim truyền hình phát sóng, đối phương một đường bạo hồng, tài nguyên tự động đưa đến cửa, thuận lợi đi tới đỉnh cao nhân sinh.

“……Ừm, cái này nên nói thế nào nhỉ.”

Có ví dụ sống sờ sờ vừa rồi, lần này Trần Thần không nhanh miệng nữa, trước hết là dè dặt hỏi một câu, “Quan hệ giữa cậu và cậu ta thế nào?”

Quan hệ mà đám dân mạng nói không thể tin được, gì mà mấy người nhìn như anh em tốt lại âm thầm vì tranh đoạt tài nguyên mà chỉnh nhau đến anh chết tôi sống, nói không chừng đối phương và Tống Tử Thư ngược lại thì sao.

Tống Vân Hồi vẫn chống cằm, uống một ngụm nước, nhàn nhạt đáp: “Bình thường.”

Cậu nói bình thường thì chính là bình thường, không có tình cảm gì quá mức sâu đậm.

Trần Thần tự mình nghiền ngẫm một phen.

Hiểu rồi.

Vậy chính là chẳng ra sao cả.

Vì thế anh ta yên tâm nói, “Cảm giác không quá tốt, người nghi ngờ chất vất tương đối nhiều.”

Theo như ý kiến của anh ta, lời của cư dân mạng khá đúng trọng tâm.

Tạo hình kia quả thực phù hợp, nhưng không thể nói là xuất sắc.

Vẻ mặt Tống Vân Hồi lúc này mới khẽ thay đổi.

Không phải vì Tống Tử Thư, mà là vì lần đầu tiên cốt truyện xuất hiện biến hóa.

Cậu không đặc biệt chú ý cốt truyện chủ tuyến rốt cuộc đã tiến hành đến đâu, vừa mới biết tiến độ thì đã được báo cho biết nội dung chủ tuyến đã bị lệch đi mất rồi.

Vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, ít nhiều cũng có hơi kinh ngạc.

Trần Thần vừa nói vừa chọn món, sau khi chọn xong một món lại nhìn điện thoại, tiếp đó nhanh chóng cấp báo:

“Tin tức mới nhất, Thành Quả đã chấm dứt hợp đồng với đoàn làm phim.”

“Hả?” Tống Vân Hồi hơi khựng lại, “Ừm.”

Nếu cậu nhớ không lầm, Tống Tử Thư trong sách là vạn nhân mê, rất nhiều người thích và yêu y, Thành Quả là một trong số đó, là một nhân vật phụ tương đối quan trọng.

Chấm dứt hợp đồng sao bồi dưỡng tình cảm được?

– -Nội dung cốt truyện lệch đi không ít à nha.

Nhưng hình như cũng không liên quan mấy đến mình.

Cậu đã sớm logout, thoát ly khỏi yêu hận tình thù giữa đám vai chính bọn họ.

Trần Thần cũng không muốn nhìn di động nhiều, trong mắt anh ta, quả dưa nóng hổi trong tay đám dân mạng sao mà sánh bằng ipad gọi món trong tay anh ta.

Hai người đạt thành nhất trí ở phương diện này.

Ăn xong một bữa cơm, Tống Vân Hồi chậm rì rì uống nước, Trần Thần ngồi phịch trên ghế cảm thán.

Đắt tiền cũng có đạo lý của đắt tiền.

Ít nhất bữa trưa hôm nay anh ta thưởng thức rất vui vẻ.

Anh ta ngẩng đầu lên, vốn định nói gì đó, kết quả nhìn thấy Tống Vân Hồi mở điện thoại lên nhìn một cái.

Mà cái nhìn này khiến ánh mắt cậu khẽ biến hóa.

Vừa nghiêm trọng vừa bi thương.

Trần Thần nháy mắt ngồi thẳng dậy hỏi cậu: “Sao thế?”

Tống Vân Hồi âm u thu hồi tầm mắt: “Hôm nay vậy mà lại không có mẩu truyện tranh nhỏ.”

Điều cậu quan tâm vậy mà lại là cái này ư.

Phản ứng khi nghe thấy Tống Tử Thư thay thế vai diễn của mình cũng không lớn như vậy đâu.

Trần Thần: “……”

Trần Thần nói: “Vẽ vẽ vẽ, hôm nay trở về sẽ lập tức vẽ ngay.”

Hôm nay anh ta vốn định lấy cớ tổ chức sinh nhật cho Tống Vân Hồi mà chính đáng lười biếng một ngày.

Nhưng giờ đây chút lương tâm còn sót lại ngay lập tức nhức nhối.

Vốn dĩ Trần Thần muốn trò chuyện phiếm cùng cậu cả buổi chiều, kết quả chưa kịp hăm hở đã phải ngồi xe quay về nhà.

Tống Vân Hồi đứng ở trạm xe nhìn xe rời đi.

Tuy là nói chỉ ăn một bữa trưa nhưng hai người bọn họ vừa ăn vừa tán gẫu, ăn xong còn hàn huyên thêm một hồi lâu, lúc chân chính ra khỏi quán ăn đã sắp chiều tới nơi rồi.

Cậu nhìn xuống di động, cuối cùng quyết định về sớm chút.

Không đợi được taxi, nhưng cậu đợi điện thoại của Tần Thư.

Giọng nói của đối phương vẫn trầm ổn từ tính như cũ, anh hỏi cậu có còn đang chơi cùng bạn không.

Tống Vân Hồi thành thật nói bạn cậu đã đi rồi.

Còn là cậu tiễn đi.

Tần Thư hỏi cậu: “Tối nay muốn ăn lẩu không?”

Tống Vân Hồi vừa gật đầu lại nhớ đến đầu dây bên kia không thể nhìn thấy, vì thế ‘ừm’ một tiếng, đáp, “Muốn ăn.”

“Bây giờ cậu vẫn đang ở phía đông thành phố hả?”

“Đúng thế, vẫn đang ở định vị đã phát trước đó.”

“Tôi đang trên đường lái xe, không bao lâu nữa sẽ tới.”

Tần Thư hỏi, “Đi dạo siêu thứ chứ?”

***

Cuối cùng Tần Thư đón Tống Vân Hồi bên đường, hai người cùng nhau đến siêu thị thực phẩm tươi sống gần đó.

Tống Vân Hồi rất thích dạo siêu thị.

Không vì nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là một loại yêu thích không lý do.

Tần Thư trước kia đã phát hiện ra, nên lúc dạo siêu thị nếu có thể đều sẽ dắt cậu theo.

Đây là siêu thị trước đây chưa từng tới.

Lúc này người không tính là nhiều, Tống Vân Hồi đẩy xe đẩy đi bên cạnh Tần Thư quan sát bố trí xa lạ.

Nguyên liệu cần mua để nấu một bữa lẩu có rất nhiều.

Tự nêm lẩu không khả thi lắm, chỉ có thể mua gia vị nêm sẵn.

Tống Vân Hồi chọn gói gia vị không quá cay.

Diệp Mẫn và Tần Kiến Viễn vẫn đang ở đây, người một nhà cùng nhau ăn lẩu nhất định phải suy xét đến khẩu vị của số đông.

Chọn xong xuôi gia vị nêm lẩu, tiếp đó chính là tiết mục chọn rau củ mà cậu thích nhất.

Vừa đi vừa tổng hợp khẩu vị của mỗi người, Tống Vân Hồi vui vẻ lựa chọn, bên cạnh còn có bác gái nhiệt tình chỉ dạy cậu nên chọn rau thế nào, bà ấy bảo cậu đừng lấy rau đóng gói và dán giá sẵn, bảo cậu quan sát nhiều chút, thiếu điều trực tiếp tự tay chọn giúp cậu.

Xe đẩy không biết từ bao giờ đã tự nhiên đến tay Tần Thư, anh đẩy xe đi theo phía sau, ánh mắt chưa từng rời khỏi thân ảnh người trước mặt.

Ôm một đống rau đặt vào trong xe đẩy, Tống Vân Hồi vừa đứng thẳng dậy, bên cạnh có hai nữ sinh lướt qua cậu.

Một trong hai nữ sinh đó đeo khăn quàng cổ màu be, bên tay còn dắt theo một bạn nhỏ, nói với người bên cạnh:

“Vậy mà lại có nhiều người như thế nói Tống Tử Thư, trước đây không phải còn tốt sao, tớ thật sự không nhìn ra Tống Vân Hồi anh ta có điểm nào……”

Tống Vân Hồi tỉ mỉ đặt rau vào xe đẩy xong xuôi, sau đó gạch bỏ mục cuối cùng trong giấy ghi chú, nói: “Đủ rồi, đi cân thôi.”

Tần Thư đẩy xe đẩy đi xếp hàng.

Tống Vân Hồi vốn đang đứng bên cạnh anh, hình như nhìn thấy gì đó, tạm thời rời đi mất.

“……”

Ở đối diện dãy hàng xếp chờ cân, phía sau một loạt kệ hàng, một bạn nhỏ ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vang không nặng không nhẹ.

Xung quanh không có người nào khác.

“Em không sao chứ?”

Một bóng đen xuất hiện trước mắt, đứa bé vẫn đang ôm gương mặt đẫm nước mắt chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đội mũ đeo khẩu trang che chắn cẩn thận ngồi xổm trước mặt mình, cậu bé bị dọa đến suýt chút nữa khóc thét lên, đang định lùi về sau, kết quả như sợ đụng đến vết thương, cậu bé ngay lập tức không dám nhúc nhích nữa, nhưng biểu cảm trên mặt lại như sắp nổi bão.

Tống Vân Hồi chú ý thấy ánh mắt sợ sệt của đứa nhỏ, tiếp đó cậu gỡ khẩu trang xuống, rũ mắt nhẹ giọng hỏi:

“Em bị thương ở đâu?”

Giong nói của cậu rất nhẹ nhàng rất ôn nhu.

Lớn lên thật đẹp, không giống kẻ xấu mà mẹ thường hình dung.

Bạn nhỏ ngay lập tức ngẩn người, sau đó nhìn hàng hóa trên kệ, thành thật đáp: “Tay em bị xước rồi.”

Ý của cậu bé là hàng hóa trên kệ đã xước trúng tay bé.

Chỗ bị thương chưa đụng phải thứ gì, vẫn tính là sạch sẽ.

Tống Vân Hồi lấy từ trong túi ra một miếng băng dán cá nhân, nở nụ cười, nói, “Có lẽ em cần thứ này.”

Bạn nhỏ bị nụ cười của cậu làm cho hoa cả mắt, ngây ngốc duỗi tay ra.

Sau kệ hàng truyền tới tiếng bước chân, một giọng nói có hơi quen thuộc vang lên:

“Em trai ơi em đang ở đâu……”

Bước chân của nữ sinh choàng chiếc khăn quàng cổ màu be dừng lại, giọng nói nháy mắt yếu đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi

Chương 34: Cốt truyện lệch đi khá nhiều!



Tống Vân Hồi ấn like bài Weibo của Tần Thư.

Cậu đổi tư thế ngồi trên sofa, nhìn tin nhắn không ngừng lóe lên dưới góc phải màn hình.

Đủ loại tag và tin nhắn, cậu xem thử vài cái.

[Vì sao! Vì sao Tần tổng đã đăng Weibo rồi mà Trứng tổng vẫn chưa có động tĩnh gì vậy!]

[Hu hu trước đây một ngày còn có tận hai bài Weibo cơ, bây giờ đã lâu vậy rồi cũng không thèm online nhìn bọn tui một cái (Mèo con rơi lệ.jpg)]

[Trước đây tối nào cũng có ảnh mỹ thực, lần này cầu đăng ảnh selfie đón sinh nhật không quá đáng chứ ạ (đầu chó gặm hoa hồng.jpg)]

Tống Vân Hồi thoát khỏi Weibo, lại lần nữa lướt ảnh và video cậu vừa xem vừa tải xuống khi nãy.

Lúc Tần Thư bưng sữa đến cho cậu thì thấy cậu đang chỉnh sửa bài đăng Weibo.

Cậu rất hào phóng thoáng giơ điện thoại lên cao chút để đối phương có thể xem cùng.

[AAA Trứng tổng chuyên bán sỉ lá trà: Một chiếc bánh mì nguyên chất nào đó vừa lớn thêm một tuổi có bài phát biểu quan trọng (video)]

Trong video là sân khấu (bàn trà) diễn thuyết tối qua của bé mèo họ Cam, cu cậu phát biểu một trận ngôn ngữ mèo khó mà lý giải nổi, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra được nhóc con này đang ‘nói’ gì, cu cậu tỏ vẻ bản thân là một chiếc mèo cực kỳ nghiêm túc.

[Trứng tổng sinh nhật vui vẻ!]

[Má ơi! Mèo con! Cho chìa chia hôn hôn cái nào!]

[Mèo con và Trứng tổng trùng ngày sinh nhật sao?]

[Bé mèo rất biết diễn thuyết nhe! Bồi dưỡng tốt nhất định sẽ trở thành ‘miêu’ tài!]

[Tui cảm thấy chiếc bánh mì nguyên chất này ‘nói’ đúng, nhưng có một điểm tui không đồng tình lắm, như vầy đi, cậu đưa nhóc tới chỗ tui đi, để tui và nhóc nghiên cứu thảo luận một chút]

[Mèo……mèo Trứng tổng ư? Cái thiết lập này……]

[Rất tốt, mọi người đều đang nghe bé mèo diễn thuyết!]

[Bàn tính của lầu trên tới chỗ tui còn nghe thấy đây này! Hay là vầy đi, đưa Trứng tổng tới chỗ tui đi, tui sẽ dạy cậu cách phân biệt thế nào là thế lực tà ác]

[Trứng tổng thêm một tuổi mới cũng phải thật vui vẻ đó nha!]

[……]

Vừa quét mới, khu bình luận cần phải lướt xuống một lúc lâu.

Tống Vân Hồi vừa bưng sữa bò lên uống một ngụm vừa lướt bình luận.

Bình luận quá nhiều không thể hồi âm hết, nên cậu chỉ đọc thôi.

Lúc đặt sữa bò xuống, ngẫu nhiên ngước mắt lên, cậu liền nhìn thấy bó hoa hướng dương rực rỡ được đặt bên cạnh bé khủng long nhồi bông ở chỗ TV.

Hôm qua sau khi vào phòng khách Tần Thư đã nhận lấy bó hoa từ tay cậu rồi đặt nó ở đó. Sau đó mọi người vui chơi đến tận hứng, còn uống thêm chút bia, lúc lên lầu vì thần trí mông lung mà quên mất việc mang theo bó hoa này lên.

Đặt điện thoại lên sofa, Tông Vân Hồi mang dép lên xuống sofa, sau đó bước đến bên cạnh bó hoa ngồi xổm xuống, vừa ngắm hoa vừa suy xét nên xử lý thế nào.

Hoa hướng dương được rất nhiều người gọi thành hoa mặt trời, chúng nở rực rỡ, những cánh hoa vàng óng lại càng thêm rực rỡ dưới ánh nắng ban mai hắt vào từ ngoài cửa sổ.

Tần Thư bận bịu xong, vừa thả ống tay áo xuống vừa bước tới nửa ngồi xổm bên cạnh cậu hỏi, “Ngồi xổm ở đây làm gì thế?”

Tống Vân Hồi chọt chọt cánh hoa của hoa hướng dương, nói: “Đang nghĩ xem nên làm thế nào để lưu giữ số hoa này lâu một chút.”

Cậu nói xong liền quay đầu qua, hỏi, “Có lọ hoa không?”

Tần Thư đứng dậy, đáp: “Có.”

Vì thế Tống Vân Hồi đứng dậy theo anh.

Lọ hoa được đặt ở một ban công khác.

Cửa lưới ở đây thông thường đều kéo lên, rất hiếm có thể chú ý thấy ở đây còn có một ban công khác.

Trên ban công có đặt một chiếc tủ gỗ sẫm màu.

Cậu thấy Tần Thư khom người xuống mở tủ ra.

Trong tủ bất ngờ chứa đầy ắp vật dụng, trong đó có rất nhiều thứ trông như vật dụng làm vườn, có chậu hoa, có xẻng nhỏ.

Bên trong cũng có cả lọ hoa, là loại thủy tinh trong suốt.

Tống Vân Hồi hỏi: “Trước đây anh từng trồng hoa hả?”

Nhưng nhìn mấy chậu hoa bên trong đều rất sạch sẽ, không giống như đã từng dùng qua.

Thà nói trước đây từng trồng còn không bằng nói là chuẩn bị trước thì đúng hơn, đợi đến lúc nào đó mới trồng.

Cụ thể là đợi đến khi nào mới trồng thì cậu không biết.

Tần Thư nói: “Rất lâu trước đây đã từng trồng, về sau không trồng nữa.”

Tống Vân Hồi cầm lấy lọ hoa thủy tinh, hỏi: “Là vì bận sao?”

Hiện tại đối phương không nhận phim nhìn qua khá rảnh rỗi, đợi đến khi nhận phim rồi hay nhận đại ngôn rồi đoán chừng nửa năm cũng khó về nhà một lần, anh cũng không thuê giúp việc, không thể trồng cũng là lẽ thường tình.

Tần Thư không nói nguyên nhân, chỉ nhìn cậu một cái, hỏi: “Muốn trồng không?”

Anh nói: “Chỗ tôi có cả hạt giống này, đợi đến đầu xuân là có thể trồng.”

Trong trí nhớ của Tống Vân Hồi không có hình ảnh nào liên quan đến việc trồng hoa cỏ, nhưng như vậy cũng không thể ngăn cản cậu cảm thấy hứng thú, đáp ứng ngay và luôn.

Cậu cũng muốn trồng chút gì đó trong vườn nhà mình, đợi sang năm sửa sang nhà cửa xong xuôi là vừa hay có thể trồng.

Bây giờ chỉ cần đợi sửa nhà xong, tiếp đó lên kế hoạch cho khu vườn nhỏ của mình, đợi đến sang năm bắt tay vào trồng là OK.

Nhiệm vụ năm sau +1.

Tống Vân Hồi vừa nghĩ ngợi kế hoạch vừa cúi đầu nghĩ lát nữa sẽ thêm mục này vào bản ghi nhớ, không chú ý thấy ánh mắt của Tần Thư phía sau.

Đóng cửa ban công lại, lần này anh không kéo cửa lưới lên nữa.

Đổ một lượng nước thích hợp vào trong lọ theo hướng dẫn trên mạng, tiếp đó đặt hoa hướng dương vào trong, Tống Vân Hồi do dự một lúc, sau đó quyết định đặt lọ hoa này ở quầy bar phòng bếp hướng mặt về phòng khách.

Ở đây có chỗ đặt những chiếc bình và lọ gì đó thường dùng, hiện tại đã trống, vừa vặn có thể đặt lọ hoa, vả lại chỗ này cũng khá cao và hẹp nên không cần lo lắng móng vuốt vô tình của Cam Tử.

Đợi đến khi hai người Diệp Mẫn rời giường xuống lầu, đập vào mắt đầu tiên chính là lọ hoa hướng dương rực rỡ trên quầy bar phòng bếp.

Buổi sáng vừa thức dậy liền nhìn thấy những bông hoa với màu sắc ấm áp thế này tâm trạng vốn dĩ không tồi càng thêm tốt đẹp.

Trong bếp không có người, Tần Thư đang ngồi trên sofa gõ laptop, hai người nhìn một vòng, sau đó hỏi: “Nhóc Vân đâu?”

Tần Thư tắt laptop, đáp: “Lên lầu rồi.”

Anh đứng dậy hỏi, “Ba mẹ muốn ăn gì?”

***

Tống Vân Hồi ở dưới lầu nhiều lần thưởng thức kiệt tác tự tay mình cắm, sau đó nhớ ra bản nhạc phổ vẫn còn vài chỗ chưa sửa xong, vì thế đã lên lầu.

Gian phòng rất sáng sủa, ánh nắng mặt trời bên ngoài xuyên qua lớp cửa sổ sát đất rọi vào phòng, trong phòng còn phát ra tiếng điều hòa hoạt động khe khẽ.

Vươn một tay đỡ lấy headphone, Tống Vân Hồi rũ mắt, bút trên tay vô thức xoay đều.

Một đoạn kết thúc nho nhỏ, cậu gạch bỏ tiếng Cello đã viết trên giấy, tiếp đó điều chỉnh lại âm tần.

“……”

Cả phòng yên tĩnh.

Hai trang giấy ban đầu đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, trên mặt giấy lít nha lít nhít lời chú giải.

Cậu thay đổi vài nguồn, lúc nghe lại lần cuối, đoạn nhạc trước đó cuối cùng cũng trôi chảy hơn, đã có cảm giác mà bản thân mong muốn.

Ngồi xếp bằng trên ghế, Tống Vân Hồi thở ra một hơi, sau đó tháo headphone xuống cầm điện thoại lên, cậu vươn tay, vươn điện thoại qua đỉnh đầu nhìn màn hình.

Cậu nhớ từ sau khi cậu tung ra thì chưa từng nghiêm túc nghe qua lần nào, lần đầu tiên nghe vẫn là đêm say rượu hôm qua.

Bây giờ trong phòng không có ai, vừa hay có thể nghiêm túc nghe thử một chút.

Cảm giác nghe nhạc của chính mình và nghe nhạc của người khác không giống nhau lắm.

Một bài hát phát từ đầu đến cuối, Tống Vân Hồi chớp chớp mắt, sau đó click tạm dừng.

Cậu vốn muốn thoát ra, kết quả nhìn thấy bên dưới vậy mà còn có bình luận.

Cậu tung bài hát này cận kề sinh nhật của Cam Tử, cậu không nghĩ bài hát này có thể thế nào, không ngờ tới trừ cậu ra vậy mà còn có người nghe.

Cậu cũng không hiểu bài hát này đào đâu ra người nghe và bình luận trong khi hoàn toàn không có bất kỳ tuyên truyền nào.

Có hơi tò mò.

Cậu ấn vào nhìn một chút.

[Đù má, bị tên bài hát hấp dẫn tới đây, không ngờ tới vậy mà lại là ca khúc do Sữa Đậu Nành chấp bút! Hay vãi chưỡng!!!]

[??? Không ngờ tới Sữa Đậu Nành vậy mà lại ca hát sau lưng bọn tui! Hát hay như vậy sao không bảo với bọn tui!]

[Hai Sữa Đậu Nành khác nhau thím lầu trên ơiiiii!]

[Ca sĩ trình bày, lời và nhạc, tui phải phân biệt một hồi lâu mới nhìn rõ]

[Khá lắm, nhiều ngày như vậy không lên livestream, vậy mà lại ở đây lặng lẽ tạo ra động thái lớn thế này]

[Tuy Sữa Đậu Nành trình bày ca khúc này không quá nổi tiếng, nhưng tui vẫn muốn hô lên! Hay vãi! Ai hiểu tui!]

[Rất êm tai! Chất lượng vẫn cao như mọi khi! Bài hát hay thế này sao lại không hot nhỉ!]

[Bị lú mất rồi, không biết đang nói Sữa Đậu Nành nào nữa luôn]

Tống Vân Hồi cười cười, sau đó đặt điện thoại xuống, lại lần nữa đeo headphone lên.

Thời gian một buổi sáng nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm.

Đợi đến khi Tống Vân Hồi xuống lầu, cậu nhìn thấy Diệp Mẫn và Tần Kiến Viễn đang ngồi trước TV xem phim điện ảnh.

Người trên phim rất quen thuộc.

Tống Vân Hồi cuối cùng cũng biết vì sao Tần Thư không ngồi đây cùng bọn họ rồi.

Thấy bọn họ xem phim điện ảnh đến nhập tâm, cậu không muốn quấy rầy bọn họ, cầm lấy chìa khóa định ra khỏi cửa.

Kết quả Diệp Mẫn vẫn chú ý thấy cậu, nghe thấy phía sau truyền tới tiếng động, vì thế bà quay đầu nhìn một cái, liền thấy cậu ăn vận ‘vũ trang đầy đủ’, hỏi ngay:

“Đây là định ra ngoài sao?”

Tống Vân Hồi gật đầu: “Đi gặp bạn ạ, trưa nay có lẽ sẽ ăn bên ngoài.”

Sáng nay sau khi Trần Thần chúc cậu sinh nhật vui vẻ xong liền nói biết quá muộn, chưa kịp chuẩn bị gì cho cậu, vì thế muốn mời cậu một bữa cơm.

Để ăn bữa cơm lần này, đối phương đã ngồi xe đến thành phố của cậu.

Rất cố chấp, sức hành động cũng rất mạnh.

“Vậy thì tốt,” Diệp Mẫn gật đầu, “Chơi cùng bạn vui nhé, tối nhớ về ăn cơm.”

Tống Vân Hồi vuốt ve Cam Tử vừa chạy tới cọ cọ cậu, sau đó đứng dậy rời đi.

Lúc cậu gọi xe thuận tiện search quán ăn mà Trần Thần nói một chút.

Chưa nói đến mùi vị, ít nhất thì giác cả trung bình cao hơn nhiều so với các quán ăn bình thường khác.

Nhìn ra được lần này đối phương bỏ ra số tiền khá lớn.

Xuống taxi liền có thể đến thẳng cửa quán.

Cậu kéo kéo khăn quàng cổ lên, nhấc chân bước vào.

Trần Thần đã đến rồi, sau khi báo tên đối phương thì phục vụ liền đưa cậu đến bàn anh ta đã đặt trước.

Nhìn thấy cậu đi tới, Trần Thần vốn đang ngồi chơi điện thoại ngẩng đầu lên, sau đó vẫy vẫy tay.

Tống Vân Hồi tới gần.

Nếu cậu không nhìn nhầm, trên bàn ngoại trừ hoa và nước, thì ở giữa còn có một chiếc bánh kem.

Là một chiếc bánh kem sinh nhật cỡ nhỏ, giống hệt *Big Mac được cắm thêm một cây nến vậy.

(*) Bánh hamburger của McDonald

Trần Thần vui vẻ vẫy tay.

Ra khỏi công ty, anh ta cuối cùng cũng cam lòng cởi áo bành tô xuống, cũng không cần duy trì dáng vẻ của xã hội tinh anh nữa.

Đơn giản mà nói thì trông khác nhau một trời một vực.

Phục vụ rời đi, đợi Tống Vân Hồi ngồi xuống, anh ta liền đẩy bánh kem đến trước mặt cậu, nói:

“Biết cậu hôm nay đón sinh nhật, cho nên mua một cái bánh nhỏ cho cậu nè, ăn hai ngụm là hết ngay, không ngấy đâu.”

Anh ta vừa nói vừa thắp nến cho bánh.

“Ước đi nào.”

Tống Vân Hồi kinh ngạc: “Sinh nhật còn có thể ước hai lần sao?”

Lần đầu tiên đón sinh nhật như vậy, nên cậu không hiểu lắm.

Trần Thần nói năng đầy lý lẽ, “Một cái bánh một điều ước, một củ cải một cái lỗ.”

Tống Vân Hồi bị thuyết phục, ngay tức khắc nhắm mắt lại, Trần Thần đội vương miện sinh nhật bằng giấy cho cậu.

Cậu nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, sau đó thổi nến.

Thổi nến xong hai người chia đều bánh kem, Trần Thần giúp cậu lấy vương miện giấy xuống.

Cả quá trình diễn ra cực kỳ nhanh, gọn, lẹ.

Tống Vân Hồi hỏi: “Sinh nhật phiên bản cấp tốc à?”

Trần Thần gật đầu: “Yes.”

Bánh kem là loại bánh kem trái cây, kích thước vốn không quá lớn lại còn gắng gượng bị nhét lên vài miếng trái cây, Tống Vân Hồi nhìn mà cũng muốn đổ mồ hôi thay cái bánh.

Nuốt hai ngụm bánh xuống bụng, nhận lấy ipad gọi món mà Trần Thần đưa qua, cậu hỏi: “Ông chủ hôm nay sao lại hào phóng như vậy?”

Trần Thần đáp: “So với thành tích của tôi thì không đáng nhắc tới, muốn ăn gì cứ gọi đi.”

Tống Vân Hồi bắt đầu gọi món.

Lúc cậu gọi món thì Trần Thần không không tự giác ấn mở điện thoại xem Weibo.

Anh ta vốn muốn nhìn khu bình luận một cái sau đó tiện thể đăng một thông báo hôm nay không cập nhật, kết quả Weibo đề xuất cho anh ta một tin tức mới.

[Lộ ảnh cảnh phim mới nhất của Tống Tử Thư, hình tượng nhân vật phù hợp, giá trị nhan sắc tăng thêm một bậc]

Anh ta vốn không quan tâm đến mấy tin tức tốt xấu của những ngôi sao này, nhưng kể từ khi biết Trứng tổng là Tống Vân Hồi, thi thoảng xem một vài tin.

Lần này trực tiếp là Tống Tử Thư, anh ta liếc nhìn Tống Vân Hồi vẫn đang chuyên tâm chọn món, sau đó mở tin tức đề xuất ra.

Là Weibo của một bộ phim truyền hình nào đó, là cảnh quay riêng của Tống Tử Thư.

Y vận một thân áo khoác da, bức ảnh có hơi tối, trông rất ra dáng, tuy không quá xuất sắc nhưng cũng không tính là tệ.

Nhưng độ thảo luận cao lại nằm ở câu chuyện phía sau.

Câu chuyện có chút rối rắm ly kì.

Đơn giản mà nói vai diện hiện tại của Tống Tử Thư từng là của Tống Vân Hồi.

Nam chính rơi xuống nước vừa tỉnh lại không lâu ở bệnh viện, nghe đâu người cứu anh ta trực tiếp xóa Weibo lui khỏi giới, vai diễn quan trọng lại mất đi một, lần này ngâm lâu như vậy, lúc những người khác đều cảm thấy bộ phim này sắp hạ nhiệt, nó lại khó hiểu trồi lên, còn tung ảnh vào thời điểm này.

Đoán chừng là đang kéo đầu tư mới.

Chuyện Tống Vân Hồi và đoàn làm phim rốt cuộc ký hợp đồng thế nào, hợp đồng bị hủy thì bên nào nên chịu trách nhiệm bồi thường phí vi phạm đã được thảo luận một lần trên diện rộng trước đây, lần này cư dân mạng tập trung thảo luận việc đoàn làm phim quá thiếu đạo đức, vậy mà lại vì chút độ thảo luận kia mà kéo Tống Tử Thư đến bù vào vai diễn trước đó của Tống Vân Hồi.

[……Trầm mặc một phút để thể hiện sự tôn trọng, tuy Tống Tử Thư rất đẹp, nhưng việc này……nói thật thì không hợp lắm đâu, đừng nên thổi phồng hình tượng nhân vật phù hợp thì hơn]

[Chỉ có thể nói không hợp, diễn không ra cảm giác này thì đừng gắng gượng diễn]

[Tử Thư diễn gì cũng hay! Mong chờ!]

[Tuy nói điều này không hay lắm, nhưng! Từng là anti của Tống Vân Hồi, để về sau có chứng cứ tham khảo, mỗi một ảnh phim của cậu ta tui đều lưu lại hết đây, nếu so sánh thì khác biệt khá lớn đấy]

[? Gì cơ! Thím có ảnh á?]

[Lại nói nếu Thành Quả thật sự là do Tống Vân Hồi cứu, không biết lúc anh ta đối diễn với Tống Tử Thư sẽ có cảm nghĩ gì nhỉ]

[Là fan của Tử Thư, rất thích cậu ấy, nếu gỡ fliter fan hâm mộ xuống thì bài đăng này rất ô dề nhé, ngoài ra, cách làm việc của đoàn làm phim này quá cmn khó coi]

Phần lớn đều là lời văn mang tính chất công kích.

Dù biết những công kích này không nhắm đến Tống Vân Hồi cũng không nhắm đến mình, nhưng vẻ mặt anh ta vẫn rất một lời khó nói hết.

Tống Vân Hồi chọn món xong liền đưa ipad cho anh ta: “Xem gì mà lại bày ra vẻ mặt thế kia?”

Trần Thần vừa nhận lấy ipad vừa thuận miệng đáp: “Tống Tử Thư nhận vai diễn trước kia của cậu.”

Hiện tại anh ta đã hoàn toàn thả lỏng với cậu, nói năng cũng mồm nhanh hơn não, sau khi nói xong mới phản ứng lại.

Người ta đón sinh nhật vậy mà anh ta lại nhắc đến những chuyện này.

Anh ta cẩn thận quan sát vẻ mặt Tống Vân Hồi.

Tống Vân Hồi không có biểu cảm gì.

Không phẫn nộ, cũng không thương tâm hay trào phúng.

Cậu chỉ đổi tư thế ngồi, chống cằm hỏi: “Bộ phim truyền hình kia à?”

Bộ phim duy nhất cậu chưa quay xong.

Trần Thần gật đầu.

Tống Vân Hồi ‘ừm’ một tiếng, nói: “Vậy *phong bình hẳn là không tệ nhỉ.”

(*) Đánh giá phẩm chất, hành vi và ảnh hưởng của ai đó hoặc của sự vật, sự việc nào đó

Cậu nhớ trong nguyên tác có nội dung này.

Đây là cột mốc quan trọng khiến sự nghiệp của Tống Tử Thư phất lên như diều gặp gió.

Bởi vì là thay thế vai diễn của cậu nên độ thảo luận từ khi y bắt đầu gia nhập đoàn làm phim đến lúc phát sóng chưa bao giờ hạ xuống, trên mạng cũng hết lời khen ngợi.

Phim truyền hình phát sóng, đối phương một đường bạo hồng, tài nguyên tự động đưa đến cửa, thuận lợi đi tới đỉnh cao nhân sinh.

“……Ừm, cái này nên nói thế nào nhỉ.”

Có ví dụ sống sờ sờ vừa rồi, lần này Trần Thần không nhanh miệng nữa, trước hết là dè dặt hỏi một câu, “Quan hệ giữa cậu và cậu ta thế nào?”

Quan hệ mà đám dân mạng nói không thể tin được, gì mà mấy người nhìn như anh em tốt lại âm thầm vì tranh đoạt tài nguyên mà chỉnh nhau đến anh chết tôi sống, nói không chừng đối phương và Tống Tử Thư ngược lại thì sao.

Tống Vân Hồi vẫn chống cằm, uống một ngụm nước, nhàn nhạt đáp: “Bình thường.”

Cậu nói bình thường thì chính là bình thường, không có tình cảm gì quá mức sâu đậm.

Trần Thần tự mình nghiền ngẫm một phen.

Hiểu rồi.

Vậy chính là chẳng ra sao cả.

Vì thế anh ta yên tâm nói, “Cảm giác không quá tốt, người nghi ngờ chất vất tương đối nhiều.”

Theo như ý kiến của anh ta, lời của cư dân mạng khá đúng trọng tâm.

Tạo hình kia quả thực phù hợp, nhưng không thể nói là xuất sắc.

Vẻ mặt Tống Vân Hồi lúc này mới khẽ thay đổi.

Không phải vì Tống Tử Thư, mà là vì lần đầu tiên cốt truyện xuất hiện biến hóa.

Cậu không đặc biệt chú ý cốt truyện chủ tuyến rốt cuộc đã tiến hành đến đâu, vừa mới biết tiến độ thì đã được báo cho biết nội dung chủ tuyến đã bị lệch đi mất rồi.

Vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, ít nhiều cũng có hơi kinh ngạc.

Trần Thần vừa nói vừa chọn món, sau khi chọn xong một món lại nhìn điện thoại, tiếp đó nhanh chóng cấp báo:

“Tin tức mới nhất, Thành Quả đã chấm dứt hợp đồng với đoàn làm phim.”

“Hả?” Tống Vân Hồi hơi khựng lại, “Ừm.”

Nếu cậu nhớ không lầm, Tống Tử Thư trong sách là vạn nhân mê, rất nhiều người thích và yêu y, Thành Quả là một trong số đó, là một nhân vật phụ tương đối quan trọng.

Chấm dứt hợp đồng sao bồi dưỡng tình cảm được?

– -Nội dung cốt truyện lệch đi không ít à nha.

Nhưng hình như cũng không liên quan mấy đến mình.

Cậu đã sớm logout, thoát ly khỏi yêu hận tình thù giữa đám vai chính bọn họ.

Trần Thần cũng không muốn nhìn di động nhiều, trong mắt anh ta, quả dưa nóng hổi trong tay đám dân mạng sao mà sánh bằng ipad gọi món trong tay anh ta.

Hai người đạt thành nhất trí ở phương diện này.

Ăn xong một bữa cơm, Tống Vân Hồi chậm rì rì uống nước, Trần Thần ngồi phịch trên ghế cảm thán.

Đắt tiền cũng có đạo lý của đắt tiền.

Ít nhất bữa trưa hôm nay anh ta thưởng thức rất vui vẻ.

Anh ta ngẩng đầu lên, vốn định nói gì đó, kết quả nhìn thấy Tống Vân Hồi mở điện thoại lên nhìn một cái.

Mà cái nhìn này khiến ánh mắt cậu khẽ biến hóa.

Vừa nghiêm trọng vừa bi thương.

Trần Thần nháy mắt ngồi thẳng dậy hỏi cậu: “Sao thế?”

Tống Vân Hồi âm u thu hồi tầm mắt: “Hôm nay vậy mà lại không có mẩu truyện tranh nhỏ.”

Điều cậu quan tâm vậy mà lại là cái này ư.

Phản ứng khi nghe thấy Tống Tử Thư thay thế vai diễn của mình cũng không lớn như vậy đâu.

Trần Thần: “……”

Trần Thần nói: “Vẽ vẽ vẽ, hôm nay trở về sẽ lập tức vẽ ngay.”

Hôm nay anh ta vốn định lấy cớ tổ chức sinh nhật cho Tống Vân Hồi mà chính đáng lười biếng một ngày.

Nhưng giờ đây chút lương tâm còn sót lại ngay lập tức nhức nhối.

Vốn dĩ Trần Thần muốn trò chuyện phiếm cùng cậu cả buổi chiều, kết quả chưa kịp hăm hở đã phải ngồi xe quay về nhà.

Tống Vân Hồi đứng ở trạm xe nhìn xe rời đi.

Tuy là nói chỉ ăn một bữa trưa nhưng hai người bọn họ vừa ăn vừa tán gẫu, ăn xong còn hàn huyên thêm một hồi lâu, lúc chân chính ra khỏi quán ăn đã sắp chiều tới nơi rồi.

Cậu nhìn xuống di động, cuối cùng quyết định về sớm chút.

Không đợi được taxi, nhưng cậu đợi điện thoại của Tần Thư.

Giọng nói của đối phương vẫn trầm ổn từ tính như cũ, anh hỏi cậu có còn đang chơi cùng bạn không.

Tống Vân Hồi thành thật nói bạn cậu đã đi rồi.

Còn là cậu tiễn đi.

Tần Thư hỏi cậu: “Tối nay muốn ăn lẩu không?”

Tống Vân Hồi vừa gật đầu lại nhớ đến đầu dây bên kia không thể nhìn thấy, vì thế ‘ừm’ một tiếng, đáp, “Muốn ăn.”

“Bây giờ cậu vẫn đang ở phía đông thành phố hả?”

“Đúng thế, vẫn đang ở định vị đã phát trước đó.”

“Tôi đang trên đường lái xe, không bao lâu nữa sẽ tới.”

Tần Thư hỏi, “Đi dạo siêu thứ chứ?”

***

Cuối cùng Tần Thư đón Tống Vân Hồi bên đường, hai người cùng nhau đến siêu thị thực phẩm tươi sống gần đó.

Tống Vân Hồi rất thích dạo siêu thị.

Không vì nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là một loại yêu thích không lý do.

Tần Thư trước kia đã phát hiện ra, nên lúc dạo siêu thị nếu có thể đều sẽ dắt cậu theo.

Đây là siêu thị trước đây chưa từng tới.

Lúc này người không tính là nhiều, Tống Vân Hồi đẩy xe đẩy đi bên cạnh Tần Thư quan sát bố trí xa lạ.

Nguyên liệu cần mua để nấu một bữa lẩu có rất nhiều.

Tự nêm lẩu không khả thi lắm, chỉ có thể mua gia vị nêm sẵn.

Tống Vân Hồi chọn gói gia vị không quá cay.

Diệp Mẫn và Tần Kiến Viễn vẫn đang ở đây, người một nhà cùng nhau ăn lẩu nhất định phải suy xét đến khẩu vị của số đông.

Chọn xong xuôi gia vị nêm lẩu, tiếp đó chính là tiết mục chọn rau củ mà cậu thích nhất.

Vừa đi vừa tổng hợp khẩu vị của mỗi người, Tống Vân Hồi vui vẻ lựa chọn, bên cạnh còn có bác gái nhiệt tình chỉ dạy cậu nên chọn rau thế nào, bà ấy bảo cậu đừng lấy rau đóng gói và dán giá sẵn, bảo cậu quan sát nhiều chút, thiếu điều trực tiếp tự tay chọn giúp cậu.

Xe đẩy không biết từ bao giờ đã tự nhiên đến tay Tần Thư, anh đẩy xe đi theo phía sau, ánh mắt chưa từng rời khỏi thân ảnh người trước mặt.

Ôm một đống rau đặt vào trong xe đẩy, Tống Vân Hồi vừa đứng thẳng dậy, bên cạnh có hai nữ sinh lướt qua cậu.

Một trong hai nữ sinh đó đeo khăn quàng cổ màu be, bên tay còn dắt theo một bạn nhỏ, nói với người bên cạnh:

“Vậy mà lại có nhiều người như thế nói Tống Tử Thư, trước đây không phải còn tốt sao, tớ thật sự không nhìn ra Tống Vân Hồi anh ta có điểm nào……”

Tống Vân Hồi tỉ mỉ đặt rau vào xe đẩy xong xuôi, sau đó gạch bỏ mục cuối cùng trong giấy ghi chú, nói: “Đủ rồi, đi cân thôi.”

Tần Thư đẩy xe đẩy đi xếp hàng.

Tống Vân Hồi vốn đang đứng bên cạnh anh, hình như nhìn thấy gì đó, tạm thời rời đi mất.

“……”

Ở đối diện dãy hàng xếp chờ cân, phía sau một loạt kệ hàng, một bạn nhỏ ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vang không nặng không nhẹ.

Xung quanh không có người nào khác.

“Em không sao chứ?”

Một bóng đen xuất hiện trước mắt, đứa bé vẫn đang ôm gương mặt đẫm nước mắt chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đội mũ đeo khẩu trang che chắn cẩn thận ngồi xổm trước mặt mình, cậu bé bị dọa đến suýt chút nữa khóc thét lên, đang định lùi về sau, kết quả như sợ đụng đến vết thương, cậu bé ngay lập tức không dám nhúc nhích nữa, nhưng biểu cảm trên mặt lại như sắp nổi bão.

Tống Vân Hồi chú ý thấy ánh mắt sợ sệt của đứa nhỏ, tiếp đó cậu gỡ khẩu trang xuống, rũ mắt nhẹ giọng hỏi:

“Em bị thương ở đâu?”

Giong nói của cậu rất nhẹ nhàng rất ôn nhu.

Lớn lên thật đẹp, không giống kẻ xấu mà mẹ thường hình dung.

Bạn nhỏ ngay lập tức ngẩn người, sau đó nhìn hàng hóa trên kệ, thành thật đáp: “Tay em bị xước rồi.”

Ý của cậu bé là hàng hóa trên kệ đã xước trúng tay bé.

Chỗ bị thương chưa đụng phải thứ gì, vẫn tính là sạch sẽ.

Tống Vân Hồi lấy từ trong túi ra một miếng băng dán cá nhân, nở nụ cười, nói, “Có lẽ em cần thứ này.”

Bạn nhỏ bị nụ cười của cậu làm cho hoa cả mắt, ngây ngốc duỗi tay ra.

Sau kệ hàng truyền tới tiếng bước chân, một giọng nói có hơi quen thuộc vang lên:

“Em trai ơi em đang ở đâu……”

Bước chân của nữ sinh choàng chiếc khăn quàng cổ màu be dừng lại, giọng nói nháy mắt yếu đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.