Phòng bao an tĩnh xuống.
Vách tường và cửa sổ không hề cách âm, ngồi đây vẫn có thể nghe thấy tiếng cười đùa trò chuyện của đám người bên ngoài.
Chung Hứa có lẽ muốn nói gì đó nhưng bỗng chốc lại im lặng hẳn.
Hắn đang suy nghĩ.
Nghe thấy thông tin này, hắn phản xạ có điều kiện muốn nói “không thể nào”, trong tiềm thức cũng cho là như vậy.
Nhưng hắn nhịn được.
Cẩn thận suy nghĩ thì đây là lẽ thường tình.
Tạm gác tình cảm cá nhân sang một bên không bàn đến, chỉ đơn thuần bàn đến sự thật, loại chuyện này không gì là ‘không thể’ xảy ra cả.
Nhưng dường như trong đầu vẫn luôn có một giọng nói không ngừng nói với hắn, chuyện này thật hoang đường, không đáng để suy nghĩ, không có thật, không cần tìm cách chứng thực.
Dường như có hai giọng nói đang không ngừng quằn quại đấu tranh trong đầu hắn.
Đầu lại bắt đầu đau rồi.
Bàn tay đang đặt một bên không tự chủ mà siết chặt khăn quàng cổ bên cạnh, hắn cắn răng chậm rãi thở ra một hơi.
Trương Giả bị phản ứng của hắn dọa cho giật mình, nói:
“Cậu sao đấy? Sẽ không phải tức đến mức đau đầu đó chứ?”
Anh ta không dám nói tiếp nữa, chỉ có thể đổi đề tài, “Không muốn nghĩ thì đừng nghĩ tiếp nữa, chuyện này vốn cũng không liên quan gì đến cậu, cậu cứ coi như tôi thả rắm đi.”
Chung Hứa đau đến nheo mắt lại, hắn cắn răng nén ra một ngụm khí, khàn giọng nói:
“……Sao lại không liên quan đến tôi?”
Chỉ cần là chuyện liên quan đến Tống Vân Hồi đều liên quan đến hắn.
Bất luận là chuyện gì, là tốt hay xấu, xưa này đều luôn như vậy.
Ngay cả khi lúc nhỏ Tống Vân Hồi ném bóng trúng một con chó nhà người ta, sống chết không muốn nhận lỗi, cuối cùng vẫn là hắn dắt cậu cùng đi xin lỗi.
Với tư cách là người Tống Vân Hồi ỷ lại nhất trừ người nhà ra, hắn nên như vậy.
Làm việc xấu cùng cậu đi xin lỗi, cậu bị giội nước bẩn hắn nên đứng ra giúp cậu làm sáng tỏ.
Càng như thế thì đầu lại càng đau, như muốn nứt ra tới nơi vậy.
Trương Giả đứng lên, sốt ruột nói: “Cậu sao thế? Hay là tôi đưa cậu đến bệnh viện liền nhé!”
Chung Hứa không đáp lại anh ta, cũng không như trước kia từ bỏ suy nghĩ để đầu óc bình tĩnh lại.
Hắn nghĩ ra rồi.
Hắn cuối cùng cũng ý thức được rốt cuộc chỗ nào không đúng rồi.
Mỗi khi hắn muốn suy nghĩ về chuyện của Tống Vân Hồi, đầu hắn đều sẽ bắt đầu đau giống như vậy.
Nghĩ càng sâu thì càng đau, như có thứ gì đó đang cản trở hắn nghĩ tiếp vậy.
Đau đến chết đi sống lại.
Một hồi lâu sau, hắn chậm rãi đẩy bàn tay đang lo lắng vươn tới của Trương Giả ra, thở gấp, nhếch mép nói:
“Trương Giả, có lẽ tôi bệnh rồi.”
***
Tống trạch.
Hôm nay Tống Thành đi chi nhánh thị sát, không đến công ty, vừa hay chi nhánh ở gần nhà, vì thế ông về nhà ăn cơm.
Tống Vân Dương xưa nay không về ăn cơm trưa, thế nên trên bàn ăn hình vuông không gần không xa chỉ có ba người ngồi.
Tống Thành liếc nhìn cơm nước trên bàn ăn một cái.
Từ Vi ngồi ở một bên, bàn tay dừng lại ở đĩa rau, có chút tiếc nuối nói: “Mẹ Trương bị cảm rồi, nếu không hôm nay trên bàn cơm nhất định có thêm mấy món cay.”
Mẹ Trương là người nấu ăn được mời riêng tới, đặc biệt am hiểu các món Tứ Xuyên, các món ăn thanh đạm tốt cho dạ dày sẽ do những người khác phụ trách. Người ăn cay trong nhà chỉ có Tống Vân Hồi và Tống Vân Dương, họ theo thói quen của Hứa Văn Huệ hồi trước, tuy không cay lắm nhưng mỗi bữa đều sẽ có vài món.
Tống Vân Dương hiện giờ đều không về nhà ăn trưa, còn Tống Vân Hồi thì không biết đã đi đâu, cho nên trên bàn ăn đều là những món hợp khẩu vị ba người họ.
Bà ta nhìn hiểu ánh mắt của Tống Thành, vì thế chọn giải thích trước.
Từ Vi cười cười, cất giọng nhẹ nhàng nói: “Đợi khi Vân Dương và Vân Hồi về mẹ Trương có lẽ cũng tốt hơn rồi.”
Tống Thành gật đầu, trên mặt mang theo chút tiều tụy không dễ phát giác ra, “Nên về rồi.”
Ý cười trên mặt Từ Vi nhạt đi đôi chút.
Cơm nước xong xuôi, Tống Thành tiếp tục đi làm, người giúp đều bị phái đi nơi khác, trong phòng khách chỉ còn lại Từ Vi và Tống Tử Thư.
Hôm nay Tống Tử Thư vốn có lịch làm việc, nhưng từ tối qua đã bắt đầu tâm thần không yên, cuối cùng chỉ đành dời công việc lại, tạm thời ở nhà nghỉ ngơi một ngày.
Từ Vi ngồi bên cạnh Tống Tử Thư, thấy ánh mắt y đang chìm vào hư không, cuối cùng chậm rãi đứng lên, khoát tay lên bả vai y hỏi:
“Đang nghĩ gì thế? Nói cho mẹ nghe.”
Giọng nói của bà ta rất dịu dàng, tay cũng được bảo dưỡng rất tốt, cực kỳ giống một quý phu nhân hào môn đích thực.
Tống Tử Thư không đáp lại bà ta, vì thế bà ta nhẹ giọng hỏi: “Là vì chuyện vừa rồi sao?”
“Con không cần lo lắng, ba con chung quy vẫn là ba của con, không ai có thể cướp đi ông ấy cả.”
Tống Tử Thư không phản ứng.
Vậy thì là vì chuyện khác.
Bà ta nói, “Còn nhớ chuyện đã xảy ra ở bãi cỏ cạnh bờ sông trong công viên lúc con còn nhỏ không?”
Tống Tử Thư nhìn bà ta.
Y nhớ.
Vẫn luôn nhớ.
Do lúc nhỏ thân thể yếu ớt, y thường không chơi cùng những đứa bé khác, chỉ nhìn nhìn một lúc, trước khi bọn họ chú ý thấy liền rời đi,
Hồi đó thịnh hành một trò chơi nhỏ mộc mạc, đó là ném đá, ném càng xa thì càng lợi hại.
Một trò chơi cần thể lực như vậy đã định sẵn vô duyên với y.
Nhưng càng không chơi được thì y lại càng khát vọng.
Do đó lúc chạng vạng y đã xin Từ Vi đưa y đến đó chơi một lúc.
Lúc đó y vừa ném hòn đá đầu tiên đã ném trúng một con chó trên đường.
Y có chút sợ hãi, nhưng Từ Vi rất bình tĩnh, bà ta kéo tay y, liếc nhìn cách đó không xa nói: “Đi thôi, ném xong thì nên về nhà rồi.”
Hồi đó y cũng muốn chạy trốn, vì thế cứ như vậy mà theo bà ta về nhà.
Lúc đi, y nhìn thấy Tống Vân Hồi đang ôm bóng trong tay ở một bên khác cách y một đoạn, hình như đang bị Chung Hứa kéo đi.
Tiếp sau đó, y nghe nói trên bãi cỏ cạnh bờ sông trong công viên, Tống Vân Hồi chơi bóng ném trúng một con chó, sau đó Chung Hứa đi cùng cậu đến tìm chủ nhân của chú chó xin lỗi.
Ký ức lúc nhỏ quá nhiều, có hơi nhớ không nổi, nhưng chuyện này vẫn hằng sâu trong tâm trí y.
Từ Vi ôn hòa cười cười, “Con là người đặc biệt nhất, là nhân vật chính, không cần lo lắng gì cả.”
Bà ta thích xưng hô người đặc biệt nhất là nhân vật chính.
Từ nhỏ đến lớn Tống Tử Thư nghe đi nghe lại nhiều nhất chính là câu này.
Lúc nhỏ khi bị một trận sốt cao, trong đầu đột nhiên có thêm một số cảnh tượng kỳ quái, y rất sợ, bèn kể hết tất cả mọi chuyện với mẹ.
Đó là lần đầu tiên y biết, biểu cảm trên mặt một người còn có thể biến hóa nhiều đến vậy.
Từ bình tĩnh đến kinh ngạc rồi lại đến hưng phấn cực điểm, gương mặt bà ta hiện lên rất nhiều cảm xúc.
Sau đó câu nói mà Từ Vi nói nhiều nhất với y chính là ‘con là nhân vật chính’.
Lần này cũng giống thế.
Nhưng lần này Tống Tử Thư không đáp lại như trước nữa.
Y ngồi trên sofa, tâm tình không nhịn được nữa, bắt đầu mất khống chế mà run rẩy.
Vẻ mặt y có hơi hoảng loạn, lại như có chút đờ đẫn.
“Con hình như, có lẽ không phải nhân vật chính nữa.”
Cảm giác an toàn trong lòng đã dần dần tan rã, y có thể cảm nhận được, có thứ gì đó đang dần dần đổ nát.
Y hình như đã không còn là người đặc biệt nhất nữa.
***
Thời gian livestream bù bắt đầu từ sáng sớm.
Sau khi lên lầu, mở máy tính lên điều chỉnh camera một chút, Tống Vân Hồi ngáp một cái, nói một câu ‘chào buổi sáng’.
[?? Tui đang nhìn thấy gì thế này, đồ ngủ lông nhung mềm mại!]
[Đã mặc đồ ngủ gặp bọn tui rồi, chắc chắn không xem bọn tui là người ngoài, lộ mặt đê!]
[Là thế này (nũng nịu), lớp học Toán cao cấp ngày hôm qua còn tiếp tục không ạ?]
[Ha ha ha ha ha ha bộ đồ ngủ cute phô mai que này là gì đây!]
[Đặt hàng cheap moment ngay và luôn, làm tròn lên tức là tui và Sữa Đậu Nành mặc đồ ngủ đôi rùi!!]
“Thứ nhất mình không chào hàng online.”
Tống Vân Hồi cười cười, “Thứ hai bộ đồ ngủ này đúng là rất đẹp.”
Đặc biệt là mặc trên người Tần Tiểu Thư.
– –
Từ sáng đến chiều, trừ buổi trưa xuống lầu nấu một ít sủi cảo, thời gian còn lại Tống Vân Hồi đều vùi đầu vào live bù.
Vui buồn của người và người không hề tương thông, lúc cậu đang chắp vá lung tung, đau khổ vạn phần, thì các khán giả của phòng live lại vui vẻ giống như đang ăn Tết tại chỗ vậy, cực kỳ hưng phấn.
Tống Vân Hồi ngấm ngầm chịu đựng.
Vào lúc gần chiều, tình hình hai bên nháy mắt đảo ngược.
Thời gian live từ 7.29 đến 7.3, dấu tích nhỏ màu xám bên cạnh tài khoản đã chuyển sang màu vàng, là ký hiệu đánh dấu thời gian livestream của tháng này đã đủ.
Một chút thay đổi nhỏ xíu trên màn hình không đáng nhắc đến, nhưng Tống Vân Hồi lại ngay lập tức chú ý thấy.
Trên mặt cậu lộ ra nụ cười.
Khán giả phòng live ý thức được có gì đó không đúng, tiếp đó cũng phản ứng lại.
Dù cho không nhìn thấy mặt, cách một cái màn hình các khán giải phòng live vẫn có thể người sau màn hình khẳng định đang cười rất vui vẻ.
Xong rồi, vừa không để ý một cái, vậy mà lại để cậu bù xong rồi.
[Cậu ấy đang cười hả hê! Cậu ấy đang cười hả hê chắc luôn! Cậu ấy chắc chắn đang rất đắc ý!]
[Tui thừa nhận trước đó cười có hơi lớn tiếng chút, xin hỏi Sữa Đậu Nành có thể live thêm xíu nữa được hong? (Ngoan ngoãn.jpg)]
[Sao lại như vậy chứ! Người này sao lại bù xong rồi! Vui sướng hả hê của tui hu hu hu]
[Tui phữn nộ, tui thương tâm, tui bi ai, tui cầu xin, tui cầu khấn. Cho nên Sữa Đậu Nành có thể live thêm tí nữa được hong?]
Bão bình luận bị chút thay đổi nho nhỏ này làm cho giật nảy mình, nháy mắt trở nên sôi nổi quá mức.
Cậu cầm điện thoại lên nhìn một cái, nói: “Trưởng bối trong nhà muốn trò chuyện, trước mắt không thể tán gẫu cùng các bạn được.”
Đối mặt với một đống ‘tay Nhĩ Khang’ đầy màn hình, ý chí Tống Vân Hồi không chút lay động, sau khi thống nhất cảm ơn tặng thưởng liền dứt khoát tắt live.
Đã live bù giờ xong, cảm giác thế giới đều tốt đẹp hẳn lên, không khí cũng mát mẻ hơn đôi chút.
Hóa ra cảm giác của một người được trả tự do lại tốt đến vậy.
Xoay ghế một vòng, cậu tiện tay vò tóc một hồi, cúi đầu gửi một tin nhắn cho Diệp Mẫn.
Diệp Mẫn vừa nhắn tin hỏi cậu bây giờ có rảnh không, muốn nhân lúc người hẹn ăn cơm vẫn chưa đến trò chuyện phiếm với cậu một lát.
Sau đó một cuộc gọi video đánh tới.
Gương mặt Diệp Mẫn xuất hiện trên màn hình.
Sau lưng bà là mặt tường tinh xảo, có lẽ bà đang ở trong một phòng bao riêng của nhà hàng nào đó.
Bà là người thích chăm chút vẻ ngoài khi ở bên ngoài, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng trang nhã, cười vô cùng vui vẻ.
……Nhưng bà ấy thật sự không biết chọn góc độ.
Chếch về phía 45 độ, một người đàn ông trung niên bất ngờ lọt vào ống kính.
Tống Vân Hồi không lên tiếng.
Dù sao bản thân trong màn hình nhỏ là góc độ chếch xuống 45 độ.
Video vừa thông, Diệp Mẫn vừa nhìn thấy cậu thì hai mắt ngay lập tức sáng lên, bà ấy ôm mặt kêu lên một tiếng:
“Nhóc Vân nhà chúng ta sao lại đáng……đẹp như vậy chứ! Quần áo mặc trên người cũng đẹp nữa!”
Tống Vân Hồi luôn cảm thấy bà hẳn là muốn nói từ gì đó khác.
Diệp Mẫn vẫn đinh ninh bản thân ban đầu chính là muốn nói cậu đẹp.
Tâm tư của nam sinh nhỏ, bà hiểu.
Một mình bà nhìn luôn cảm thấy không đủ, bà kéo kéo ống tay áo của người bên cạnh, nói: “Lão Tần mau đến xem nhóc Vân nhà chúng ta nè, đẹp mắt không!”
Tần Kiến Viễn ngồi bên cạnh đang chờ một câu này của bà, vừa bị kéo ống tay áo liền ló đầu qua ngay, mắt nhìn màn hình.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tống Vân Hồi, ông ngay lập tức nở nụ cười, “Thật đẹp!”
“Đúng không đúng không.”
Diệp Mẫn cười đắc ý, sau đó hỏi, “Con ăn cơm chưa?”
Lần này Tống Vân Hồi cuối cùng cũng có thể cây ngay không sợ chết đứng trả lời: “Ăn rồi ạ. Con ăn trưa rồi, buổi tối đợi Tần Thư về rồi cùng nhau ăn tối ạ.”
Từ sau khi thêm WeChat lần trước, Diệp Mẫn vẫn luôn giữ liên lạc với cậu, chủ đề không chỉ giới hạn ở ăn gì, gặp gỡ những ai, mà còn bao gồm cả nhà họ hàng nào đó lại sắp xếp cho con nhà mình đi xem mắt, cũng biết luôn cả chuyện bây giờ cậu đang ở nhà Tần Thư.
Sau khi bà biết chuyện cậu đang ở nhà Tần Thư thì phản ứng đầu tiên chính là nói với cậu “Tiểu Thư nấu ăn rất ngon, con nhớ bóc lột sức lao động của nó nhiều chút.”
“Vậy thì tốt, con nhớ ăn uống đúng giờ đó nha.”
Diệp Mẫn vẫn cứ giữ nguyên góc độ chếch xuống 45 độ này nói, “Mấy ngày nay bọn dì đã bận bịu xong rồi, tối nay ăn cơm cùng với em trai của lão Tần, chính là chú Tần con đấy là có thể tới thăm các con rồi.”
Nói đến đây, bà đè thấp giọng, thần bí hỏi, “Cam Tử có đang ở gần con không?”
Tống Vân Hồi rất phối hợp với bà mà nghiêm túc nhìn xung quanh một hồi, sau đó thấp giọng trả lời, “Không có, xin chỉ thị.”
Diệp Mẫn nhẹ nhàng nói: “Qua mấy ngày nữa là đến sinh nhật của Cam Tử rồi.”
Tống Vân Hồi vẫn rất phối hợp, ngạc nhiên nói: “Vậy mà lại sắp đến sinh nhật Cam Tử rồi ư!”
Giọng nói tuy pha lẫn kinh ngạc nhưng bởi vì thận trọng mà đè rất thấp, quả thật rất giống như đã xảy ra chuyện gì đó.
Cứ như kỹ năng diễn xuất cả đời đều bàn giao hết tại đây vậy.
“Sinh nhật lần thứ ba của Cam Tử.”
Thấy có người nguyện ý diễn cùng mình như vậy, Diệp Mẫn cảm động rớt nước mắt, nhân tiện lên án Tần Thư một phen.
“Vẫn là nhóc Vân tốt, Tiểu Thư hoàn toàn không phối hợp với bọn dì gì hết.”
Hiện tại bà đã hoàn toàn quên mất phương châm nói tốt cho Tần Thư trước mặt Tống Vân Hồi, quên mình mà dốc bầu tâm sự nói ra hết những nỗi khổ của người làm mẹ.
Tần Thư trong lúc không biết bị bà nhắc đi nhắc lại không ít lần, Tống Vân Hồi nhịn cười, một mặt nghiêm túc lắng nghe.
Cuối cùng vẫn là Tần Kiến Viễn ngồi bên cạnh nghe nghe một hồi, cảm thấy bà đã hoàn toàn lạc đề, bèn vỗ nhẹ Diệp Mẫn.
Bà lúc này mới ngừng lại, cười ha ha hai tiếng, nói: “Vừa rồi chúng ta đang nói đến sinh nhật của Cam Tử nhỉ.”
Tống Vân Hồi gật đầu, “Vâng ạ.”
Diệp Mẫn cùng cậu bàn bạc về tiệc sinh nhật của Cam Tử.
Bà dường như đã lên kế hoạch lâu rồi, từ đầu đến cuối, những thứ cần dùng đều được liệt kê rất rõ ràng.
Bà khổ não xoa xoa mặt, “Mọi thứ đều đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi, chỉ là không biết nên tặng gì.”
Những món đồ chơi cho mèo nhỏ, búp bê lông nhung, còn cả những thứ kỳ quái khác đều đã tặng qua, thật sự không nghĩ ra còn có thể tặng gì nữa.
Tống Vân Hồi mỉm cười.
Có thể thấy bọn họ cực kỳ coi trọng sinh nhật của Cam Tử.
Cảm giác nghi thức như vậy xưa nay cậu chưa từng trải qua.
Không nói ra được là cảm giác gì, tóm lại chính là rất vui.
Diệp Mẫn hỏi cậu: “Vậy nếu là nhóc Vân, con sẽ tặng gì?”
Tống Vân Hồi vuốt cằm, đáp: “Một bài hát ạ.”
Diệp Mẫn tự động lý giải “Một bài hát” của cậu thành kiểu hát mừng sinh nhật.
Bà nhét ‘món này’ vào danh sách lựa chọn quà, đăm chiêu gật đầu một cái, “Có tính khoa học.”
Tống Vân Hồi nhìn màn hình, sau đó nghe thấy bên kia truyền đến âm thanh gì đó, giống như tiếng mở cửa.
Có lẽ chú Tần mà bà nói đến rồi.
Dù rằng trong lòng rất muốn khoe khoang Tống Vân Hồi cho cả thế giới xem, nhưng lý trí của Diệp Mẫn vẫn còn, biết hiện tại vẫn chưa đến lúc để đối phương gặp em trai Tần Kiến Viễn, chỉ đành tiếc nuối cúp máy, nói:
“Chú Tần của con đến rồi, vậy dì cúp máy trước đây, lần sau sẽ để con và chú Tần gặp nhau, chú ấy chắc chắn rất muốn gặp con.”
Tống Vân Hồi gật đầu, vẫy vẫy tay với điện thoại.
Cúp máy.
Lại lần nữa xoay ghế trở lại máy tính, Tống Vân Hồi lướt danh sách một hồi, cuối cùng tìm thấy số điện thoại của công ty phát hành đã ghi chú lại trước đó.
Cậu vừa tắt chế độ sleep của máy tính vừa gọi điện.
Bên kia nối máy rất nhanh, thái độ cũng rất tốt.
Cậu hỏi mấy vấn đề, đối phương trả lời từng câu một, nói sẽ làm sớm nhất có thể, đã xin được *ISRC rồi.
(*) International Standard Recording Code (ISRC): Mã Ghi Chuẩn Quốc tế: là mã tiêu chuẩn quốc tế để nhận dạng duy nhất các tư liệu ghi âm và bản ghi video nhạc.
Xin được ISRC rồi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Tống Vân Hồi nói một tiếng ‘cảm ơn’ rồi cúp máy.
Cậu vừa lẩm nhẩm bài hát vừa mở tập tài liệu đã chỉnh lý ổn thỏa ra, tâm trạng rất tốt.
***
Buổi chiều Tần Thư về.
Vẫn mặc bộ đồ ngủ và không hề có ý định thay quần áo, Tống Vân Hồi có thời gian nghỉ ngơi, cậu ôm Cam Tử duyên dáng ngồi trong phòng khách xem TV.
Lần này cậu lại xem phim hoạt hình, còn xem rất hăng say, mãi đến khi nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân, lúc này mới nhận ra Tần Thư đã về rồi.
Cậu quay đầu, sau đó ra vẻ lãnh đạo gật đầu, nói:
“Anh về rồi.”
Trong phòng có bật điều hòa, Tần Thư cởi áo khoác và khăn quàng cổ xuống treo lên giá, sau đó đưa cái hộp trong tay đến trước mặt Tống Vân Hồi, nói:
“Mấy tình nguyện viên ở liên hoan phim nói bánh gato của tiệm này rất ngon, mua cho cậu mấy miếng.”
Anh bổ sung thêm, “Không còn sớm nữa, cậu ăn lót dạ trước đi, đừng ăn nhiều, tôi đi nấu cơm ngay đây.”
Tống Vân Hồi gật đầu lia lịa, sau đó vui vẻ khui hộp.
Tần Thư cười cười, xắn tay áo lên.
Động tác đeo tạp dề gần đây của anh càng lúc càng thành thạo.
Đèn phòng bếp sáng lên, một khi tiếng nồi niêu xoong chảo vang lên thì căn nhà mới có hình dạng.
Trong phòng khách truyền đến tiếng TV, Tần Thư mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn ra, sau đó thái từng miếng rồi đặt dưới vòi nước tỉ mỉ rửa sạch.
Trong tầm mắt bỗng xuất hiện góc áo lông nhung màu xanh lá cây, sau đó lại xuất hiện thêm một cái thìa.
Tống Vân Hồi không biết từ lúc nào đã bước đến bên cạnh anh, một bên má phồng lên, rõ ràng trong miệng vẫn đang nhai bánh gato.
Cậu xiên một miếng bánh đưa đến bên miệng anh, trông như muốn nói gì đó, nhưng bánh trong miệng vẫn chưa nuốt xuống, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu.
Ánh mắt cậu rất nghiêm túc rất chân thành.
Tần Thư hiểu ý cậu.
Quyết định mua bánh gato quả nhiên không sai mà.
Thấy Tần Thư không nhúc nhích, Tống Vân Hồi lại lần nữa đẩy đẩy thìa qua.
Tần Thư cúi đầu cắn miếng bánh.
Mềm mại, mùi sữa thơm ngào ngạt, lớp kem béo ngậy vừa vặn.
Tống Vân Hồi cuối cùng cũng nuốt ngụm bánh trong miệng xuống, nói: “Ngon quá trời.”
Tần Thư gật đầu.
Tiếp tục nhét thêm một ngụm bánh vào miệng, sau đó cậu đặt bánh ở nơi Cam Tử không thể chạm tới, Tống Vân Hồi xắn ống tay áo lên, ra dáng đứng bên cạnh Tần Thư, rửa tay xong cũng cùng Tần Thư rửa thức ăn.
Tần Thư làm việc xưa nay đều cẩn thận chu đáo, nấu cơm cũng thế.
Trải qua một khoảng thời gian dài quan sát, đối phương rửa rau củ ít nhất cũng phải hai lần, rửa đến khi nào hài lòng mới thôi.
Tống Vân Hồi không cho rằng tiếp xúc nhiều với nước lạnh dưới loại thời tiết lạnh lẽo thế này sẽ thoải mái.
Tần Thư nhìn cậu, bảo một mình làm là đủ rồi, cậu có thể tiếp tục đi xem phim.
Tống Vân Hồi không nhúc nhích, nói, “Hai người rửa nhanh hơn.”
Hai người rửa quả thật nhanh hơn rất nhiều.
Tiếp đó ngoại trừ đưa đồ thì không còn chỗ nào để Tống Vân Hồi nhúng tay vào nữa, cuối cùng cậu chỉ có thể ôm Cam Tử ngồi ở một bên, cứ như vậy một người một mèo nhìn Tần Thư nấu cơm.
Hôm nay ăn canh dê vui vẻ.
Dọn dẹp xong bát đũa, Tống Vân Hồi vẫn còn nhớ nhung phim hoạt hình của cậu, vì thế tiếp tục ôm Cam Tử nằm ngửa trên sofa.
Tần Thư lên lầu mộ chuyến tắm rửa thay quần áo, tiếp đó vừa nhận điện thoại vừa xuống lầu.
Lúc đi ngang qua phòng khách, Tống Vân Hồi nghe thấy động tĩnh liền quay đầu, vừa liếc mắt liền nhìn thấy bộ đồ ngủ Tần Thư đang mặc.
Cậu giơ ngón tay lên like một phát, không chút keo kiệt ca ngợi bản thân: “Thật đẹp!”
Cam Tử nghe thấy cậu nói chuyện, cũng xoay đầu nhỏ lại nhìn Tần Thư một cái.
Đôi mắt tròn xoe tràn đầy hiếu kỳ.
Tiếp sau đó tiếng mở cửa vang lên.
Trước hết là một trận an tĩnh quỷ dị bao trùm cả căn nhà, sau đó truyền đến tiếng cười không hề có ý giấu giếm.
Tiếng cười kéo dài rất lâu, cuối cùng gián đoạn một lúc, người đang cười hình như thở ra một hơi, sau đó bụm miệng cười tiếp.
Bàn tay đang lựa phim khựng lại, Tống Vân Hồi quay đầu qua, vừa hay nhìn thấy Tần Thư đang xách túi lớn túi nhỏ trên tay, Diệp Mẫn và Tần Kiến Viễn theo sau anh bước tới.
Bàn tay của Diệp Mẫn chốc chốc lại đụng chạm chiếc mũ khủng long của Tần Thư, ý cười trong mắt càng thêm đậm.
Từ khi Tần Thư còn nhỏ bà đã muốn mua loại quần áo thế này cho anh mặc, thế nhưng Tần Tiểu Thư lúc nhỏ đã có ý thức quản lý vẻ bề ngoài, sống chết cũng không chịu mặc, nuôi anh từ nhỏ đến lớn nhưng bà vẫn không có cách nào thực hiện được nguyện vọng này.
Không ngờ tới hôm nay vậy mà lại thực hiện được được rồi này.
Quả nhiên loại chuyện này vẫn nên để Tống Vân Hồi đến giải quyết.
Diệp Mẫn cười đến có hơi không ngừng được, tiếp đó vừa đảo mắt liền nhìn thấy một con khủng long khác đang ngồi trên sofa, sau đó trực tiếp chạy bước nhỏ qua, đầy tim đầy mắt đều mớ lông nhung trước mặt.
Càng nhìn gần càng thấy đẹp.
Bà thuận thế ngồi xuống bên cạnh Tống Vân Hồi, sau lưng còn giơ tay chữ V với Tần Thư và Tần Kiến Viễn.
Tần Thư vốn còn chưa kịp phản ứng lại rốt cuộc Diệp Mẫn đang đắc ý cái gì, mãi đến khi chú ý thấy Tống Vân Hồi đang ngồi ở một bên của sofa, chỉ còn lại một bên có thể ngồi cạnh cậu.
Mà một bên đó cứ như vậy bị Diệp Mẫn chiếm mất.
Tần Thư: “……”
Tần Kiến Viễn: “……”
Cha con hai người đồng thời lâm vào trầm mặc ngắn ngủi.
Tần Kiến Viễn không thể chịu được, thoáng quay đầu đi điều chỉnh lại tâm trạng.
Vừa rồi ở trên xe, người phụ nữ này còn khí thế ngất trời bàn bạc làm thế nào mới có thể tác hợp con trai nhà mình và Vân Hồi, kết quả vừa quay đầu liền trực tiếp đặt mông ngồi bên cạnh Vân Hồi.
Diệp Mẫn không chút cảm thấy tội lỗi với con trai, tràn đầy hưng phấn ngồi bên cạnh Tống Vân Hồi, hỏi cậu: “Lâu rồi không gặp, có nhớ dì không nào?”
Thực ra thì chiều chiều hôm nay vừa mới video call xong.
Nhưng Tống Vân Hồi không hề chọc thủng, đáp: “Nhớ ạ.”
Diệp Mẫn nháy mắt vui sướng đến nở hoa trong lòng.
Một câu nói đơn giản nhưng bà lại cười rất hạnh phúc, đuôi mắt cũng nổi lên vài nếp nhăn nho nhỏ.
Tống Vân Hồi có hơi ngạc nhiên, cũng có hơi không hiểu.
Nói một cách chính xác, ngoại trừ mẹ ra thì đây là vị trưởng bối nữ đầu tiên cậu tiếp xúc được.
Dịu dàng lại nhiệt tình, thích cái đẹp, sức hành động rất mạnh, chưa bao giờ che giấu tình cảm của bản thân, sẽ vì một câu nói mà vui vẻ rất lâu.
Không có nhiều kinh nghiệm chung đụng với người như vậy, cậu vốn cho rằng bản thân không giỏi kết thân với kiểu người thế này.
Nhưng khi thực hành trong thực tế cậu lại phát hiện ra hết thảy đều rất tự nhiên.
Tự nhiên đến mức mọi chuyện vốn nên như vậy.
Ký ức lúc nhỏ đã gần như quên hết, nhưng cậu cảm thấy, ngôi nhà tương lai trong tưởng tượng của bản thân lúc đó có lẽ cũng như vậy.
Rất bình thường, hỏi thăm thông thường một ngày ba bữa.
Tống Vân Hồi tạm thời thất thần, ánh mắt cố định vào hư không, phương hướng vừa hay đối diện với TV.
Diệp Mẫn thuận theo tầm mắt của cậu nhìn qua, nhìn thấy bộ phim hoạt hình đã được chọn trên TV nhưng vẫn chưa phát, có chút ngạc nhiên, “Thì ra Vân Hồi cũng xem phim này.”
Bà nói, “Minions trong phim rất đáng yêu, trước đây dì cũng muốn xem bộ này, nhưng vẫn luôn không có thời gian.”
Bà vừa mở lời thì hoạt động gia đình hôm nay rất nhanh đã quyết định là xem phim.
Nói chuyện một hồi thì thấy có hơi khát nước, nhưng bà lại không muốn rời khỏi bảo tọa phong thủy này, Diệp Mẫn dùng ánh mắt ra hiệu Tần Thư và Tần Kiến Viễn người nào cũng được, đi rót nước tới.
Kết quả người có động tác nhanh nhất là Tống Vân Hồi.
Cậu vừa hướng về phòng bếp vừa hỏi: “Có ai muốn uống nước không?”
Diệp Mẫn vừa giơ tay vừa lặng lẽ rơi lệ trong lòng.
Sau khi Tống Vân Hồi rót nước trở về quả nhiên không còn thuộc về bà nữa.
Tần Thư đã tự nhiên ngồi trên sofa, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh nói: “Ngồi đây.”
Đều là ngồi trên sofa, chỗ nào cũng được, vì thế Tống Vân Hồi cứ vậy mà ngồi xuống.
Tình huống xoay chuyển, Diệp Mẫn trở thành người cách cậu xa nhất.
Cuối cùng bà chỉ đành ôm Cam Tử miễn cưỡng an ủi bản thân một lúc.
Bánh gato Tần Thư mua về hôm nay đúng lúc có thể dùng để nhâm nhi lúc xem phim, vừa vặn mỗi người một miếng.
Minions vừa khéo là bộ phim hoạt hình thích hợp để người một nhà cùng xem.
Tống Vân Hồi vốn đang ngồi, sau đó lại từ từ trượt xuống, cuối cùng biến thành co quắp trên sofa, xem một hồi mới phản ứng lại tư thế ngồi không đúng, cậu chống người ngồi lên lại ngẩn ra một lúc, sau đó mỉm cười ngửa ra sau, cảm nhận được nhiệt độ truyền tới từ phía sau, đầu cậu đã học được cách tìm kiếm góc độ tinh tế để gối lên.
Trên vai bỗng truyền đến trọng lượng không nặng không nhẹ, Tần Thư cúi đầu, liền nhìn thấy một cái đầu khủng long đang gối lên.
Phim hoạt hình không tính là dài, một tiếng rưỡi, lúc xem xong mấy người bọn họ đều chưa đã thèm, cuối cùng xem luôn trứng màu cuối phim.
Xem phim xong liền bật đèn lên.
Căn phòng bừng sáng, trên bàn bày đầy tàn dư của mấy miếng bánh gato.
Trong không khí dường như có chút hơi thở ngọt ngào.
Vừa xem phim xong, luôn cảm thấy vẫn chưa đã nghiền, đai não Diệp Mẫn vẫn đang trong trạng thái hưng phấn. Bà nhìn tàn dư của bánh gato, sau đó quay đầu hỏi Tần Thư.
“Trong nhà có bột mì, bơ và trứng gà sống không con?”
Trong nhà đương nhiên có, đồng thời cũng đã từng làm qua bánh kem nhỏ vài lần.
Tần Thư nhìn bàn tay được bảo dưỡng kỹ lưỡng của Diệp Mẫn, không cho rằng suy nghĩ hiện tại trong lòng bà khả thi.
Nhưng mấy newbie thường hay hấp dẫn lẫn nhau.
Tống Vân Hồi lúc này cũng tỏ ý muốn làm bánh ke nhỏ.
Ký ức làm bánh nhỏ rất lâu trước đó vẫn còn, tuy lúc đó cậu chỉ trộn bột, nhưng vẫn rất tự tin, cảm thấy bản thân cũng được tính là một bậc thầy làm bánh.
Hai người bắt nhịp với nhau.
Cuối cùng Tần Kiến Viễn bị ép gia nhập, Tần Thư trầm mặc vào phòng bếp.
Phòng bếp lớn, nhưng muốn đứng bốn người, hơn nữa ba người trong đó chỉ dừng lại ở mức hiểu biết, muốn tiến vào giai đoạn làm bột mì, tình cảnh nhất thời suýt chút nữa không kiểm soát được.
Nhưng ít nhất vẫn trôi qua khá yên ổn.
Cuối cùng việc làm bánh kem nhỏ đều dồn hết lên đầu Tần Thư.
Hai người kia tuy gà mờ nhưng tay vẫn tính là có thể dùng, Tần Thư từng bước từng bước chỉ đạo, không xảy ra vấn đề gì, nhưng Tần Kiến Viễn không ổn lắm.
Tay của ông giống hệt vừa đi lắp giả vậy, phối hợp với ông không tốt chút nào.
Bất kỳ thao tác cần định lượng nào vào tay ông đều sai đủ kiểu cả.
Cuối cùng bánh nhỏ của Tống Vân Hồi và Diệp Mẫn được đưa vào lò nướng tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, còn Tần Kiến Viễn vẫn đang nỗ lực tiến hành thao tác định lượng.
Ba người một mèo cứ vậy nhìn ông.
Cuối cùng Tần Thư lặng lẽ đặt Cam Tử lên trên bàn.
Móng vuốt của Cam Tử giẫm lên số bơ còn thừa bên cạnh.
Tần Kiến Viễn kêu lớn: “Mèo con sao có thể đụng vào cái này!”
Ông ôm Cam Tử lên, nói: “Ba đưa Cam Tử đi rửa móng, mọi người làm trước đi!”
Ba người cứ vậy nhìn ông rời đi.
Có lẽ đây chính là lòng tự trọng của đàn ông nhỉ.
– –
Đợi đến khi Tần Kiến Viễn rửa móng cho Cam Tử xong trở về thì bánh đã ra lò.
Rất tốt, rất thơm, rất……đẹp, không lật xe.
Mấy người quây quần bên bàn đầu tiên là chụp vài bức ảnh, sau đó cùng nhau ăn.
Ăn xong bánh nhỏ thì cũng đã muộn, mặc dù trước khi ngủ ăn mấy thứ này không tốt lắm, nhưng màn đêm thăm thẳm đã buống xuống, bất luận thế nào cũng nên đi ngủ.
Lúc Tần Kiến Viễn và Diệp Mẫn đến đã có phòng riêng để qua đêm, Tần Thư giúp bọn họ xách hành lý vào phòng rồi đóng cửa lại, lúc ra ngoài thì nhìn thấy Tống Vân Hồi vẫn đang ngồi trên sofa vọc điện thoại.
Cậu đang đăng Weibo.
Lúc Tần Thư bước tới vừa hay đã đăng lên.
Rất nhanh sau đó điện thoại di động trong túi anh vang lên.
[AAA Trứng tổng chuyên bán sỉ lá trà: Hôm nay bán sỉ bánh nhỏ (Hình ảnh)]
Bức ảnh rất giản dị, cũng không đặc biệt canh góc độ, nói chung trong ống kính tràn đầy những chiếc bánh nhỏ, xem vào buổi tối lộ ra sức mê hoặc vô cùng.
Bên góc ảnh có lộ ra chút quần áo, nhìn ra được không chỉ có hai người.
[Người mất tích trở về rồi nàyyy]
[Jztr! Lại xuất hiện vào đêm khuya thanh vắng! Trứng tổng cậu không có lương tâm!]
[Cảm giác như cái bàn này không giống với cái trước đó, là ảo giác của tui ư?]
[Hu hu hu tối rồi đó trời, quả nhiên không hổ là Trứng tổng]
Tần Thư ấn like cho cậu, sau đó cất di động.
Tống Vân Hồi đọc vài bình luận xong cũng cất điện thoại vào túi, gương mặt vẫn đang vùi vào chiếc mũ rộng thùng thình, ngáp một cái.
Tần Thư vỗ vỗ cậu, “Lên lầu ngủ đi, tối nay đừng thức khuya nữa.”
Tống Vân Hồi gật đầu, sau đó lại nhớ đến một chuyện rất quan trọng, nói: “Anh có cáp dữ liệu không……cáp dữ liệu của tôi xảy ra chút vấn đề.”
Cụ thể chính là cáp dự liệu của cậu bị rơi dưới đất nhưng cậu không phát hiện ra, bèn dịch ghế trực tiếp đè lên nó, quy thiên tại chỗ.
Tần Thư gật đầu: “Trong phòng tôi có.”
Vì thế hai chú khủng long lên lầu, Tống Vân Hồi theo Tần Thư vào phòng anh.
Tần Thư lục tìm cáp dữ liệu trong tủ, cậu không có việc gì bèn đứng bên cạnh bàn sách.
Kết quả tầm mắt dời xuống, liền nhìn thấy một khung ảnh bị úp ngược.
Cái kẹp phía sau khung ảnh có kẹp một phong thư, bên trên có chữ.
Nét chữ quen thuộc bất ngờ.
– -Suy cho cùng sẽ không một ai không nhận ra nét chữ của mình.
Phòng bao an tĩnh xuống.
Vách tường và cửa sổ không hề cách âm, ngồi đây vẫn có thể nghe thấy tiếng cười đùa trò chuyện của đám người bên ngoài.
Chung Hứa có lẽ muốn nói gì đó nhưng bỗng chốc lại im lặng hẳn.
Hắn đang suy nghĩ.
Nghe thấy thông tin này, hắn phản xạ có điều kiện muốn nói “không thể nào”, trong tiềm thức cũng cho là như vậy.
Nhưng hắn nhịn được.
Cẩn thận suy nghĩ thì đây là lẽ thường tình.
Tạm gác tình cảm cá nhân sang một bên không bàn đến, chỉ đơn thuần bàn đến sự thật, loại chuyện này không gì là ‘không thể’ xảy ra cả.
Nhưng dường như trong đầu vẫn luôn có một giọng nói không ngừng nói với hắn, chuyện này thật hoang đường, không đáng để suy nghĩ, không có thật, không cần tìm cách chứng thực.
Dường như có hai giọng nói đang không ngừng quằn quại đấu tranh trong đầu hắn.
Đầu lại bắt đầu đau rồi.
Bàn tay đang đặt một bên không tự chủ mà siết chặt khăn quàng cổ bên cạnh, hắn cắn răng chậm rãi thở ra một hơi.
Trương Giả bị phản ứng của hắn dọa cho giật mình, nói:
“Cậu sao đấy? Sẽ không phải tức đến mức đau đầu đó chứ?”
Anh ta không dám nói tiếp nữa, chỉ có thể đổi đề tài, “Không muốn nghĩ thì đừng nghĩ tiếp nữa, chuyện này vốn cũng không liên quan gì đến cậu, cậu cứ coi như tôi thả rắm đi.”
Chung Hứa đau đến nheo mắt lại, hắn cắn răng nén ra một ngụm khí, khàn giọng nói:
“……Sao lại không liên quan đến tôi?”
Chỉ cần là chuyện liên quan đến Tống Vân Hồi đều liên quan đến hắn.
Bất luận là chuyện gì, là tốt hay xấu, xưa này đều luôn như vậy.
Ngay cả khi lúc nhỏ Tống Vân Hồi ném bóng trúng một con chó nhà người ta, sống chết không muốn nhận lỗi, cuối cùng vẫn là hắn dắt cậu cùng đi xin lỗi.
Với tư cách là người Tống Vân Hồi ỷ lại nhất trừ người nhà ra, hắn nên như vậy.
Làm việc xấu cùng cậu đi xin lỗi, cậu bị giội nước bẩn hắn nên đứng ra giúp cậu làm sáng tỏ.
Càng như thế thì đầu lại càng đau, như muốn nứt ra tới nơi vậy.
Trương Giả đứng lên, sốt ruột nói: “Cậu sao thế? Hay là tôi đưa cậu đến bệnh viện liền nhé!”
Chung Hứa không đáp lại anh ta, cũng không như trước kia từ bỏ suy nghĩ để đầu óc bình tĩnh lại.
Hắn nghĩ ra rồi.
Hắn cuối cùng cũng ý thức được rốt cuộc chỗ nào không đúng rồi.
Mỗi khi hắn muốn suy nghĩ về chuyện của Tống Vân Hồi, đầu hắn đều sẽ bắt đầu đau giống như vậy.
Nghĩ càng sâu thì càng đau, như có thứ gì đó đang cản trở hắn nghĩ tiếp vậy.
Đau đến chết đi sống lại.
Một hồi lâu sau, hắn chậm rãi đẩy bàn tay đang lo lắng vươn tới của Trương Giả ra, thở gấp, nhếch mép nói:
“Trương Giả, có lẽ tôi bệnh rồi.”
***
Tống trạch.
Hôm nay Tống Thành đi chi nhánh thị sát, không đến công ty, vừa hay chi nhánh ở gần nhà, vì thế ông về nhà ăn cơm.
Tống Vân Dương xưa nay không về ăn cơm trưa, thế nên trên bàn ăn hình vuông không gần không xa chỉ có ba người ngồi.
Tống Thành liếc nhìn cơm nước trên bàn ăn một cái.
Từ Vi ngồi ở một bên, bàn tay dừng lại ở đĩa rau, có chút tiếc nuối nói: “Mẹ Trương bị cảm rồi, nếu không hôm nay trên bàn cơm nhất định có thêm mấy món cay.”
Mẹ Trương là người nấu ăn được mời riêng tới, đặc biệt am hiểu các món Tứ Xuyên, các món ăn thanh đạm tốt cho dạ dày sẽ do những người khác phụ trách. Người ăn cay trong nhà chỉ có Tống Vân Hồi và Tống Vân Dương, họ theo thói quen của Hứa Văn Huệ hồi trước, tuy không cay lắm nhưng mỗi bữa đều sẽ có vài món.
Tống Vân Dương hiện giờ đều không về nhà ăn trưa, còn Tống Vân Hồi thì không biết đã đi đâu, cho nên trên bàn ăn đều là những món hợp khẩu vị ba người họ.
Bà ta nhìn hiểu ánh mắt của Tống Thành, vì thế chọn giải thích trước.
Từ Vi cười cười, cất giọng nhẹ nhàng nói: “Đợi khi Vân Dương và Vân Hồi về mẹ Trương có lẽ cũng tốt hơn rồi.”
Tống Thành gật đầu, trên mặt mang theo chút tiều tụy không dễ phát giác ra, “Nên về rồi.”
Ý cười trên mặt Từ Vi nhạt đi đôi chút.
Cơm nước xong xuôi, Tống Thành tiếp tục đi làm, người giúp đều bị phái đi nơi khác, trong phòng khách chỉ còn lại Từ Vi và Tống Tử Thư.
Hôm nay Tống Tử Thư vốn có lịch làm việc, nhưng từ tối qua đã bắt đầu tâm thần không yên, cuối cùng chỉ đành dời công việc lại, tạm thời ở nhà nghỉ ngơi một ngày.
Từ Vi ngồi bên cạnh Tống Tử Thư, thấy ánh mắt y đang chìm vào hư không, cuối cùng chậm rãi đứng lên, khoát tay lên bả vai y hỏi:
“Đang nghĩ gì thế? Nói cho mẹ nghe.”
Giọng nói của bà ta rất dịu dàng, tay cũng được bảo dưỡng rất tốt, cực kỳ giống một quý phu nhân hào môn đích thực.
Tống Tử Thư không đáp lại bà ta, vì thế bà ta nhẹ giọng hỏi: “Là vì chuyện vừa rồi sao?”
“Con không cần lo lắng, ba con chung quy vẫn là ba của con, không ai có thể cướp đi ông ấy cả.”
Tống Tử Thư không phản ứng.
Vậy thì là vì chuyện khác.
Bà ta nói, “Còn nhớ chuyện đã xảy ra ở bãi cỏ cạnh bờ sông trong công viên lúc con còn nhỏ không?”
Tống Tử Thư nhìn bà ta.
Y nhớ.
Vẫn luôn nhớ.
Do lúc nhỏ thân thể yếu ớt, y thường không chơi cùng những đứa bé khác, chỉ nhìn nhìn một lúc, trước khi bọn họ chú ý thấy liền rời đi,
Hồi đó thịnh hành một trò chơi nhỏ mộc mạc, đó là ném đá, ném càng xa thì càng lợi hại.
Một trò chơi cần thể lực như vậy đã định sẵn vô duyên với y.
Nhưng càng không chơi được thì y lại càng khát vọng.
Do đó lúc chạng vạng y đã xin Từ Vi đưa y đến đó chơi một lúc.
Lúc đó y vừa ném hòn đá đầu tiên đã ném trúng một con chó trên đường.
Y có chút sợ hãi, nhưng Từ Vi rất bình tĩnh, bà ta kéo tay y, liếc nhìn cách đó không xa nói: “Đi thôi, ném xong thì nên về nhà rồi.”
Hồi đó y cũng muốn chạy trốn, vì thế cứ như vậy mà theo bà ta về nhà.
Lúc đi, y nhìn thấy Tống Vân Hồi đang ôm bóng trong tay ở một bên khác cách y một đoạn, hình như đang bị Chung Hứa kéo đi.
Tiếp sau đó, y nghe nói trên bãi cỏ cạnh bờ sông trong công viên, Tống Vân Hồi chơi bóng ném trúng một con chó, sau đó Chung Hứa đi cùng cậu đến tìm chủ nhân của chú chó xin lỗi.
Ký ức lúc nhỏ quá nhiều, có hơi nhớ không nổi, nhưng chuyện này vẫn hằng sâu trong tâm trí y.
Từ Vi ôn hòa cười cười, “Con là người đặc biệt nhất, là nhân vật chính, không cần lo lắng gì cả.”
Bà ta thích xưng hô người đặc biệt nhất là nhân vật chính.
Từ nhỏ đến lớn Tống Tử Thư nghe đi nghe lại nhiều nhất chính là câu này.
Lúc nhỏ khi bị một trận sốt cao, trong đầu đột nhiên có thêm một số cảnh tượng kỳ quái, y rất sợ, bèn kể hết tất cả mọi chuyện với mẹ.
Đó là lần đầu tiên y biết, biểu cảm trên mặt một người còn có thể biến hóa nhiều đến vậy.
Từ bình tĩnh đến kinh ngạc rồi lại đến hưng phấn cực điểm, gương mặt bà ta hiện lên rất nhiều cảm xúc.
Sau đó câu nói mà Từ Vi nói nhiều nhất với y chính là ‘con là nhân vật chính’.
Lần này cũng giống thế.
Nhưng lần này Tống Tử Thư không đáp lại như trước nữa.
Y ngồi trên sofa, tâm tình không nhịn được nữa, bắt đầu mất khống chế mà run rẩy.
Vẻ mặt y có hơi hoảng loạn, lại như có chút đờ đẫn.
“Con hình như, có lẽ không phải nhân vật chính nữa.”
Cảm giác an toàn trong lòng đã dần dần tan rã, y có thể cảm nhận được, có thứ gì đó đang dần dần đổ nát.
Y hình như đã không còn là người đặc biệt nhất nữa.
***
Thời gian livestream bù bắt đầu từ sáng sớm.
Sau khi lên lầu, mở máy tính lên điều chỉnh camera một chút, Tống Vân Hồi ngáp một cái, nói một câu ‘chào buổi sáng’.
[?? Tui đang nhìn thấy gì thế này, đồ ngủ lông nhung mềm mại!]
[Đã mặc đồ ngủ gặp bọn tui rồi, chắc chắn không xem bọn tui là người ngoài, lộ mặt đê!]
[Là thế này (nũng nịu), lớp học Toán cao cấp ngày hôm qua còn tiếp tục không ạ?]
[Ha ha ha ha ha ha bộ đồ ngủ cute phô mai que này là gì đây!]
[Đặt hàng cheap moment ngay và luôn, làm tròn lên tức là tui và Sữa Đậu Nành mặc đồ ngủ đôi rùi!!]
“Thứ nhất mình không chào hàng online.”
Tống Vân Hồi cười cười, “Thứ hai bộ đồ ngủ này đúng là rất đẹp.”
Đặc biệt là mặc trên người Tần Tiểu Thư.
– –
Từ sáng đến chiều, trừ buổi trưa xuống lầu nấu một ít sủi cảo, thời gian còn lại Tống Vân Hồi đều vùi đầu vào live bù.
Vui buồn của người và người không hề tương thông, lúc cậu đang chắp vá lung tung, đau khổ vạn phần, thì các khán giả của phòng live lại vui vẻ giống như đang ăn Tết tại chỗ vậy, cực kỳ hưng phấn.
Tống Vân Hồi ngấm ngầm chịu đựng.
Vào lúc gần chiều, tình hình hai bên nháy mắt đảo ngược.
Thời gian live từ 7.29 đến 7.3, dấu tích nhỏ màu xám bên cạnh tài khoản đã chuyển sang màu vàng, là ký hiệu đánh dấu thời gian livestream của tháng này đã đủ.
Một chút thay đổi nhỏ xíu trên màn hình không đáng nhắc đến, nhưng Tống Vân Hồi lại ngay lập tức chú ý thấy.
Trên mặt cậu lộ ra nụ cười.
Khán giả phòng live ý thức được có gì đó không đúng, tiếp đó cũng phản ứng lại.
Dù cho không nhìn thấy mặt, cách một cái màn hình các khán giải phòng live vẫn có thể người sau màn hình khẳng định đang cười rất vui vẻ.
Xong rồi, vừa không để ý một cái, vậy mà lại để cậu bù xong rồi.
[Cậu ấy đang cười hả hê! Cậu ấy đang cười hả hê chắc luôn! Cậu ấy chắc chắn đang rất đắc ý!]
[Tui thừa nhận trước đó cười có hơi lớn tiếng chút, xin hỏi Sữa Đậu Nành có thể live thêm xíu nữa được hong? (Ngoan ngoãn.jpg)]
[Sao lại như vậy chứ! Người này sao lại bù xong rồi! Vui sướng hả hê của tui hu hu hu]
[Tui phữn nộ, tui thương tâm, tui bi ai, tui cầu xin, tui cầu khấn. Cho nên Sữa Đậu Nành có thể live thêm tí nữa được hong?]
Bão bình luận bị chút thay đổi nho nhỏ này làm cho giật nảy mình, nháy mắt trở nên sôi nổi quá mức.
Cậu cầm điện thoại lên nhìn một cái, nói: “Trưởng bối trong nhà muốn trò chuyện, trước mắt không thể tán gẫu cùng các bạn được.”
Đối mặt với một đống ‘tay Nhĩ Khang’ đầy màn hình, ý chí Tống Vân Hồi không chút lay động, sau khi thống nhất cảm ơn tặng thưởng liền dứt khoát tắt live.
Đã live bù giờ xong, cảm giác thế giới đều tốt đẹp hẳn lên, không khí cũng mát mẻ hơn đôi chút.
Hóa ra cảm giác của một người được trả tự do lại tốt đến vậy.
Xoay ghế một vòng, cậu tiện tay vò tóc một hồi, cúi đầu gửi một tin nhắn cho Diệp Mẫn.
Diệp Mẫn vừa nhắn tin hỏi cậu bây giờ có rảnh không, muốn nhân lúc người hẹn ăn cơm vẫn chưa đến trò chuyện phiếm với cậu một lát.
Sau đó một cuộc gọi video đánh tới.
Gương mặt Diệp Mẫn xuất hiện trên màn hình.
Sau lưng bà là mặt tường tinh xảo, có lẽ bà đang ở trong một phòng bao riêng của nhà hàng nào đó.
Bà là người thích chăm chút vẻ ngoài khi ở bên ngoài, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng trang nhã, cười vô cùng vui vẻ.
……Nhưng bà ấy thật sự không biết chọn góc độ.
Chếch về phía 45 độ, một người đàn ông trung niên bất ngờ lọt vào ống kính.
Tống Vân Hồi không lên tiếng.
Dù sao bản thân trong màn hình nhỏ là góc độ chếch xuống 45 độ.
Video vừa thông, Diệp Mẫn vừa nhìn thấy cậu thì hai mắt ngay lập tức sáng lên, bà ấy ôm mặt kêu lên một tiếng:
“Nhóc Vân nhà chúng ta sao lại đáng……đẹp như vậy chứ! Quần áo mặc trên người cũng đẹp nữa!”
Tống Vân Hồi luôn cảm thấy bà hẳn là muốn nói từ gì đó khác.
Diệp Mẫn vẫn đinh ninh bản thân ban đầu chính là muốn nói cậu đẹp.
Tâm tư của nam sinh nhỏ, bà hiểu.
Một mình bà nhìn luôn cảm thấy không đủ, bà kéo kéo ống tay áo của người bên cạnh, nói: “Lão Tần mau đến xem nhóc Vân nhà chúng ta nè, đẹp mắt không!”
Tần Kiến Viễn ngồi bên cạnh đang chờ một câu này của bà, vừa bị kéo ống tay áo liền ló đầu qua ngay, mắt nhìn màn hình.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tống Vân Hồi, ông ngay lập tức nở nụ cười, “Thật đẹp!”
“Đúng không đúng không.”
Diệp Mẫn cười đắc ý, sau đó hỏi, “Con ăn cơm chưa?”
Lần này Tống Vân Hồi cuối cùng cũng có thể cây ngay không sợ chết đứng trả lời: “Ăn rồi ạ. Con ăn trưa rồi, buổi tối đợi Tần Thư về rồi cùng nhau ăn tối ạ.”
Từ sau khi thêm WeChat lần trước, Diệp Mẫn vẫn luôn giữ liên lạc với cậu, chủ đề không chỉ giới hạn ở ăn gì, gặp gỡ những ai, mà còn bao gồm cả nhà họ hàng nào đó lại sắp xếp cho con nhà mình đi xem mắt, cũng biết luôn cả chuyện bây giờ cậu đang ở nhà Tần Thư.
Sau khi bà biết chuyện cậu đang ở nhà Tần Thư thì phản ứng đầu tiên chính là nói với cậu “Tiểu Thư nấu ăn rất ngon, con nhớ bóc lột sức lao động của nó nhiều chút.”
“Vậy thì tốt, con nhớ ăn uống đúng giờ đó nha.”
Diệp Mẫn vẫn cứ giữ nguyên góc độ chếch xuống 45 độ này nói, “Mấy ngày nay bọn dì đã bận bịu xong rồi, tối nay ăn cơm cùng với em trai của lão Tần, chính là chú Tần con đấy là có thể tới thăm các con rồi.”
Nói đến đây, bà đè thấp giọng, thần bí hỏi, “Cam Tử có đang ở gần con không?”
Tống Vân Hồi rất phối hợp với bà mà nghiêm túc nhìn xung quanh một hồi, sau đó thấp giọng trả lời, “Không có, xin chỉ thị.”
Diệp Mẫn nhẹ nhàng nói: “Qua mấy ngày nữa là đến sinh nhật của Cam Tử rồi.”
Tống Vân Hồi vẫn rất phối hợp, ngạc nhiên nói: “Vậy mà lại sắp đến sinh nhật Cam Tử rồi ư!”
Giọng nói tuy pha lẫn kinh ngạc nhưng bởi vì thận trọng mà đè rất thấp, quả thật rất giống như đã xảy ra chuyện gì đó.
Cứ như kỹ năng diễn xuất cả đời đều bàn giao hết tại đây vậy.
“Sinh nhật lần thứ ba của Cam Tử.”
Thấy có người nguyện ý diễn cùng mình như vậy, Diệp Mẫn cảm động rớt nước mắt, nhân tiện lên án Tần Thư một phen.
“Vẫn là nhóc Vân tốt, Tiểu Thư hoàn toàn không phối hợp với bọn dì gì hết.”
Hiện tại bà đã hoàn toàn quên mất phương châm nói tốt cho Tần Thư trước mặt Tống Vân Hồi, quên mình mà dốc bầu tâm sự nói ra hết những nỗi khổ của người làm mẹ.
Tần Thư trong lúc không biết bị bà nhắc đi nhắc lại không ít lần, Tống Vân Hồi nhịn cười, một mặt nghiêm túc lắng nghe.
Cuối cùng vẫn là Tần Kiến Viễn ngồi bên cạnh nghe nghe một hồi, cảm thấy bà đã hoàn toàn lạc đề, bèn vỗ nhẹ Diệp Mẫn.
Bà lúc này mới ngừng lại, cười ha ha hai tiếng, nói: “Vừa rồi chúng ta đang nói đến sinh nhật của Cam Tử nhỉ.”
Tống Vân Hồi gật đầu, “Vâng ạ.”
Diệp Mẫn cùng cậu bàn bạc về tiệc sinh nhật của Cam Tử.
Bà dường như đã lên kế hoạch lâu rồi, từ đầu đến cuối, những thứ cần dùng đều được liệt kê rất rõ ràng.
Bà khổ não xoa xoa mặt, “Mọi thứ đều đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi, chỉ là không biết nên tặng gì.”
Những món đồ chơi cho mèo nhỏ, búp bê lông nhung, còn cả những thứ kỳ quái khác đều đã tặng qua, thật sự không nghĩ ra còn có thể tặng gì nữa.
Tống Vân Hồi mỉm cười.
Có thể thấy bọn họ cực kỳ coi trọng sinh nhật của Cam Tử.
Cảm giác nghi thức như vậy xưa nay cậu chưa từng trải qua.
Không nói ra được là cảm giác gì, tóm lại chính là rất vui.
Diệp Mẫn hỏi cậu: “Vậy nếu là nhóc Vân, con sẽ tặng gì?”
Tống Vân Hồi vuốt cằm, đáp: “Một bài hát ạ.”
Diệp Mẫn tự động lý giải “Một bài hát” của cậu thành kiểu hát mừng sinh nhật.
Bà nhét ‘món này’ vào danh sách lựa chọn quà, đăm chiêu gật đầu một cái, “Có tính khoa học.”
Tống Vân Hồi nhìn màn hình, sau đó nghe thấy bên kia truyền đến âm thanh gì đó, giống như tiếng mở cửa.
Có lẽ chú Tần mà bà nói đến rồi.
Dù rằng trong lòng rất muốn khoe khoang Tống Vân Hồi cho cả thế giới xem, nhưng lý trí của Diệp Mẫn vẫn còn, biết hiện tại vẫn chưa đến lúc để đối phương gặp em trai Tần Kiến Viễn, chỉ đành tiếc nuối cúp máy, nói:
“Chú Tần của con đến rồi, vậy dì cúp máy trước đây, lần sau sẽ để con và chú Tần gặp nhau, chú ấy chắc chắn rất muốn gặp con.”
Tống Vân Hồi gật đầu, vẫy vẫy tay với điện thoại.
Cúp máy.
Lại lần nữa xoay ghế trở lại máy tính, Tống Vân Hồi lướt danh sách một hồi, cuối cùng tìm thấy số điện thoại của công ty phát hành đã ghi chú lại trước đó.
Cậu vừa tắt chế độ sleep của máy tính vừa gọi điện.
Bên kia nối máy rất nhanh, thái độ cũng rất tốt.
Cậu hỏi mấy vấn đề, đối phương trả lời từng câu một, nói sẽ làm sớm nhất có thể, đã xin được *ISRC rồi.
(*) International Standard Recording Code (ISRC): Mã Ghi Chuẩn Quốc tế: là mã tiêu chuẩn quốc tế để nhận dạng duy nhất các tư liệu ghi âm và bản ghi video nhạc.
Xin được ISRC rồi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Tống Vân Hồi nói một tiếng ‘cảm ơn’ rồi cúp máy.
Cậu vừa lẩm nhẩm bài hát vừa mở tập tài liệu đã chỉnh lý ổn thỏa ra, tâm trạng rất tốt.
***
Buổi chiều Tần Thư về.
Vẫn mặc bộ đồ ngủ và không hề có ý định thay quần áo, Tống Vân Hồi có thời gian nghỉ ngơi, cậu ôm Cam Tử duyên dáng ngồi trong phòng khách xem TV.
Lần này cậu lại xem phim hoạt hình, còn xem rất hăng say, mãi đến khi nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân, lúc này mới nhận ra Tần Thư đã về rồi.
Cậu quay đầu, sau đó ra vẻ lãnh đạo gật đầu, nói:
“Anh về rồi.”
Trong phòng có bật điều hòa, Tần Thư cởi áo khoác và khăn quàng cổ xuống treo lên giá, sau đó đưa cái hộp trong tay đến trước mặt Tống Vân Hồi, nói:
“Mấy tình nguyện viên ở liên hoan phim nói bánh gato của tiệm này rất ngon, mua cho cậu mấy miếng.”
Anh bổ sung thêm, “Không còn sớm nữa, cậu ăn lót dạ trước đi, đừng ăn nhiều, tôi đi nấu cơm ngay đây.”
Tống Vân Hồi gật đầu lia lịa, sau đó vui vẻ khui hộp.
Tần Thư cười cười, xắn tay áo lên.
Động tác đeo tạp dề gần đây của anh càng lúc càng thành thạo.
Đèn phòng bếp sáng lên, một khi tiếng nồi niêu xoong chảo vang lên thì căn nhà mới có hình dạng.
Trong phòng khách truyền đến tiếng TV, Tần Thư mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn ra, sau đó thái từng miếng rồi đặt dưới vòi nước tỉ mỉ rửa sạch.
Trong tầm mắt bỗng xuất hiện góc áo lông nhung màu xanh lá cây, sau đó lại xuất hiện thêm một cái thìa.
Tống Vân Hồi không biết từ lúc nào đã bước đến bên cạnh anh, một bên má phồng lên, rõ ràng trong miệng vẫn đang nhai bánh gato.
Cậu xiên một miếng bánh đưa đến bên miệng anh, trông như muốn nói gì đó, nhưng bánh trong miệng vẫn chưa nuốt xuống, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu.
Ánh mắt cậu rất nghiêm túc rất chân thành.
Tần Thư hiểu ý cậu.
Quyết định mua bánh gato quả nhiên không sai mà.
Thấy Tần Thư không nhúc nhích, Tống Vân Hồi lại lần nữa đẩy đẩy thìa qua.
Tần Thư cúi đầu cắn miếng bánh.
Mềm mại, mùi sữa thơm ngào ngạt, lớp kem béo ngậy vừa vặn.
Tống Vân Hồi cuối cùng cũng nuốt ngụm bánh trong miệng xuống, nói: “Ngon quá trời.”
Tần Thư gật đầu.
Tiếp tục nhét thêm một ngụm bánh vào miệng, sau đó cậu đặt bánh ở nơi Cam Tử không thể chạm tới, Tống Vân Hồi xắn ống tay áo lên, ra dáng đứng bên cạnh Tần Thư, rửa tay xong cũng cùng Tần Thư rửa thức ăn.
Tần Thư làm việc xưa nay đều cẩn thận chu đáo, nấu cơm cũng thế.
Trải qua một khoảng thời gian dài quan sát, đối phương rửa rau củ ít nhất cũng phải hai lần, rửa đến khi nào hài lòng mới thôi.
Tống Vân Hồi không cho rằng tiếp xúc nhiều với nước lạnh dưới loại thời tiết lạnh lẽo thế này sẽ thoải mái.
Tần Thư nhìn cậu, bảo một mình làm là đủ rồi, cậu có thể tiếp tục đi xem phim.
Tống Vân Hồi không nhúc nhích, nói, “Hai người rửa nhanh hơn.”
Hai người rửa quả thật nhanh hơn rất nhiều.
Tiếp đó ngoại trừ đưa đồ thì không còn chỗ nào để Tống Vân Hồi nhúng tay vào nữa, cuối cùng cậu chỉ có thể ôm Cam Tử ngồi ở một bên, cứ như vậy một người một mèo nhìn Tần Thư nấu cơm.
Hôm nay ăn canh dê vui vẻ.
Dọn dẹp xong bát đũa, Tống Vân Hồi vẫn còn nhớ nhung phim hoạt hình của cậu, vì thế tiếp tục ôm Cam Tử nằm ngửa trên sofa.
Tần Thư lên lầu mộ chuyến tắm rửa thay quần áo, tiếp đó vừa nhận điện thoại vừa xuống lầu.
Lúc đi ngang qua phòng khách, Tống Vân Hồi nghe thấy động tĩnh liền quay đầu, vừa liếc mắt liền nhìn thấy bộ đồ ngủ Tần Thư đang mặc.
Cậu giơ ngón tay lên like một phát, không chút keo kiệt ca ngợi bản thân: “Thật đẹp!”
Cam Tử nghe thấy cậu nói chuyện, cũng xoay đầu nhỏ lại nhìn Tần Thư một cái.
Đôi mắt tròn xoe tràn đầy hiếu kỳ.
Tiếp sau đó tiếng mở cửa vang lên.
Trước hết là một trận an tĩnh quỷ dị bao trùm cả căn nhà, sau đó truyền đến tiếng cười không hề có ý giấu giếm.
Tiếng cười kéo dài rất lâu, cuối cùng gián đoạn một lúc, người đang cười hình như thở ra một hơi, sau đó bụm miệng cười tiếp.
Bàn tay đang lựa phim khựng lại, Tống Vân Hồi quay đầu qua, vừa hay nhìn thấy Tần Thư đang xách túi lớn túi nhỏ trên tay, Diệp Mẫn và Tần Kiến Viễn theo sau anh bước tới.
Bàn tay của Diệp Mẫn chốc chốc lại đụng chạm chiếc mũ khủng long của Tần Thư, ý cười trong mắt càng thêm đậm.
Từ khi Tần Thư còn nhỏ bà đã muốn mua loại quần áo thế này cho anh mặc, thế nhưng Tần Tiểu Thư lúc nhỏ đã có ý thức quản lý vẻ bề ngoài, sống chết cũng không chịu mặc, nuôi anh từ nhỏ đến lớn nhưng bà vẫn không có cách nào thực hiện được nguyện vọng này.
Không ngờ tới hôm nay vậy mà lại thực hiện được được rồi này.
Quả nhiên loại chuyện này vẫn nên để Tống Vân Hồi đến giải quyết.
Diệp Mẫn cười đến có hơi không ngừng được, tiếp đó vừa đảo mắt liền nhìn thấy một con khủng long khác đang ngồi trên sofa, sau đó trực tiếp chạy bước nhỏ qua, đầy tim đầy mắt đều mớ lông nhung trước mặt.
Càng nhìn gần càng thấy đẹp.
Bà thuận thế ngồi xuống bên cạnh Tống Vân Hồi, sau lưng còn giơ tay chữ V với Tần Thư và Tần Kiến Viễn.
Tần Thư vốn còn chưa kịp phản ứng lại rốt cuộc Diệp Mẫn đang đắc ý cái gì, mãi đến khi chú ý thấy Tống Vân Hồi đang ngồi ở một bên của sofa, chỉ còn lại một bên có thể ngồi cạnh cậu.
Mà một bên đó cứ như vậy bị Diệp Mẫn chiếm mất.
Tần Thư: “……”
Tần Kiến Viễn: “……”
Cha con hai người đồng thời lâm vào trầm mặc ngắn ngủi.
Tần Kiến Viễn không thể chịu được, thoáng quay đầu đi điều chỉnh lại tâm trạng.
Vừa rồi ở trên xe, người phụ nữ này còn khí thế ngất trời bàn bạc làm thế nào mới có thể tác hợp con trai nhà mình và Vân Hồi, kết quả vừa quay đầu liền trực tiếp đặt mông ngồi bên cạnh Vân Hồi.
Diệp Mẫn không chút cảm thấy tội lỗi với con trai, tràn đầy hưng phấn ngồi bên cạnh Tống Vân Hồi, hỏi cậu: “Lâu rồi không gặp, có nhớ dì không nào?”
Thực ra thì chiều chiều hôm nay vừa mới video call xong.
Nhưng Tống Vân Hồi không hề chọc thủng, đáp: “Nhớ ạ.”
Diệp Mẫn nháy mắt vui sướng đến nở hoa trong lòng.
Một câu nói đơn giản nhưng bà lại cười rất hạnh phúc, đuôi mắt cũng nổi lên vài nếp nhăn nho nhỏ.
Tống Vân Hồi có hơi ngạc nhiên, cũng có hơi không hiểu.
Nói một cách chính xác, ngoại trừ mẹ ra thì đây là vị trưởng bối nữ đầu tiên cậu tiếp xúc được.
Dịu dàng lại nhiệt tình, thích cái đẹp, sức hành động rất mạnh, chưa bao giờ che giấu tình cảm của bản thân, sẽ vì một câu nói mà vui vẻ rất lâu.
Không có nhiều kinh nghiệm chung đụng với người như vậy, cậu vốn cho rằng bản thân không giỏi kết thân với kiểu người thế này.
Nhưng khi thực hành trong thực tế cậu lại phát hiện ra hết thảy đều rất tự nhiên.
Tự nhiên đến mức mọi chuyện vốn nên như vậy.
Ký ức lúc nhỏ đã gần như quên hết, nhưng cậu cảm thấy, ngôi nhà tương lai trong tưởng tượng của bản thân lúc đó có lẽ cũng như vậy.
Rất bình thường, hỏi thăm thông thường một ngày ba bữa.
Tống Vân Hồi tạm thời thất thần, ánh mắt cố định vào hư không, phương hướng vừa hay đối diện với TV.
Diệp Mẫn thuận theo tầm mắt của cậu nhìn qua, nhìn thấy bộ phim hoạt hình đã được chọn trên TV nhưng vẫn chưa phát, có chút ngạc nhiên, “Thì ra Vân Hồi cũng xem phim này.”
Bà nói, “Minions trong phim rất đáng yêu, trước đây dì cũng muốn xem bộ này, nhưng vẫn luôn không có thời gian.”
Bà vừa mở lời thì hoạt động gia đình hôm nay rất nhanh đã quyết định là xem phim.
Nói chuyện một hồi thì thấy có hơi khát nước, nhưng bà lại không muốn rời khỏi bảo tọa phong thủy này, Diệp Mẫn dùng ánh mắt ra hiệu Tần Thư và Tần Kiến Viễn người nào cũng được, đi rót nước tới.
Kết quả người có động tác nhanh nhất là Tống Vân Hồi.
Cậu vừa hướng về phòng bếp vừa hỏi: “Có ai muốn uống nước không?”
Diệp Mẫn vừa giơ tay vừa lặng lẽ rơi lệ trong lòng.
Sau khi Tống Vân Hồi rót nước trở về quả nhiên không còn thuộc về bà nữa.
Tần Thư đã tự nhiên ngồi trên sofa, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh nói: “Ngồi đây.”
Đều là ngồi trên sofa, chỗ nào cũng được, vì thế Tống Vân Hồi cứ vậy mà ngồi xuống.
Tình huống xoay chuyển, Diệp Mẫn trở thành người cách cậu xa nhất.
Cuối cùng bà chỉ đành ôm Cam Tử miễn cưỡng an ủi bản thân một lúc.
Bánh gato Tần Thư mua về hôm nay đúng lúc có thể dùng để nhâm nhi lúc xem phim, vừa vặn mỗi người một miếng.
Minions vừa khéo là bộ phim hoạt hình thích hợp để người một nhà cùng xem.
Tống Vân Hồi vốn đang ngồi, sau đó lại từ từ trượt xuống, cuối cùng biến thành co quắp trên sofa, xem một hồi mới phản ứng lại tư thế ngồi không đúng, cậu chống người ngồi lên lại ngẩn ra một lúc, sau đó mỉm cười ngửa ra sau, cảm nhận được nhiệt độ truyền tới từ phía sau, đầu cậu đã học được cách tìm kiếm góc độ tinh tế để gối lên.
Trên vai bỗng truyền đến trọng lượng không nặng không nhẹ, Tần Thư cúi đầu, liền nhìn thấy một cái đầu khủng long đang gối lên.
Phim hoạt hình không tính là dài, một tiếng rưỡi, lúc xem xong mấy người bọn họ đều chưa đã thèm, cuối cùng xem luôn trứng màu cuối phim.
Xem phim xong liền bật đèn lên.
Căn phòng bừng sáng, trên bàn bày đầy tàn dư của mấy miếng bánh gato.
Trong không khí dường như có chút hơi thở ngọt ngào.
Vừa xem phim xong, luôn cảm thấy vẫn chưa đã nghiền, đai não Diệp Mẫn vẫn đang trong trạng thái hưng phấn. Bà nhìn tàn dư của bánh gato, sau đó quay đầu hỏi Tần Thư.
“Trong nhà có bột mì, bơ và trứng gà sống không con?”
Trong nhà đương nhiên có, đồng thời cũng đã từng làm qua bánh kem nhỏ vài lần.
Tần Thư nhìn bàn tay được bảo dưỡng kỹ lưỡng của Diệp Mẫn, không cho rằng suy nghĩ hiện tại trong lòng bà khả thi.
Nhưng mấy newbie thường hay hấp dẫn lẫn nhau.
Tống Vân Hồi lúc này cũng tỏ ý muốn làm bánh ke nhỏ.
Ký ức làm bánh nhỏ rất lâu trước đó vẫn còn, tuy lúc đó cậu chỉ trộn bột, nhưng vẫn rất tự tin, cảm thấy bản thân cũng được tính là một bậc thầy làm bánh.
Hai người bắt nhịp với nhau.
Cuối cùng Tần Kiến Viễn bị ép gia nhập, Tần Thư trầm mặc vào phòng bếp.
Phòng bếp lớn, nhưng muốn đứng bốn người, hơn nữa ba người trong đó chỉ dừng lại ở mức hiểu biết, muốn tiến vào giai đoạn làm bột mì, tình cảnh nhất thời suýt chút nữa không kiểm soát được.
Nhưng ít nhất vẫn trôi qua khá yên ổn.
Cuối cùng việc làm bánh kem nhỏ đều dồn hết lên đầu Tần Thư.
Hai người kia tuy gà mờ nhưng tay vẫn tính là có thể dùng, Tần Thư từng bước từng bước chỉ đạo, không xảy ra vấn đề gì, nhưng Tần Kiến Viễn không ổn lắm.
Tay của ông giống hệt vừa đi lắp giả vậy, phối hợp với ông không tốt chút nào.
Bất kỳ thao tác cần định lượng nào vào tay ông đều sai đủ kiểu cả.
Cuối cùng bánh nhỏ của Tống Vân Hồi và Diệp Mẫn được đưa vào lò nướng tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, còn Tần Kiến Viễn vẫn đang nỗ lực tiến hành thao tác định lượng.
Ba người một mèo cứ vậy nhìn ông.
Cuối cùng Tần Thư lặng lẽ đặt Cam Tử lên trên bàn.
Móng vuốt của Cam Tử giẫm lên số bơ còn thừa bên cạnh.
Tần Kiến Viễn kêu lớn: “Mèo con sao có thể đụng vào cái này!”
Ông ôm Cam Tử lên, nói: “Ba đưa Cam Tử đi rửa móng, mọi người làm trước đi!”
Ba người cứ vậy nhìn ông rời đi.
Có lẽ đây chính là lòng tự trọng của đàn ông nhỉ.
– –
Đợi đến khi Tần Kiến Viễn rửa móng cho Cam Tử xong trở về thì bánh đã ra lò.
Rất tốt, rất thơm, rất……đẹp, không lật xe.
Mấy người quây quần bên bàn đầu tiên là chụp vài bức ảnh, sau đó cùng nhau ăn.
Ăn xong bánh nhỏ thì cũng đã muộn, mặc dù trước khi ngủ ăn mấy thứ này không tốt lắm, nhưng màn đêm thăm thẳm đã buống xuống, bất luận thế nào cũng nên đi ngủ.
Lúc Tần Kiến Viễn và Diệp Mẫn đến đã có phòng riêng để qua đêm, Tần Thư giúp bọn họ xách hành lý vào phòng rồi đóng cửa lại, lúc ra ngoài thì nhìn thấy Tống Vân Hồi vẫn đang ngồi trên sofa vọc điện thoại.
Cậu đang đăng Weibo.
Lúc Tần Thư bước tới vừa hay đã đăng lên.
Rất nhanh sau đó điện thoại di động trong túi anh vang lên.
[AAA Trứng tổng chuyên bán sỉ lá trà: Hôm nay bán sỉ bánh nhỏ (Hình ảnh)]
Bức ảnh rất giản dị, cũng không đặc biệt canh góc độ, nói chung trong ống kính tràn đầy những chiếc bánh nhỏ, xem vào buổi tối lộ ra sức mê hoặc vô cùng.
Bên góc ảnh có lộ ra chút quần áo, nhìn ra được không chỉ có hai người.
[Người mất tích trở về rồi nàyyy]
[Jztr! Lại xuất hiện vào đêm khuya thanh vắng! Trứng tổng cậu không có lương tâm!]
[Cảm giác như cái bàn này không giống với cái trước đó, là ảo giác của tui ư?]
[Hu hu hu tối rồi đó trời, quả nhiên không hổ là Trứng tổng]
Tần Thư ấn like cho cậu, sau đó cất di động.
Tống Vân Hồi đọc vài bình luận xong cũng cất điện thoại vào túi, gương mặt vẫn đang vùi vào chiếc mũ rộng thùng thình, ngáp một cái.
Tần Thư vỗ vỗ cậu, “Lên lầu ngủ đi, tối nay đừng thức khuya nữa.”
Tống Vân Hồi gật đầu, sau đó lại nhớ đến một chuyện rất quan trọng, nói: “Anh có cáp dữ liệu không……cáp dữ liệu của tôi xảy ra chút vấn đề.”
Cụ thể chính là cáp dự liệu của cậu bị rơi dưới đất nhưng cậu không phát hiện ra, bèn dịch ghế trực tiếp đè lên nó, quy thiên tại chỗ.
Tần Thư gật đầu: “Trong phòng tôi có.”
Vì thế hai chú khủng long lên lầu, Tống Vân Hồi theo Tần Thư vào phòng anh.
Tần Thư lục tìm cáp dữ liệu trong tủ, cậu không có việc gì bèn đứng bên cạnh bàn sách.
Kết quả tầm mắt dời xuống, liền nhìn thấy một khung ảnh bị úp ngược.
Cái kẹp phía sau khung ảnh có kẹp một phong thư, bên trên có chữ.
Nét chữ quen thuộc bất ngờ.
– -Suy cho cùng sẽ không một ai không nhận ra nét chữ của mình.