Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi

Chương 27-2: Livestream bù giờ 2



Tiếp nối hai hotsearch # Nghi ngờ Tần Thư đang yêu đương # và # Buổi công chiếu ra mắt # đang bạo đỏ, <đường về=""> vốn đã từng lên hotsearch một lần lại lần nữa bật lên.

Lan truyền rộng rãi nhất chính là đoạn ghi màn hình livestream chưa qua chỉnh sửa biên tập, bất luận là xem bao nhiêu lần vẫn cảm thấy rất rung động.

Đó là một màn trình diễn rất đặc sắc không tài nào lường trước được.

Rất nhiều người không vào kịp, chỉ có thể xem qua đoạn ghi màn hình của người khác.

Nhiều người còn chưa đã ghiền, mò đến tận nền tảng phát sóng trực tiếp.

Nhưng lúc này Bạch Lâm Hoa đã tắt live, Tống Vân Hồi vẫn đang live.

Vì thế phần lớn người tràn vào phòng live của cậu.

……Thế nhưng phong cách của phòng live có vẻ khác xa so với những gì họ tưởng tượng.

Tống Vân Hồi đã liên hệ với nhân viên công tác của nền tảng đổi phòng live cậu đến khu trò chuyện.

Khoảnh khắc bọn họ tiến vào, bên trong không hề có âm nhạc mãnh liệt tràn trề, cũng không có bầu không khí hừng hực gì, chỉ có một cái màn hình máy tính, bên trên đang hiển thị một mini game.

Điều duy nhất khiến bọn họ cảm thấy mình không tìm sai nơi chính là ID của đối phương cùng với số lượng người xem live.

Bão bình luận trái lại vẫn không ngừng lướt qua, bị nén ở vị trí một phần tư màn hình để không cản trở giao diện của game.

Không giống với tưởng tượng của bọn họ, bọn họ vốn muốn rời đi, nhưng khi nghe thấy thanh âm ôn hòa và thoải mái trong phòng live, cảm giác muốn rời đi nhưng lại không đi nổi.

Ở lại xem thử chút vậy.

Đề tài sửa nhà đã trở thành quá khứ, trước đó Tống Vân Hồi đã bắt đầu chơi những mini game.

Nguyên nhân là có người nói hoài niệm mấy mini game chơi lúc nhỏ, bảo rằng mấy mini game đó đã gắn liền xuyên suốt tuổi thơ của cậu ta, sau đó hấp dẫn được một lượng lớn người cộng hưởng.

Tống Vân Hồi lúc nhỏ chưa từng chơi qua mấy mini game này.

Nửa đầu tuổi thơ của cậu đều dành để đánh piano và chơi với các bạn nhỏ gần nhà, chơi xong thì về nhà tìm ba mẹ và anh hai ăn cơm tán gẫu, nửa sau đều dành cho gia giáo, thi đấu và thi chuyển cấp.

Những nỗ lực này hiện tại xem ra đều là công cốc, nhưng cũng khiến tuổi thơ của cậu miễn cưỡng cũng xem như phong phú.

Cậu cũng muốn xem thử tuổi thơ của người khác như thế nào.

Có rất nhiều loại mini game khác nhau, cái gì cũng có, Tống Vân Hồi vốn muốn chơi mini game ‘Chú bé lửa và Cô bé nước’, nhưng sau khi click vào mới phát hiện ra đây là game cần hai người chơi, cuối cùng cậu chỉ đành tiếc nuối thoát ra.

Cậu chống cằm nói một câu:

“Nếu có người chơi chung thì tốt rồi.”

Giọng điệu rất tùy ý, cũng không có cảm giác lấy làm tiếc cho lắm, chỉ đơn thuần là một câu cảm thán không mang theo tình cảm.

[Tui! Sữa Đậu Nành! Tuiii!!! (Nỗ lực gây chú ý)]

[Sữa Đậu Nành chơi với tui nè! Trong nhà tui có nhiều đồ chơi lém!]

[Lầu trên không đúng lắm nha]

[Cùng chơi với bé mèo i, đừng xem thường mèo con nhó!]

[Sữa Đậu Nành chẳng phải đang ở nhà bạn sao, có thể rủ bạn cậu chơi cùng ó]

[Xong rồi, nhắc đến bạn bè lại nhớ đến phát ngôn hôm nay của Tần tổng, tui đã không còn cách nào nhìn thẳng hai chữ ‘bạn bè’ này nữa rồi]

Quét mắt nhìn bão bình luận, đuôi mắt Tống Vân Hồi khẽ nhướn lên, cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Cậu chọn một mini game được yêu cầu nhiều nhất ngoại trừ ‘Chú bé lửa và Cô bé nước’.

Mini game có rất nhiều cửa ải, mỗi một màn đều cần phải chơi rất lâu, cậu hoàn toàn không sợ.

Thậm chí còn có chút hưng phấn.

15.3 tiếng này chưa bao giờ dễ bù như thế.

Mini game này rất đơn giản, bao gồm quy tắc thao tác và giao diện thiết kế đều rất giản lược.

Đơn giản mà nói thì là game sói xám lớn phải giả dạng thành cừu rồi ăn thịt cừu non dưới mí mắt của người nông dân.

Cửa ải ngày càng biến thái ngoài ý muốn.

Mấy chục cửa ải trước rất đơn giản, phù hợp với mọi lứa tuổi, chính là loại đơn giản sẽ không vì chật vật mà khiến người ta tức đến nổ phổi.

Nhưng từ sau màn 28 trở đi liền không giống nữa.

[Mọi chuyện bắt đầu từ đây!!! Cmn cái xe xúc cũ xì đó cứ xúc tui mãi thôi, căn bản là chạy không thoát! Cứ lo cắm đầu chạy hoàn toàn không ăn được con cừu nào luôn!]

[Còn tui thì khác hu hu hu, tui thường xuyên bị người nông dân xiên trúng, thật sự rất phiền hu hu hu hu]

[Được gùi tiếp đây không còn nằm trong phạm vi tuổi thơ của tui nữa, hy vọng Sữa Đậu Nành có thể thực hiện trọn vẹn giấc mộng thời thơ ấu của tui]

[Giải mộng thì thôi đi, hy vọng Sữa Đậu Nành đến lúc đó có thể bình tĩnh hòa nhã mà ‘xiên’ chết cái game này]

Tống Vân Hồi chỉ liếc nhìn bão bình luận một cái, sau đó click mở cửa ải.

Khách quan mà nói thì khó hơn mấy cửa ải trước nhiều.

Nhưng chủ quan mà nói, chỉ cần cẩn thận và phản ứng nhanh một chút, cửa ải này cũng không tính là khó qua.

Cậu điều khiển sói nhỏ đã giả dạng thành cừu non tránh né người nông dân, ăn thịt cừu trước xe xúc rồi liều mạng chạy, cứ thế lặp đi lặp lại.

Sau đó qua ải.

[Sao lại như vậy! Sao nhìn dễ dàng dị!]

[Mượt vãi đạn!! Hoàn toàn khác xa với thao tác xấu xí của tui hu hu hu]

[Phản ứng nhanh vãi!]

[Đợi tui đi toilet về rồi nhìn xem đến màn mấy]

Đợi mấy khán giả phòng live đi vệ sinh về thì giao diện game đã biến mất rồi.

Tống Vân Hồi đã bắt đầu chọn game mới để chơi.

Di chuột tới tới lui lui, thường xuyên dừng trên ‘Chú bé lửa và Cô bé nước’, sau đó lại dời đi.

[Cảm giác được Sữa Đậu Nành rất muốn chơi ‘Chú bé lửa và Cô bé nước’ nha, làm tui cũng muốn chơi lây]

[Tui về rồi đây, xảy ra chuyện gì vại? Mới đi xíu mà đã kết thúc rồi sao?]

[Đã qua ải rồi! (Nửa giờ có hơi lâu đó, chú ý sức khỏe đường ruột nhe bạn gì ưi)]

[Gì cơ? Qua ải rồi á?]

[Thực ra ‘Chú bé lửa và cô bé Nước’ cũng có thể chơi một người, chỉ là có hơi cô đơn mà thui ☹]

Tống Vân Hồi vừa tìm game vừa quét mắt nhìn bão bình luận, lúc nhìn thấy bình luận một người cũng có thể chơi ‘Chú bé lửa và Cô bé nước’ thì ánh mắt khẽ động, lập tức di chuột tới.

Cậu còn chưa kịp click mở thì điện thoại cạnh tay đã vang lên.

Màn hình sáng lên, khán giả phòng live còn chưa kịp nhìn rõ hiển thị cuộc gọi tới ở trên thì điện thoại đã bị cầm lên.

Tống Vân Hồi tháo headphone xuống đặt lên bàn, nói: “Mình đi nhận điện thoại cái.”

Cậu nói xong liền đứng dậy rời đi.

Cam Tử không đi với cậu, nhóc ngồi trên ghế tròn mắt nhìn camera.

[Bé mèo thật đáng eo! Có thể đi theo ‘chìa chia’ khum?]

[Bé mèo sinh ra là để các dì hôn hôn nha! Nhân lúc không có Sữa Đậu Nành ở đây, mau chóng bắt nhóc đi thui]

[Bé mèo này sao nhìn có chút quen mắt thế nhỉ?]

Mèo nhỏ đọc không hiểu chữ, mèo nhỏ chỉ muốn với tới camera.

Camera tuy đã được cố định nhưng cũng không ổn định hẳn, nhóc lay làm camera lắc lư trên dưới, hơn nửa màn hình đều là đệm thịt nhỏ xù xù trên chân mèo.

[Mèo sư phụ à, có……có hơi chóng mặt]

[Cũng có một ngày tui vậy mà lại say mèo]

[Đợi đã! Sữa Đậu Nành tới rồi! Mèo sư phụ xin hãy tiếp tục đi! Đã nhìn thấy eo rồi!]

[Mèo sư phụ xin đừng dừng lại!]

Camera càng lay càng hướng lên, quần chúng nhân dân trong phòng live gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, không dám thở mạnh.

Mèo sư phụ vẫn đang duy trì phát lực.

– -Sau đó mèo sư phụ bị túm lấy.

Lúc camera sắp chiếu đến cổ lại đột ngột bị ép xuống, quần chúng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.

Tối sầm theo nghĩa vật lý và tâm lý.

“Cam Tử con đang làm gì đấy?”

Xách Cam Tử lên ôm vào trong lòng, Tống Vân Hồi cầm headphone lên nói với quần chúng, “Camera xảy ra vấn đề rồi, trước hết mình dừng live để điều chỉnh một chút nhé.”

Cậu nói xong liền click chuột tạm dừng live.

[Một xí nữa thôi! Chỉ một xí nữa thôi!]

[Mèo sư phụ hy sinh vinh quang rồi, mặc niệm]

[……Ài, trọng trách thì nặng mà đường đi thì xa, bé mèo à, chúc cưng nhiều may mắn]

Điều chỉnh xong camera, Tống Vân Hồi lại lần nữa ngồi xuống ghế đeo headphone lên.

“Được rồi, mình quay lại rồi đây.”

“Vừa rồi đi nhận một cuộc điện thoại.”

Cậu vừa di chuột rời khỏi ‘Chú bé lửa và Cô bé nước’ vừa nói, “Bạn mình tối nay về, tối nay sẽ chơi cùng anh ấy, bây giờ trước mắt không chơi nó.”

Giọng của cậu vẫn ôn hòa bình thản trước sau như một, nhưng khán giả phòng live đều cảm thấy có chút khang khác.

[Cảm giác như tâm trạng của Sữa Đậu Nành rất tốt nha]

[Được ròi tui hiểu ròi, tui hiểu hết, hóa ra người chơi ‘Chú bé lửa và Cô bé nước’ một mình chỉ có tui (Đầu mèo gào khóc.jpg)]

[Cùng bạn bè chơi ‘Chú bé lửa và Cô bé nước’ thật sự rất vui!]

[Hu hu ‘Chú bé lửa và Cô bé nước’ đúng là rất hoài niệm, bây giờ chơi cùng bạn bè vẫn có thể tìm thấy cảm giác lúc nhỏ, cảm giác như đang bù đắp lại tuổi thơ đã lỡ mất vậy!]

Tống Vân Hồi đọc bão bình luận, mắt khẽ cong.

Live cả buổi chiều, đã bù xong 5.3 giờ trên tổng 15.3 giờ rồi.

Đã bù xong số lẻ.

Cam Tử lúc trước vẫn luôn ở đây đã chạy vào ổ nhỏ của mình ngủ chiều rồi, cậu ngáp một cái, chống cằm nhìn màn hình máy tính.

Liên tục live lâu như vậy, vậy mà phòng live vẫn còn rất nhiều người.

Tống Vân Hồi ngạc nhiên, “Các bạn sao chịu đựng giỏi hơn cả mình thế.”

5.3 tiếng này cậu đã mở đại hội trao đổi kinh nghiệm sửa nhà, còn hát một chút, trước đó còn chơi rất nhiều mini game, đã mệt đến rã rời chỉ muốn đi ngủ, vậy mà đám khán giả trong phòng live nhìn qua vẫn rất hăng hái, bão bình luận bay qua không ngừng.

[Tui vốn dĩ buồn ngủ đó, nhưng vừa nghĩ đến Sữa Đậu Nành bây giờ vẫn đang đau khổ bù giờ thì tui tỉnh táo hẳn luôn]

[Thiên đạo ắt có luân hồi, trước đây chờ đợi Sữa Đậu Nành đau khổ bao nhiêu thì hiện tại liền sảng khoái bấy nhiêu]

[Ha ha ha ha ha ha không ngờ tới đúng khum, trước đây Sữa Đậu Nành sung sướng bao nhiêu thì bây giờ đau khổ bấy nhiêu đó]

[Quả nhiên mọi vui sướng đều thành lập trên nỗi đau của người khác]

“Mắt có hơi khô, không chơi game nữa, phải nghỉ ngơi một chút để tối nay cày ‘Chú bé lửa và Cô bé nước’ với bạn.”

Tống Vân Hồi hỏi, “Các bạn còn việc gì muốn làm không?”

[Nói chứ bây giờ tui đang làm bài tập nè]

[Toán cao cấp! Toán cao cấp ăn thịt người! Tui và bạn cùng phòng đã bắt đầu rụng tóc rồi đây này, ét ô ét bọn tui zứi!]

[Vốn định nói ca hát, nhưng điều này có vẻ……hơi bình thường quá nhỉ? Vậy thì giúp tui làm bài tập đi (Đáng yêu.jpg)]

[Gì vậy mấy ba! Tui đang nghiêm túc xem livestream, các người vậy mà lại đang học hành? (Mèo con hốt hoảng.jpg)]

“Lâu rồi không làm toán cao cấp.”

Tống Vân Hồi tiện tay kéo tờ giấy bên cạnh qua, cầm bút lên, nói, “Có thể gửi đề bài cho mình xem thử không? Nói không chừng mọi người cùng nhau làm sẽ giải ra đấy.”

Không hiểu sao cục diện lại biến thành thế này, nhưng khán giả phòng live vẫn rất nhanh gửi ảnh qua.

Phòng live không thể gửi ảnh, đối phương gửi qua tin nhắn riêng, cậu trực tiếp mở trò chuyện riêng ra, sau đó phóng to ảnh lên.

Là một đề toán cao cấp nhìn qua rất muốn mạng.

Còn chưa kịp nghiêm túc đọc đề bài, một đám người làm công ăn lương và sinh viên đại học đã bắt đầu đau đầu rồi, có người còn bắt đầu kêu la *”Tiễn Thu, bổn cung đau đầu quá.”

(*) Một câu nói trong phim ‘Hậu cung Chân Hoàn truyện’.

Tống Vân Hồi không than thở, bút trong tay đã bắt đầu chuyển động.

Động tác của cậu rất nhanh, nhanh đến độ khiến khán giả phòng live phản ứng không kịp.

Đợi đến khi bọn họ phản ứng lại thì cậu đã liệt kê ra một đống công thức.

[?? Thật á?]

[Đù má cậu thật sự đang tính toán sao! Tui còn chưa đọc hiểu đề bài!]

[!!! Lẽ nào mạng chó của tui được cứu rồi!]

Tống Vân Hồi cúi đầu làm bài, lúc ngẩng đầu nhìn đề bài thì tiện thể liếc nhìn bão bình luận một cái.

Động tác trên tay không ngừng, cậu cười cười, “Trước đây mình học toán cao cấp cũng khá ổn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi

Chương 27-2: Livestream bù giờ 2



Tiếp nối hai hotsearch # Nghi ngờ Tần Thư đang yêu đương # và # Buổi công chiếu ra mắt # đang bạo đỏ, <đường về=""> vốn đã từng lên hotsearch một lần lại lần nữa bật lên.

Lan truyền rộng rãi nhất chính là đoạn ghi màn hình livestream chưa qua chỉnh sửa biên tập, bất luận là xem bao nhiêu lần vẫn cảm thấy rất rung động.

Đó là một màn trình diễn rất đặc sắc không tài nào lường trước được.

Rất nhiều người không vào kịp, chỉ có thể xem qua đoạn ghi màn hình của người khác.

Nhiều người còn chưa đã ghiền, mò đến tận nền tảng phát sóng trực tiếp.

Nhưng lúc này Bạch Lâm Hoa đã tắt live, Tống Vân Hồi vẫn đang live.

Vì thế phần lớn người tràn vào phòng live của cậu.

……Thế nhưng phong cách của phòng live có vẻ khác xa so với những gì họ tưởng tượng.

Tống Vân Hồi đã liên hệ với nhân viên công tác của nền tảng đổi phòng live cậu đến khu trò chuyện.

Khoảnh khắc bọn họ tiến vào, bên trong không hề có âm nhạc mãnh liệt tràn trề, cũng không có bầu không khí hừng hực gì, chỉ có một cái màn hình máy tính, bên trên đang hiển thị một mini game.

Điều duy nhất khiến bọn họ cảm thấy mình không tìm sai nơi chính là ID của đối phương cùng với số lượng người xem live.

Bão bình luận trái lại vẫn không ngừng lướt qua, bị nén ở vị trí một phần tư màn hình để không cản trở giao diện của game.

Không giống với tưởng tượng của bọn họ, bọn họ vốn muốn rời đi, nhưng khi nghe thấy thanh âm ôn hòa và thoải mái trong phòng live, cảm giác muốn rời đi nhưng lại không đi nổi.

Ở lại xem thử chút vậy.

Đề tài sửa nhà đã trở thành quá khứ, trước đó Tống Vân Hồi đã bắt đầu chơi những mini game.

Nguyên nhân là có người nói hoài niệm mấy mini game chơi lúc nhỏ, bảo rằng mấy mini game đó đã gắn liền xuyên suốt tuổi thơ của cậu ta, sau đó hấp dẫn được một lượng lớn người cộng hưởng.

Tống Vân Hồi lúc nhỏ chưa từng chơi qua mấy mini game này.

Nửa đầu tuổi thơ của cậu đều dành để đánh piano và chơi với các bạn nhỏ gần nhà, chơi xong thì về nhà tìm ba mẹ và anh hai ăn cơm tán gẫu, nửa sau đều dành cho gia giáo, thi đấu và thi chuyển cấp.

Những nỗ lực này hiện tại xem ra đều là công cốc, nhưng cũng khiến tuổi thơ của cậu miễn cưỡng cũng xem như phong phú.

Cậu cũng muốn xem thử tuổi thơ của người khác như thế nào.

Có rất nhiều loại mini game khác nhau, cái gì cũng có, Tống Vân Hồi vốn muốn chơi mini game ‘Chú bé lửa và Cô bé nước’, nhưng sau khi click vào mới phát hiện ra đây là game cần hai người chơi, cuối cùng cậu chỉ đành tiếc nuối thoát ra.

Cậu chống cằm nói một câu:

“Nếu có người chơi chung thì tốt rồi.”

Giọng điệu rất tùy ý, cũng không có cảm giác lấy làm tiếc cho lắm, chỉ đơn thuần là một câu cảm thán không mang theo tình cảm.

[Tui! Sữa Đậu Nành! Tuiii!!! (Nỗ lực gây chú ý)]

[Sữa Đậu Nành chơi với tui nè! Trong nhà tui có nhiều đồ chơi lém!]

[Lầu trên không đúng lắm nha]

[Cùng chơi với bé mèo i, đừng xem thường mèo con nhó!]

[Sữa Đậu Nành chẳng phải đang ở nhà bạn sao, có thể rủ bạn cậu chơi cùng ó]

[Xong rồi, nhắc đến bạn bè lại nhớ đến phát ngôn hôm nay của Tần tổng, tui đã không còn cách nào nhìn thẳng hai chữ ‘bạn bè’ này nữa rồi]

Quét mắt nhìn bão bình luận, đuôi mắt Tống Vân Hồi khẽ nhướn lên, cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Cậu chọn một mini game được yêu cầu nhiều nhất ngoại trừ ‘Chú bé lửa và Cô bé nước’.

Mini game có rất nhiều cửa ải, mỗi một màn đều cần phải chơi rất lâu, cậu hoàn toàn không sợ.

Thậm chí còn có chút hưng phấn.

15.3 tiếng này chưa bao giờ dễ bù như thế.

Mini game này rất đơn giản, bao gồm quy tắc thao tác và giao diện thiết kế đều rất giản lược.

Đơn giản mà nói thì là game sói xám lớn phải giả dạng thành cừu rồi ăn thịt cừu non dưới mí mắt của người nông dân.

Cửa ải ngày càng biến thái ngoài ý muốn.

Mấy chục cửa ải trước rất đơn giản, phù hợp với mọi lứa tuổi, chính là loại đơn giản sẽ không vì chật vật mà khiến người ta tức đến nổ phổi.

Nhưng từ sau màn 28 trở đi liền không giống nữa.

[Mọi chuyện bắt đầu từ đây!!! Cmn cái xe xúc cũ xì đó cứ xúc tui mãi thôi, căn bản là chạy không thoát! Cứ lo cắm đầu chạy hoàn toàn không ăn được con cừu nào luôn!]

[Còn tui thì khác hu hu hu, tui thường xuyên bị người nông dân xiên trúng, thật sự rất phiền hu hu hu hu]

[Được gùi tiếp đây không còn nằm trong phạm vi tuổi thơ của tui nữa, hy vọng Sữa Đậu Nành có thể thực hiện trọn vẹn giấc mộng thời thơ ấu của tui]

[Giải mộng thì thôi đi, hy vọng Sữa Đậu Nành đến lúc đó có thể bình tĩnh hòa nhã mà ‘xiên’ chết cái game này]

Tống Vân Hồi chỉ liếc nhìn bão bình luận một cái, sau đó click mở cửa ải.

Khách quan mà nói thì khó hơn mấy cửa ải trước nhiều.

Nhưng chủ quan mà nói, chỉ cần cẩn thận và phản ứng nhanh một chút, cửa ải này cũng không tính là khó qua.

Cậu điều khiển sói nhỏ đã giả dạng thành cừu non tránh né người nông dân, ăn thịt cừu trước xe xúc rồi liều mạng chạy, cứ thế lặp đi lặp lại.

Sau đó qua ải.

[Sao lại như vậy! Sao nhìn dễ dàng dị!]

[Mượt vãi đạn!! Hoàn toàn khác xa với thao tác xấu xí của tui hu hu hu]

[Phản ứng nhanh vãi!]

[Đợi tui đi toilet về rồi nhìn xem đến màn mấy]

Đợi mấy khán giả phòng live đi vệ sinh về thì giao diện game đã biến mất rồi.

Tống Vân Hồi đã bắt đầu chọn game mới để chơi.

Di chuột tới tới lui lui, thường xuyên dừng trên ‘Chú bé lửa và Cô bé nước’, sau đó lại dời đi.

[Cảm giác được Sữa Đậu Nành rất muốn chơi ‘Chú bé lửa và Cô bé nước’ nha, làm tui cũng muốn chơi lây]

[Tui về rồi đây, xảy ra chuyện gì vại? Mới đi xíu mà đã kết thúc rồi sao?]

[Đã qua ải rồi! (Nửa giờ có hơi lâu đó, chú ý sức khỏe đường ruột nhe bạn gì ưi)]

[Gì cơ? Qua ải rồi á?]

[Thực ra ‘Chú bé lửa và cô bé Nước’ cũng có thể chơi một người, chỉ là có hơi cô đơn mà thui ☹]

Tống Vân Hồi vừa tìm game vừa quét mắt nhìn bão bình luận, lúc nhìn thấy bình luận một người cũng có thể chơi ‘Chú bé lửa và Cô bé nước’ thì ánh mắt khẽ động, lập tức di chuột tới.

Cậu còn chưa kịp click mở thì điện thoại cạnh tay đã vang lên.

Màn hình sáng lên, khán giả phòng live còn chưa kịp nhìn rõ hiển thị cuộc gọi tới ở trên thì điện thoại đã bị cầm lên.

Tống Vân Hồi tháo headphone xuống đặt lên bàn, nói: “Mình đi nhận điện thoại cái.”

Cậu nói xong liền đứng dậy rời đi.

Cam Tử không đi với cậu, nhóc ngồi trên ghế tròn mắt nhìn camera.

[Bé mèo thật đáng eo! Có thể đi theo ‘chìa chia’ khum?]

[Bé mèo sinh ra là để các dì hôn hôn nha! Nhân lúc không có Sữa Đậu Nành ở đây, mau chóng bắt nhóc đi thui]

[Bé mèo này sao nhìn có chút quen mắt thế nhỉ?]

Mèo nhỏ đọc không hiểu chữ, mèo nhỏ chỉ muốn với tới camera.

Camera tuy đã được cố định nhưng cũng không ổn định hẳn, nhóc lay làm camera lắc lư trên dưới, hơn nửa màn hình đều là đệm thịt nhỏ xù xù trên chân mèo.

[Mèo sư phụ à, có……có hơi chóng mặt]

[Cũng có một ngày tui vậy mà lại say mèo]

[Đợi đã! Sữa Đậu Nành tới rồi! Mèo sư phụ xin hãy tiếp tục đi! Đã nhìn thấy eo rồi!]

[Mèo sư phụ xin đừng dừng lại!]

Camera càng lay càng hướng lên, quần chúng nhân dân trong phòng live gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, không dám thở mạnh.

Mèo sư phụ vẫn đang duy trì phát lực.

– -Sau đó mèo sư phụ bị túm lấy.

Lúc camera sắp chiếu đến cổ lại đột ngột bị ép xuống, quần chúng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.

Tối sầm theo nghĩa vật lý và tâm lý.

“Cam Tử con đang làm gì đấy?”

Xách Cam Tử lên ôm vào trong lòng, Tống Vân Hồi cầm headphone lên nói với quần chúng, “Camera xảy ra vấn đề rồi, trước hết mình dừng live để điều chỉnh một chút nhé.”

Cậu nói xong liền click chuột tạm dừng live.

[Một xí nữa thôi! Chỉ một xí nữa thôi!]

[Mèo sư phụ hy sinh vinh quang rồi, mặc niệm]

[……Ài, trọng trách thì nặng mà đường đi thì xa, bé mèo à, chúc cưng nhiều may mắn]

Điều chỉnh xong camera, Tống Vân Hồi lại lần nữa ngồi xuống ghế đeo headphone lên.

“Được rồi, mình quay lại rồi đây.”

“Vừa rồi đi nhận một cuộc điện thoại.”

Cậu vừa di chuột rời khỏi ‘Chú bé lửa và Cô bé nước’ vừa nói, “Bạn mình tối nay về, tối nay sẽ chơi cùng anh ấy, bây giờ trước mắt không chơi nó.”

Giọng của cậu vẫn ôn hòa bình thản trước sau như một, nhưng khán giả phòng live đều cảm thấy có chút khang khác.

[Cảm giác như tâm trạng của Sữa Đậu Nành rất tốt nha]

[Được ròi tui hiểu ròi, tui hiểu hết, hóa ra người chơi ‘Chú bé lửa và Cô bé nước’ một mình chỉ có tui (Đầu mèo gào khóc.jpg)]

[Cùng bạn bè chơi ‘Chú bé lửa và Cô bé nước’ thật sự rất vui!]

[Hu hu ‘Chú bé lửa và Cô bé nước’ đúng là rất hoài niệm, bây giờ chơi cùng bạn bè vẫn có thể tìm thấy cảm giác lúc nhỏ, cảm giác như đang bù đắp lại tuổi thơ đã lỡ mất vậy!]

Tống Vân Hồi đọc bão bình luận, mắt khẽ cong.

Live cả buổi chiều, đã bù xong 5.3 giờ trên tổng 15.3 giờ rồi.

Đã bù xong số lẻ.

Cam Tử lúc trước vẫn luôn ở đây đã chạy vào ổ nhỏ của mình ngủ chiều rồi, cậu ngáp một cái, chống cằm nhìn màn hình máy tính.

Liên tục live lâu như vậy, vậy mà phòng live vẫn còn rất nhiều người.

Tống Vân Hồi ngạc nhiên, “Các bạn sao chịu đựng giỏi hơn cả mình thế.”

5.3 tiếng này cậu đã mở đại hội trao đổi kinh nghiệm sửa nhà, còn hát một chút, trước đó còn chơi rất nhiều mini game, đã mệt đến rã rời chỉ muốn đi ngủ, vậy mà đám khán giả trong phòng live nhìn qua vẫn rất hăng hái, bão bình luận bay qua không ngừng.

[Tui vốn dĩ buồn ngủ đó, nhưng vừa nghĩ đến Sữa Đậu Nành bây giờ vẫn đang đau khổ bù giờ thì tui tỉnh táo hẳn luôn]

[Thiên đạo ắt có luân hồi, trước đây chờ đợi Sữa Đậu Nành đau khổ bao nhiêu thì hiện tại liền sảng khoái bấy nhiêu]

[Ha ha ha ha ha ha không ngờ tới đúng khum, trước đây Sữa Đậu Nành sung sướng bao nhiêu thì bây giờ đau khổ bấy nhiêu đó]

[Quả nhiên mọi vui sướng đều thành lập trên nỗi đau của người khác]

“Mắt có hơi khô, không chơi game nữa, phải nghỉ ngơi một chút để tối nay cày ‘Chú bé lửa và Cô bé nước’ với bạn.”

Tống Vân Hồi hỏi, “Các bạn còn việc gì muốn làm không?”

[Nói chứ bây giờ tui đang làm bài tập nè]

[Toán cao cấp! Toán cao cấp ăn thịt người! Tui và bạn cùng phòng đã bắt đầu rụng tóc rồi đây này, ét ô ét bọn tui zứi!]

[Vốn định nói ca hát, nhưng điều này có vẻ……hơi bình thường quá nhỉ? Vậy thì giúp tui làm bài tập đi (Đáng yêu.jpg)]

[Gì vậy mấy ba! Tui đang nghiêm túc xem livestream, các người vậy mà lại đang học hành? (Mèo con hốt hoảng.jpg)]

“Lâu rồi không làm toán cao cấp.”

Tống Vân Hồi tiện tay kéo tờ giấy bên cạnh qua, cầm bút lên, nói, “Có thể gửi đề bài cho mình xem thử không? Nói không chừng mọi người cùng nhau làm sẽ giải ra đấy.”

Không hiểu sao cục diện lại biến thành thế này, nhưng khán giả phòng live vẫn rất nhanh gửi ảnh qua.

Phòng live không thể gửi ảnh, đối phương gửi qua tin nhắn riêng, cậu trực tiếp mở trò chuyện riêng ra, sau đó phóng to ảnh lên.

Là một đề toán cao cấp nhìn qua rất muốn mạng.

Còn chưa kịp nghiêm túc đọc đề bài, một đám người làm công ăn lương và sinh viên đại học đã bắt đầu đau đầu rồi, có người còn bắt đầu kêu la *”Tiễn Thu, bổn cung đau đầu quá.”

(*) Một câu nói trong phim ‘Hậu cung Chân Hoàn truyện’.

Tống Vân Hồi không than thở, bút trong tay đã bắt đầu chuyển động.

Động tác của cậu rất nhanh, nhanh đến độ khiến khán giả phòng live phản ứng không kịp.

Đợi đến khi bọn họ phản ứng lại thì cậu đã liệt kê ra một đống công thức.

[?? Thật á?]

[Đù má cậu thật sự đang tính toán sao! Tui còn chưa đọc hiểu đề bài!]

[!!! Lẽ nào mạng chó của tui được cứu rồi!]

Tống Vân Hồi cúi đầu làm bài, lúc ngẩng đầu nhìn đề bài thì tiện thể liếc nhìn bão bình luận một cái.

Động tác trên tay không ngừng, cậu cười cười, “Trước đây mình học toán cao cấp cũng khá ổn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.