Chương 49
Lộc Dư An phẫu thuật rất thành công, thời điểm cậu từ trong gây mê tỉnh lại, bên ngoài đã là đêm khuya.
Trong phòng bệnh chỉ có tiếng tích tắc của máy móc, cậu nghiêng đầu, liền nhìn thấy Mạc Nhân Tuyết chống trán, ngủ nông ở một bên giường bệnh của cậu, người đàn ông thoạt nhìn có chút mệt mỏi, đuôi lông mày hơi nhíu lại, cậu cực kỳ khó thấy được bộ dáng mệt mỏi của Mạc Nhân Tuyết như thế.
Mạc Nhân Tuyết cũng không phải tính cách dễ dàng thân cận, mà là có chút lạnh lùng khó gần, từ xa nhìn lại giống như là tuyết trên đỉnh núi kia, nhưng không có băng tuyết lạnh thấu xương, thậm chí tuyết kia, đối với cậu mà nói rất ôn nhu.
Cậu nhịn không được nhếch môi, trong lòng dâng lên vui sướng, trước khi vào phòng phẫu thuật, Mạc Nhân Tuyết đã cam đoan với cậu, người đầu tiên cậu nhìn thấy khi tỉnh lại sẽ là anh, Mạc Nhân Tuyết quả nhiên làm được.
Bất luận lúc nào, cậu đều biết cậu có thể vĩnh viễn tin tưởng mỗi một câu nói của Mạc Nhân Tuyết.
Lộc Dư An nhịn không được vươn đầu ngón tay, hơi vẽ trên mặt mày Mạc Nhân Tuyết.
Động tác của cậu rất cẩn thận, như là sợ bị Mạc Nhân Tuyết phát hiện, động tác rất nhỏ cẩn thận cất giấu thứ gì đó càng sâu.
Trong nháy mắt đầu ngón tay cậu tới gần làn da Mạc Nhân Tuyết, ngón trỏ Mạc Nhân Tuyết chống trán rung động không thể nhận ra.
Thậm chí hơi thở của Mạc Nhân Tuyết cũng rối loạn vài nhịp.
Nhưng đầu ngón tay Lộc Dư An hơi dừng lại, lại không chút do dự miêu tả từng chút một xuống phía dưới trên mặt Mạc Nhân Tuyết, thẳng đến khi tay cậu trượt đến yết hầu Mạc Nhân Tuyết.
Lộc Dư An kỳ thật cũng không phải người càn rỡ, cậu luôn cuộn tròn ở lãnh thổ của mình cảnh giác thăm dò chung quanh, cẩn thận âm thầm quan sát hết thảy.
Nhưng Mạc Nhân Tuyết là ngoại lệ. Cậu không làm gì cả, lại giống như đã làm tất cả. Không biết từ lúc nào, Lộc Dư An biết ở bên cạnh Mạc Nhân Tuyết cảm thấy rất an toàn, cậu có thể ở bên người Mạc Nhân Tuyết làm càn một chút.
Cũng có thể tùy hứng hơn một chút.
Cho nên cậu cũng không thu hồi ngón tay của mình – –
Cho đến khi, tay kia đè lại đầu ngón tay Lộc Dư An.
Lộc Dư An ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân, Mạc Nhân Tuyết đã mở mắt, bàn tay rộng rãi mà khớp ngón tay rõ ràng đè chặt tay cậu lại, không thể cử động, đôi mắt đen thẫm nhìn chằm chằm đôi mắt màu nâu nhạt của cậu, yết hầu trên cổ Mạc Nhân Tuyết trượt lên trượt xuống nói: “Dư An.”
Lộc Dư An không hề sợ hãi nói dối: “Trên mặt anh có thứ gì đó.”
Mạc Nhân Tuyết nhàn nhạt ừ một tiếng, chậm rãi buông tay Lộc Dư An ra.
Thiếu niên quay đầu, nhìn nhìn trong phòng bệnh cùng với bên ngoài kia đống hoa hướng dương không khỏi nghi hoặc hỏi: “Đây là cái gì?”Phòng bệnh không lớn bị ánh vàng rực rỡ hoa hướng dương phủ kín, Lộc Dư An rất thích loại hoa này, nhưng là cậu nhớ rõ trước khi cậu đi giải phẫu, là không có những bó hoa này.
Mạc Nhân Tuyết rút tấm thiệp trong hoa ra, thần sắc ôn nhu đưa cho Lộc Dư An nói: “Em xem sẽ biết.”
Lộc Dư An sửng sốt, xem qua những tấm thiệp kia, nhìn những chữ ký trên tấm thiệp cậu vĩnh viễn cũng sẽ không quên, sau đó khóe miệng nhịn không được chậm rãi nhếch lên —
Là bọn họ a.
Ngày hôm sau, Nhan lão liền mang canh gà đến thăm Lộc Dư An.
Lão nhân gia mang theo kính lão tỉ mỉ nghiên cứu vết thương trên đầu Dư An, nghi hoặc hỏi: “Chỉ cần thứ này, có thể làm cho Dư An nghe thấy sao?”
Mạc Nhân Tuyết đổ canh gà vào trong bát, gạt từng lớp dầu nóng lên trên, đưa thìa sứ đến trước miệng Lộc Dư An nói: “Ông ngoại, bây giờ vẫn chưa thể, chờ vết thương khép lại điều chỉnh ốc tai, Dư An mới có thể nghe thấy.”
Mạc Nhân Tuyết thân cao chân dài, ngồi trên ghế ở độ cao thống nhất của bệnh viện, có vẻ gò bó, nhưng động tác chăm sóc người của anh cũng rất thuần thục.
Lộc Dư An tựa lưng vào giường bệnh, đậy bút lại kẹp ở trong sách, đem tài liệu giảng dạy cùng bài thi bên người đẩy thành núi nhỏ sang một bên, ngoan ngoãn đem đầu lại gần, liền theo tay Mạc Nhân Tuyết uống một ngụm.
Lộc Dư An tuy rằng uống canh, nhưng ánh mắt lại nhịn không được liếc về phía một miếng bánh ngọt nhỏ bưng trong tay bạn nhỏ ngoài cửa, trên bánh ngọt màu vàng nhạt trải một tầng quả mâm xôi tươi thật dày, thoạt nhìn cũng rất ngon.
Chỉ là Mạc Nhân Tuyết nhìn theo ánh mắt của cậu, Lộc Dư An lập tức thu hồi ánh mắt.
Cậu cũng không phải là một đứa nhỏ háu ăn, chỉ là đột nhiên trong nháy mắt cậu rất muốn ăn điểm tâm ngọt, nhưng là cậu biết Mạc Nhân Tuyết chiếu cố cậu rất vất vả, cho nên cậu tự nói với mình, cậu có thể chờ lần sau.
Nhưng Mạc Nhân Tuyết lại nhạy bén nhận ra tâm tình của cậu: “Sao? Muốn ăn điểm tâm ngọt.”
Động tác mở sách của Lộc Dư An dừng lại một chút: “Không cần đâu, em đâu phải trẻ con.”
“Mới mười bảy tuổi, không phải trẻ con thì là cái gì? “Mạc Nhân Tuyết khẽ cười phản bác.
Nhan lão như nhớ ra điều gì đó: “Dư An, con không cần suy nghĩ nhiều, tranh của con là lần đầu tiên tiến vào triển lãm tranh, không cần phải có gánh nặng gì.”
Triển lãm tranh? Gánh nặng?
Lúc này Lộc Dư An mới biết bức tranh của Khải Chi Bôi cùng các họa sĩ thành danh đã lâu tham gia triển lãm tranh lớn nhất năm nay, tranh trên triển lãm tranh đều là công khai bán ra bên ngoài, mà đây cũng là lần đầu tiên tranh Lộc Dư An xuất hiện trong giới tranh chủ lưu.
Tranh của cậu có thể thành giao trong triển lãm tranh hay không, thành giao với giá cả thế nào, đều đại biểu cho sự tán thành của giới nghệ thuật chủ lưu đối với cậu.
Nhưng Dư An trước đây ở trong giới hội họa cũng không có bất kỳ danh tiếng gì, ngay cả trong lòng Nhan lão cũng không nắm chắc.
Ban tổ chức triển lãm tranh lần này cũng do Lục Viên tổ chức.
Lộc Dư An quay đầu nhìn Mạc Nhân Tuyết.
Mạc Nhân Tuyết suy nghĩ một chút an ủi nói: “Giá trị nghệ thuật của họa sĩ không đo bằng giá trị thị trường của người đó.”
Nhan lão bất mãn nói: “Dư An, con đừng nghe Nhân Tuyết, nó toàn thân bốc mùi giảo hoạt.”
Lộc Dư An nghiêm túc nhìn Mạc Nhân Tuyết, sửa lại: “Anh Nhân Tuyết rất lợi hại.”
Nhan lão vừa nghe nhất thời trong lòng có chút chua xót nói: “Chẳng lẽ ta không lợi hại sao?” ông không nên giao Dư An cho cháu ngoại, bây giờ thì tốt rồi, khiến cho ông giống như người ngoài vậy.
Mạc Nhân Tuyết thao túng thị trường nghệ thuật lâu như vậy, anh rất có lòng tin vào tranh của Dư An, thậm chí anh cảm thấy triển lãm tranh lần này của Dư An nói không chừng nhất định sẽ có kinh hỉ.
Nhưng những lời này anh lại không thể nói ra bây giờ.
Mạc Nhân Tuyết an ủi Nhan lão rồi cùng cậu về nhà.
Lộc Dư An một mình nằm bò trên giường bệnh làm bài tập, cậu đáp ứng Mạc Nhân Tuyết sẽ ngủ đúng giờ.
Nhưng là, hắn còn có rất nhiều bài tập chưa làm xong, cho nên Lộc Dư an tâm suy nghĩ, làm thêm một chút, không có vấn đề gì.
Ai ngờ khi cậu lật đến một trang trong đó, một cái giấy ghi chú trong sách bài tập rơi xuống, cậu vừa nhìn liền biết là chữ viết của Mạc Nhân Tuyết.
Chữ viết tay mạnh mẽ nói với cậu rằng cậu nên đi ngủ khi nhìn thấy trang này.
Lộc Dư An có chút ảo não cầm bút, trong lòng nghĩ Mạc Nhân Tuyết bỏ vào lúc nào, còn có Mạc Nhân Tuyết làm sao biết cậu còn có thể tiếp tục viết bài tập.
Đợi đến khi Mạc Nhân Tuyết trở lại phòng bệnh, đã chậm hơn thời gian anh trở về một giờ.
Mạc Nhân Tuyết thấy Dư An đang ngủ trên giường bệnh, bước chậm lại, nhẹ nhàng đặt bánh ngọt mâm xôi đi hơn phân nửa nội thành mới mua được lên tủ đầu giường bên cạnh giường bệnh.
Sau đó khi Mạc Nhân Tuyết chuẩn bị rời đi, anh nhìn thấy giấy ghi chú để lại cho Dư An đặt ở một bên, Mạc Nhân Tuyết lại nhìn thấy mặt sau của giấy ghi chú nho nhỏ dùng bút mực màu đen vẽ hình người phiên bản nhỏ, mặt mày của hình người có thể nhìn ra chính là anh.
Khóe miệng anh nhịn không được nhếch lên, bàn tay cẩn thận thu bức tranh này lại, rời khỏi phòng bệnh.
Mà đợi đến khi tiếng bước chân của Mạc Nhân Tuyết biến mất ở hành lang, thiếu niên nằm ngủ say, mới chậm rãi mở mắt, cậu nhìn bánh ngọt đặt ở một bên, trong lòng dâng lên cảm xúc khó hiểu, cậu đem bánh ngọt xinh đẹp mở ra, cắn một miếng nhỏ.
Hương vị này còn ngọt hơn cậu tưởng tượng.
Mạc Nhân Tuyết trở lại Lục Viên xử lý công việc, suy nghĩ một chút, mở một khung ảnh nho nhỏ vốn đặt trên bàn làm việc của anh ra, anh đem bức tranh đơn giản này bỏ vào, cảm thấy mỹ mãn đứng ở trên bàn làm việc của anh vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy.
Hứa Thiệu Lâm vừa đến phòng làm việc liền thấy bức tranh kia, liếc mắt một cái liền nhận ra tiểu nhân kia là Mạc Nhân Tuyết, anh cầm trong tay nhịn không được líu lưỡi nói: “Vẽ rất đáng yêu, tặng cho tôi đi.”
Mạc Nhân Tuyết không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói: “Không được.”
Hứa Thiệu Lâm mặt dày nói: “Nơi này không phải bán tranh sao? bán cho tôi đi, tôi trả tiền!”
Mạc Nhân Tuyết cũng không chịu nhả ra, chỉ nói: “Lúc trước cậu không phải nhìn trúng bức Phi Điểu Đồ kia, tôi có thể bán cho cậu.”
Hứa Thiệu Lâm vô cùng khiếp sợ, đây chính là một trong những bảo bối Mạc Nhân Tuyết trữ trong tay, là tác phẩm thành danh của bậc thầy hội họa đảo quốc bên cạnh, anh thèm thuồng thật lâu, Mạc Nhân Tuyết cũng không buông miệng, điều này làm cho anh càng thêm tò mò nói, bức tranh kia đến tột cùng là ai vẽ, bảo bối như vậy, thậm chí trong lòng Mạc Nhân Tuyết so với tranh của bậc thầy bên cạnh còn quan trọng hơn.
Mà hôm nay ban ngày ở Lộc gia.
.
Lộc Dữ Ninh lặng lẽ từ trong phòng thò đầu ra, nhìn bên ngoài không có ai, y như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, có chút chột dạ rời khỏi Lộc gia.
Từ ngày đó y từ bệnh viện rời đi, ca ca cũng không có tới tìm y, y ở trên đường thất hồn lạc phách đi hồi lâu.
Cuối cùng là cú điện thoại xa lạ kia, gửi tin nhắn tới cho y, bọn họ nói chuyện với nhau rất lâu.
Lúc y nói chuyện với người trong chiếc điện thoại xa lạ kia luôn có cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Loại cảm giác quen thuộc này dần dần che đậy cảnh giác trong lòng Lộc Dữ Ninh đối với người đó, y thậm chí có đôi khi cảm thấy, tuy rằng người đầu dây bên kia ý đồ đến đây không rõ, nhưng đúng là đang quan tâm y.
Bởi vậy khi người kia đề nghị sớm gặp mặt.
Lộc Dữ Ninh không cảnh giác cự tuyệt như lần đầu tiên, thậm chí bắt đầu dao động.
Người kia sau khi gửi tin nhắn gặp mặt liền không xuất hiện nữa.
Buổi trưa Lộc Dữ Ninh nhịn không được, y chuẩn bị chuồn ra ngoài đến chỗ hẹn.
Chỉ bất quá y vừa mới bước ra cửa, liền nhìn thấy ca ca mệt mỏi đối diện đi tới.
Tuy rằng Lộc Dữ Ninh biết mình bất quá là chuẩn bị đi gặp một người bạn mà thôi, nhưng lúc yđối mặt với ca ca, vẫn có một loại chột dạ khó tả.
Thậm chí chính y cũng không biết lý do chột dạ là gì.
Y ấp úng nói: “Ca ca, đệ muốn ra ngoài gặp bằng hữu.” Y không dám nhìn vào mắt Lộc Vọng Bắc.
Mà Lộc Vọng Bắc cả người mệt mỏi cũng không phát hiện ra cái gì, chỉ gật gật đầu.
Lộc Dữ Ninh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại có một chút cảm giác kỳ quái, trước kia mỗi một lần mình đi ra ngoài, anh trai và ba đều sẽ hỏi rõ ràng, mà lúc này đây tựa hồ bọn họ cũng không thèm để ý.
Lộc Dữ Ninh kiềm chế một tia khác thường trong lòng, đi ra ngoài cửa.
Mà trong nháy mắt y đang muốn đi ra khỏi cửa phòng, Lộc Vọng Bắc đột nhiên nói: “Chờ một chút – -“
Lộc Dữ Ninh nhất thời chột dạ, ca ca nhận ra không đúng sao? Y cứng ngắc xoay người, cúi đầu không dám nhìn ca ca.
Nhưng Lộc Vọng Bắc ngữ khí nhu hòa một chút nói: “Về nhà sớm một chút. Đêm nay ba cũng sẽ trở về.” Ynhận thấy Dữ Ninh có chút kỳ quái, nhưng Lộc Vọng Bắc đã nghĩ lại chính mình, bọn họ không nên coi Dữ Ninh là đứa nhỏ cái gì cũng không biết, học được buông tay, để cho y tự mình trưởng thành.
Nghĩ đến ba, Lộc Dữ Ninh vẻ mặt ảm đạm, gật gật đầu.
Rốt cục, Lộc Dữ Ninh đi tới quán cà phê đã hẹn trước. Đến tột cùng là ai lại rõ ràng như vậy đối với quá khứ của y? Y cuối cùng cũng muốn biết đáp án. Y cố gắng xem nhẹ trái tim không ngừng đập thình thịch của mình, hít sâu một hơi, đẩy cửa kính ra.
Người kia đã ngồi ở chỗ đã hẹn trước.
Lộc Dữ Ninh nhìn mặt người kia, không nhịn được trừng to mắt, sao lại là anh ta?