Vạn Người Ghét Cậu Không Làm Nữa

Chương 10



Ủy viên học tập là một cô gái không thích nói chuyện cho lắm, luôn buộc tóc đuôi ngựa, phần lớn thời gian trong giờ học cũng ngồi ở đó làm bài tập, cảm giác tồn tại rất thấp, thậm chí phần lớn bạn học, chỉ có khi nghe đến cái tên này mới có thể nhận thức được trong lớp quả thật có một người như vậy.

Nhưng một người như vậy, khi cả lớp gần như đều ôm ác ý sâu sắc với Lộc Dư An, cũng vẫn kiên trì như cũ không mang theo bất kỳ thành kiến nào để nhìn Lộc Dư An.

Mà giờ phút này cơ hồ tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người cô, cô hiển nhiên cũng chịu không nổi, đầu chôn ở trên bàn, toàn bộ sống lưng đều đang run rẩy, thấp giọng khóc nức nở.

Bên cạnh chỉ có một người bạn tốt ôn nhu an ủi.

Lộc Dư An còn chưa kịp nói gì – –

Chuông điện thoại di động của cậu vang lên. Là điện thoại của Lộc Vọng Bắc.

Trên bài post nặc danh đã có người tiết lộ thân phận của cậu. Liên quan đến Lộc gia nên mạng lưới quan hệ công chúng luôn giám sát hướng đi của dư luận đã báo cáo cho Lộc Vọng Bắc.

Lộc Dư An là không muốn nghe điện thoại, nhưng cậu rất rõ ràng, chuyện này đã không phải chuyện của mình nữa, Lộc Vọng Bắc quả thật cần hiểu rõ sự tình đã xảy ra.

Nhưng mà điện thoại vừa kết nối được, Lộc Vọng Bắc không hỏi Lộc Dư An dù chỉ một câu, chuyện này có phải là thật hay không, hoặc là nằm ở trung tâm dư luận Lộc Dư An hiện tại thế nào, anh chỉ lạnh như băng mang theo mệnh lệnh không cho phép cự tuyệt nói: ” Bắt đầu từ bây giờ, em không nên phát biểu bất luận cái gì, không nên — “

Chỉ là anh còn chưa nói xong, Lộc Dư An liền chán ghét cúp điện thoại của anh.

Lộc Vọng Bắc lần đầu tiên bị Lộc Dư An cúp điện thoại như vậy, đầu tiên là sửng sốt, lập tức phẫn nộ xông lên đầu, sắc mặt của anh âm trầm đáng sợ.

*Wattpad: LinhLam1301*Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*

Nữ quản lý bộ phận quan hệ công chúng nhìn sắc mặt âm trầm của Lộc Vọng Bắc khi cúp điện thoại, cân nhắc dùng từ cẩn thận hỏi: “Lộc tổng, bình thường loại dư luận này, nếu như là thật, vậy chúng ta liền đem nhiệt độ đè xuống, nếu như là phỉ báng, như vậy chúng ta đưa ra thư luật sư, ngài xem xử lý theo phương thức nào đây?”

Tuy nhiên, có thể trấn áp chuyện này xuống là điều tốt, nhưng nếu như ép không được, phản công ngược lại sẽ càng mãnh liệt. Nếu là vu khống, vậy thì tất cả đều vui vẻ.

Lộc Vọng Bắc trong mắt mang theo chán ghét, lãnh đạm nói: “Áp xuống.”

Anh tuyệt không hoài nghi Lộc Dư An sẽ làm ra chuyện như vậy. Bởi vì Lộc Dư An chính là người như vậy.

Lộc Dư An trở lại phòng học, liền thấy ủy viên học tập đẩy mạnh người bên cạnh ra, chạy ra ngoài. Không biết những người xung quanh đã nói gì .

Lộc Dư An đuổi theo ra, cậu lo lắng ủy ban học tập xảy ra chuyện.

Trên tầng cao nhất của sân thượng, ủy viên học tập lau nước mắt.

Lộc Dư An dừng lại ở phía sau vài bước.

Ủy viên học tập lau khô nước mắt: “Xin lỗi cậu, là tôi quá vô dụng.” Rõ ràng cô ấy đã có tất cả video để có thể chứng minh nhưng cô lại vẫn chạy trối chết.

Cô hít sâu một hơi, ngừng thút thít nói: “Tôi lập tức đi nói rõ ràng với mọi người.” Cô cho rằng Lộc Dư An sẽ bảo cô lấy video ra, đến mức này, cô cũng biết lấy video ra là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng Lộc Dư An lại cũng không có nói cái gì, thậm chí không có nhắc tới video, ánh mắt màu hổ phách nhìn cô, nghiêm túc nói: “Đừng lo, tôi sẽ giải quyết.”

Ủy viên học tập sững sờ nhìn Lộc Dư An. Cô nghĩ đến ngày đó khi mình cô đơn và bất lực, ánh mắt thiếu niên giống như cũng muốn nói với cô – không sao cả, tôi sẽ giải quyết tất cả.

Thiếu niên xoay người rời đi, cô nhìn bóng lưng thiếu niên, mới phát hiện thiếu niên cũng không cao lớn như trong tưởng tượng, đồng phục học sinh trên sống lưng thẳng tắp của cậu có vẻ đặc biệt rộng rãi.

Cô đột nhiên ý thức được, cô đã xem qua tư liệu của tất cả bạn học trong lớp, Lộc Dư An thật ra nhỏ hơn cô, cùng em trai thích làm nũng của cô bằng tuổi nhau.

Cậu hẳn nên là người được chăm sóc.

Lộc Dư An cũng không phải tự nhiên mà bảo đảm như vậy, cậu nhìn kỹ nội dung bài post nặc danh, tuy rằng có vẻ đầy đủ chứng cứ .

Nhưng kỳ thật rất nhiều nội dung đều mâu thuẫn với nhau, soi kỹ một chút, bài post càng thiên về châm ngòi thổi gió, khơi dậy lòng thương cảm, dẫn dắt ngôn luận. Toàn bộ đối với cậu đều là tràn đầy ác ý, mỗi một câu đều hết sức xấu xa đi suy đoán về cậu.

Thậm chí cậu và ủy viên học tập cũng không phải đồng thời đi ra sau núi, làm sao có thể có cái gì chứ?

Chỉ cần cậu lấy ra chứng cớ nhất nhất cãi lại, nội dung nặc danh tự nhiên không công mà phá.

Huống chi cậu ngoại trừ video giám sát, còn lưu lại một bí mật.

Điều quan trọng bây giờ là tìm ra ai là người đăng bài đó. Người đó biết rất nhiều chi tiết, chỉ có thể là người trong lớp, mới có thể hiểu rõ tỉ mỉ như vậy.

Cậu trở lại phòng học, cụp mi mắt quét nhìn tất cả bạn học một vòng, đem biểu tình của mọi người thu vào đáy mắt.

Mọi người chung quanh đang thì thầm bàn tán.

*Wattpad: LinhLam1301* WordPress: vongthienthanh.wordpress.com*

“Thì ra, ủy viên học tập cùng Lộc Dư An là quan hệ như vậy a, trách không được Lộc Dư An muốn đánh Hoàng lão sư đâu!”

“Hoàng lão sư cũng là xui xẻo, bị đánh lại còn cố kỵ thể diện của bọn họ, tớ xem ra, có người tự không cho mình mặt mũi, phân không rõ tốt xấu.”

Bạn cùng bàn của ủy ban học tập cố gắng giải thích: “Sự tình khẳng định không phải như vậy, tôi thấy chắc chắn có hiểu lầm, bài post kia rõ ràng chính là nói bậy.”

Nhưng cô rất nhanh đã bị bạn học xung quanh ác ý cười nhạo – –

“Như thế nào? Cậu giúp Lộc Dư An nói chuyện như vậy? Cậu sẽ không giống như bạn tốt của cậu thích cậu ta chứ?”

Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy Lộc Dư An chính là người như vậy.

Không nghi ngờ những bài đăng nặc danh mâu thuẫn trước sau có chính xác hay không.

Ở trong lòng bọn họ, Lộc Dư An từ trước đến nay ương ngạnh lại quái gở từng khi dễ không ít bạn học, cậu làm ra loại chuyện này có cái gì kỳ quái sao.

Thành tích không tốt, mấu chốt là nhân phẩm còn không được, ác danh của cậu ngay cả những lớp khác cũng biết, bọn họ có lúc bị hỏi tới, đều sẽ vì cùng lớp với Lộc Dư An mà bị sỉ nhục.

Cậu xuất hiện ở sau núi, chẳng lẽ vẫn là đi làm chuyện tốt?

Trong mắt bọn họ bài post này quả thực là chính nghĩa của trời, người phát bài post bất quá là trượng nghĩa lên tiếng mà thôi.

Tiếu Vũ Tây vui sướng khi người gặp họa nói: “Ông trời có mắt a.” Cậu ta nghiêng ghế dựa, vung tay phát hồng bao cho cả lớp, chúc mừng sự kiện vui vẻ này.

Lộc Dữ Ninh kéo kéo góc áo Tiếu Vũ Tây, bảo cậu ta không nên quá phận, khom lưng khẩn cầu mọi người nói: “Chuyện này đã qua rồi, mọi người đừng nhắc tới nữa, cảm ơn mọi người. Y cố gắng giúp Lộc Dư An dập tắt trận cuồng phong này theo cách của mình.

Vì nể mặt Lộc Dữ Ninh, tiếng xì xào bàn tán của mọi người cuối cùng cũng an tĩnh lại, Lộc Dữ Ninh thấy thế như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, y vừa quay đầu liền nhìn Lộc Dư An mặt lạnh đi tới, y bất giác lui về phía sau vài bước, miệng nhỏ giọng gọi: “Anh hai.”

Lộc Dư An lại làm như không thấy, cậu không có thời gian quan tâm Lộc Dữ Ninh làm gì.

Nhưng bộ dáng ủy khuất của Lộc Dữ Ninh lúc này lại càng khiến người vây xem bất bình – –

Lộc Dư An không để ý đến bọn họ, người tung tin nặc danh tuy rằng có thể che giấu thân phận của mình, nhưng rõ ràng biết quá nhiều chi tiết, chỉ có thể là người trong lớp.

Cuối cùng cậu đưa mắt nhìn Giản Thừa ngồi cùng bàn.

Bạn cùng bàn trong tiểu thuyết có cảnh diễn rất quan trọng, sau đó Lộc Dữ Ninh cũng gặp chuyện tương tự, Giản Thừa cũng dùng dư luận trên mạng để giúp Lộc Dữ Ninh vượt qua cửa ải khó khăn, hơn nữa còn khiến cho người làm tổn thương Lộc Dữ Ninh phải trả giá đắt, đương nhiên toàn bộ quá trình này Lộc Dữ Ninh đều không biết.

Nếu cậu nhớ không lầm, ngày đó sau khi rời khỏi phòng giám sát, cậu nhìn thấy Giản Thừa.

Nhận thấy được ánh mắt của cậu, thiếu niên u ám ngẩng đầu, hướng cậu khiêu khích cười.

“Là cậu? “Lộc Dư An bước nhanh đến chỗ Giản Thừa, khẳng định nói:” Xóa bài post đi.”

Không cần nghĩ lý do, đơn giản là muốn trút giận thay Lộc Dữ Ninh. Giản Thừa cố chấp đến đáng sợ đối với Lộc Dữ Ninh, bất cứ thứ gì khiến cho Lộc Dữ Ninh không vui, đều là kẻ thù của cậu ta, quả thực rất giống một con chó điên không có đạo lý bên cạnh Lộc Dữ Ninh.

Lộc Dư An chỉ có thể quy về mị lực đặc thù trên người Lộc Dữ Ninh.

Giản Thừa đứng lên, thật ra cậu ta còn cao hơn Lộc Dư An một chút, cúi đầu nhìn Lộc Dư An, trong mắt tất cả đều là ý muốn gây hấn, ngoài miệng lại vô tội nói: “Cậu đang nói cái gì a, tôi không hiểu.”

Giản Thừa giờ phút này cũng không hối hận, cậu ta và mẹ cùng em trai sống nương tựa lẫn nhau, câu ta chưa từng ghét bỏ bọn họ liên lụy mình, em trai vĩnh viễn đơn thuần ngây thơ lại càng là điểm yếu trong lòng cậu ta, vào thời điểm gia đình bọn họ gian nan nhất, mẹ mất việc làm, đệ đệ đi lạc, giữa mùa đông giá rét, cậu ta mạo hiểm gió lạnh đi khắp nơi tìm, cuối cùng là Dữ Ninh tìm đệ đệ đưa trở về.

Lúc em trai được đưa về nhà, thân thể đã phát sốt, có thể nói Dữ Ninh là ân nhân cứu mạng của em trai cậu ta.

Trong tuyết lớn bay tán loạn, hình ảnh Dữ Ninh ở đầu đường vang vọng ca khúc Giáng Sinh dắt em trai đi về phía cậu ta, là ký ức cả đời không quên.

*Wattpad: LinhLam1301*Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*

Sau khi gặp Dữ Ninh, tình hình gia đình bọn họ cũng càng ngày càng tốt, mẹ một lần nữa tìm được việc làm, bệnh tình của em trai cũng ổn định hơn, mà Lộc Dữ Ninh sau khi biết tình huống nhà cậu ta, chẳng những không xa lánh Giản Thừa như những người khác, biết cậu ta cần tiền cho em trai chữa bệnh, giúp Giản Thừa xin học bổng, mấy ngày hôm trước số tiền này được chuyển vào tài khoản, dùng để trả tiền viện phí cho em trai.

Có thể nói y lại cứu em trai một lần, cậu ta nợ Lộc Dữ Ninh thật sự quá nhiều. Lộc Dư An tổn thương Dữ Ninh, chính kẻ thù lớn nhất của cậu ta.

.

Lộc Dư An là tâm điểm của mọi người, tranh chấp giữ hai người cũng đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Tuy rằng Giản Thừa quái gở ở trong lớp cũng không có bạn bè, nhưng vừa rồi Lộc Dư An lấy oán trả ơn Lộc Dữ Ninh hiển nhiên chọc giận bạn học trong lớp, phần lớn mọi người vẫn đứng về phía Giản Thừa, có mấy nam sinh bất mãn vây quanh.

“Lộc Dư An, cậu đừng quá đáng.”

“Lộc Dư An, cậu muốn làm gì…”

Trên mặt bọn họ là chán ghét không che dấu, trong mắt họ, cho dù bài post là Giản Thừa đăng, lời cậu ta nói cũng là sự thật, không có bất cứ vấn đề gì.

Nhưng Lộc Dư An lại phớt lờ họ, nhìn chằm chằm Giản Thừa gằn từng chữ: “Có lẽ cậu hiểu lầm rồi.”

” Tôi cũng không hỏi ý kiến của cậu, mà là yêu cầu cậu.”

Giọng cậu dừng một chút: “Công việc hiện tại của mẹ cậu là lễ tân ở quán KTV đúng không?”

Giản Thừa thần sắc đại biến hỏi: “Cậu có ý gì?”

Lộc Dư An chỉ lạnh lùng nói: “Chính là ý mà cậu đang nghĩ đó.”

Chỗ hiện tại Giản Thừa ở cùng khu phố lúc trước của Dư An, quán KTV mẹ cậu ta làm việc, cũng là nơi lúc trước cậu từng làm, nếu không phải cậu biết tình huống của Giản Thừa, đi giúp mẹ cậu ta liên lạc để có được công việc này, thì sao sẽ đến lượt mẹ Giản Thừa.

Giản Thừa hung tợn nhìn chằm chằm Lộc Dư An, Lộc Dư An thản nhiên đối diện với cậu ta. Cuối cùng cậu ta cắn răng xóa bài viết.

Lộc Dư An cũng chắc chắn Giản Thừa sẽ lùi bước, không dám lấy người nhà ra đánh cược.

Bài viết gốc đã bị xóa, nhưng đã lan truyền ra ngoài quá nhiều, đơn giản xóa bỏ hoặc chặn bài đăng cũng không thể giải quyết được vấn đề. Nhưng Lộc Dư An còn có giải pháp khác, cậu nhìn đồng hồ một chút – –

Quả nhiên, họ Hoàng đã đăng bài lên mạng làm sáng tỏ tất cả đều là hiểu lầm.

Lúc trước cậu động thủ cũng không phải một mực lỗ mãng động thủ, kỳ thật cũng có lưu chứng cớ cho mình, bao gồm cả đoạn ghi âm và danh sách học bổng có vấn đề của họ Hoàng.

Chẳng qua Lộc Chính Thanh chưa từng hỏi qua cậu mà thôi.

Nói ra thì buồn cười.

Họ Hoàng cho tới bây giờ cũng không dám yêu cầu trường học xử phạt cậu, yêu cầu xử phạt cậu dĩ nhiên là Lộc Chính Thanh.

Khi bài post của thầy Hoàng xuất hiện, nhiệt độ của chuyện này đã từng bước giảm xuống, vốn không có chứng cứ xác thực, lời giải thích của thầy Hoàng, lại càng khẳng định cho sự kiện này chỉ là một trò đùa.

Tuy rằng bạn học trong lớp cũng không tin, chuyện ngày hôm đó là Lộc Dữ Ninh phát hiện, Dữ Ninh sẽ không nói dối, nhưng quả thật là trò đùa, thì sao lại đánh nhau? Sao có thể có trò đùa như vậy.

Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy thế. Ai trong lớp cũng càng thêm chán ghét nhìn về phía Lộc Dư An.

Ở trong mắt bọn họ, chính là Lộc gia dùng tiền giải quyết chuyện này.

Không biết là ai dẫn đầu nói – –

“Lộc Dư An vì sao vẫn còn ở lớp chúng ta?”

“Đúng vậy – – chúng ta không hoan nghênh người không phải lớp chúng ta?”

“Không phải người của lớp chúng ta, mau cút đi!”

Ác ý nhanh chóng lan tràn, nhất là đối với một người vốn không được cả lớp hoan nghênh.

Lộc Dư An nhìn ánh mắt tràn ngập ác ý của mọi người, nhưng không có chút kinh ngạc nào. Cậu đã phải chịu đựng ác ý như vậy kể từ ngày đầu tiên bước vào lớp học.

Mà đúng lúc này, cửa phòng học bị đẩy ra.

Chủ nhiệm lớp bước vào đi theo sau là một người phụ nữ trung niên ước chừng bốn đến năm mươi tuổi.

Người phụ nữ trung niên mặc bộ vest công sở, tóc cẩn thận tỉ mỉ buộc gọn ở sau đầu, bà nhìn nhóm học sinh dùng giọng điệu bình thản nhất nói ra những lời ác ý nhất, cau mày lên tiếng: “Tiểu Lý, đây là học sinh lớp ông?”

Chủ nhiệm lớp vội vàng hướng phó hiệu trưởng phụ trách chuyện này của trường uyển chuyển giải thích: “Hiệu trưởng Chung, cô không biết tình hình đâu. Huống chi, Lộc Dư An bình thường ở trong lớp cũng tương đối quái gở, những học sinh khác còn nhỏ, thầy Hoàng cùng bọn họ quan hệ cũng rất tốt, tâm tình kích động một chút, có mâu thuẫn tự nhiên khơi dậy nhiều cảm tình.

Chủ nhiệm lớp theo bản năng nhìn về phía Lộc Dư An. Trong mắt ông, Lộc Dư An không thể nghi ngờ là đầu sỏ gây nên những chuyện này.

Chuyện bài đăng hot trên mạng, trường học cũng đã nhận được tin tức.

Hiệu trưởng Chung là giáo viên chuyên môn phụ trách điều tra những chuyện này trong trường học, người phụ nữ trung niên đẩy đẩy kính mắt giữa lông mày, cau mày càng sâu hơn, đều là giáo viên dạy học nhiều năm, sao bà không nghe ra ý của Tiểu Lý, trong lời nói của ông đã muốn đem tất cả lỗi lầm đều đẩy sang cho học sinh tên Lộc Dư An kia.

Chủ nhiệm lớp vừa mới nói xong.

Học sinh bên dưới liền nhao nhao nói.

“Không phải như vậy, cô, là Lộc Dư An bắt nạt người trước.”

“Cậu ấy luôn bắt nạt bạn học. Cậu ấy cũng đã chuyển lớp, không phải người lớp chúng ta nữa.”

“Lộc Dữ Ninh thấy cậu ta động thủ đánh thầy Hoàng.”

Gần như là ngôn luận nghiêng về một phía, cũng không làm cho bà lộ ra biểu tình thoải mái, thần sắc cô Chung càng thêm tối tăm không rõ nhìn chủ nhiệm lớp, bà nhìn xung quanh một vòng, hỏi mọi người: “Ai là Lộc Dữ Ninh?”

Đại bộ phận học sinh đối với đứa nhỏ tên Lộc Dư An này có bài xích cực kỳ mãnh liệt. Dù lý do là gì đi nữa, chủ nhiệm là người quản lý lớp, đều có trách nhiệm không thể trốn tránh.

Lộc Dữ Ninh đứng dậy, nhìn Lộc Dư An, khó xử cúi đầu, có chút do dự.

Cô Chung kiên nhẫn hỏi: “Em thấy gì?”

Lộc Dữ Ninh cắn cắn môi, cuối cùng vẫn không thể che giấu lương tâm của mình, y lựa chọn nói ra những gì mình nhìn thấy.

“Em thấy Lộc Dư An ra tay đánh thầy Hoàng trước.”

Chung lão sư nghe y nói nhưng không có lập tức đưa ra phán đoán, ngược lại nhìn về phía Lộc Dư An hỏi: “Vậy em có cái gì muốn nói không? Hay là có người nào có thể làm chứng cho em?”

Lộc Dư An lắc đầu, cậu cũng không có người có thể giúp cậu làm chứng.

*Wattpad: LinhLam1301*Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*

“Em có thể làm chứng. “Thanh âm trong trẻo ở ngoài cửa vang lên, ủy ban học tập đẩy cửa phòng học ra, lúc này đây thân thể của cô vẫn run rẩy như trước, nhưng lấy hết dũng khí, nói với tất cả những người đang nhìn cô: “Chuyện không phải như vậy.”

Cô không muốn mãi mãi được bảo vệ , lần này cô cũng phải bảo vệ người khác.

Cô đã sắp xếp lại toàn bộ sự việc đăng lên mạng để làm sáng tỏ mọi chuyện.

Trong video, cô gái và giáo viên một trước một sau đi ra sau núi, sau đó xa xa người đàn ông bước vài bước nhìn xung quanh bên phải không có người, vươn tay về phía cô gái, muốn ngăn bả vai cô lại, cô gái thấy thế muốn rời đi, lại bị người đàn ông kéo qua.

Sau đó Lộc Dư An xuất hiện, ủy viên học tập hốt hoảng chạy đi.

Ngắn ngủi vài phút, sự tình đã phi thường rõ ràng, trong bài viết liệt kê chi tiết dòng thời gian, chứng cứ đầy đủ. Thậm chí cuối cùng còn nói rõ, nguyên nhân Lộc Dư An vẫn không nói ra, là bởi vì tôn trọng suy nghĩ của mình.

Video đã xem xong.

Tất cả mọi người thật lâu không nói gì. Sự thật đã rõ ràng.

Nhưng làm sao có thể như thế chứ?

Người như Lộc Dư An, sao lại làm ra chuyện như vậy chứ?

Nhưng dù sao cậu cũng đã làm được.

Thậm chí không đòi hỏi bất cứ điều gì để được đáp lại, cũng không cần bất cứ ai biết, để mặc cho bọn họ hiểu lầm.

Người này thật sự là người đáng khinh trong mắt bọn họ, người luôn không nói đạo lý khi dễ Lộc Dữ Ninh, tính tình ti tiện Lộc Dư An sao?

Ánh mắt bọn họ đều mờ mịt, tựa hồ là chưa từng nhìn rõ cậu.

Trong lúc nhất thời bọn họ không biết Lộc Dư An rốt cuộc là người như thế nào.

Có một phần ánh mắt rơi vào trên người Lộc Dữ Ninh.

Có người nhỏ giọng oán giận: “Dữ Ninh, cậu cũng phải nhìn cho rõ rồi mới nói chứ”, vốn không có chuyện gì, hiện tại hình như làm cho bọn họ đều là người xấu.

Khuôn mặt trắng nõn của Lộc Dữ Ninh đã xấu hổ đến mức gần như muốn chui xuống hố: “Đúng – – thật xin lỗi.”

Mọi người cũng không đành lòng nói gì nữa.

Bên cạnh Tiếu Vũ Tây đau lòng nói: “Dữ Ninh có quan hệ gì a, cậu ấy bất quá là đem những gì chính mình nhìn thấy nói ra mà thôi.”

Hiệu trưởng Chung đẩy đẩy kính mắt, như là ôn nhu nói với ủy ban học tập: “Chuyện em gặp phải trường học nhất định sẽ cho em một cái lời giải thích.”

Sau đó cô nghiêm túc nói với giáo viên chủ nhiệm: “Xảy ra chuyện này, là giáo viên chủ nhiệm, ông phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Vừa không kịp thời phát hiện hành vi vi phạm của giáo viên thực tập, có thấy rõ tình huống trong lớp hay không. Có những dấu hiệu xấu, chẳng những không ngăn cản, thậm chí bỏ mặc cho nó phát triển. Giáo viên chủ nhiệm không chỉ phải dạy kiến thức, mà còn phải dạy phẩm đức của học sinh.”

Những lời này nói cực kỳ nặng nề.

Ông chủ nhiệm nhiều lớp như vậy cũng chưa từng bị người điểm danh phê bình, thần sắc khó dò nhìn về phía Lộc Dư An.

Ông vốn tưởng rằng Lộc Dư An bất quá là một đứa nhỏ khó có thể quản giáo một đưa con nhà giàu không biết trời cao đất rộng, nhưng mà hiện tại ông lại không xác định, ông tự nhận mình không làm được như Lộc Dư An.

Ông nhìn mặt mày thiếu niên, đột nhiên loáng thoáng nghĩ đến, kỳ thật mặc kệ ở chỗ nào của trường học, Lộc Dư An nhìn thấy ông vẫn luôn lịch sự đứng ở một bên chào hỏi ông ấy.

Lộc Dư An dường như cũng không quá tệ như ông nghĩ.

Cô Chung nhìn Giản Thừa nghiêm túc nói: “Tuy em không biết chân tướng sự việc, nhưng quả thật rất vô trách nhiệm gửi những gì em nghĩ lên mạng, như một hình phạt, lần này hãy viết một bài kiểm điểm, và tôi sẽ giáo huấn em sau, em có chấp nhận hình phạt hay không?”

Giản Thừa thần sắc khó coi gật gật đầu, nhớ qua liền minh bạch cậu ta không có tư cách lại tham gia vào danh sách học bổng năm sau. Nhưng mà, không sao, vì Lộc Dữ Ninh, vì ánh sáng của cậu ta, những thứ này đều đáng giá.

Cuối cùng cô Chung mới nhìn về phía Lộc Dư An nói: “Em làm rất tốt, bảo vệ bạn học nữ, cô nghe nói em vì chuyện của thầy Hoàng mà chuyển lớp, lớp 1 là lớp tốt nhất trong trường chúng ta, cô cho em chuyển về lớp 1 em xem như vậy có được không?”

Cô vừa dứt lời, tất cả mọi người nhìn về phía Lộc Dư An, thần sắc phức tạp.

Có một số người ngay thẳng đã nói “Lần này là chúng ta không đúng”.

“Cậu muốn trở về thì trở về đi, chúng ta không ngăn cản.”

Nhưng mà ngoài dự liệu.

Lộc Dư An nhìn chung quanh một vòng, nhìn những người vây quanh Lộc Dữ Ninh, cuối cùng lắc đầu nói với cô Chung: “Không phải lớp một không cần em, mà là… em không cần lớp 1.”

Tất cả mọi người sửng sốt, sau đó mới cảm giác mặt nóng rát đau đớn.

Có người tức giận nói: “Lộc Dư An, cậu đây là có ý gì?”

“Đây là ý gì, chính các cậu không biết sao, vừa rồi còn một bộ dáng muốn đuổi người như thế, hiện tại các cậu nói trở về thì trở về hả?” Bạn cùng bàn với ủy ban học tập vừa mới giải thích cho bọn họ trào phúng nói.

Chung lão sư sửng sốt, nói ngược lại: “Được, vậy sau này chúng ta gặp lại.”

Cô không có nói chính là, cô đã xác định sẽ là chủ nhiệm mới của lớp 13 .

Mà Lộc Dư An muốn chuyển qua chính là lớp 13.

Trước khi đeo cặp sách rời khỏi phòng học, Lộc Dư An đi qua Giản Thừa, Giản Thừa một thân quần áo sạch sẽ, cổ áo đồng phục học sinh đã giặt đến trắng bệch, giày chơi bóng cũng đã mài mòn, hai người sát vai mà qua đi, Lộc Dư An lãnh đạm nóii: “Nếu tôi là cậu- – tôi sẽ không thân thiết với Lộc Dữ Ninh như vậy.”

Đây là lời khuyên cuối cùng cậu dành cho Giản Thừa.

Thật ra cậu không hiểu, tại sao Giản Thừa lại muốn thân thiết với Lộc Dữ Ninh.

Lộc Dữ Ninh và cậu ta căn bản không phải là người cùng một thế giới. Đối với Lộc Dữ Ninh, Tiếu Vũ Tây mà nói, thành tích căn bản không quan trọng, thi tốt nghiệp trung học cũng không quan trọng, thậm chí đi học cũng không quan trọng, nhưng Giản Thừa thì sao?

Tiếu Vũ Tây có thể thu dọn cục diện rối rắm cho Lộc Dữ Ninh hai mươi bốn giờ, là bởi vì cậu ta không quan tâm thành tích khác.

Kiếp trước thành tích của Tiếu Vũ Tây không quá mức trung bình, vốn chuẩn bị du học, nhưng bởi vì Lộc Dữ Ninh trúng tuyển vào Ương Mỹ, cậu ta tạm thời quyết định ở lại trong nước tham gia thi tốt nghiệp trung học, mấy tháng cuối cùng cậu ta căn bản không có đi học, Tiếu gia mời gia sư ở nhà phụ đạo một một , Tiếu Vũ Tây vẫn thi thành tích rất tốt.

Nhưng Giản Thừa lại học lại một năm. Tinh lực của con người là có hạn, đặt vào Lộc Dữ Ninh nhiều hơn một chút, ở những nơi khác phải ít hơn một chút, mà Lộc Dữ Ninh thường ngày gây phiền toái không ngừng, mỗi ngày thu dọn cục diện rối rắm cho Lộc Dữ Ninh, bị mấy câu cảm ơn và nụ cười phát ra từ nội tâm của Lộc Dữ Ninh hấp dẫn, cả ngày nghĩ đến Lộc Dữ Ninh, thi tốt nghiệp trung học sao có thể không thất bại?

*Wattpad: LinhLam1301 *Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*

Giản Thừa mỗi ngày thức dậy đều phải lo lắng cho sinh hoạt phí tháng sau, mẹ cậu ta mỗi ngày đi sớm về trễ, chỉ vì có thể đủ tiết kiệm một ít tiền, mỗi ngày cậu ta đều phải làm bài tập ở trường nhanh hết sức có thể, bởi vì về nhà còn phải chăm sóc người bị nhốt kia.

Ở nhà một ngày, em trai không thể tự gánh vác sinh hoạt của chính mình chỉ biết lớn tiếng thét chói tai.

Thời gian một năm, cũng có nghĩa là em trai của Giản Thừa có thể tiếp nhận trị liệu sớm hơn một ngày, người mẹ gần như sắp kiệt sức có thể còn lại nhiều hơn một chút may mắn trong cuộc đời thăng trầm.

Lộc Dư An vì sao có thể biết rõ ràng như vậy. Bởi vì cậu đã từng chính là như vậy mà sống.

Cho nên lúc trước cậu lựa chọn giúp đỡ Giản Thừa – –

Thế nhưng, hiện tại Giản Thừa vây quanh Lộc Dữ Ninh lại làm cho cậu cảm thấy không xứng, ngoại trừ Lộc Dữ Ninh ra, thế giới của Giản Thừa tựa hồ không có chút giới hạn nào.

Sau khi Lộc Dư An đi rồi, khuôn mặt Giản Thừa âm trầm thật lâu.

Đột nhiên có một bóng dáng cản đường phía trước cậu ta.

Giản Thừa ngẩng đầu – – là ủy ban học tập.

Ủy ban học tập hỏi từng câu từng chữ: “Bài post là cậu đăng đúng không?” Cô nhìn thấy một phần tranh chấp giữa Giản Thừa và Dư An. Giọng nói của cô cũng không có quá nhiều phẫn nộ, thậm chí còn nhiều cảm xúc.

Giản Thừa lạnh lùng gật đầu.

Nhưng mà học ủy cũng không có phẫn nộ, ngược lại là một trận nhẹ giọng thở dài.

Nhưng Giản Thừa lại nghi hoặc.

Không, không nên như vậy.

Ủy viên học tập sao có thể phản ứng như vậy, thậm chí ánh mắt cô nhìn cậu ta, khiến cậu ta xem không hiểu. Đùa thôi. Cậu như thế nào lại cần ủy viên học tập đồng tình.

Giản Thừa mặt trầm như nước.

Nhưng ủy ban học tập mở miệng nói: “Bạn học Lộc đi tìm họ Hoàng là vì danh sách học bổng có vấn đề.”

Danh sách học bổng có vấn đề?

Không, danh sách trợ cấp lần này là bình thường. Cậu ta cũng nằm trong danh sách trợ cấp.

Giản Thừa bỗng nhiên ý thức được – – có một loại khả năng. Thần sắc của cậu ta lập tức trở nên rất khó coi.

Không có khả năng, Lộc Dư An loại người này, làm sao có thể sẽ làm chuyện tốt như vậy?

Nhưng mà lời nói của ủy ban học tập nhàn nhạt cắt đứt tia may mắn cuối cùng của cậu ta nói: “Tôi không biết giữa cậu và Lộc Dư An có hiểu lầm gì, nhưng Lộc Dư An vì chuyện của cậu mà đi tìm tên cặn bã kia, sau đó mới gặp tôi.”

Không, không đời nào.

Phản ứng đầu tiên của Giản Thừa chính là phủ nhận.

Nhưng cậu ta hồi tưởng lại toàn bộ sự kiện, biết ủy ban học tập không cần phải nói dối.

Là Lộc Dư An cho cậu ta vào danh sách học bổng?

Sao cậu ấy lại làm thế?

Giản Thừa siết chặt bút trên tay.

“Tôi vốn cho rằng quan hệ của hai người rất tốt. “Ủy ban học thuật thở dài nói:” Trước Giáng sinh tôi còn thấy bạn học Lộc dắt em trai cậu đi tìm cậu.”

Giản Thừa ngẩng mạnh đầu, nhìn chằm chằm ủy ban học tập, một lúc lâu mới khàn khàn hỏi: “Cậu nói là giáng sinh năm ngoái.”

Ủy ban học tập trả lời một cách khó hiểu: “Giáng sinh năm ngoái.”

Lạch cạch một tiếng, bút trong tay Giản Thừa bị bẻ gãy.

Cậu ta nhớ rất rõ, Giáng Sinh năm ngoái chính là ngày em trai cậu ta đi lạc.

Nhưng không phải Dữ Ninh đã tìm lại được em trai mình sao?

Tại sao người nắm tay em trai mình lại là Lộc Dư An?

Không có khả năng, ngày đó, rõ ràng là Dữ Ninh mang đệ đệ cậu ta về.

Trí nhớ của Giản Thừa từ trước đến nay rất tốt, cậu ta đột nhiên ý thức được một chuyện…

Lộc Dữ Ninh từ đầu tới cuối đều không có nói qua đệ đệ là y tìm về.

Chưa bao giờ.

Sắc mặt của cậu ta lập tức biến thành phi thường đáng sợ.

*Giúp người khác là việc làm rất tốt nhưng không phải ai cũng xứng đáng để nhận được sự giúp đỡ… bất quá nếu mình tử tế ông trời tự nhiên sẽ trả lại bằng nhiều sự tử tế khác!*


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.