Chưa đến hai ngày Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường vắng mặt, tập thể lớp 11-3 không biết bao nhiêu lần bị lên lớp trách mắng. Đến khi hai người đứng trước cửa lớp, mọi ánh mắt từ ngạc nhiên, hoảng hốt đến vui mừng đều tập trung vào hắn và cậu.
Nghiêm Hạo Tường có chút không thoải mái níu lấy tay hắn, nép sau lưng Lưu Diệu Văn như một lời cầu cứu.
Hiểu lầm giữa hắn và cậu được giải quyết, Nghiêm Hạo Tường không chuyển lớp cũng được Lưu Diệu Văn đồng ý một nửa. Tuy không nắm chắc ở trường tình hình đã dịu đi hay chưa, hắn chỉ có thế dùng bản thân chắn trước cậu nếu chuyện tiếp tục chuyển biến xấu. Lưu Diệu Văn không đảm bảo hắn sẽ bình tĩnh mà nhẹ nhàng đối chất với từng người, hắn không phải kẻ dễ nổi giận nhưng phía sau hắn lại là Nghiêm Hạo Tường. Nơi mềm yếu nhất đặt ở đầu quả tin, dùng toàn bộ cơ thể để bảo vệ, dù có thế nào cũng không để họ tổn thương cậu lần nữa.
Ổn định âm thanh bàn tán văng vẳng bên tai, Tạ Y Kỳ cau có mang theo balo lớn ném cho Lưu Diệu Văn bản thân liền lật mặt nắm lấy Nghiêm Hạo Tường, “Tường Tường, mấy ngày không gặp cậu xanh xao đi rồi.”
Dáng người cũng gầy đi, ánh mắt mơ hồ thấy rõ, Tạ Y Kỳ biết dù là chuyện của Lưu Diệu Văn hay chuyện của bản thân Nghiêm Hạo Tường đều khiến cậu thấp thỏm không yên, đêm thì mất ngủ ngày thì lo sợ. Nhìn thấy cậu đến lớp cô vừa vui vừa đau lòng, trong mắt bọn họ Nghiêm Hạo Tường chẳng khác nào em nhỏ cần được yêu thương. Bọn họ hết sức nâng niu ấy vậy mà có người không ngần ngại tổn thương cậu.
Nghiêm Hạo Tường im lặng không đáp, trong lòng vừa lo sợ Tạ Y Kỳ nghĩ rằng cậu kiêu căng vừa khó khăn tìm từ ngữ để trả lời sao cho phải. Kỳ thây nếu là trước đây mối quan hệ giữa bọn họ khiến Nghiêm Hạo Tường thả lỏng đôi chút, không giống Lưu Diệu Văn có thể cho cậu cảm giác an toàn muốn dựa dẫm. Tạ Kỳ là một cô nàng mạnh mẽ nhưng cũng rất tinh tế, cô nhận ra bạn học Nghiêm không thích người khác đến gần từ đó luôn giữ khoảng cách an toàn. Trình Nhất và Lộ Tiểu Hoàng tuy rất nghịch phá hay bày trồ trẻ con nhưng khi xảy ra chuyện lại đáng để tin tương, những thông tin bêu xấu cậu trên mạng phần lớn đều do hai người họ gỡ xuống. Còn về Đinh Trình Hâm, nói sao nhỉ, dường như Nghiêm Hạo Tường rất trân trọng vị lớp trưởng này. Với tư cách là lớp trưởng anh làm tốt việc giú đỡ cậu, với tư cách là bạn bè anh đóng vai trò là chát xúc tác trong mối quan hệ giữa cậu và Lưu Diệu Văn, không hẳn là tác động mạnh mẽ nhưng hoàn toàn không thể thiếu. Nghiêm Hạo Tường trân trọng họ như cách họ xem cậu là bảo bối mà yêu thương, cậu nhận ra bản thân lúng túng vì sợ được sợ mất tình bạn này, trở thành bộ dạng ngốc ngốc đáng thương.
Hành động né tránh của cậu quá rõ ràng, Tạ Y Kỳ liền buông tay lùi về sau vài bước. Thấy cô nhận ra ý tứ của bản thân Nghiêm Hạo Tường có chút hoảng mối lên tiếng giải thích. Chỉ là lời còn chưa nói đã nhe giọng Lưu Diệu Văn: “Mấy ngày nay ngủ không tròn giấc, cậu mau mau mang đồ đến tẩm bỏ đi.”
Lời này nói ra sau mà châm chọc quá mức, làm cho người nghe là Tạ Y Kỳ phút chốc phát hỏa, “Người là cậu chăm, gầy đi cũng là do cậu, tôi còn chưa hỏi tội cậu đâu đấy! Nói cứ như là lõi của tôi vậy?”
“Nếu không phải Nghiêm Hạo Tường chỉ bám lấy cậu thì còn lâu mới đến lượt cậu chăm sóc nhé.” Trình Nhất ôm sấp đề cương Toán trở về từ văn phòng giao viên nhanh nhảu xen vào.
“Làm sao đây, ai bảo sức hút tôi lớn quá các cậu muốn tranh cũng tranh không lại!”
“Thật là muốn đánh cậu ta quá!”
[…]
“Vẫn còn mặt mũi đến trường cơ đấy, có hội trương chống lưng đúng là không biết trời đất là gì.”
“Đừng ồn ào nữa, cẩn thận bị bế lên diễn đàn.”
“Tôi nói sai rồi à? Nói cậu ta bám lấy Lưu Diệu Văn còn có người lên tiếng bảo vệ, còn không nhìn xem, hội trưởng trước giờ không để ai vào mắt sao đột nhiên lại dính phải cậu ta?”
“Ở trường cũ đã vậy, sang trường mới vẫn chứng nào tật nấy không bỏ.”
…
“Nghe bảo cậu ta không bình thường, não có vấn đề hahah”
“Thảo nào lần trước bị đánh cũng không biết nói với ai.”
“Haha Nghiêm Hạo Tường à, cậu nói xem, chúng tôi có làm gì cậu không hửm?”
“… Kh-Không có.”
…
“Hoặc là mày giúp tao làm bài kiểm tra, hoặc là tao đến tìm mấy đứa em của mày…”
“Đừng mà! Đừng đến đó! Đừng tìm họ, tôi làm… tôi làm bài giúp cậu… Đừng tìm họ…”
…
[…]
“Hạo Tường?”
Trò chuyện cùng nhóm người Tạ Y Kỳ một lúc Lưu Diệu Văn đưa cậu trở về chỗ ngồi, cả quá trình Nghiêm Hạo Tường đều không lên tiếng, sắc mặt càng ngày càng trắng. Người khác nhìn vào sẽ không phát hiện, vốn da dẻ Nghiêm Hạo Tường đã rất trắng rồi nhưng hắn chỉ nhìn liếc qua liền biết.
Cổ tay bị nắm chặt đến trắng bệch, may mà lần trước hắn đã bảo cậu cắt gọn móng tay nếu không bàn tay nhỏ này lại có thêm vài vết sẹo.
Lưu Diệu Văn cúi đầu gọi cậu, giọng hắn không lớn vừa đủ Nghiêm Hạo Tường nghe thấy. Từ trong mộng mị bị gọi về, những ký ức dồn dập chảy qua bộ não, trông giây lát cậu vội vàng hất mạnh tay hắn đang chạm trên người mình.
Hai mắt chạm nhau, ban đầu hắn còn giữ nét mặt sửng sốt muốn thử chạm vào cậu lần nữa. Thế nhưng Lưu Diệu Văn chẳng các nào chạm vào cậu, nhìn vào ánh mắt sợ hãi chăm chăm xem hắn như kẻ thù kia tim hắn không ngừng thắt lại, đau muốn xé rách cả da thịt mà nhảy ra ngoài. Từ khi gặp cậu Nghiêm Hạo Tường luôn một mặt cần hắn quan tâm, muốn hắn chăm sóc, Lưu Diệu Văn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày Nghiêm Hạo Tường sợ hãi hắn, căm ghét hắn hay thậm chí trong mắt cậu hắn giống hệt đám người ngoài kia.
“Hạo Tường… Cậu… Cậu sợ tôi sao?”
Giọng hắn lệch hãn đi, cơ hồ người sợ hãi là hắn chứ chẳng phải cậu.
Nghiêm Hạo Tường, cậu sợ Lưu Diệu Văn sao?