Nghiêm Hạo Tường ngủ khá sâu giấc, hai tiết tự học buổi tối cậu chỉ ngủ và ngủ. Đáng tiếc dù là thực tại hay trong mơ, những lời chỉ trích mắng nhiếc vẫn bám riết theo cậu.
“Nghiêm Hạo Tường ấy mà. Cậu ta không thể sống thiếu nam nhân được đâu. Không tìm cách moi chút tiền thì lấy gì mà sống…”
…
“Mày còn không đứng lên? Đợi tao đến đỡ mày đúng không hả!?”
…
“Hạo Tường à, hoàn cảnh của em rất đặc biệt. Nhà trường đã cố gắng giúp đỡ em nhưng e là…”
…
Thành tích Nghiêm Hạo Tường rất tốt, cậu luôn dành được khen thưởng cuối năm. Giáo viên yêu quý cậu thế nhưng bạn học lại không như thế. Khi còn ở trường cũ, Nghiêm Hạo Tường từng bị bắt nạt với những trò đùa quái đảng, họ ném trứng và sữa lên người cậu, cả bột mì và nước mắm, họ nói rằng muốn tổ chức sinh nhật còn cậu chính là bánh sinh nhật của bọn họ. Nghiêm Hạo Tường từng bị đánh đến mức nhập viện với tình trạng cánh tay trái bầm dập, xương bị gãy máu thịt be bét hết cả ra. Cánh tay về sau vẫn để lại di chứng vì không được điều trị dứt điểm thời gian đó, vào mùa đông cơn đau nhứt từ vết thương cũ vẫn điều đặn ghé thăm cậu. Nghiêm Hạo Tường từng nhận được học bổng giúp cậu phần nào chi trả học phí, đến sau này cậu phải chạy ngày chạy đêm kiếm từng đồng từng cắt. Bọn họ tàn nhẫn, lạnh lùng, hay chế nhạo cậu giồng hệt một đứa con gái. Nghiêm Hạo Tường suốt khoảng thời gian còn là đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Có đau tự mình chịu, có tủi thân tự mình ôm lấy, có bị thương vẫn sẽ trốn một góc tự mình gặm nhấm nỗi đau hệt như động vật liếm láp vết thương của chính mình.
Ngày chuyển đến Từ An, nhìn ngắm phong cảnh ngập trong hương biển, cái vị mặn cứ như có thể nhìn thấy bằng mắt. Nghiêm Hạo Tường đã tin rằng cậu sẽ trở nên tốt hơn một chút.
Nhưng cái gì đến cũng đến. Mối quan hệ cậu cố gắng níu kéo với Lưu Diệu Văn ngày càng tệ đi, tin tức chiếm sóng trê diễn đàn trực tiếp đẩy cậu về vực thẩm. Nghiêm Hạo Tường chờ đợi thật lâu với hi vọng hắn sẽ đến. Chờ đến khi mặt trời khuất dạng, cậu căng hằng chớp mắt vẫn chẳng nhìn thấy hắn.
Lưu Diệu Văn… Cậu đâu rồi…
Nghiêm Hạo Tường giật mình thoát khỏi cơn ác mộng, tiếng bàn ghế va chạm thu hút sự chú ý. Hai tay cậu nắm chặt, ánh mát hỗn loạn như tìm kiếm gì đó. Tiếng bàn tán một lúc một lúc một lớn hơn, qua đôi tai của cậu chẳng khác nào sóng âm cao tần đánh một tiếng nhiễu thật chói tay.
Cơ thể cậu chao đảo rồi ngã nhào ra nền gạch, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói: “Đừng nói nữa… Đau… Đừng nói nữa mà…”
Như người bình thường khi nghe sóng cao tần sẽ cảm thấy đau tai gai óc, cơ thể dù không nhiều vẫn sẽ ảnh hưởng theo một cách tiêu cực. Cảm giác của Nghiêm Hạo Tường chính là khuếch đại sóng âm lên mười lần, hai mươi lần hay thậm chí là một trăm. Cậu đấm vào đầu, lực đạo càng lúc càng mạnh, Nghiêm Hạo Tường không cảm thấy đau, âm thanh văng vẳng bên tai lấn át hết thảy các giác quan còn lại. Cậu chỉ cảm nhận được đau rát truyền đến từ tai, chỉ muốn nhanh nhất có thể kết thúc cảm giác đấy.
“Đừng nói nữa… Xin các cậu đ…đừng nói nữa…” Giọng Nghiêm Hạo Tường run lên, đầu đau như búa bổ thật chỉ muốn nhảy qua cửa sổ thả mình tự do rơi xuống nền đất.
Ngay giây phút Nghiêm Hạo Tường đứng bật dậy hướng đến cửa sổ, Lưu Diệu Văn nhanh như cắt lao vào ôm lấy cậu. Hắn ghì chặt cậu trong lòng một tất cũng không cho Nghiêm Hạo Tường trốn thoát.
“Nhìn tôi này Nghiêm Hạo Tường, chỉ nhìn tôi thôi. Cậu đừng nghe họ nói… Không sao… Tôi ở đây, không sao nữa rồi.”
Bốn bề yên lặng dõi theo từng hành động của Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường nghe thấy giọng hắn, hai tay dần buông lỏng giây sau liền nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào trong lòng ngực. Cả cơ thể Nghiêm Hạo Tường dính chặt lên người hắn muốn quan sát biểu tình của cậu cũng khó khăn, Lưu Diệu Văn cảm nhận được vai cậu run lên, vòng tay siết chặt lấy eo hắn, nước mắt rơi xuống thấm vào vai áo ướt đẫm một bên. Bất an trong lòng Nghiêm Hạo Tường giờ phút này chỉ có tăng lên chứ chẳng thể giảm bớt, nếu còn muốn đẩy cậu ra e rằng hắn phải hối hận cả đời này.
Hơn hai mươi cặp mắt quan sát hắn và cậu, Nghiêm Hạo Tường không biết nên cứ là ôm chặt như thể sợ hắn lại bỏ đi, Lưu Diệu Văn tuy biết nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa lấy mớ tóc rối của cậu. Thôi thì đến đâu thì đến, cùng lắm bọn họ muốn làm lớn chuyện hắn thay cậu đỡ trời sập xuống.
Đinh Trình Hâm lên tiếng, “Diệu Văn cậu đưa Nghiêm Hạo Tường về đi. Hiện tại để cậu ấy ở đây tình hình chỉ càng thêm nghiêm trọng.”
Cậu sợ hãi như vậy là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm nhìn thấy, cũng là lần đầu tiên cả lớp tận mắt chứng kiến hậu quả mình gây ra. Ngốc cũng biết Nghiêm Hạo Tường có chứng sợ hãi xã hội, cậu cố thu mình vào một góc nhưng bọn họ hết lần nay đến lần khác kéo cậu ra.
Dáng vẻ đau đớn của cậu dọa hết thảy những kẻ đã và đang dùng lời lẽ khó nghe ám chỉ. Quá khứ Nghiêm Hạo Tường rất tồi tệ, một chút ánh sáng cũng không có, người khác đặt điều bôi nhọ cậu, ức hiếp cậu, ngoài chịu đừng thì còn có thể làm gì.
“Vậy cậu giúp tôi báo lại giáo viên một tiếng.”
“Ừm.”
[…]
Sắc trời dần chuyển tối, Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn nằm trên lưng để hắn cõng về. Lúc đầu còn khóc lóc bám chặt lấy hắn sau lại ngủ thiếp đi, Lưu Diệu Văn nhớ khi hắn chạy di tìm cậu vân đang ngủ, có lẽ đây là cách giúp cậu thoải mái hơn.
Đoạn đường từ trường về nhà khá dài Lưu Diệu Văn cũng không chút phàn nàn mang cậu trên lưng. Tuy có chút mỏi nhưng hắn nhất quyết không thả cậu xuống, trên vai là người hắn thương lý nào lại cảm thấy nặng. Hắn chỉ sợ đoạn đường này quá ngắn hoàn toàn không đủ cho hắn gần cậu thêm. Gió thu thổi tới, không khí lạnh dấu hiệu chuyển mùa thay nhau quấn lấy hắn và cậu.
Hai thân ảnh ngược sáng đi bên đường cảm giác thanh xuân cứ ồ ạt kéo đến, Lưu Diệu Văn tận hưởng cảm giác Nghiêm Hạo Tường kề sát bên mình, vui vẻ đến mức quên rằng “Nhà của Nghiêm Hạo Tường… Ở đâu ấy nhỉ?”