Đinh Trình Hâm liệu anh có đoán được, Lưu Diệu Văn sẽ tìm cách tránh né Nghiêm Hạo Tường? Không chỉ tránh mặt cậu mà tránh cả những nơi cậu lui tới, ngồi cùng một bàn cứ ngỡ cậu cách hắn cả vạn đường bay.
Nghiêm Hạo Tường là người nhạy cảm, huống hồ Lưu Diệu Văn tránh né cậu quá rõ ràng.
Lúc Đinh Trình Hâm đến lớp, hơn hai mươi mấy con người trân trân nhìn nhau một lời cũng hông nói. Bị xem là lớp ồn ào nhất khối, ấy vậy mà 11-3 hôm nay tầm tĩnh đến lạ. Tạ Y Kỳ cùng Trình Nhất như ngồi trên lửa, chốc lại nhìn xuống Nghiêm Hạo Tường, lát lại ngó sang Lưu Diệu Văn.
Mọi chuyện gần như bắt nguồn từ Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường.
Anh bước đến chỗ ngồi, mở điện thoại lên nhắn cho Lưu Diệu Văn.
Đinh Trình Hâm: Đừng có mà quá đáng!
Nghiêm Hạo Tường là đứa trẻ đáng yêu, là công chúa nhỏ Đinh Trình Hâm nhắm đến ngay từ đầu. Dù cho anh sai, Lưu Diệu Văn có không thích cậu, hắn cũng không có quyền khiến cậu thương tổn. Nếu hắn không thích, vậy thì đơn giản rồi.
Đinh Trình Hâm: Cậu giống hệt tên kia. Thích cũng không nói, không thích cũng im lặng. Nghiêm Hạo Tường mà khóc là tôi đánh chết cậu!
Lưu Diệu Văn rất nhanh nhận được tin nhắn, hắn cau mày đọc từng dòng được gửi qua.
Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh không nhìn cũng sẽ cảm thấy cái cau mày kia. Sáng nay cậu mang bữa sáng đến trường, như thường lệ đặt trong ngăn bàn của hắn. Cậu đợi rất lâu, đến mức nghĩ rằng hom nay hắn sẽ vắng học thì Lưu Diệu Văn mới vác cặp vào lớp. Tin nhắn gửi hắn vào tối qua vẫn chưa được hồi đáp, hắn có giận cậu không, và giận cậu vì điều gì cơ chứ? Lưu Diệu Văn là người bỏ mặt Nghiêm Hạo Tường trước kia mà?
Bạn nhỏ Nghiêm ngập ngừng muốn mở lời, chỉ là cái gan cậu quá bé. Nhìn hắn cau mày liền không dám động đậy dù chỉ mọt chút, ngồi trong lớp học với tâm trí treo ngược trên cành cây, Nghiêm Hạo Tường hai lần bị giáo viên nhắc nhở, cậu cúi mặt không dám nhìn thẳng giờ phút này thật muốn vươn tay cầu cứu hắn.
“Em làm sao vậy Nghiêm Hạo Tường? Nghe giảng không tập trung, hỏi lại kiến thức cũ thì ngập ngừng mãi chẳng nói được gì. Em có thật sự muốn học không?”
Giọng giáo viên trên bục giảng khá lớn, tưởng chừng lầu trên lầu dưới đều nghe thấy ông đang nói gì. Các bạn trong lớp nhìn Nghiêm Hạo Tường, nhìn chằm chằm không chút rời mắt.
Nghiêm Hạo Tường biết bản thân làm sai, suốt quá trình chỉ nghe mà không đáp. Dù thầy có mắng càng lúc càng hăng, mang cậu ra trước lớp nêu lời cảnh cáo, “Tôi nói các cô cậu nghe cho rõ, dù cho thành tích có xuất sắc thì với cái thái độ ục tập này, các cô cậu đừng hòng qua môn của tôi. Nghiêm Hạo Tường thì làm sao. Giỏi lắm có phải không?…”
Hai tiết học trôi qua, Nghiêm Hạo Tường vẫn duy trì chịu phạt, đứng thu mình một góc cuối lớp. Hai mắt vô hồn nhìn vào khoảng trống vô định, bàn tay nhỏ cậu siết chặt vào nhau, ngón cái không ngừng cào vào bàn tay còn lại. Cũng hơn một tiếng trôi qua, Nghiêm Hạo Tường dường như không cảm nhận được đau đớn, cào hai tay ứa máu vài đường. Mà Lưu Diệu Văn người ngồi gần cậu nhất hoàn toàn không phát giác điều bất thường, cho đến khi…
“Nghiêm Hạo Tường!!!” Tạ Y Kỳ hốt hoảng kêu lên. Cô nắm lấy bàn tay đầy những vết cào mà giữ chặt, “Cậu không thấy đau à? Đều chảy máu cả rồi.”
Giọng Tạ Y Ỳ vang lên bên tai rất rõ ràng nhưng Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy trước mắt là một màu trắng xóa, cơ thể cậu trở nên vô lực giây tiếp theo liền ngất lịm đi.
___
Trường trung học Từ An nổi tiếng có khuôn viên rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Cạnh sân thể dục của trường tồn tại một khu vực gọi là ‘khu đọc sách’ được bao phủ bởi hàng cây xanh, dù là giữa trưa nắng gắt vẫn sẽ cảm thấy mát mẻ.
Nếu là trước đây, khi Lưu Diệu Văn mải mê cùng bạn học đánh bóng từ trưa đến tận tối muộn, Nghiêm Hạo Tường sẽ ngoan ngoãn ngồi ử khu vực này chờ hắn về chung. Không ai ép buộc ai, cậu và hắn cứ vậy ngầm thỏa thuận với nhau như điều hiển nhiên vậy.
Lưu Diệu Văn lần này cũng đến sân tập bóng chỉ khác người đợi hắn không phải Nghiêm Hạo Tường, mà là Tạ Y Kỳ.
“Cậu có chuyện gì?” Lưu Diệu Văn kẹp bóng ngang hông vừa đi vừa hỏi.
Tạ Y Kỳ suýt chút nữa đã ném chai nước trong tay vào mặt hắn, kìm nén giọng nói vì tức giận mà trở nên khản đặc: “Nghiên Hạo Tường đến giờ còn chưa tỉnh.”
Tạ Y Kỳ dõi theo bóng lưng Lưu Diệu Văn, cô khẳng định bản thân đã nhìn thấy hắn khựng lại vài giây rồi lại đâu vào đấy. Lưu Diệu Văn không thèm đáp lại lời một mạch bỏ đi.
“Lưu Diệu Văn!!!”
Bả vai Lưu Diệu Văn truyền đến cảm giác đau nhói.
Phải rồi. Là cô ném chai nước vào hắn đấy.
Tạ Y Kỳ thật sự không thể nào bình tĩnh nhìn hắn như vậy. Rõ ràng người lúc này nên lo lắng không phải cô mà chính là hắn, rõ ràng người nên bảo vệ Nghiêm Hạo Tường lúc cậu cần nhất là hắn… Cậu ấy đã gây nên tội gì khiến hắn ngoảnh mặt làm ngơ, khiến hội trưởng Lưu dù không thích vẫn sẽ mỉm cười trở nên gay gắt. Cô không biết giữa họ có hiểu lầm gì, cô cũng chẳng có tư cách quan tâm nhiều đến thế. Tạ Y Kỳ chỉ vì Nghiêm Hạo Tường, đến cả khi hai mắt nhắm nghiền toàn thân vô lực, cậu vẫn mải gọi tên hắn. Gọi cái tên vô tình bỏ mặt cậu…
Tạ Y Kỳ có tính là bạn của Nghiêm Hạo Tường không? Bản thân cô cũng không xác định rõ. Cô nhận ra Nghiêm Hạo Tường rất nhút nhát, cũng nhận ra cậu chỉ thích đồng hành cùng Lưu Diệu Văn. Tạ Y Kỳ không hiểu nhiều về cậu nhưng cô hiểu Lưu Diệu Văn. Cùng với Đinh Trình Hâm, Lộ Tiểu Hoàng và Trình Nhất, họ đã là bạn từ khi còn là những đứa trẻ. Có thể khôn hiểu hắn nghĩ gì sao?
“Lưu Diệu Văn đến tôi còn nhận ra Nghiêm Hạo Tường cần cậu. Cậu ấy đến giờ vẫn chưa tỉnh, chỉ nghe cậu ấy gọi tên cậu, gọi đến ai cũng biết cậu ấy thích cậu!”
“Cậu không thích cậu ấy sao? Thật sự không xót cậu ấy chút nào sao, Lưu Diệu Văn?”
Nghiêm Hạo Tường không cho phép ai xâm phạm lãnh địa của cậu ấy, trong vòng tròn do cậu ấy tự mình vẽ ra cũng chỉ có hắn đã từng bước vào. Lần duy nhất Tạ Y Kỳ chạm vào cậu, cũng chính là khi nãy đưa cậu gấp rút đến phòng y tế. Khi chuyển đến Từ An, Lưu Diệu Văn là người duy nhất tiếp xúc gần với cậu, là người khiến cậu mở lời nhiều nhất, hắn làm cho cậu cười, lại đưa cậu trải nghiệm những thứ mới mẻ. Vậy nhưng Lưu Diệu Văn lại tránh né cậu, khiến cậu tổn thương mà không cần nói gì cả.
Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường thích cậu!