” Hi. Tớ tên Minh. Cậu là Ngân nhỉ?”
Màn chào hỏi khá kì lạ nhưng tôi vẫn mím môi gật đầu nhẹ với cậu bạn này ” Ừm! Xin chào.”
“Cậu là người miền Nam sao lại chọn trường ở ngoài này vậy?
Tôi đột nhiên không biết phải nói như thế nào, im lặng một lúc lâu mới bắt đầu lên tiếng ” Là mình muốn sống tự lập thôi.”
Cậu ấy thấy vậy ” À ừ!” một tiếng rồi cũng không hỏi thêm gì nữa, chuyển chủ đề sang việc ở đây cậu ấy chưa có bạn nhiều, muốn thân thiết hơn với tôi nên cậu ấy muốn chút nữa muốn cùng ngồi ăn trưa cùng tôi, nhưng tôi đã có hẹn trước với mấy đứa cùng phòng rồi nên đành từ chối khéo cậu ấy, cậu ấy cũng có vẻ khá buồn, tôi cũng không còn cách nào khác.
Đi cùng cậu ấy cả quãng đường xuống nhà ăn trường, cậu ấy luôn là người bắt chuyện với tôi trước, hỏi tôi rất nhiều thứ còn tôi chỉ biết bị động trả lời từng câu hỏi của cậu ấy, có vài câu cậu ấy hỏi về tuổi thơ của tôi, tôi có phần hơi lúng túng mà trả lời sơ qua cho xong chuyện, qua nhiều lần hỏi về quá khứ của tôi thấy được thái độ đó nên cậu ấy cũng khéo léo dẫn dắt sang chuyện khác ngay. Lúc đó tôi cảm thấy rất biết ơn cậu ấy.
Nhà ăn lúc này đông nghịt người, vì hôm nay các anh chị khối mười một mười hai đã vào trường rồi nên nhà ăn lúc này chỉ thưa thớt có vài chỗ trống. Tôi và Minh vừa lấy được cơm xong, đang nhìn ngó xung quanh thì thấy cái Hảo đang đứng dậy vẫy vẫy tôi lại cái bàn ba đứa đang ngồi, thấy vậy tôi cũng vẫy lại rồi quay qua Minh đang đứng bên cạnh.
” Hay là cậu cũng qua đó ngồi cùng bọn tớ luôn?” Đây không phải câu mời cho có lệ mà thực sự tôi thấy rất áy náy nếu Minh phải ngồi mộ mình.
” Thôi không sao đâu cậu qua đó đi. Mình đến chỗ khác bắt chuyện mọi người là được rồi.” Thấy tôi định nói thêm thì cậu ấy ngắt lời ” Cậu không cần ngại, mình nói chưa có bạn nhiều chứ đâu phải mình không có người bạn nào. Cậu qua đó đi. Mình đi đây.” Cậu ấy nở một nụ cười vui vẻ vẫy tay với, tôi cũng cười chào cậu rồi bước đến bàn ăn của ba cô bạn kia.
Vừa ngồi xuống đã bị tra khảo liên hồi. Phần lớn đều hỏi cậu bạn kia là ai, sao tôi và cậu ấy lại quen nhau được, tôi chỉ có thể thành thật kể lại quá trình chúng tôi làm bạn với nhau cho họ nghe, nghe xong cả lũ đều “Ồ” lên nhìn nhau cười ranh mãnh.
” Này, tớ cá trăm phần trăm là cậu ta thích cậu rồi.” Cái Hảo vẫn là người nhanh miệng nhất, tôi chỉ cười bất lực lắc đầu với trí tưởng tượng của cô bạn.
” Đúng vậy đúng vậy.” cái Tuyên ngồi bên cạnh đập tay ăn ý tiếp lời Hảo.” Làm gì có chuyện một thằng con trai đẹp trai như cậu ấy lại nói là ít bạn được.” Tôi không hiểu cái logic “đẹp trai thì không thể ít bạn” của cô bạn này lấy ở đâu ra, mà hình như không chỉ có tôi thấy vô lí mà Hảo cũng đang lấy tay cốc đầu Tuyên một cái làm Tuyên chỉ cười “Hề hề” rồi cúi xuống tiếp tục ăn.
Hảo vừa gắp một miếng đậu vừa nói” Nói tóm lại cậu nên để ý một chút.”
Tôi đang định nói “Để ý cái gì?” thì Chi ngồi bên cạnh tôi im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng ” Để ý xem cậu ta có thật lòng hay không.” Chi nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hất hàm về phía xa xa. Cả bọn bàn tôi nhìn theo hướng đó thì thấy Minh đang ngồi cùng bàn với mấy cô bạn xinh xắn cười nói rất vui vẻ. Tôi nhìn qua đó rồi nhìn Hảo đang trố mắt nhìn đến há hốc miệng mà không nhịn được cười nhẹ một tiếng.
” Thôi được rồi, là tại tớ đọc tiểu thuyết nhiều quá nên sinh ảo tưởng.” Hảo thở dài chọc chọc khay cơm.
Chúng tôi ăn xong thì về kí túc nghỉ ngơi, vì buổi chiều không bị đi đâu nên chúng tôi đều lăn ra ngủ đến tầm ba giờ tôi và Chi dậy để đi lấy đồng phục cho cả phòng. Dù đã đi qua một lần nhưng cả hai đứa đều không nhớ chính xác là ở đâu, phải vất vả tìm kiếm, đi theo mấy bạn khác mới có thể đến được phòng may của nhà trường. Thì ra là ở khu nhà gần khuôn viên nhỏ có tiếng động kì lạ kia. Tôi bất giác đi lại khuôn viên nhỏ đó, thật lạ là bây giờ tôi lại không nghe thấy tiếng động đó nữa, là thích giác của tôi không còn nhạy bén nữa hay lúc đó là tôi đã suy nghĩ quá nhiều?
” Ngân!” Một lúc sau Chi đi ra khỏi phòng may với bốn bọc túi đựng đồng phục màu tím than đặc trưng của trường Á Đông. ” Sao đấy?” Chi thắc mắc hỏi tôi.
” Trước đi qua đây mình có nghe thấy tiếng động rất kì lạ, cũng không biết là tiếng gì nhưng giờ thì lại không nghe thấy nữa.” Tôi lấy hai túi quần áo to sụ từ tay Chi ” Cũng chả có gì đâu, đi thôi.”
Đúng là chả có gì to tát cả, chỉ là tôi đã quá nhạy cảm mà thôi. Tôi cũng chả biết bắt đầu từ khi nào tôi đã trở nên hiếu kì với một số chuyện đến vậy. Dù sao thì biết quá nhiều chuyện cũng không tốt, cứ coi như không biết gì sẽ tốt hơn. Chi là người khá kín tiếng, thấy tôi nói không có gì cô ấy sẽ không hỏi thêm gì cả, im lặng suốt quãng đường cùng tôi về kí túc xá.
Buổi học đầu tiên của tôi trôi qua khá suôn sẻ, vì là buổi học đầu tiên nên các thầy cô giáo vào lớp dậy cũng rất nhẹ nhàng, chủ yếu vẫn là giao lưu ngày đầu gặp mặt, hầu hết các thầy cô đều rất thân thiện, cởi mở với học sinh, tôi cũng không biết sự thân thiện đó sẽ kéo dài hay không, nhưng ấn tượng ban đầu của các giáo viên hôm nay rất tốt, không chỉ đối với tôi mà có lẽ là cả lớp đều thấy vậy.
Không biết là do tôi dạo này đã trở nên quá nhạy cảm hay không mà hôm nay, thầy giáo dạy toán từ lúc vào lớp đã nhìn về phía tôi với ánh mắt kì lạ, tôi không hiểu ánh mắt đó của thầy khi nhìn thấy tôi là có ý gì nhưng rồi sau đó thầy rất hay hỏi han về lai lịch của tôi, có phần chi tiết hơn mấy bạn khác trong lớp, về điều này thì cả lớp hình như cũng thấy có chút lạ thường.
Giờ ăn trưa, tôi cùng Minh đang xếp hàng lấy đồ ăn ” Cậu có quen thầy đấy à?”. Tôi bình thản nói không biết, Minh trau mày một lúc rồi nói “Mình cảm thấy ông thầy đó có vẻ như rất tò mò về cậu, mình nghĩ đó không phải chuyện tốt lành gì đâu, cậu nên cẩn thận một chút thì hơn.” Tôi cũng đã suy nghĩ đến chuyện nên đề cao cảnh giác với ông thầy này, thấy Minh lo lắng khuyên tôi như vậy tôi rất cảm kích.
Minh lại tách ra đi sang bàn ăn khác còn tôi tiến đến chô ngồi quen thuộc. Ăn trưa xong lại đến giờ học buổi chiều, tiết đầu tiên lại là tiết thể dục, ngoài trời bây giờ rất nắng nên chúng tôi được vào nhà đa năng của trường, tập tành một lúc thì đến giờ giải lao, bọn con trai trong lớp thì lập thành đội chơi bóng rổ còn con gái thì tụm lại tám truyện. Tôi thì muốn trở nên hòa đồng hơn với mọi người nên dù không biết nói chuyện gì cũng cùng ngồi chung vào với mọi người. Mấy cô bạn này cũng chẳng khác gì so với Hảo và Tuyên, chủ đề nói chuyện của mấy người họ đều xoay quanh mấy nam sinh đang nổi tiếng trong trường. Tôi ngồi bên cạnh bọn họ nhưng cũng chẳng vào đầu họ đang nói những gì, lâu lâu mọi người phá lên cười tôi cũng chỉ cười cùng cho bản thân đỡ lạc loài mà thôi.
” Còn Ngân thì sao? Cậu thấy trong lớp mình ai đẹp trai nhất?” Một cô bạn quay sang hỏi tôi, tôi cũng bất giác nhìn sang phía đám đông đang giành nhau một quả bóng kia, đang không biết phải trả lời như nào thì một cô bạn khác đã lên tiếng.
” Còn phải hỏi nữa, dĩ nhiên là Minh rồi.” Cô bạn đó vừa dứt lời, những người còn lại đều cười rộ lên đầy ẩn ý. Có vẻ như mọi người đang hiểu lầm mối quan hệ của tôi với Minh.
Tôi biết là có nói gì thì mọi người cũng không tin lời tôi nói nên cũng chỉ im lặng cười bất lực.
” Hai cậu quen nhau từ trước à?” Cô bạn ngồi cạnh tôi hỏi.
” Không. Mình mới biết cậu ấy hôm xếp chỗ ngồi thôi.”
” Vậy mà hôm đấy cậu ấy đã thương lượng với mình xin mình đổi chỗ cho cậu ấy để được ngồi cạnh cậu rồi.” Cô bạn vừa dứt lời cả lũ lại ồ lên cười ẩn ý nhìn tôi.
” Trai tài gái sắc đẹp quá còn gì. Hai cậu là cặp đôi đầu tiên và cũng là cặp đôi đẹp nhất lớp mình đấy.”
” Trai cũng có sắc mà.”
” Ờ đúng đúng.”
” Tớ với cậu ấy chỉ là bạn thôi.” Tôi ra sức giải thích mặc dù cũng biết trước nó chả ảnh hưởng gì đến suy nghĩ của mọi người.
Đúng như dự đoán mọi người nghe thấy câu đó của tôi phá lên cười, phần lớn đều nói tôi không cần phải che giấu chuyện tình cảm như thế làm gì, tôi cũng hết cách với bọn họ chỉ cười cười lắc đầu thở dài.