Vận Mệnh Tuyệt Bút

Chương 46: NGƯỜI CỦA TA NGƯƠI CŨNG DÁM ĐỤNG?



[Mộng Thực Lâu, Vương Đô, An Quốc

[ Tất cả mọi người đang chú ý vào An Thiếu Kỳ và Vũ Thiên Vân, Chu Thanh Thanh nhìn thấy nam tử đẹp tựa như thần tiên cô bèn tra danh tính ]

8:49

Thuộc Hạ Của Chu Thanh Thanh: Bẩm Công Chúa, người này là Chiến Thần An Quốc An Thiếu Kỳ, cũng là đệ đệ của Bệ Hạ Đương Triều.

Chu Thanh Thanh: Không ngờ Chiến Thần của An Quốc lại đẹp như thế.

Thuộc Hạ Của Chu Thanh Thanh: Nhưng thần nghe nói người này tính tình kì dị, lạnh lùng chưa từng gần nữ sắc hơn nữa kẻ địch vào tay hắn, hắn ta sẽ dùng các phương pháp đáng sợ nhất khiến người đó sống không bằng chết để moi tin tức. Người này chúng ta tốt nhất là tránh xa đi Công Chúa

Chu Thanh Thanh: Gì mà không gần nữ sắc chứ? không phải hắn ta đang ôm một cô nương sao?

[ Lúc này Hạ Trác Quân cũng bay đến chỗ Vũ Thiên Vân lo lắng hỏi ]

Hạ Trác Quân: Vân Nhi, Vân Nhi nàng không sao chứ?

[ Vũ Thiên Vân loạng choạng đứng dậy ]

Vũ Thiên Vân: Không sao, không sao, ta không sao…

[ Đầu cô đau, mắt hoa hết cả lên nhưng vẫn gượng dậy được )

Nội Tâm Vũ Thiên Vân:” Không xong rồi, vừa nảy uống hơi nhiều mắt ta hoa hết cả lên rồi, chóng mặt quá”

Chu Thanh Thanh: Người đó là ai trông cũng rất tuấn tú không kém tên kia vậy?

Hạ Nhân của Chu Thanh Thanh: dạ, là Thái Tử của Hạ Quốc Hạ Trác Quân.

Chu Thanh Thanh: Thái Tử của Hạ Quốc sao? Hai Mỹ Nam này thấy bổn công chúa nhất định sẽ mê mệt vì vẻ đẹp của ta.

Hạ Nhân của Chu Thanh Thanh: Dạ phải, Công Chúa Quốc Sắc Thiên Hương nhất định sẽ khiến hai vị khó tính kia mê mệt vì người.

[ Chu Thanh Thanh nghe hạ nhân tân bốc liền vui vẻ bước đến chỗ An Thiếu Kỳ ]

Chu Thanh Thanh: Nghe nói huynh là Chiến Thần An Quốc, nghe danh đã lâu, không ngờ bây giờ lại vô tình gặp mặt không biết huynh có tiện…

[ Vũ Thiên Vân uống say choáng váng đầu óc cô tìm ít trà rót uống lại vô tình trượt tay làm trà nóng bay vào người Chu Thanh Thanh, tay Vũ Thiên Vân cũng bị trà à cho bỏng]

[ Chu Thanh Thanh tức giận gào lên ]

Chu Thanh Thanh: Cô…. Con tiện nhân nhà ngươi dám hất trà nóng vào Bổn Công Chúa, ngươi chán sống rồi sao?

[ An Thiếu Kỳ và Hạ Trác Quân thấy cô bị bỏng liền chạy đến hỏi thăm ]

An Thiếu Kỳ: Vân Nhi,…Hạ Trác Quân: Vân Nhi, muội không sao chứ? Vân Nhi…

[ Chu Thanh Thanh thấy hai nam nhân không đỡ ả, còn ngó lơ ả mà chạy lại quang tâm Vũ Thiên Vân ả tức điên lên ]

Chu Thanh Thanh: Các người…

Thuộc Hạ của Chu Thanh Thanh: Công Chúa, Công Chúa à người không sao chứ công chúa…

[ Vũ Thiên Vân gạt tay An Thiếu Kỳ và Hạ Trác Quân ra đứng dậy đi về phía Chu Thanh Thanh]

Vũ Thiên Vân: Xin lỗi, xin lỗi nha vị cô nương này, ta có chút say rồi, không cẩn thận làm bẩn đồ cô, xin lỗi nha để ta đền cho cô bộ y phục mới nhé…

[ Chu Thanh Thanh thẹn quá hóa giận, gạc tay hạ nhân ra dở thói quát]

Chu Thanh Thanh: Ngươi là cái thá gì mà nói đền là đền ? xưa nay ai động vào đồ của ta thì đều phải chết.

Vũ Thiên Vân: Vị cô nương này thật vô lý, ta chỉ vô tình làm bẩn y phục cô, ta xin lỗi có ý đền bù cô lại không cho. Còn muốn ta chết, cô đừng có quá ngang ngượi như thế chứ?

Chu Thanh Thanh: ta muốn ngươi chết ngươi bắt buộc phải chết ! Người đâu mau bắt ả ta lại cho ta.

Hạ nhân của Chu Thanh Thanh : Dạ!

[ Một đám người tiến lên định bắt Vũ Thiên Vân lại nhưng bị An Thiếu Kỳ và Hạ Trác Quân đánh bại hết. Cả Hai Nam Nhân cùng đồng thanh bảo ]Hạ Trác Quân: Người của ta ngươi cũng dám đụng?

An Thiếu Kỳ: Người của ta ngươi cũng dám đụng?

[ An Thiếu Kỳ và Hạ Trác Quân khi nghe câu nói của đối phương liền khó chịu, cả hai lườm nhau]

Nội Tâm Vũ Thiên Vân:” Người..của ai cơ, tiêu rồi ta say quá não có vấn đề rồi sao là ta nghe nhầm sao?”

[ Chu Thanh Thanh nghe vậy tức đỏ hết cả mặt, Hồ Dư Nguyệt đứng một bên thấy Chu Thanh Thanh tức giận liền vui mừng ] ( 7 )

Hồ Dư Nguyệt: Đáng đời

Chu Thanh Thanh: Các người….. Các ngươi được lắm biết ta là ai không, Ta Là Công Chúa Chu Quốc, các ngươi dám vô lễ với ta, ta nhất định sẽ kêu cha ta bắt hết các ngươi lại đem cho chó ăn.

[ An Thiếu Kỳ khó chịu]

An Thiếu Kỳ: Cút !

Chu Thanh Thanh: Ngươi…., còn hai ngươi dám vì ả ta sỉ nhục ta, mối thù này các ngươi đợi đó, ta với cô ta không xong đâu.

[ Nói xong Chu Thanh Thanh tức giận dẫn người vội rời đi ]

[ Hồ Dư Nguyệt tiến tới chỗ Vũ Thiên Vân ]

Hồ Dư Nguyệt: Cô nương à, ta thấy cô là người lương thiện nên có ý nhắc nhỡ cô một chút, cô ta là người rất đáng ghét, có thù tất báo, cô hãy cẩn thận.Vũ Thiên Vân: Đa tạ cô nương nhắc nhỡ, không biết cô tên là gì?

Hồ Dư Nguyệt: Ta họ Hồ Tên Dư Nguyệt, còn cô?

Nội Tâm Hạ Trác Quân:” Cô ta là Công Chúa Hồ Triều?”

Vũ Thiên Vân: Ta lên Vũ Thiên Vân, hân hạnh làm quen.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vận Mệnh Tuyệt Bút

Chương 46: NGƯỜI CỦA TA NGƯƠI CŨNG DÁM ĐỤNG?



[Mộng Thực Lâu, Vương Đô, An Quốc

[ Tất cả mọi người đang chú ý vào An Thiếu Kỳ và Vũ Thiên Vân, Chu Thanh Thanh nhìn thấy nam tử đẹp tựa như thần tiên cô bèn tra danh tính ]

8:49

Thuộc Hạ Của Chu Thanh Thanh: Bẩm Công Chúa, người này là Chiến Thần An Quốc An Thiếu Kỳ, cũng là đệ đệ của Bệ Hạ Đương Triều.

Chu Thanh Thanh: Không ngờ Chiến Thần của An Quốc lại đẹp như thế.

Thuộc Hạ Của Chu Thanh Thanh: Nhưng thần nghe nói người này tính tình kì dị, lạnh lùng chưa từng gần nữ sắc hơn nữa kẻ địch vào tay hắn, hắn ta sẽ dùng các phương pháp đáng sợ nhất khiến người đó sống không bằng chết để moi tin tức. Người này chúng ta tốt nhất là tránh xa đi Công Chúa

Chu Thanh Thanh: Gì mà không gần nữ sắc chứ? không phải hắn ta đang ôm một cô nương sao?

[ Lúc này Hạ Trác Quân cũng bay đến chỗ Vũ Thiên Vân lo lắng hỏi ]

Hạ Trác Quân: Vân Nhi, Vân Nhi nàng không sao chứ?

[ Vũ Thiên Vân loạng choạng đứng dậy ]

Vũ Thiên Vân: Không sao, không sao, ta không sao…

[ Đầu cô đau, mắt hoa hết cả lên nhưng vẫn gượng dậy được )

Nội Tâm Vũ Thiên Vân:” Không xong rồi, vừa nảy uống hơi nhiều mắt ta hoa hết cả lên rồi, chóng mặt quá”

Chu Thanh Thanh: Người đó là ai trông cũng rất tuấn tú không kém tên kia vậy?

Hạ Nhân của Chu Thanh Thanh: dạ, là Thái Tử của Hạ Quốc Hạ Trác Quân.

Chu Thanh Thanh: Thái Tử của Hạ Quốc sao? Hai Mỹ Nam này thấy bổn công chúa nhất định sẽ mê mệt vì vẻ đẹp của ta.

Hạ Nhân của Chu Thanh Thanh: Dạ phải, Công Chúa Quốc Sắc Thiên Hương nhất định sẽ khiến hai vị khó tính kia mê mệt vì người.

[ Chu Thanh Thanh nghe hạ nhân tân bốc liền vui vẻ bước đến chỗ An Thiếu Kỳ ]

Chu Thanh Thanh: Nghe nói huynh là Chiến Thần An Quốc, nghe danh đã lâu, không ngờ bây giờ lại vô tình gặp mặt không biết huynh có tiện…

[ Vũ Thiên Vân uống say choáng váng đầu óc cô tìm ít trà rót uống lại vô tình trượt tay làm trà nóng bay vào người Chu Thanh Thanh, tay Vũ Thiên Vân cũng bị trà à cho bỏng]

[ Chu Thanh Thanh tức giận gào lên ]

Chu Thanh Thanh: Cô…. Con tiện nhân nhà ngươi dám hất trà nóng vào Bổn Công Chúa, ngươi chán sống rồi sao?

[ An Thiếu Kỳ và Hạ Trác Quân thấy cô bị bỏng liền chạy đến hỏi thăm ]

An Thiếu Kỳ: Vân Nhi,…Hạ Trác Quân: Vân Nhi, muội không sao chứ? Vân Nhi…

[ Chu Thanh Thanh thấy hai nam nhân không đỡ ả, còn ngó lơ ả mà chạy lại quang tâm Vũ Thiên Vân ả tức điên lên ]

Chu Thanh Thanh: Các người…

Thuộc Hạ của Chu Thanh Thanh: Công Chúa, Công Chúa à người không sao chứ công chúa…

[ Vũ Thiên Vân gạt tay An Thiếu Kỳ và Hạ Trác Quân ra đứng dậy đi về phía Chu Thanh Thanh]

Vũ Thiên Vân: Xin lỗi, xin lỗi nha vị cô nương này, ta có chút say rồi, không cẩn thận làm bẩn đồ cô, xin lỗi nha để ta đền cho cô bộ y phục mới nhé…

[ Chu Thanh Thanh thẹn quá hóa giận, gạc tay hạ nhân ra dở thói quát]

Chu Thanh Thanh: Ngươi là cái thá gì mà nói đền là đền ? xưa nay ai động vào đồ của ta thì đều phải chết.

Vũ Thiên Vân: Vị cô nương này thật vô lý, ta chỉ vô tình làm bẩn y phục cô, ta xin lỗi có ý đền bù cô lại không cho. Còn muốn ta chết, cô đừng có quá ngang ngượi như thế chứ?

Chu Thanh Thanh: ta muốn ngươi chết ngươi bắt buộc phải chết ! Người đâu mau bắt ả ta lại cho ta.

Hạ nhân của Chu Thanh Thanh : Dạ!

[ Một đám người tiến lên định bắt Vũ Thiên Vân lại nhưng bị An Thiếu Kỳ và Hạ Trác Quân đánh bại hết. Cả Hai Nam Nhân cùng đồng thanh bảo ]Hạ Trác Quân: Người của ta ngươi cũng dám đụng?

An Thiếu Kỳ: Người của ta ngươi cũng dám đụng?

[ An Thiếu Kỳ và Hạ Trác Quân khi nghe câu nói của đối phương liền khó chịu, cả hai lườm nhau]

Nội Tâm Vũ Thiên Vân:” Người..của ai cơ, tiêu rồi ta say quá não có vấn đề rồi sao là ta nghe nhầm sao?”

[ Chu Thanh Thanh nghe vậy tức đỏ hết cả mặt, Hồ Dư Nguyệt đứng một bên thấy Chu Thanh Thanh tức giận liền vui mừng ] ( 7 )

Hồ Dư Nguyệt: Đáng đời

Chu Thanh Thanh: Các người….. Các ngươi được lắm biết ta là ai không, Ta Là Công Chúa Chu Quốc, các ngươi dám vô lễ với ta, ta nhất định sẽ kêu cha ta bắt hết các ngươi lại đem cho chó ăn.

[ An Thiếu Kỳ khó chịu]

An Thiếu Kỳ: Cút !

Chu Thanh Thanh: Ngươi…., còn hai ngươi dám vì ả ta sỉ nhục ta, mối thù này các ngươi đợi đó, ta với cô ta không xong đâu.

[ Nói xong Chu Thanh Thanh tức giận dẫn người vội rời đi ]

[ Hồ Dư Nguyệt tiến tới chỗ Vũ Thiên Vân ]

Hồ Dư Nguyệt: Cô nương à, ta thấy cô là người lương thiện nên có ý nhắc nhỡ cô một chút, cô ta là người rất đáng ghét, có thù tất báo, cô hãy cẩn thận.Vũ Thiên Vân: Đa tạ cô nương nhắc nhỡ, không biết cô tên là gì?

Hồ Dư Nguyệt: Ta họ Hồ Tên Dư Nguyệt, còn cô?

Nội Tâm Hạ Trác Quân:” Cô ta là Công Chúa Hồ Triều?”

Vũ Thiên Vân: Ta lên Vũ Thiên Vân, hân hạnh làm quen.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.