[ Nam Thanh Vương Phủ, Vương Đô, An Quốc ]
[ Vũ Túc đang hỏi Mộc Phi ]
Mộc Phi: Ông nói gì chứ? Vương gia đã gọi ông lúc nào? Vương Gia Nhà ta đang nghỉ ngơi ông đừng có làm phiền mau đi đi.
Vũ Túc: Nè..nè rõ ràng là thuộc hạ của Vương Gia nói cho ta mà, sao lại….
[ đột nhiên Vũ Túc nghĩ ra gì đó ]
Vũ Túc: Con bé vừa nảy rời đi rồi mà, sao giờ này chưa về…tiêu rồi là kế Điệu Hổ Ly Sơn.
[ Vũ Túc ông ta hốt hoảng chạy một mạch về nhà gấp ]
[ Xe ngựa của Vũ Thiên Vân cũng vừa về đến Cổng Vương Phủ. Vũ Thiên Vân vừa đi vừa trò chuyện với Mộc Tử nhìn có vẻ rất vui vẻ. An Thiếu Kỳ đột ngột bước ra ]
An Thiếu Kỳ: Có chuyện gì vui vậy, Không bằng tiểu hồ ly cô nói ta nghe xem?
[ Vũ Thiên Vân và Mộc Tử mỗi người vác một bao đồ. Vũ Thiên Vân cười gượng đáp ]
Vũ Thiên Vân: Có thể vào trông rồi nói tiếp không ?
[ An Thiếu Kỳ và Mộc Phi đi vào Mộc Tử Và Vũ Thiên Vân cũng vác bao vào sao. Đến sảnh, An Thiếu Kỳ ngồi xuống nhâm nhi chén trà bảo ]
An Thiếu Kỳ: Hai người các ngươi lại gây họa gì rồi đúng không?
[ Vũ Thiên Vân và Mộc Tử đặc hai bao đồ xuống thở hỗn hỗn nói ]Vũ Thiên Vân: hạn à ờm…đâu có đâu chúng tôi thì gây được họa gì chứ ? Đúng không Mộc Tử ?
[ Vũ Thiên Vân liếc mắt ra tín hiệu cho Mộc Tử, Mộc Tử thấy vậy cũng gật gù ]
Mộc Tử: Dạ…cũng không phải là họa gì đâu chủ tử.
An Thiếu Kỳ: Ồh..nếu không thì sao Vũ Huyện Lệnh lại đột nhiên ghé thăm ta, còn nói là ta mời hắn đến bàn chuyện quan trọng chứ hửm?
Mộc Tử: Chuyện này….
Vũ Thiên Vân: Phải, là ta làm đó chính ta kêu Mộc Tử dụ Vũ Túc đi để ta xử lí mẹ con Mộc Thị đó.
An Thiếu Kỳ: Cô cũng có bản lĩnh đó, Vậy hai cái bao đó là gì?
[ Vũ Thiên Vân ấp a ấp úng nói ]
Vũ Thiên Vân: là…là…
An Thiếu Kỳ: Nói !
Vũ Thiên Vân: là tiền tài ta gom ở chỗ Vũ Túc.
An Thiếu Kỳ: Cô trộm đồ từ phủ của cha mình?
Vũ Thiên Vân: đó..đó không phải là trộm, là là coi như tiền bồi thường cho mẹ con chúng ta, ông ta dung túc Mẹ con Mạc Thị đánh mẹ ta dở sống dở chết, ta gom chút tiền của ông ta cũng xem như là không quá đáng chứ?.
An Thiếu Kỳ: Được, vậy Mộc Tử ta dặn ngươi trông chừng cô ấy cho tốt mà ngươi không nghe, trái lại còn dung túng làm xằng làm bậy với cô ấy nữa đáng tội gì đây?
[ Mộc Tử vội quỳ xuống ]
Mộc Tử: Ta làm càng, xin Chủ Tử trách phạt.
Vũ Thiên Vân: nè, mọi chuyện là do ta xúi hắn làm, không liên quan đến hắn, Hơn nữa ta chỉ ăn miếng trả miếng thôi sao ngài lại phạt chúng tôi chứ?
An Thiếu Kỳ: Cô biết cô lấy đồ của Vũ Phủ thì nếu người khác rấp tâm muốn hại cô, đi tố cáo cô ăn trộm đồ nhà mệnh quan triều đình sẽ chịu hình phạt như thế nào không?
Vũ Thiên Vân: ta…ta không suy nghĩ được nhiều vậy, lúc đó ta chỉ suy nghĩ muốn trừng trị họ thôi..
An Thiếu Kỳ: hm, được rồi, Mộc tử ngươi đi ra ngoài lĩnh phạt 10 gậy, nếu lần sao tái phạm sẽ không tha.
Vũ Thiên Vân: Khoang đã, là ta xúi hắn làm, hắn vô tội ngươi đừng phạt hắn, phạt ta đi.
[ An Thiếu Kỳ nhìn Vũ Thiên Vân ]
An Thiếu Kỳ: Cô muốn thay hắn ta chịu phạt?
Vũ Thiên Vân: Đúng vậy.
An Thiếu Kỳ: Ta không đồng ý.
Vũ Thiên Vân: Tại sao ngươi lại không đồng ý chứ?
An Thiếu Kỳ: Vậy tại sao ta phải đồng ý chứ? Cô đừng quên cô đến đây để trả nợ, là nha hoàn của ta, cô nghĩ cô lấy gì mà để bắt ta đồng ý ? Người của bổn vương bổn vương muốn xử lí như nào thì là như đó.Nội tâm Vũ Thiên Vân:” Đúng vậy, hắn là Vương Gia ta là thứ dân, ta có tư cách gì ra điều kiệm với hắn, hơn nữa ta náo lạon cả Vũ Gia có ảnh hưởng đến hắn, hắn ta không giết ta là may rồi,…tên này tâm tư khó lường, sau này tốt nhất là ta nên tránh xa hắn ta càng nhanh càng tốt”
Vũ Thiên Vân: ta sẽ trị độc trong người cho ngài, xem như đó là điều kiện.
An Thiếu Kỳ: ồh được thôi,…ta tha cho hắn nhưng ta vẫn sẽ phạt cô.
Vũ Thiên Vân: Ngươi muốn thế nào?
An Thiếu Kỳ: Ta phạt cô xuống giặc đồ cho cả Vương Phủ 3 ngày. Nếu không làm được đừng trách bản Vương Vô tình. (2)
[ Vũ Thiên Vân nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng màu xanh lam đang phát ra giống như lần đầu tiên cô gặp hắn, khiến cô cảm giác ánh mắt này như đang muốn giết cô ]
Vũ Thiên Vân : Được…
[ An Thiếu Kỳ đứng dậy nhìn cô rồi lướt ngang qua cô rời đi, sự lạnh lùng này khiến cô hiểu ra]
Nội Tâm Vũ Thiên Vân:” Hắn ta giữ mạng ta, chẳng qua là ta có hữu dụng với độc của hắn, Chỉ một cái nhìn thôi đã khiến ta sởn da gà hết rồi, tên này tâm tư thật khó lường mà..”
[ Mộc Tử đứng dậy ]
Mộc Tử : Vân Cô nương à, cô không nên chịu phạt giùm ta đâu, ta chỉ chịu 10 roi thôi là xong rồi, còn cô phải giặc đồ cho cả Vương Phủ đó, một ngày tính trên dưới cả phủ ít nhất cũng 20 thau đồ. Một mình cô sao giặc nổi?Vũ Thiên Vân: Không sao đâu, dù gì chuyện này cũng do ta xúi ngươi làm, ngươi đừng lo.
Mộc Tử: Chuyện này….
Mộc Phi: Vân cô nương thông cảm, hôm nay ngài ấy hình như có chút không vui nên mới vậy, cô cố gắn qua ba hôm là được rồi.
Vũ Thiên Vân : Ta biết rồi…
[ Nam Thanh Vương Phủ, Vương Đô, An Quốc ]
[ Vũ Túc đang hỏi Mộc Phi ]
Mộc Phi: Ông nói gì chứ? Vương gia đã gọi ông lúc nào? Vương Gia Nhà ta đang nghỉ ngơi ông đừng có làm phiền mau đi đi.
Vũ Túc: Nè..nè rõ ràng là thuộc hạ của Vương Gia nói cho ta mà, sao lại….
[ đột nhiên Vũ Túc nghĩ ra gì đó ]
Vũ Túc: Con bé vừa nảy rời đi rồi mà, sao giờ này chưa về…tiêu rồi là kế Điệu Hổ Ly Sơn.
[ Vũ Túc ông ta hốt hoảng chạy một mạch về nhà gấp ]
[ Xe ngựa của Vũ Thiên Vân cũng vừa về đến Cổng Vương Phủ. Vũ Thiên Vân vừa đi vừa trò chuyện với Mộc Tử nhìn có vẻ rất vui vẻ. An Thiếu Kỳ đột ngột bước ra ]
An Thiếu Kỳ: Có chuyện gì vui vậy, Không bằng tiểu hồ ly cô nói ta nghe xem?
[ Vũ Thiên Vân và Mộc Tử mỗi người vác một bao đồ. Vũ Thiên Vân cười gượng đáp ]
Vũ Thiên Vân: Có thể vào trông rồi nói tiếp không ?
[ An Thiếu Kỳ và Mộc Phi đi vào Mộc Tử Và Vũ Thiên Vân cũng vác bao vào sao. Đến sảnh, An Thiếu Kỳ ngồi xuống nhâm nhi chén trà bảo ]
An Thiếu Kỳ: Hai người các ngươi lại gây họa gì rồi đúng không?
[ Vũ Thiên Vân và Mộc Tử đặc hai bao đồ xuống thở hỗn hỗn nói ]Vũ Thiên Vân: hạn à ờm…đâu có đâu chúng tôi thì gây được họa gì chứ ? Đúng không Mộc Tử ?
[ Vũ Thiên Vân liếc mắt ra tín hiệu cho Mộc Tử, Mộc Tử thấy vậy cũng gật gù ]
Mộc Tử: Dạ…cũng không phải là họa gì đâu chủ tử.
An Thiếu Kỳ: Ồh..nếu không thì sao Vũ Huyện Lệnh lại đột nhiên ghé thăm ta, còn nói là ta mời hắn đến bàn chuyện quan trọng chứ hửm?
Mộc Tử: Chuyện này….
Vũ Thiên Vân: Phải, là ta làm đó chính ta kêu Mộc Tử dụ Vũ Túc đi để ta xử lí mẹ con Mộc Thị đó.
An Thiếu Kỳ: Cô cũng có bản lĩnh đó, Vậy hai cái bao đó là gì?
[ Vũ Thiên Vân ấp a ấp úng nói ]
Vũ Thiên Vân: là…là…
An Thiếu Kỳ: Nói !
Vũ Thiên Vân: là tiền tài ta gom ở chỗ Vũ Túc.
An Thiếu Kỳ: Cô trộm đồ từ phủ của cha mình?
Vũ Thiên Vân: đó..đó không phải là trộm, là là coi như tiền bồi thường cho mẹ con chúng ta, ông ta dung túc Mẹ con Mạc Thị đánh mẹ ta dở sống dở chết, ta gom chút tiền của ông ta cũng xem như là không quá đáng chứ?.
An Thiếu Kỳ: Được, vậy Mộc Tử ta dặn ngươi trông chừng cô ấy cho tốt mà ngươi không nghe, trái lại còn dung túng làm xằng làm bậy với cô ấy nữa đáng tội gì đây?
[ Mộc Tử vội quỳ xuống ]
Mộc Tử: Ta làm càng, xin Chủ Tử trách phạt.
Vũ Thiên Vân: nè, mọi chuyện là do ta xúi hắn làm, không liên quan đến hắn, Hơn nữa ta chỉ ăn miếng trả miếng thôi sao ngài lại phạt chúng tôi chứ?
An Thiếu Kỳ: Cô biết cô lấy đồ của Vũ Phủ thì nếu người khác rấp tâm muốn hại cô, đi tố cáo cô ăn trộm đồ nhà mệnh quan triều đình sẽ chịu hình phạt như thế nào không?
Vũ Thiên Vân: ta…ta không suy nghĩ được nhiều vậy, lúc đó ta chỉ suy nghĩ muốn trừng trị họ thôi..
An Thiếu Kỳ: hm, được rồi, Mộc tử ngươi đi ra ngoài lĩnh phạt 10 gậy, nếu lần sao tái phạm sẽ không tha.
Vũ Thiên Vân: Khoang đã, là ta xúi hắn làm, hắn vô tội ngươi đừng phạt hắn, phạt ta đi.
[ An Thiếu Kỳ nhìn Vũ Thiên Vân ]
An Thiếu Kỳ: Cô muốn thay hắn ta chịu phạt?
Vũ Thiên Vân: Đúng vậy.
An Thiếu Kỳ: Ta không đồng ý.
Vũ Thiên Vân: Tại sao ngươi lại không đồng ý chứ?
An Thiếu Kỳ: Vậy tại sao ta phải đồng ý chứ? Cô đừng quên cô đến đây để trả nợ, là nha hoàn của ta, cô nghĩ cô lấy gì mà để bắt ta đồng ý ? Người của bổn vương bổn vương muốn xử lí như nào thì là như đó.Nội tâm Vũ Thiên Vân:” Đúng vậy, hắn là Vương Gia ta là thứ dân, ta có tư cách gì ra điều kiệm với hắn, hơn nữa ta náo lạon cả Vũ Gia có ảnh hưởng đến hắn, hắn ta không giết ta là may rồi,…tên này tâm tư khó lường, sau này tốt nhất là ta nên tránh xa hắn ta càng nhanh càng tốt”
Vũ Thiên Vân: ta sẽ trị độc trong người cho ngài, xem như đó là điều kiện.
An Thiếu Kỳ: ồh được thôi,…ta tha cho hắn nhưng ta vẫn sẽ phạt cô.
Vũ Thiên Vân: Ngươi muốn thế nào?
An Thiếu Kỳ: Ta phạt cô xuống giặc đồ cho cả Vương Phủ 3 ngày. Nếu không làm được đừng trách bản Vương Vô tình. (2)
[ Vũ Thiên Vân nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng màu xanh lam đang phát ra giống như lần đầu tiên cô gặp hắn, khiến cô cảm giác ánh mắt này như đang muốn giết cô ]
Vũ Thiên Vân : Được…
[ An Thiếu Kỳ đứng dậy nhìn cô rồi lướt ngang qua cô rời đi, sự lạnh lùng này khiến cô hiểu ra]
Nội Tâm Vũ Thiên Vân:” Hắn ta giữ mạng ta, chẳng qua là ta có hữu dụng với độc của hắn, Chỉ một cái nhìn thôi đã khiến ta sởn da gà hết rồi, tên này tâm tư thật khó lường mà..”
[ Mộc Tử đứng dậy ]
Mộc Tử : Vân Cô nương à, cô không nên chịu phạt giùm ta đâu, ta chỉ chịu 10 roi thôi là xong rồi, còn cô phải giặc đồ cho cả Vương Phủ đó, một ngày tính trên dưới cả phủ ít nhất cũng 20 thau đồ. Một mình cô sao giặc nổi?Vũ Thiên Vân: Không sao đâu, dù gì chuyện này cũng do ta xúi ngươi làm, ngươi đừng lo.
Mộc Tử: Chuyện này….
Mộc Phi: Vân cô nương thông cảm, hôm nay ngài ấy hình như có chút không vui nên mới vậy, cô cố gắn qua ba hôm là được rồi.
Vũ Thiên Vân : Ta biết rồi…