Vận Mệnh Tuyệt Bút

Chương 10: Tiểu dã hồ Ly tinh (3)



Vũ Thiên Vân: còn cô nữa, cô diễn đủ chưa? Ta đâu có mượn cô xin giùm ta, hơn nữa cô nghĩ ta không đoán ra được âm mưu của cô sao? Ta thừa biết cô có ý đồ để ta và vị Huyện Chúa này đánh nhau cô là người hưởng lợi sao cùng có đúng không muội muội tốt của ta?

[ Ninh Uyển Uyển đứng nhìn hai người với vẻ mặt chưa hiểu ]

Vũ Thanh Liên: tỷ tỷ à, tỷ nói gì vậy? ta nghe không hiểu.

[ Vũ Thiên Vân cười nói ]

Vũ Thiên Vân: hahaha còn giả vờ, cô diễn cũng nhập tâm thật đó,…hahaha. Hình như vừa nảy vị Huyện Chúa này mới bảo là do Vũ Thanh Liên cô bảo với Huyện Chúa là ta “chèn ép, áp bức, đánh đập” cô sao? Việc mà bổn cô nương không có làm mà bảo là ta có làm thì ta rất là khó chịu và không vui. Cho nên…

[ Cô từ từ tiến sát lại Vũ Thanh Liên và nói bằng một giọng đầy sát khí ]

Vũ Thiên Vân:…Nếu cô đã nói vậy rồi chắc hẵn là rất muốn bị đánh, nên bổn cô nương hôm nay sẽ toại nguyện cho cô

[ Vũ Thiên Vân liền đưa tay tát liên tục năm cái vào mặt Vũ Thanh Liên làm cho cô ta choáng váng không kịp phản ứng, sau có Vũ Thiên Vân đẩy mạnh cô ta xuống đất, ngồi lên người cô ta và và tiếp tục đánh ]

[ sự việc xảy ra khiến Ninh Uyển Uyển bất ngờ và có chút hoảng chưa kịp định hình lại, bên góc khuất Vương Gia Và Mộc tử cũng bất ngờ ]

[ trong góc ]

Mộc Tử: Vương gia à, ngài xem Vân Nhi cô nương quả là không tầm thường, cả gan đánh và chửi Huyện Chúa đến ngơ người ra, còn ngang nhiên đánh vị Muội Muội giả tạo kia của cô ấy giữa ban ngày như vậy. chậc chậc…đỉnh quá đi mất.

[ Vương Thiếu kỳ xoa xoa cây quạt trên tay khẽ cười ]

An Thiếu Kỳ: hừmm…

[ Lúc này Vũ Thanh Liên đã bị đánh đến mức hai má sưng tấy, miệng chảy máu, Ả ta chịu không nổi nên mới xin tha ]

Vũ Thanh Liên: ta…ta…tỷ tỷ ta sai rồi, ta sai rồi tỷ đừng đánh nữa,…huhu ta sai rồi

Vũ Thiên Vân: biết sai rồi sao? hừ ta xem cô còn dám ăn nói xằng bậy nữa không, nếu sau này cô dám như thế nữa không chỉ là vả miệng thôi đâu.

[ Vũ Thanh Liên ôm mặt khóc nức nở tay có chút run, thấy vậy cô cũng đứng dậy phủi y phục, không tiếp tục đánh nữa ]

[ Ninh Uyển Uyển chạy lại đỡ Vũ Thanh Liên ]

Ninh Uyển Uyển: cô không sao chứ? Vũ Thiên Vân, cô quá đáng rồi đó, cho dù muội muội của cô có nói gì sai thì cô cũng không nên ra tay tàn độc như thế chứ?

[ trong góc ]

An Thiếu Kỳ: đi thôi

Mộc Tử: đi đâu ạ?

An Thiếu Kỳ: đi cứu tiểu dã hồ ly tinh

Vũ Thiên Vân: ha..mới thể đã gọi là tàn độc rồi sao? nếu ta thật sự thẳng tay thì cô nghĩ cô ta còn đứng đây được sao?

Ninh Uyển Uyển: Cô….

[ Lúc này An Thiếu Kỳ đi đến, Ninh Uyển Uyển Thấy vậy liền chạy đến mách ]

Ninh Uyển Uyển: Thiếu kỳ ca ca, ả đàn bà không có phép tắc này đánh ta và Thanh Liên muội muội ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a

[ Ninh Uyển Uyển vừa nói vừa kéo tay An Thiếu Kỳ, nhưng hắn không đợi cô nói xong mà trực tiếp hất tay cô ra]

An Thiếu Kỳ: Huyện Chúa Bổn Vương và cô thân lắm sao? Xin Cô tự trọng.

Ninh Uyển Uyển: Thiếu Kỳ ca ca ta và huynh từ nhỏ đã quen biết, hơn nữa ta thường đến đây giúp huynh quản lí, chăm sóc nhà cửa đương nhiên là thân rồi.

An Thiếu Kỳ: sao ta không biết có quen cô từ nhỏ vậy? Hơn nữa ta không có nhà một thời gian dài, cô lại tự tiện vào nhà của ta một thời gian dài như vậy, Đây là lễ giáo nhà Tể Tướng sao?

Ninh Uyển Uyển: ta..ta…lúc nhỏ chúng ta có gặp một lần ở ngự hoa viên huynh không nhớ sao? sao đó huynh đã theo ba mẹ ra Biên Cương trấn thủ đến nay… cho nên chúng ta không có nhiều cơ hội nói chuyện.

Mộc Tử: Chủ tử à, lúc nhỏ người đọc sách ở ngự hoa viên, nhìn thấy Huyện Chúa sắp bị đuối nước người đã cứu cô ấy đó ạ.

An Thiếu Kỳ: ồ thì ra là vậy.

Ninh Uyển Uyển: kể từ đó ta luôn muốn gặp huynh mãi đều không có cơ hội…

An Thiếu Kỳ: cô không nhắc ta cũng chẳng nhớ về việc đó nữa, hơn nữa ta và cô chỉ mới gặp một lần lúc nhỏ làm sao tính là thân?

Ninh Uyển Uyển: ta…

An Thiếu Kỳ: cho nên từ đây về sau mong cô đừng gọi ta là Thiếu Kỳ ca ca nữa, dù gì chúng ta cũng không thân, cô gọi như vậy không hay cho lắm nhỉ?

An Thiếu Kỳ: được rồi, mời Huyện Chúa về cho, ta còn có việc không tiếp nữa.

Ninh Uyển Uyển: khoan đã, huynh phải làm chủ cho ta chứ, cô ta đã đánh ta vậy mà?

An Thiếu kỳ: vừa nảy ta đứng bên góc đã thấy hết tất cả mọi chuyện rồi, nếu Huyện Chúa muốn làm ầm chuyện này lên thì e là không hay, dù gì cô cũng là một Huyện Chúa nếu để truyền ra ngoài cô tự ý xông vào nhà chửi bới người khác, thì e là phủ Ninh Tể Tướng không còn mặt mũi đâu nhỉ?

[ Ninh Uyển Uyển nghe vậy liền nhìn Vũ Thiên Vân với ánh mắt căm ghét rồi tức giật mang theo Vũ Thanh Liên và nha hoàng rời đi ]

[ Cô Nhìn An thiếu Kỳ cười ]

Vũ Thiên Vân: ngài xem kịch đủ rồi mới ra đúng không?

An Thiếu Kỳ: dù gì ” tiểu dã hồ ly tinh ” như cô sẽ ứng phó được mà? xuất hiện sớm làm gì chi bằng xem một lúc rồi ra. Không Phải lúc quan trọng ta vẫn ra giúp cô đó sao?

[ Vừa nói hắn vừa cười, nhìn cô trong lời nói mang ý điệu chăm chọc ]

Vũ Thiên Vân: hừ… Vậy sao? Vậy thì phải nên đa tạ ” Thiếu Kỳ Ca Ca ~rồi “

[ Nghe cô nói vậy hắn không chỉ không tức giận mà còn cười tươi hơn và rời đi vào trong ]

[ Cô lon ton chạy theo ngó phải ngó trái nói ]

Vũ Thiên Vân: ” Thiếu kỳ ca ca~, ây da.. huynh làm sao vậy? Thiếu Kỳ ca ca, sao huynh không để ý ta? chúng ta thân lắm mà? Thiếu Kỳ ca ca ~”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vận Mệnh Tuyệt Bút

Chương 10: Tiểu dã hồ Ly tinh (3)



Vũ Thiên Vân: còn cô nữa, cô diễn đủ chưa? Ta đâu có mượn cô xin giùm ta, hơn nữa cô nghĩ ta không đoán ra được âm mưu của cô sao? Ta thừa biết cô có ý đồ để ta và vị Huyện Chúa này đánh nhau cô là người hưởng lợi sao cùng có đúng không muội muội tốt của ta?

[ Ninh Uyển Uyển đứng nhìn hai người với vẻ mặt chưa hiểu ]

Vũ Thanh Liên: tỷ tỷ à, tỷ nói gì vậy? ta nghe không hiểu.

[ Vũ Thiên Vân cười nói ]

Vũ Thiên Vân: hahaha còn giả vờ, cô diễn cũng nhập tâm thật đó,…hahaha. Hình như vừa nảy vị Huyện Chúa này mới bảo là do Vũ Thanh Liên cô bảo với Huyện Chúa là ta “chèn ép, áp bức, đánh đập” cô sao? Việc mà bổn cô nương không có làm mà bảo là ta có làm thì ta rất là khó chịu và không vui. Cho nên…

[ Cô từ từ tiến sát lại Vũ Thanh Liên và nói bằng một giọng đầy sát khí ]

Vũ Thiên Vân:…Nếu cô đã nói vậy rồi chắc hẵn là rất muốn bị đánh, nên bổn cô nương hôm nay sẽ toại nguyện cho cô

[ Vũ Thiên Vân liền đưa tay tát liên tục năm cái vào mặt Vũ Thanh Liên làm cho cô ta choáng váng không kịp phản ứng, sau có Vũ Thiên Vân đẩy mạnh cô ta xuống đất, ngồi lên người cô ta và và tiếp tục đánh ]

[ sự việc xảy ra khiến Ninh Uyển Uyển bất ngờ và có chút hoảng chưa kịp định hình lại, bên góc khuất Vương Gia Và Mộc tử cũng bất ngờ ]

[ trong góc ]

Mộc Tử: Vương gia à, ngài xem Vân Nhi cô nương quả là không tầm thường, cả gan đánh và chửi Huyện Chúa đến ngơ người ra, còn ngang nhiên đánh vị Muội Muội giả tạo kia của cô ấy giữa ban ngày như vậy. chậc chậc…đỉnh quá đi mất.

[ Vương Thiếu kỳ xoa xoa cây quạt trên tay khẽ cười ]

An Thiếu Kỳ: hừmm…

[ Lúc này Vũ Thanh Liên đã bị đánh đến mức hai má sưng tấy, miệng chảy máu, Ả ta chịu không nổi nên mới xin tha ]

Vũ Thanh Liên: ta…ta…tỷ tỷ ta sai rồi, ta sai rồi tỷ đừng đánh nữa,…huhu ta sai rồi

Vũ Thiên Vân: biết sai rồi sao? hừ ta xem cô còn dám ăn nói xằng bậy nữa không, nếu sau này cô dám như thế nữa không chỉ là vả miệng thôi đâu.

[ Vũ Thanh Liên ôm mặt khóc nức nở tay có chút run, thấy vậy cô cũng đứng dậy phủi y phục, không tiếp tục đánh nữa ]

[ Ninh Uyển Uyển chạy lại đỡ Vũ Thanh Liên ]

Ninh Uyển Uyển: cô không sao chứ? Vũ Thiên Vân, cô quá đáng rồi đó, cho dù muội muội của cô có nói gì sai thì cô cũng không nên ra tay tàn độc như thế chứ?

[ trong góc ]

An Thiếu Kỳ: đi thôi

Mộc Tử: đi đâu ạ?

An Thiếu Kỳ: đi cứu tiểu dã hồ ly tinh

Vũ Thiên Vân: ha..mới thể đã gọi là tàn độc rồi sao? nếu ta thật sự thẳng tay thì cô nghĩ cô ta còn đứng đây được sao?

Ninh Uyển Uyển: Cô….

[ Lúc này An Thiếu Kỳ đi đến, Ninh Uyển Uyển Thấy vậy liền chạy đến mách ]

Ninh Uyển Uyển: Thiếu kỳ ca ca, ả đàn bà không có phép tắc này đánh ta và Thanh Liên muội muội ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a

[ Ninh Uyển Uyển vừa nói vừa kéo tay An Thiếu Kỳ, nhưng hắn không đợi cô nói xong mà trực tiếp hất tay cô ra]

An Thiếu Kỳ: Huyện Chúa Bổn Vương và cô thân lắm sao? Xin Cô tự trọng.

Ninh Uyển Uyển: Thiếu Kỳ ca ca ta và huynh từ nhỏ đã quen biết, hơn nữa ta thường đến đây giúp huynh quản lí, chăm sóc nhà cửa đương nhiên là thân rồi.

An Thiếu Kỳ: sao ta không biết có quen cô từ nhỏ vậy? Hơn nữa ta không có nhà một thời gian dài, cô lại tự tiện vào nhà của ta một thời gian dài như vậy, Đây là lễ giáo nhà Tể Tướng sao?

Ninh Uyển Uyển: ta..ta…lúc nhỏ chúng ta có gặp một lần ở ngự hoa viên huynh không nhớ sao? sao đó huynh đã theo ba mẹ ra Biên Cương trấn thủ đến nay… cho nên chúng ta không có nhiều cơ hội nói chuyện.

Mộc Tử: Chủ tử à, lúc nhỏ người đọc sách ở ngự hoa viên, nhìn thấy Huyện Chúa sắp bị đuối nước người đã cứu cô ấy đó ạ.

An Thiếu Kỳ: ồ thì ra là vậy.

Ninh Uyển Uyển: kể từ đó ta luôn muốn gặp huynh mãi đều không có cơ hội…

An Thiếu Kỳ: cô không nhắc ta cũng chẳng nhớ về việc đó nữa, hơn nữa ta và cô chỉ mới gặp một lần lúc nhỏ làm sao tính là thân?

Ninh Uyển Uyển: ta…

An Thiếu Kỳ: cho nên từ đây về sau mong cô đừng gọi ta là Thiếu Kỳ ca ca nữa, dù gì chúng ta cũng không thân, cô gọi như vậy không hay cho lắm nhỉ?

An Thiếu Kỳ: được rồi, mời Huyện Chúa về cho, ta còn có việc không tiếp nữa.

Ninh Uyển Uyển: khoan đã, huynh phải làm chủ cho ta chứ, cô ta đã đánh ta vậy mà?

An Thiếu kỳ: vừa nảy ta đứng bên góc đã thấy hết tất cả mọi chuyện rồi, nếu Huyện Chúa muốn làm ầm chuyện này lên thì e là không hay, dù gì cô cũng là một Huyện Chúa nếu để truyền ra ngoài cô tự ý xông vào nhà chửi bới người khác, thì e là phủ Ninh Tể Tướng không còn mặt mũi đâu nhỉ?

[ Ninh Uyển Uyển nghe vậy liền nhìn Vũ Thiên Vân với ánh mắt căm ghét rồi tức giật mang theo Vũ Thanh Liên và nha hoàng rời đi ]

[ Cô Nhìn An thiếu Kỳ cười ]

Vũ Thiên Vân: ngài xem kịch đủ rồi mới ra đúng không?

An Thiếu Kỳ: dù gì ” tiểu dã hồ ly tinh ” như cô sẽ ứng phó được mà? xuất hiện sớm làm gì chi bằng xem một lúc rồi ra. Không Phải lúc quan trọng ta vẫn ra giúp cô đó sao?

[ Vừa nói hắn vừa cười, nhìn cô trong lời nói mang ý điệu chăm chọc ]

Vũ Thiên Vân: hừ… Vậy sao? Vậy thì phải nên đa tạ ” Thiếu Kỳ Ca Ca ~rồi “

[ Nghe cô nói vậy hắn không chỉ không tức giận mà còn cười tươi hơn và rời đi vào trong ]

[ Cô lon ton chạy theo ngó phải ngó trái nói ]

Vũ Thiên Vân: ” Thiếu kỳ ca ca~, ây da.. huynh làm sao vậy? Thiếu Kỳ ca ca, sao huynh không để ý ta? chúng ta thân lắm mà? Thiếu Kỳ ca ca ~”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.