01.
Về việc của ngày hôm đó, Lâm Đồng Tiệp quấn lấy cô hỏi rất lâu, Nguyễn Thiển Thiển thông minh lựa chọn né tránh không nói, ngay cả người chậm hiểu như Đàm Tư Chân cũng phát hiện, cô thường thường ngồi một mình phát ngốc, sau đó tự nhiên không thể giải thích nổi mà cười ngốc, mà số lần nhìn điện thoại cũng càng ngày càng nhiều.
Một thiếu nữ thời kì tương tư điển hình.
“Lâm Đồng Tiệp, đứa nhỏ ngốc này sẽ không bị kẻ xấu lừa đi đấy chứ?”
“Chắc không đâu, mặc dù cậu ấy ngốc, nhưng mà cũng không ngốc đến mức ấy.” Lâm Đồng Tiệp tâm tình phức tạp nhìn Nguyễn Thiển Thiển đang trốn trong góc tường trộm xem điện thoại, lầm bầm nói.
Đàm Tư Chân lắc đầu, quả quyết từ chối: “Cái này cũng không nhất định, nam sinh bây giờ thủ đoạn lừa người rất cao thâm, cậu tốt nhất bảo cậu ấy cẩn thận chút.”
Xem ra phải tìm một cơ hội thích hợp để nói chuyện với cậu ấy.
Nhưng vẫn chưa đợi được cơ hội tới, lễ kỉ niệm thành lập trường đã đến trước một bước.
Có vẻ như vì chiếu cố đến cảm xúc của học sinh năm ba nên đã chuyển ngày lễ thành lập trường đến trước kì thi thử, cho họ được thả lỏng một chút, chính vì như thế, người phụ trách các tiết mục cũng bắt đầu căng thẳng hơn. Khối lượng luyện tập của Nguyễn Thiển Thiển cũng từ 4 tiếng tăng lên thành 6 tiếng, cũng có thể nói, ngoài việc ăn cơm đi ngủ và lên lớp ra, tất cả thời gian còn lại cô đều là ngốc ở phòng luyện múa.
Nguyễn Thiển Thiển xoa xoa bắp chân đau nhức, ngồi xuống một bên nghỉ ngơi, nghĩ nghĩ, vẫn là lấy điện thoại từ trong cặp sách rồi trốn vào trong nhà vệ sinh, gửi tin nhắn cho Tống Hi Trì.
Nguyễn Thiển Thiển: “Lễ kỉ niệm thành lập trường diễn ra sớm hơn, anh có phải là rất bận không?”
Bên kia gần như là ngay lập tức trả lời tin nhắn.
Tống Hi Trì: “Đang mở cuộc họp.”
Đang bận a.
Nguyễn Thiển Thiển phồng má, đang chuẩn bị cất điện thoại thì nghe thấy một tiếng “tinh”, bên kia lại gửi tin nhắn tới.
Tống Hi Trì: “Có chuyện gì không?”
Nguyễn Thiển Thiển: “Nhớ lại lần trước vẫn nợ anh một bữa cơm, nếu không thì, sau lễ kỉ niệm bù lại?”
Tống Hi Trì: “Đang luyện tập?”
Nguyễn Thiển Thiển: “Đúng vậy.”
Tống Hi Trì: “Đến mấy giờ?”
Nguyễn Thiển Thiển: “Không chắc lắm. Mấy hôm nay khối lượng luyện tập có chút nặng, chắc phải đến tám chín giờ tối mới kết thúc.”
Tống Hi Trì: “Phòng học?”
Nguyễn Thiển Thiển: “A116.”
Tống Hi Trì: “Ừm.”
Ừm?!
“Ừm” là có ý gì, lẽ nào anh ấy muốn qua đây, hay là muốn thế nào?
Nguyễn Thiển Thiển cảm thấy muốn điên luôn rồi, người này sao lại nói chuyện không rõ ràng như vậy.
Có tiếng gõ cửa vang lên, là cô giáo đang thúc giục “Thiển Thiển, bắt đầu luyện tập nha.”
“Vâng, em tới đây.”
Nguyễn Thiển Thiển bất lực đi ra ngoài, lúc đi qua cửa sổ, ma xui quỷ khiến nhìn ra ngoài hành lang trống trải.
02.
Mấy hôm nay hội học sinh vô cùng bận rộn, cũng may Tống Hi Trì không bị áp lực bởi kì thi cao khảo, nên đảm nhận một số công việc nhiệm vụ của Trần Tử Uyên, cả người không khác gì con quay, Anh lại là một người cực kì cẩn thận, mọi chuyện lớn bé đều phải tự mình xác nhận mới yên tâm.
Nhưng cho dù như vậy, mọi người vẫn phát hiện, phó hội trường thường ngày tin nhắn cũng không bao giờ trả lời, gần đây tần suất nhìn điện thoại lại có chút khoa trương.
Đối với hiện tượng này, Hồ Húc Phàm tổng kết nói: “Yêu đương rồi, tuyệt đối là yêu đương rồi.”
Càng đến gần lễ kỉ niệm, cuộc họp tống kết càng được tổ chức thường xuyên hơn, thường thường thì những hội nghị như thế này đều là do Trần Tử Uyên phụ trách, nhưng hôm nay Trần Tử Uyên không đến, chỉ có thể để Tống Hi Trì phụ trách.
Hàn Hạ Thiên tinh tường phát hiện, hôm nay phó hội trưởng rõ ràng không có lơ đễnh. Mà ngược lại vô cùng nghiêm túc, người khác báo cáo xong công việc nếu có chỗ không ổn, anh còn lạnh giọng nhắc nhở hai câu.
Rốt cuộc là bất thường ở đâu.
Hàn Tử Thiên chống cằm, ừm……..
Đây đã là lần thứ 16 anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ ở trên tường, tuy rằng động tác rất nhỏ không có ai chú ý tới thế nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt của Hàn Hạ Thiên.
“Được, báo cáo công việc ngày hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây, phó hội trưởng có còn gì cần bổ sung không?”
Đôi mắt âm trầm của Tống Hi Trì khẽ động, nói: “Mọi người vất vả rồi, hôm nay đến đây thôi, giải…..”
Lời còn chưa nói xong, Thẩm Minh Thời nhảy qua chặn anh lại, cười hi hi nói: “Trì ca, lát nữa có sắp xếp gì không, đi chơi game đi.”
Tống Hi Trì cho điện thoại vào trong túi áo, bất động thanh sắc đẩy tay anh ra, cự tuyệt “Không đi.”
“Đừng a, anh thế này sẽ đánh mất tiểu khả ái của anh đó.” Thẩm Minh Thời nắm lấy góc áo của anh, đáng thương nhìn chằm chằm anh.
Tống Hi Trì mím môi, nói: “Có chuyện.”
“Công việc ngày hôm nay không phải đều làm xong rồi sao, còn có chuyện gì, đừng nói là đi hẹn hò…….”
Thẩm Minh Thời bật dậy, hét lên: “Anh thật sự yêu đương rồi?!”
Cái giọng hét này, trực tiếp đem mấy người đang chuẩn bị ra khỏi cửa kéo lại, mỗi người đều sáng mắt nhìn chằm chằm anh, vô cùng bát quái.
Tống Hi Trì không nhịn nổi đập Thẩm Minh Thời một cái, “tính khí tốt” một câu cũng không nói, lập tức quay người rời đi.
Để lại trong phòng một đám người nhìn nhau.
03. Truyện Tiên Hiệp
Dưới bầu trời đen kịt, tòa nhà nghệ thuật vẫn đang “phấn đấu gian khổ” đèn sáng trưng.
Nguyễn Thiển Thiển một bên ép chân, một bên nhìn đồng hồ trên tường đến phát ngốc, đã qua 20 giờ 40 phút rồi, hành lang vẫn như cũ một mảnh đen kịt, ngay cả một động tĩnh cũng không có.
Cô không khỏi có chút hụt hẫng, hóa ra anh nói “ừm” chỉ là ý trên mặt chữ, là bản thân cô nghĩ quá nhiều.
Đàm Tư Chân thấy hồn cô không ở đây, vươn tay vỗ cô về, nhẹ giọng nói: “Mệt rồi?”
Nguyễn Thiển Thiển đáng thương nhìn cô, không nói gì.
“Cố nhịn thêm chút, còn 20 phút nữa là giải tán rồi.”
Chỉ còn có 20 phút, anh tại sao vẫn chưa đến.
Trên lầu vang lên tiếng bước chân rất nhẹ, sau đó càng ngày càng to, xem ra là buổi huấn luyện khác đã kết thúc rồi. Cô giáo cầm cây gậy nhỏ đi qua đi lại một vòng ngoài hành lang, sau đó bình tĩnh bước vào, gõ cửa vài cái không có quy luật, mới nói: “Được rồi, hôm nay đến đây thôi.”
Ngay lập tức trong phòng múa ngập tràn âm thanh hạnh phúc, mọi người đều chạy đến cửa phòng thay giày. Nguyễn Thiển Thiển chậm rãi chen qua, sau đó lấy giày ra ngồi xổm ở một góc đi vào.
“Thiển Thiển, cậu thay nhanh lên, mình lên lầu gọi Lâm Đồng Tiệp.” Đàm Tư Chân thay xong giày, nói.
“Được, tớ lát nữa ở cầu thang đợi các cậu.”
Những người khác hi hi ha ha rời đi, Nguyễn Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn đồng hồ qua lớp cửa kính, 8 giờ 50 phút.
Haizz.
Cô ủ rũ cúi đầu thắt dây giày, nhưng trong lòng càng nghĩ càng ủy khuất, cảm thấy bản thân đúng là tự mình đa tình, vậy mà lại có ảo tưởng phi thực tế như vậy.
Lừa người.
Trong lúc tầm mắt mơ hồ, trên mặt bỗng có thứ gì đó ấm áp, Nguyễn Thiển Thiển mơ mơ hồ hồ nhìn qua, lập tức đụng phải đôi mắt thanh lạnh của Tống Hi Trì.
“Anh….anh sao lại đến…..”
Tống Hi Trì nhìn sóng nước trong mắt cô, đem ly trà sữa nhét vào trong tay cô, không nói lời nào giúp cô thắt dây giày.
Anh hình như đã cắt tóc, mặc một chiếc áo len trắng, cả người tỏa ra khí chất của một thiếu niên. Ánh đèn ấm áp của phòng tập múa chiếu qua, khiến anh có một loại ôn nhu khó nói thành lời.
Sự ôn nhu này khiến Nguyễn Thiển Thiển vươn tay, không tự chủ mà ở trên đầu anh nhẹ nhàng vỗ hai cái. Ngón tay Tống Hi Trì hơi dừng lại, ngước mắt nhìn cô.
“Cảm ơn anh.”
Thiếu niên cúi đầu thắt một cái nơ con bướm xinh đẹp, sau đó vươn tay kéo cô từ dưới đất lên, cầm cặp sách màu hồng của cô trong tay, giọng nói có chút trầm thấp: “Vừa mới giải tán?”
“Ừm.”
Dưới ánh nhìn của những nữ sinh xung quanh, Nguyễn Thiển Thiển lặng lẽ kéo dài khoảng cách với anh, kết quả thiếu niên trực tiếp vươn tay kéo vạt áo của cô lại, đôi đồng tử đen láy không nhìn ra cảm xúc gì, nhưng cũng không thể nói là đang vui vẻ. Nguyễn Thiển Thiển thức thời đi theo phía sau anh.
Lúc này vừa khéo là lúc các đội luyện tập giải tán, học sinh đều đem theo thân thể mệt mỏi đi xuống cầu thang, nhìn thấy hai người bước ra từ hành lang lầu một, ánh mắt lập tức phát sáng.
“Đây không phải là Tống Hi Trì sao?! Woqu, là người thật a!”
“Trời ạ, các chị em, là Tống Hi Trì.”
“Có mang điện thoại không, mau chụp hai tấm, cả một năm cũng không gặp được mấy lần.”
“Thật đẹp trai, mau, gửi cho tớ.”
“Nữ sinh này là ai vậy, lớn lên cũng thật đáng yêu.”
“Không biết, không quen, là bạn gái của anh ấy?”
“Anh ấy có bạn gái?”
Nguyễn Thiển Thiển nhớ lại lần trước ở công viên, trong lòng cảm thấy hơi e dè, ngẩng đầu nhìn Tống Hi Trì, phát hiện anh vẫn một bộ dạng thờ ơ lãnh đạm, hơi yên tâm.
“Cái đó, bạn của em luyện tập ở trên tầng, vẫn chưa ra, em phải đợi họ.”
Tống Hi Trì dừng bước chân, nhấc mắt liếc lên trên lầu một cái, thành công gây ra một trận kinh hô. Anh nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi: “Phải đứng ở đây đợi?”
Nguyễn Thiển Thiển là một người rất trân trọng cuộc sống, vừa nhìn thấy tình hình này, lập tức lắc lắc đầu “Ra bên ngoài đợi.”
Vào thời điểm này, năm nhất và năm hai sớm đã tan học rồi, bốn phía một mảnh đen tối. Nguyễn Thiển Thiển kéo anh đứng dưới cái cột, khẩn trương nhìn ra bên ngoài, yên tâm nói: “Ở đây sẽ không có người nhìn thấy.”
Tống Hi Trì mượn ánh sáng mờ mờ của ánh trăng, cúi đầu cẩn thận nhìn cô gái, gương mặt cô vẫn còn hồng hồng, có vẻ là kết quả của buổi tập luyện vừa rồi. Anh vô cùng phối hợp hạ thấp giọng, cúi người tiến lại gần tai cô, thì thầm: “Vậy em nói xem, vừa nãy vì sao lại muốn khóc.”
Anh dựa lại quá gần, hơi thở ấm áp phả vào cổ cô, có chút ngứa, cô không nhịn được mà trốn đi, nhất thời đánh mất khả năng ngôn ngữ.
“Bởi vì anh không tới?”
Nguyễn Thiển Thiển không nói gì, nhưng trong ánh mắt hiện rõ sự ủy khuất.
Tống Hi Trì thở dài một hơi, tức giận nghiến răng hàm.
Thật sự là vì anh.
“Thiển Thiển” Tống Hi Trì nhìn vào mắt của cô, ôn nhu không thể ôn nhu hơn, ngay cả tốc độ nói cũng thả chậm, dỗ dành nói: “Chuyện anh đáp ứng em nhất định anh sẽ làm. Hội nghị lễ kỉ niệm kết thúc quá muộn, trên đường đến anh còn đi mua cho em một ly trà sữa cho em, nên mới đến muộn, em…..đừng buồn…..”
Anh biết sai rồi, Nguyễn Thiển Thiển.
Em đừng khóc.
Em vừa khóc, anh liền không có cách nào.
“Vậy anh….sau này có việc có thể trực tiếp nói với em, cũng không cần qua đây.” Nguyễn Thiển Thiển xoắn tay áo, cũng không biết đang khó chịu cái gì, lời nói ra cũng là khẩu thị tâm phi.
Tống Hi Trì vươn tay vỗ nhẹ lưng cô, giống như ngày hôm đó cô ở công viên dỗ anh, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đã bốn ngày không gặp nhau rồi.”
Nguyễn Thiển Thiển không hiểu, ngẩng đầu nhìn anh.
Tống Hi Trì vươn tay nắm cằm của cô, bắt đắc dĩ nói: “Anh muốn gặp em.”
Thế là, lúc Lâm Đồng Tiệp chạy xuống từ trên tầng, liền nhìn thấy Nguyễn Thiển Thiển mặt đỏ như tôm luộc, một mình đá đá chân vào cây cột.
Đàm Tư Chân: “Cậu ấy làm sao vậy?”
Lâm Đồng Tiệp: “Tám phần là bị điên rồi.”
“…..”