Vạn Lý Xa Xăm, Em Là Mê Người Nhất

Chương 11: Lễ kỉ niệm thành lập trường



Hơn một tháng chuẩn bị, đều là vì màn trình diễn lần này.

Nguyễn Thiển Thiển là độc vũ, không có ai theo cùng, cô chỉ có thể tự mình chạy lên chạy xuống xử lý mọi việc, đợi đến lúc làm xong, mọi người trong lớp đã sớm tiến vào khán phòng rồi.

Cô cố gắng không kinh động người khác mở cửa khán phòng, chỉ là có ánh đèn chiếu vào, khó tránh sẽ có người nhìn qua.

Nữ sinh mặc chiếc váy dài màu tím nhạt, làn da trắng như tuyết, mái tóc dài rải rác rơi sau lưng, hai bên đầu mang hai chiếc kẹp lông vũ, đi chân trần trên thảm, giống như một tinh linh đi lạc vào nhân gian đang tìm đường về nhà.

Người đầu tiên nhìn thấy cô là Thẩm Minh Thời đang đứng trước sân khấu, anh gần như ngốc nghếch lôi kéo Tống Hi Trì ở bên cạnh: “Trì ca, mau nhìn.”

Tống Hi Trì đang bận rộn sắp xếp chuyện hậu trường, nhíu nhíu mày, mặc kệ anh.

“Nguyễn Thiển Thiển, woqu, quá đẹp đi….”

Nghe thấy cái tên này, Tống Hi Trì lập tức ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy thiếu nữ ôm váy ở trong bóng tối đang tìm vị trí của mình, tấm lưng cùng cánh tay bị lộ ra khiến cho đám nam sinh xung quanh nhịn không được hai mắt phát sáng, xì xào bàn tán. Anh khó chịu “hừ” một tiếng, nhét bản báo cáo trong tay vào bàn tay của Thẩm Minh Thời, nhanh chân đi qua.

Nguyễn Thiển Thiển nhìn ngóng bốn phía, như cũ vẫn không tìm thấy vị trí của mình.

Lâm Đồng Tiệp đúng là không đáng tin, không phải nói vừa vào khán phòng sang bên trái là được sao, sao lại tìm không thấy người đâu.

Bên cạnh đột nhiên có một nam sinh nhào qua, híp mắt cười: “Bạn học, cậu đang tìm người sao?”

“A…Đúng vậy, cậu có biết lớp 3 năm 2 ngồi ở đâu không?” Nguyễn Thiển Thiển nói.

“Anh đưa em đi.”

Giọng nói lạnh lùng, mang theo sự tức giận bị kìm nén.

Nam sinh lập tức an tĩnh, cậu quay thẳng người nhìn chằm chằm sân khấu trống không.

Nguyễn Thiển Thiển vui vẻ quay đầu lại, nhìn anh cười.

Tống Hi Trì trực tiếp phớt lờ, đi ngang qua cô, ném ra một câu: “Đi theo anh.”

Nguyễn Thiển Thiển vội vàng nhấc vạt váy, bước sâu bước nông đi theo phía sau anh, cho đến khi thân ảnh của hai người chìm vào bóng tối, cô mới dám chạy tới nhỏ giọng hỏi một câu: “Anh tâm tình không tốt?”

Không phản ứng.

“Hôm nay công việc của hội học sinh rất bận sao?”

Như cũ không phản ứng.

Nguyễn Thiển Thiển có chút thất vọng, vươn tay muốn kéo ống tay áo của anh, lại bị anh tránh đi. Cả người Tống Hi Trì được bao trùm bởi một cỗ lãnh đạm mãnh liệt, xa lạ khiến cô không khỏi rùng mình.

Hôm qua vẫn còn rất tốt, đây là làm sao vậy….

“Thiển Thiển, ở đây……..” giọng nói của Lâm Đồng Tiệp truyền tới, cô trả lời một câu, lại quay đầu, đã không nhìn thấy bóng dáng của Tống Hi Trì.

“Trời ạ, Thiển Thiển, cậu trông giống như một tiểu tiên nữ vậy.” Có giọng nói cảm thán của một nữ sinh truyền tới.

Nguyễn Thiển Thiển lễ phép cười cười, căn bản không thể phân tâm ra trả lời, trong đầu toàn là sự coi nhẹ lúc nãy của Tống Hi Trì, lạnh nhạt như chưa từng quen cô.

Rốt cục là làm sao……

02.

Đây là lễ kỉ niệm cuối cùng của năm 3, khó tránh có chút ồn ào quá mức. Đặc biệt là lúc Nguyễn Thiển Thiển nhấc váy bước lên sân khấu, nam sinh phía dưới giống bị bị điên liều mạng vỗ tay.

Thẩm Minh Thời dựa vào tường, một bên vỗ tay, một bên tiến lại gần Tống Hi Trì hét lên: “Trì ca, nhân khí của chị dâu đúng là quá ghê gớm.”

Tống Hi Trì một từ cũng không nói, chuyên chú nhìn chằm chằm người trên sân khấu. Cô đẹp đẽ đến mức ngay cả những sợi tóc cũng như hư ảo, một cái nhíu mày, một nụ cười, đều đánh trúng trái tim anh.

Nếu có thể giấu “búp bê” này đi thì tốt rồi.

Như thế có thể một mình tận hưởng, ai cũng không thể nhìn thấy cô nở rộ.

Nhưng anh không thể.

Hận là anh không thể.

Chậc.

Tống Hi Trì vươn tay lấy chiếc bật lửa trong túi áo Thẩm Minh Thời, xoay người đi ra ngoài.

Thẩm Minh Thời ngạc nhiên hét lên: “Sao lại không xem nữa?”

Phiền.

Anh dựa vào lan can, làn khói dần dần bao trùm tầm mắt của anh.

Lại nhớ tới vẻ mặt tổn thương của Nguyễn Thiển Thiển khi cô vươn tay bị anh né ra, ủy khuất như bị cả thế giới bỏ rơi.

Anh vậy mà lại nổi giận với Nguyễn Thiển Thiển.

Không biết đứng bao lâu, cả một bao thuốc, đều đã bị anh hút gần hết. Đèn cầu thang nhấp nháy, dường như có ai đang đi vào. Tống Hi Trì dập điếu thuốc, nhấc chân rời đi.

Người đi tới trước mặt nhẹ nhàng gọi một tiếng: “A Trì.”

Anh nâng mắt, sững sờ.

Nguyễn Thiển Thiển sau khi xuống sân khấu, càng nghĩ càng thấy buồn, dứt khoát lén chạy ra ngoài tìm anh. Thế nhưng trường học to như vậy, cô cũng không biết nên đi đâu tìm, ma xui quỷ khiến chạy vào khu nghệ thuật thật sự lại gặp được anh. Trong phút chốc vui vẻ muốn chạy qua, nhưng lại nhớ tới ánh mắt lạnh nhạt kia, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ gọi một tiếng.

“Cái đó, anh….ừm, khán đài không bận sao?”

Rõ ràng là đang cô kiếm chuyện để nói, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn anh, thật sự thấy sợ hãi rồi.

Tống Hi Trì mím môi, đi đến trước mặt cô, cúi đầu lại gần “Không bận.”

Thay vì mùi bạc hà lại là mùi thuốc lá cay mũi, Nguyễn Thiển Thiển khẽ cau mày, nói: “Tâm tình của anh không tốt.”

Câu khẳng định.

“Là bởi vì em sao?”

Cẩn thận thăm dò.

Nghe đến trong lòng Tống Hi Trì có chút ngứa ngáy, anh nhìn trái nhìn phải, ở đây không được, sẽ bị người khác nhìn thấy. Thế là anh vươn tay đem người kéo vào trong căn phòng bên cạnh, thuận tay đóng cửa.

Anh để tay đệm sau lưng Nguyễn Thiển Thiển, tránh cánh cửa đụng vào cô, nhưng sự tiếp xúc mềm mại ở lòng bàn tay khiến anh có chút bất định, hít sâu một hơi, anh nỗ lực nói với bản thân phải bình tĩnh, sau đó mở miệng: “Không phải.”

Nguyễn Thiển Thiển thoải mái thở ra một hơi, vậy thì tốt rồi: “Vậy thì tại sao?”

Tống Hi Trì không nói gì, kéo dài khoảng cách với cô, rũ mắt nhìn cô chằm chằm. Không hiểu sao cảm thấy cái váy này rất ngứa mắt, lộ quá nhiều da ra bên trong không khí, thậm chí tiếng reo hò vừa nãy trong khán phòng vẫn còn đang vang dội lại, anh buồn phiền chống hàm, trầm trầm nói: “Ghen tị.”

Ghen tị?

Ghen tị cái gì?

Nguyễn Thiển Thiển suy nghĩ một lúc, vẫn không hiểu. Nhưng Tống Hi Trì không nói gì, cô cũng không dám hỏi nhiều.

Hai người cứ như vậy đứng yên tĩnh, căn phòng trầm mặc chỉ có tiếng đồng hồ trên tường kêu “tích tắc”.

Lúc lâu sau, Tống Hi Trì gọi cô: “Thiển Thiển.”

“Vâng?”

“Ở đây không có gì giám sát.”

“Em biết a, đây là tòa nghệ thuật, trong phòng làm việc vẫn luôn không có máy giám sát.”

Tống Hi Trì dựa gần hơn một chút, vây cô vào trong góc, áp trán vào trán cô, trong mắt hiện lên những cảm xúc rõ ràng. Nguyễn Thiển Thiển khẩn trương, phát hiện hơi thở của anh chầm chậm di chuyển đến cổ cô, nhẹ nhàng nói:

“Vậy anh có thể hôn em không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.