01.
Khi vừa tỉnh dậy, bên tai Nguyễn Thiển Thiển tràn ngập tiếng dầu bắn tung tóe tạo ra âm thanh “tách tách”, còn có cả tiếng xem cửa sổ bị kéo ra, và cả tiếng Tôn nữ sĩ đứng bên cạnh giường cô hét đến đinh tai nhức óc:” Mau tỉnh dậy—-“
Nguyễn Thiển Thiển một bên ậm ừ, một bên nhô đầu ra khỏi chăn, rầm rì vài tiếng, nheo mắt hỏi “Mẹ…..mấy giờ rồi?”
Tôn nữ sĩ bước vào phòng bếp, giữa tiếng kêu ầm ầm của máy hút mùi mà hét vọng lại “Chính mình không biết nhìn sao, sáu rưỡi rồi đấy—–“
Nguyễn Thiển Thiển từ trên giường bật dậy, hôm ngày là ngày đầu tiên vào học, tất cả mọi người đều phải đến hội trường tập trung trước 7 giờ 20, ngàn vạn không được tới muộn. Thế nhưng cô lúc nào cũng vội vội vàng vàng, mọi chuyện vẫn cứ là từ từ hoàn thành. Vậy là Nguyễn Thiển Thiển trên mặt tràn ngập ý cười mà đứng trước gương ngắm nghía hồi lâu, thật không dễ dàng mới đem cái bao tải trên người đổi thành bộ đồng phục mùa thu trông thuận mắt hơn nhiều, sau đó mới đem cặp sách màu hồng nhạt ở trên ghế chuyển đến bàn ăn, thuân tiện hướng về phía Nguyễn tiên sinh đang nhàn nhã đọc báo chào một tiếng “Buổi sáng tốt lành.”
“Ừm, Thiển Thiển à, các con học kỳ này sẽ tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường?”
“Vâng.”
Nguyễn Thiển Thiển miệng gặm bánh mỳ, hàm hồ mà trả lời một câu, đồng thời cùng Tôn nữ sĩ đấu mắt, rõ ràng mà mạnh mẽ biểu thị bản thân tuyệt đối sẽ không uống sữa đậu. Tôn nữ sĩ phớt lờ mà lườm cô một cái, thái độ càng thêm cứng rắn, thế là, Nguyễn Thiển Thiển đành phải chịu khuất phục.
“Mẹ thấy chủ nhiệm lớp con ở trong nhóm có gửi một tờ đăng ký tham gia tiết mục….”
“Tờ đăng ký gì cơ, cho con xem cái.”
Nguyễn Thiển Thiển vừa nghe thấy ngữ điệu “mèo bắt chuột” này của Tôn nữ sĩ liền thấy đau đầu. Tôn nữ sĩ không có thói xấu nào khác, chỉ là quá mong ngóng con gái thành công, hận không thể hoạt động nào cũng bắt cô tham gia, nhỏ thì đến đầu đường bán nghệ, lớn thì đến không giới hạn, nói cho hoa mỹ là tăng thêm trải nghiệm cuộc sống.
“Thiển Thiển, trên này sao lại không lại không có tên của con?”
Quả nhiên.
Miệng Nguyễn Thiển Thiển co rút, nhấp một miệng đầy sữa đậu nành vị vô cùng kỳ quái, nói “Con không có báo danh.”
“Sao lại không báo danh? Cơ hội tốt biết bao nhiêu, có thể trước toàn thể giáo viên học sinh trong trường thể hiện bản thân……”
Nguyễn Thiển Thiển nhìn đồng hồ trên tường, vội vội vàng vàng mà bỏ bánh mỳ đang ăn dở vào trong cặp, trong tiếng càm ràm không ngừng mà chạy tót đi.
02.
Nhất trung là trường học đã hơn trăm tuổi, những dãy nhà cũ cũng không có gì là quá đặc biệt, trường học trước giờ vẫn luôn thích lấy việc bồi dưỡng trạng nguyên trong kỳ cao khảo làm thú vui. Học tra Nguyễn Thiển Thiển đang học lớp 2 cao nhị, lớp nghệ thuật trọng điểm, dựa vào tài năng để được vào học.
Tài năng gì?
Nhảy múa.
Không sai, chính là nhảy múa, múa latinh, múa hiện đại, múa cổ điển, múa ba lê vân vân, chỉ cần bạn có thể nghĩ ra, Nguyễn Thiển Thiển lập tức có thể múa luôn một đoạn. Nghe nói thành tích thi của cô cách điểm của Nhất Trung một đoạn xa, nhưng trên phòng thi nghệ thuật, một vị giám khảo nhìn thấy điệu múa của cô đã yêu thích không thôi, bỏ qua ý kiến của mọi người, chiêu “bảo bối” này về. Từ đó về sau, bất kể là hoạt động gì, chỉ cần cô không có việc gì, là sẽ xuất hiện trên sân khấu.
Thế nhưng lúc này, “bảo bối” Nguyễn Thiển Thiển đang đeo cặp sách đứng ở ngoài cổng trường, thò đầu vào trong xem xét hai cái, vô cùng lo lắng.
Cô tới muộn rồi.
Trong ngày khai giảng vô cùng quan trọng này.
Đã vậy còn đụng phải hội học sinh đi tra người đến muộn.
Nguyễn Thiển Thiển nhìn một hàng học sinh đang đứng cạnh tường, loạn đến không biết làm sao, mới ngày đầu tiên đã bị trừ điểm, nếu để giáo viên biết nhất định sẽ phải chịu mắng.
Một nữ sinh đàn cầm quyển sổ ghi tên nhìn thấy cô, lớn tiếng nói “Bạn học, cậu có vào hay không, dù sao tới muộn rồi đều sẽ bị ghi tên.”
Nguyễn Thiển Thiển mặt nóng lên, cúi đầu đi đến bên cạnh cô ấy. Nữ sinh lại vô cùng hòa ái, ghé vào cạnh tai cô nói “Không sao, hôm nay không có giáo viên kiểm tra, sẽ không bị trừ điểm.” Nguyễn Thiển Thiên hơi bất ngờ, gật gật đầu cảm ơn.
Nữ sinh vỗ vỗ vai cô, nói “Qua bên kia ghi tên đi.”
Nguyễn Thiển Thiển đi qua chỗ học sinh đang đứng phạt, tầm mắt rơi vào người nam sinh đang ngồi sau chiếc bàn gỗ dài.
Cả người nam sinh tỏa ra sự lạnh nhạt nhè nhẹ, môi mím thành một đường thẳng, anh cúi đầu, mái tóc rủ xuống che khuất khuôn mặt, dường như đã ngủ rồi. Nguyễn Thiển Thiển cẩn thận từng li từng tí mà đi qua đó, cầm bút hai ba đường viết xuống tên của mình, đang định xoay người rời đi thì nghe thấy âm thanh lạnh nhạt mang theo giọng mũi truyền từ phía sau tới:”Lớp.”
A?
Nguyễn Thiển Thiển quay đầu, nhìn thấy anh đang đưa tay hất mái tóc lên, đôi mắt màn theo hơi nước mơ hồ đảo một vòng rồi rơi trên người cô, bàn tay khớp xương rõ ràng chỉ vào cuốn sổ gõ hai cái, không kiên nhẫn mà lặp lại một lần nữa “Chưa điền xong.”
Nguyễn Thiển Thiển có một tật xấu, mỗi khi nói chuyện với nam sinh đều rất căng thẳng, một khi căng thẳng là đầu óc trống rỗng tứ chi tê liệt, không khác gì một tên ngốc. Cô nắm lấy bút, mơ mơ hồ hồ ở trên giấy mà quét một vòng, vẫn như cũ không biết điền ở đâu. Càng muốn mạng chính là, nam sinh ở bên cạnh còn dựa gần lại một chút nhìn cô viết, Nguyễn Thiển Thiển càng căng thẳng, bất lực mà ngẩng đầu lên nhìn anh, nhỏ giọng hỏi “Bạn học, viết ở đâu vậy?”
Nam sinh dường như có chút cạn lời, nhấc tay sờ sống mũi, nói “Tôi viết cho cậu.”
“Ồ.” Nguyễn Thiển Thiển thuận theo đưa bút cho anh.
“Lớp nào?”
“Cao nhị, lớp ba.”
“Chủ nhiệm.”
“Hàn Thắng Hoa.”
Nam sinh viết xong vứt bút sang một bên, cơ thể ngả ra phía sau tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nguyễn Thiển Thiển ngượng ngùng đứng nguyên tại chỗ, đưa tay nắm lấy quai cặp sách.
Thế này chắc là xong rồi nhỉ….?
Cô chớp chớp mắt, cứ đi ba bước quay đầu một lần, bước vào hội trường.
03.
Lễ khai giảng đã bắt đầu rồi, giáo viên đều đã ngồi vào vị trí, cả hội trường lặng yên như tờ, đại học học sinh cầm micro đứng trên sân khấu phát biểu kinh nghiệm học tập một cách nghiêm túc. Nguyễn Thiển Thiển đeo cặp sách nhanh nhẹn ngồi vào chỗ trống, người ngồi bên cạnh lập tức sáp đến.
“Thiển Thiển, cậu đến muộn? Lâm Đồng Tiệp nhẹ giọng hỏi.
Nguyễn Thiển Thiển đau khổ gật gật đầu.
“Có ghi tên hay không?”
Người nào đó lại khóc không ra nước mắt gật đầu.
“Tốt quá rồi!” Lâm Đồng Tiệp đè ép giọng mà reo lên bên tai cô.
Nguyễn Thiển Thiển một mặt khó hiểu mà trừng cô ấy, nói “Bạn học Lâm, cậu có ý kiến với tớ?”
“Ai da không phải, dù sao cũng không có giáo viên kiểm tra, hội học sinh sẽ giúp mọi người mà chỉ làm hình thức thôi. Trọng điểm là,” Lâm Đồng Tiệp xoa xoa tay, để lộ hai răng hổ nhỏ của mình, ranh mãnh nói “Hôm nay Tống Hi Trì đi kiểm tra, may mắn cho cậu rồi.”
Ai cơ?
Nguyễn Thiển Thiển khó hiểu, hỏi “Người này rất dễ bỏ qua sao?”
“Đương nhiên là không. Anh ấy vô cùng nghiêm khắc, công chính nghiêm minh.”
“Vậy tớ may mắn chỗ nào??”
“Anh ấy lớn lên đẹp trai.”
“….”
Nguyễn Thiển Thiển phức tạp mà nhìn cô hai cái, lần đầu tiên thấy hận bản thân quá lịch sự, không thể tặng cho người này một bàn tay, trực tiếp đánh tỉnh.
Thật không dễ dàng mới kết thúc lễ kỉ niệm, hai người cùng nhau đi ra khỏi hội trường, lúc đi qua màn hình lớn ở quảng trường, Nguyễn Thiển Thiển bỗng nhiên hét lên một tiếng, suýt chút nữa khiến Lâm Đồng Tiệp sợ đến làm rơi miếng bánh mì “Cậu làm gì?”
Nguyễn Thiển Thiển hậu tri hậu giác noi “Tớ biết Tống Hi Trì là ai rồi.”
Lâm Đồng Tiệp khoa trương mà trừng cô, nói “Tớ thay anh ấy cảm ơn cậu, ảnh của người ta học kỳ nào cũng hiện trên màn hình lớn làm đại biểu ưu tú, cậu đều không để ý đến.”
“Tớ tại sao phải để ý đến?” Nguyễn Thiển Thiển trau mày “Chúng ta có tám cái sào cũng với không tới.”
Cũng đúng.
Lầm Đồng Tiệp tán đồng gật đầu.
Nhất Trung từ trước đến nay luôn phân rõ ràng học sinh văn hóa và học sinh nghệ thuật, không những dãy học phân chia, ngay cả kí túc xá và nhà ăn cũng không cùng một chỗ, trừ những trường hợp đặc biệt thì thật sự tám cái sào cũng có được chút quan hệ nào.
– —
Một cái hố mới dù hố trước vừa đào được vài hôm ? tui điêngggg rồi!!!