Bộ phim của đạo diễn Mai cuối cùng cũng đã công chiếu, ngay khi vừa công chiếu đã tạo nên cơn sốt, Cố Vũ Huyên cùng đoàn làm phim đi tham gia các sự kiện quảng bá vào buổi sáng, đến gần chiều thì đến nơi quay bộ phim Vì anh, sau khi hoàn thành tất cả công việc của ngày hôm nay cũng đã hơn nửa đêm.
Quay trở về biệt thự với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, Cố Vũ Huyên kinh ngạc khi thấy đèn trong biệt thự vẫn còn sáng, thay dép đi vào bên trong thì thấy ông chồng của mình đang ngồi làm việc ở phòng khách cô mỉm cười chạy tới ngồi xuống ghế, Lê Ninh Tuấn nở một nụ cười dịu dàng, cưng chiều đặt máy tính lên bàn rồi để cho cô nằm lên đùi của mình.
“Sao giờ này anh còn chưa ngủ nữa? Sáng mai còn phải đi làm nữa đấy.” Cô Cố hơi xoay người ôm eo của anh, cất giọng hỏi.
“Anh chờ em về, có em ngủ bên cạnh quen rồi không có em anh ngủ không được.” Lê Ninh Tuấn cúi đầu xuống đặt lên trán của Cố Vũ Huyên một nụ hôn rồi bất ngờ bế thốc vợ yêu của mình lên: “Đã bốn ngày rồi chúng ta chưa cùng nhau lăn giường…”
Vừa nói anh vừa nhìn cô bằng cặp mắt gian tà, Cố Vũ Huyên đột ngột bị bế lên theo phản xạ vòng cánh tay qua cổ của Lê Ninh Tuấn: “Này, bây giờ đã hơn nửa đêm rồi anh hãy tha cho em đi nha.” Cô bắt đầu làm nũng xin tha nhưng cô Cố nào biết làm thế chỉ kích thích cậu Lê thêm thôi.
“Em đoán xem anh sẽ tha không? Hửm?” Cậu Lê nhướng mày hỏi rồi hôn lên môi của cô một cái rõ to, không muốn nói nhiều mất thời gian nữa, anh bế cô đi một mạch lên phòng.
Cố Vũ Huyên có giãy dụa xin tha cũng vô ích, con sói này sắp nuốt cô vào bụng rồi ngoại trừ chuẩn bị tinh thần bị ăn thì cô Cố đã hoàn toàn bất lực.
——————————————-
Sáng hôm sau, Cố Vũ Huyên thức dậy đã không thấy ông chồng của mình đâu, nhìn đồng hồ thì đã hơn tám giờ, biết anh đã đi làm cô ngồi dậy xuống giường với cái chân bủn rủn, đi muốn không nổi, với cái bộ dạng này thì làm sao ra sân bay đây.
Thay đồ xong, cô Cố mang theo một ít đồ đi xuống nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn khóe môi của cô liền cong lên mỉm cười đầy hạnh phúc, nhưng trong đầu bất chợt lại nhớ đến Lê Ninh Tuấn rất có khả năng liên quan đến chuyện mình bị mất ký ức sắc mặt của cô trầm xuống, Cố Vũ Huyên hy vọng anh chỉ có liên quan một chút, một chút mà thôi.
Ăn sáng xong, Cố Vũ Huyên bắt xe đi đến sân bay trên đường đi cô nhắn tin cho chủ tịch Lê thông báo mình sẽ đi về nhà ở thành phố J một chuyến sau đó thì đặt điện thoại ở chế độ máy bay.
Tập đoàn Lê Thịnh
Chủ tịch Lê nhận được tin nhắn của vợ yêu thì cau mày, có chuyện gì mà phải gấp gáp quay về như vậy? Anh ấn nút gọi điện cho Cố Vũ Huyên nhưng không được, có lẽ cô đang ở trên máy bay rồi , anh lại gọi cho Cố Vũ Khánh, đầu dây bên kia đổ vài hồi chuông thì Cố thiếu gia nghe máy: “Anh rể! Anh đột ngột gọi cho em là có chuyện gì sao?”
“Ở nhà có chuyện gì thế? Sao Vũ Huyên lại gấp gáp quay về thành phố J như vậy?” Lê Ninh Tuấn nghiêm túc hỏi chuyện.
“Hả? Nhà em thì có chuyện gấp gì chứ? Em đâu có nghe nói gì đâu, anh đợi một chút để em gọi hỏi mẹ.” Cố Vũ Khánh ngơ ngác đáp lại rồi cúp máy gọi cho mẹ của mình.
Gần ba phút sau Cố Vũ Khánh gọi lại cho anh rể của mình: “Em đã gọi điện hỏi rồi nhà em không có chuyện gì gấp cả càng không có chuyện gọi chị hai em về. Anh rể! Anh và chị em đã xảy ra vấn đề gì à? Anh chọc giận chị ấy khiến chị ấy bỏ đi?”
“Không có, anh và chị em không có xảy ra chuyện gì cả, tối qua vẫn còn rất bình thường, sáng nay đột nhiên cô ấy nói là nhà có việc gấp nên phải quay về.” Hai mày của chủ tịch Lê càng lúc càng nhíu chặt lại, nói vậy là cô đã nói dối anh, cô làm vậy để làm gì chứ? Sao lại nói dối?
Mặt Lê Ninh Tuấn tối sầm cúp máy rồi lại gọi Ngô Minh Lộc vào, trợ lý Ngô vừa bước vào đã cảm nhận được sát khí cậu nuốt nước bọt, rùng mình một cái: “Chủ tịch! Ngài cho gọi tôi là có chuyện gì căn dặn ạ?”
“Cậu ngay lập tức đi điều tra xem Vũ Huyên đã đi đâu, điều tra tất cả các chuyến bay cho tôi.” Chủ tịch Lê nghiêm giọng ra lệnh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
“Vâng, tôi sẽ đi điều tra ngay.” Trợ lý Ngô vội chạy đi điều tra không dám chậm trễ một giây phút nào, không biết là đã có chuyện gì xảy ra mà sắc mặt của chủ tịch Lê trông rất đáng sợ, ở lại đây cậu thấy hít thở không thông.
Chỉ mất hơn nửa giờ đồng hồ Ngô Minh Lộc đã tra ra được Cố Vũ Huyên đi đâu, cậu nhanh chóng vào phòng làm việc báo cáo: “Chủ tịch! Tôi đã điều tra ra được tung tích của bà chủ rồi ạ, hiện tại bà chủ đang đến nước T, tính theo thời gian máy bay cất cánh thì có lẽ tầm một tiếng nữa sẽ tới nơi.”
“Cái gì? Nước T?” Lê Ninh Tuấn đứng bật dậy vẻ mặt bàng hoàng cả kinh, cô đã nhớ ra được cái gì rồi sao? Anh không suy nghĩ được điều gì nữa, cả người thấp thỏm, bất an nói: “Cậu mau sắp xếp đặt cho tôi vé máy bay bay đến nước T sớm nhất có thể, tôi phải đến đó ngay lập tức.”
Trợ lý Ngô muốn nói sắp tới sẽ có cuộc họp quan trọng nhưng nhìn sắc mặt hiện tại của chủ tịch cậu không dám nhiều lời chỉ gấp gáp, khẩn trương đi đặt vé máy bay, theo tình hình này thì cậu dám suy đoán sẽ không có chuyện gì, cuộc họp nào có thể quan trọng hơn việc bay đến nước T.
Cậu Lê lấy điện thoại gọi cho Kiều Yến Nhi: “Ngày mai cô mới hoàn thành chuyến công tác ở nước T có đúng không?”
“Vâng.” Kiều Yến Nhi trên đường quay trở về khách sạn thấy ông chủ đột ngột gọi đến thì sửng sốt, nghe giọng điệu chắc là có chuyện gì đó quan trọng rồi.
“Ngay bây giờ cô hãy mau chóng đến sân bay chờ Vũ Huyên, hiện tại cô ấy đang trên đường đến nước T, có lẽ tầm một tiếng nữa sẽ hạ cánh cô nhất định phải giữ và đưa Vũ Huyên về khách sạn, tuyệt đối không để cô ấy đi đâu cả, phải chờ tôi đến đó.” Chủ tịch Lê cẩn thận dặn dò, cũng may có Kiều Yến Nhi ở đấy hy vọng là có thể tìm thấy và ngăn Vũ Huyên lại.
Kiều Yến Nhi mơ mơ hồ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô không dám nhiều lời: “Tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ đến sân bay ngay lập tức.”