Đinh Hải Duy lái xe đến trường mẫu giáo đợi Đậu Đỏ tan học, anh đã cho người giữ chân Lý Quỳnh lại một lúc để có thể tiếp cận con trai cô, ngay khi Đậu Đỏ mang cặp đi ra cổng đứng đợi mẹ đến đón thì anh đã ngay lập tức tiến đến tiếp cận cậu bé.
Đậu Đỏ Nhìn thấy người đang đi đến cậu ngay lập tức nhận ra đó chính là chú đã khiến cho mẹ mình tức giận, còn nói cậu là con trai của chú đó nữa, cậu nhóc lùi về sau một bước, vẻ mặt đề phòng cảnh giác Đinh Hải Duy.
Chủ tịch Đinh mỉm cười ngồi xổm xuống trước mặt Đậu Đỏ: “Cháu còn nhớ chú đúng không? Cháu đừng sợ, chú đến đây chỉ để nói cho cháu biết là mẹ cháu sẽ đến đón cháu trễ một chút.” Vừa nói anh vừa vươn tay sờ lên đầu của cậu nhóc: “Trên tóc của cháu bị dính cái gì này để chú lấy xuống cho cháu nha.”
Đinh Hải Duy cố tình để khuy áo của mình vướng vào tóc của Đậu Đỏ, khiến cậu bé nhăn mặt la đau, anh thành công lấy được mẫu tóc vội xoa xoa đầu nhận lỗi: “Chú không cẩn thận để khuy áo của mình vướng vào tóc của cháu làm cháu đau rồi chú xin lỗi, cháu tha thứ cho chú nha.”
Đậu Đỏ lắc lắc đầu, mặc dù có hơi đau và khó chịu nhưng cậu vẫn lễ phép trả lời: “Không có sao đâu ạ.”
Từ trong tai nghe của Đinh Hải Duy truyền đến giọng nói của trợ lý: “Chủ tịch! Cô Lý sắp đến rồi, ngài mau rời khỏi đó đi.”
Đinh Hải Duy ừ nhẹ một tiếng sau đó lại nở một nụ cười cưng chiều nói với Đậu Đỏ: “Bây giờ chú có chuyện gấp phải đi ngay, để lần sau chú mời cháu ăn một bữa gà rán để xin lỗi chuyện đã làm đau cháu nha.” Nói xong anh đứng dậy chào tạm biệt Đậu Đỏ, nhanh chân lên xe rời đi.
Cậu nhóc ngơ ngác chớp chớp hai mắt dõi theo chiếc xe của cái chú kỳ lạ. Chủ tịch Đinh vừa rời khỏi đấy thì Lý Quỳnh đã lái xe đến đón con trai, bước xuống xe cô xách cặp giúp cho Đậu Đỏ, nhận lỗi vì đã đến đón trễ: “Mẹ xin lỗi, trên đường đến đây mẹ gặp một chút rắc rối nên mới đón con trễ, con đừng có giận mẹ nha.”
Đậu Đỏ lắc lắc đầu cười tươi đáp lại: “Không sao ạ, mới vừa nãy có một chú đến đây nói với con là mẹ sẽ đến đón con trễ, chú đó là chú mà con và mẹ đã gặp ở quán gà rán đó ạ, chú mà mẹ không thích ấy.”
Sắc mặt của Lý Quỳnh thay đổi ngay tức khắc, cô hoảng hốt ngồi xổm xuống nghiêm túc hỏi con trai: “Đậu Đỏ! Con mau nói cho mẹ biết chú đó đã nói gì hay làm gì với con rồi?”
Nhớ lại tai nạn nhỏ xảy ra ở trên đường đến đón con trai khi nãy Lý Quỳnh vốn dĩ không nghĩ nhiều nhưng sau khi nghe con trai nói vậy thì cô liền dám chắc chín phần chuyện đó là do Đinh Hải Duy gây ra, không biết anh đã nói gì với con trai cô rồi.
Đậu Đỏ lắc đầu, không hiểu sao mẹ của mình lại hoảng hốt, khẩn trương như thế: “Chú ấy không có nói gì với con cả cũng không có làm gì hết, chú ấy chỉ giúp con lấy cái gì đó ở trên đầu xuống, nhưng không cẩn thận bị vướng khuy áo vào tóc của con, chỉ như vậy thôi ạ.”
“Con nói cái gì?” Lý Quỳnh mở to hai mắt, gương mặt càng trở nên nghiêm trọng, trong lòng lo lắng, thấp thỏm không yên, chắc chắn Đinh Hải Duy cố tình làm vậy để lấy tóc của Đậu Đỏ đi xét nghiệm huyết thống rồi, cô tuyệt đối sẽ không để cho anh nhận lại con trai, anh không thể cướp con trai của cô rời khỏi cô được.
Cô Lý không đợi cậu nhóc trả lời nữa, gấp gáp đưa con trai đến nhà chồng của Cố Vũ Huyên còn không quên gọi cho Trần Tâm Đoan. Nếu có tờ xét nghiệm huyết thống không biết chừng Đinh Hải Duy sẽ nhờ luật sư giành lại con, với thế lực của anh thì chắc chắn sẽ giành được, bây giờ chỉ có Vũ Huyên mới có thể giúp được cô thôi, cô phải chuẩn bị hết tất cả, đề phòng trước mọi chuyện.
Trần Tâm Đoan đang đứng trong thang máy của với Trịnh Vũ, cô vui đến mức không ngậm miệng lại được, bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình reo lên, lấy điện thoại ra xem thấy người gọi là Lý Quỳnh cô liền nghe máy. Bên kia cô Lý vội vã nói cho bạn thân mình biết chuyện đã xảy ra, Trần Tâm Đoan nghe xong liền thay đổi sắc mặt: “Cậu nói sao? Cha Đậu Đỏ xuất hiện tìm mọi cách tiếp cận có khả năng là muốn giành Đậu Đỏ với cậu? Cậu đừng lo lắng, tớ sẽ đến ngay, sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.”
Cũng may là đúng lúc cô đang đi xuống dưới sảnh nên ngay khi thang máy vừa mở ra Trần Tâm Đoan gấp gáp chạy đi không còn quan tâm, để ý gì đến giám đốc Trịnh nữa.
Ở biệt thự, Cố Vũ Huyên cùng Lê Ninh Tuấn đi mua đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi về không được bao lâu thì Lý Quỳnh đưa Đậu Đỏ đến. Cô Cố thấy con trai nuôi tới thì vui vẻ chạy ra ôm, hôn một cái vào má của cậu nhóc, ngẩng đầu lên chạm phải gương mặt nghiêm túc, ánh mắt hoảng loạn của Lý Quỳnh, cô nhíu mày buông con trai nuôi ra đứng dậy hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Cố Vũ Huyên thấy bạn thân của mình nhìn Đậu Đỏ rồi lại nhìn về hướng Lê Ninh Tuấn đang ngồi ở bên trong, cô hiểu ý khom người nói với con trai nuôi: “Đậu Đỏ của mẹ, con vào trong chơi cùng với chú Ninh Tuấn có được không? Mẹ nuôi phải cùng mẹ con nói chuyện một chút.”
Cậu nhóc rất hiểu chuyện gật đầu chạy vào trong, cô Cố cùng bạn thân lại xích đu gần đó ngồi xuống, cô cất giọng nói ngay: “Bây giờ cậu có thể nói cho tớ biết là có chuyện gì xảy ra chưa?”
Lý Quỳnh há miệng chưa kịp nói thì Trần Tâm Đoan cũng đã đến, Cố Vũ Huyên đi ra mở cửa rồi dẫn bạn thân đến chỗ xích đu. Cô Lý thấp giọng mở miệng: “Cha của Đậu Đỏ xuất hiện rồi, thật ra là đã xuất hiện từ cái ngày diễn ra hôn lễ của Vũ Huyên chỉ là khi đó tớ quá chủ quan không để tâm tới, bây giờ anh ta đã lấy được tóc của Đậu Đỏ để đi xét nghiệm rồi, tớ sợ anh ta sẽ giành lại con với tớ.”
“Cái gì? Cha của Đậu Đỏ xuất hiện ở hôn lễ của tớ? Là ai? Cha Đậu Đỏ là ai? Tớ có biết người đó không?” Cố Vũ Huyên trợn ngược hai mắt không ngừng hỏi bạn thân, mặc dù hôn lễ của cô không tổ chức rầm rộ, hoành tráng nhưng không phải khách mời nào cô cũng biết hết, cô nào có ngờ đến một trong những khách mời lại là cha của Đậu Đỏ.
Lý Quỳnh ấp úng trả lời: “Cha của Đậu Đỏ là… là ông chủ của cậu Đinh Hải Duy.”
“Gì?” Cả Cố Vũ Huyên cùng Trần Tâm Đoan đều đồng thanh thốt lên, vẻ mặt cả kinh, không tin được. Cô Cố khó tin, nghi hoặc hỏi lại: “Cha của Đậu Đỏ là Đinh Hải Duy? Người đàn ông xảy ra tình một đêm với cậu năm đó là ông chủ hiện tại của tớ? Sao cậu lại không nói ngay từ đầu hả?” Nếu cô biết người đàn ông đó là Đinh Hải Duy thì có lẽ cô đã không chọn công ty Đinh Dương rồi, cô làm sao có thể chọn công ty của người đã khiến cho bạn thân của mình khổ sở một thời gian dài được chứ?