Thoáng chốc một tháng đã trôi qua, hôm nay chính là ngày diễn ra hôn lễ của Lê Ninh Tuấn và Cố Vũ Huyên. Hôn lễ được bảo vệ nghiêm ngặt ngoại trừ người trong dòng họ hai bên, bạn bè thân thiết ra thì không có ai được phép bước vào bên trong hội trường.
Ngồi chờ trong phòng nghỉ cô Cố một mình chán chường không có việc gì làm bèn lấy điện thoại chơi game một chút. Lý Quỳnh cùng Trần Tâm Đoan mở cửa bước vào thấy cô bạn đang rảnh rỗi chơi game thì khẽ cười, cả hai ngồi xuống bên cạnh cô dâu. Trần Tâm Đoan khoác tay qua vai của cô Cố: “Hôm nay là ngày trọng đại của cậu, cậu đang khoác trên người bộ váy cưới xinh đẹp, lộng lẫy như thế này mà còn tâm trạng chơi game? Một chút hồi hộp, căng thẳng cũng không có sao?”
Cố Vũ Huyên đặt điện thoại xuống ghế, khẽ lắc đầu trả lời: “Không có, một chút cũng không, có lẽ giữa tớ và Lê Ninh Tuấn đều kết hôn theo sự sắp xếp của gia đình không hề có bất cứ tình cảm gì nên mới như thế.”
Trần Tâm Đoan gật gù đáp: “Cũng đúng, đổi lại là tớ tớ cũng giống như vậy có khi còn sinh ra cảm giác chán ghét, khó chịu khi lấy người mà mình không yêu nữa.”
“Quỳnh! Đậu Đỏ đâu rồi?” Cố Vũ Huyên đảo mắt nhìn một lượt nhưng không thấy con trai cưng ở đâu cả.
“Đậu Đỏ đang ở bên ngoài chơi cùng với em trai cậu. À phải rồi, cậu có biết phù rể là ai không? Tớ cùng Tâm Đoan rất hiếu kỳ muốn biết đấy.” Lúc đến đây Lý Quỳnh đã cùng bạn thân nhìn một lượt nhưng vẫn không thấy, không biết phù rể là ai cả, với thân phận của Lê Ninh Tuấn thì chắc phù rể cũng có thân phận không tầm thường nhỉ?
“Là ông chủ của tớ.” Cố Vũ Huyên vừa chỉnh sửa lại váy cưới, lớp trang điểm trên mặt vừa trả lời.
Trần Tâm Đoan ồ lên một tiếng, không ngờ một người trăng hoa như Đinh Hải Duy lại là bạn của Lê Ninh Tuấn một người đàn ông đầu gỗ, mặt đơ điển hình. Lý Quỳnh cả người cứng đờ, sắc mặt bỗng \= tái nhợt hẳn đi khi biết phù rể là ai, cô đột ngột đứng bật dậy chạy ra bên ngoài trước sự ngỡ ngàng, sửng sốt của Cố Vũ Huyên và Trần Tâm Đoan.
Cô Cố ngơ ngác hai mắt vẫn hướng về phía cánh cửa cất giọng: “Cậu ấy chạy đi đâu thế?”
Trần Tâm Đoan lắc lắc đầu, đứng dậy muốn đuổi theo: “Để tớ chạy theo cậu ấy xem sao, có gì tớ sẽ nói lại với cậu.”
Hai cô bạn thân vừa rời đi không bao lâu thì đã đến giờ làm lễ. Khi cánh cửa hội trường mở ra Cố Vũ Huyên chậm rãi bước vào bên trong, anh và cô làm theo từng nghi thức một, cùng nhau nói lời thề nguyện, trao nhẫn cưới, đến màn hôn nhau cả hai bắt đầu sượng trân, sắc mặt khẽ biến, bên dưới mọi người đều vỗ tay bảo hai người hãy hôn đi, tiếng cổ vũ mỗi lúc một lớn khiến cho cô lúng túng không biết phải làm sao.
Cố Vũ Huyên mím môi chần chừ vài giây sau đó nhanh trí tiến đến gần Lê Ninh Tuấn nhón chân giả vờ hôn anh, tay cầm bó hoa giơ lên che lại không cho mọi người bên dưới phát hiện, cậu Lê cũng nhanh chóng phối hợp diễn một màn hôn giả với cô.
Mặc dù mọi người dưới sân khấu có chút thất vọng vì không thể nhìn thấy cảnh Lê Ninh Tuấn cùng Cố Vũ Huyên hôn nhau nhưng như vậy cũng được rồi, hôm nay là ngày vui làm quá sẽ mất vui.
Mọi người rất nhanh tiến về phía của Cố Vũ Huyên đứng phía sau của cô chuẩn bị bắt hoa cưới, Trần Tâm Đoan thấy Lý Quỳnh đang ôm Đậu Đỏ trốn ở một góc khuất thì sải bước tiến đến kéo tay của cô bạn: “Cậu trốn ở đây làm gì? Mau cùng tớ ra đó bắt hoa cưới đi.”
Lý Quỳnh chưa kịp mở miệng từ chối thì con trai nhỏ của cô bất ngờ lên tiếng: “Mẹ mau ra đó cùng dì Tâm Đoan bắt hoa cưới đi ạ, nếu bắt được hoa thì mẹ sẽ hưởng được một chút may mắn của mẹ nuôi, sẽ mau chóng kiếm cho con một người cha.”
“Đấy, cậu nghe thấy chưa hả? Mau đi ra đó với tớ.” Trần Tâm Đoan dứt khoát lôi kéo Lý Quỳnh đến chỗ bắt hoa cưới.
Khoảnh khắc hoa cưới được tung lên Lý Quỳnh đã cố gắng né tránh nhưng cô Trần có tâm lại đẩy bạn thân của mình lên, bó hoa liền rơi trúng cô, tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Khóe môi của bà chủ Lý mới vừa hơi cong lên thì đã ngay tức khắc thu lại khi chạm phải ánh mắt của Đinh Hải Duy, trong lòng cô dâng lên một nỗi lo lắng, sợ hãi vội vàng đưa bó hoa cho Trần Tâm Đoan sau đó gấp gáp rời đi.
Cả Cố Vũ Huyên cùng Trần Tâm Đoan đều ngơ ngác, cô Cố hơi cau mày hỏi: “Cậu ấy bị làm sao vậy?”
Trần Tâm Đoan lắc đầu, hôm nay Lý Quỳnh luôn có biểu hiện rất lạ, cứ mơ mơ màng màng rồi né tránh giống như đang trốn ai đó vậy.
Đinh Hải Duy đứng bên cạnh Lê Ninh Tuấn vẻ mặt khá nghiêm túc hỏi: “Cô gái mới vừa chạy đi là bạn của vợ cậu?”
Lê Ninh Tuấn ờ một tiếng thấy cậu bạn luôn dõi mắt theo hướng mà Lý Quỳnh rời đi, anh bèn hỏi: “Cậu có quen biết với Lý Quỳnh?”
Chủ tịch Đinh cười cười chậm rãi đáp: “Sau này tớ sẽ kể cho cậu nghe, giữa tớ và Lý Quỳnh cũng xem như là có duyên phận với nhau.” Anh không ngờ sau cuộc gặp gỡ đó mấy năm sau lại có thể gặp lại cô.
Gần mười giờ tối, mọi người đều quay trở về nhà của mình, Lê Ninh Tuấn cùng Cố Vũ Huyên ở lại khách sạn, khi hai người bước vào bên trong phòng đập vào mắt là căn phòng tràn ngập hoa hồng, nến, rượu vang trông vô cùng lãng mạn.
Mệt mỏi cả ngày chủ tịch Lê tiến đến giường ngủ dẹp hết đống hoa hồng chuẩn bị thay đồ rồi nằm xuống nghỉ ngơi thì thấy Cố Vũ Huyên vẫn đứng một chỗ không nhúc nhích: “Cô bị làm sao vậy? Luyến tiếc không muốn thay váy cưới ra à?”
Cô Cố lắc đầu lia lịa, hai mắt đảo quanh căn phòng sau đó mếu máo sải bước nhanh đến giường: “Chúng ta về nhà đi có được không? Tôi không muốn ngủ lại đây đâu, tôi sợ.” Thấy Lê Ninh Tuấn cau mày khó hiểu, cô nuốt nước bọt nói tiếp: “Tôi nghe nói mấy căn phòng ở cuối dãy đều rất đáng sợ, hơn nữa lúc nãy tôi nghe Tâm Đoan nói khách sạn này hình như có cái đó…”
Lê Ninh Tuấn hiểu ra ngay cái đó là cái gì, anh nhếch môi khẽ cười một tiếng: “Cô tưởng tượng quá rồi đấy ma cỏ gì ở đây, đừng có tự hù mình.”
Cố Vũ Huyên như sắp khóc đến nơi, mím môi vươn tay giật giật tay áo của chủ tịch Lê: “Tôi xin anh đấy, quay về đi có được không? Tôi sợ ma dữ lắm, nếu còn ở đây thì cả đêm tôi sẽ không ngủ được mất dù sao quay về chỉ mất gần có một tiếng đồng hồ, anh chịu khó một chút đi nha.”
Lê Ninh Tuấn bị lay đến mức muốn hoa mắt chóng mặt, anh thở dài bất lực gật đầu đồng ý: “Được rồi, tôi cùng cô về nhà, không ở đây được nữa chưa? Cô mau đi thay váy cưới đi rồi tôi đưa cô về.”
Cô lắc đầu không chịu, muốn quay về nhà thay, bây giờ đứng ở đây thôi cô đã sợ xanh mặt rồi chứ đừng nói đến chuyện vào phòng tắm. Anh nghẹn họng không biết phải nói gì nữa mặc cho cô muốn làm gì làm, thay hay không thì tùy cô vậy.