Trong lúc bối rối không biết làm gì, đúng lúc gặp vị bác sĩ vừa từ phòng của Đoàn Thế Khương, trưởng khoa Cao lên tiếng hỏi:
– “Bác sĩ Tạ, cậu sao thế?”
Bác sĩ Tạ khẽ thở dài, nhìn người đối diện đáp:
– “Vừa có một bệnh nhân vừa ra đi cho nên cảm thấy có chút bất lực.”
Nghe đến đây, trong đầu trưởng khoa Cao bỗng lóe lên một ý nghĩ, liền lên tiếng hỏi người đối diện:
– “Thế người nhà của bệnh nhân ấy đã đến chưa?”
– “Nghe bảo người thân duy nhất của cậu ấy hiện đang du học ở nước ngoài, bạn thân hiện tại vì sốc đã bất tỉnh. Tôi nghe nói rằng cậu ấy chính là bạn trai của bác sĩ Lam.
– “Ý cậu là Lam Di Tinh sao?”
Bác sĩ Tạ gật đầu xác nhận. Không ngờ oan gia ngõ hẹp là thế. Bạn trai của người mà ông ta luôn ganh ghét cuối cùng không cầm cự được mà qua đời. Ngay lập tức, ông ta nhếch môi. Nếu như chuyện này đến tai Lam Di Tinh, cô chắc chắn sẽ sốc đến mức phải xin nghỉ việc. Đến lúc đó, sẽ không có ai gây cản trở chiếc ghế trưởng khoa của ông ta.
– “Được rồi. Cậu cứ giao mọi chuyện ở đây cho tôi.”
Ngay khi bác sĩ Tạ rời khỏi, liền lập tức, trưởng khoa Cao cho người di chuyển Đoàn Thế Khương vào phòng phẫu thuật cùng với Tống Khải Hoàn một cách lặng lẽ.
Ông ta nhìn sang cơ thể dần tái mét của Tống Khải Hoàn rồi nhìn sang người nằm bên cạnh đã tắt thở liền lập đưa dao mổ lên cao.
– “Bác sĩ, tim của bệnh nhân Thế Khương bỗng dưng đập trở lại nhưng rất yếu.”
– “Cái gì chứ? Chẳng phải đã dừng đập được 5 phút rồi hay sao?”
Lúc này, Tống phu nhân cũng ở bên cạnh, nhìn con trai ngày càng tồi tệ mà không ngừng lên tiếng hối thúc người bên cạnh:
– “Còn đợi gì nữa. Mau chóng lấy tim của cậu ta thay cho con trai tôi đi chứ.”
– “Nhưng mà…tim cậu ta bỗng đập trở lại.”
Một cảm giác tội lỗi khiến ông ta ngập ngừng. Tuy nhiên, người phụ nữ bên cạnh mĩm cười nói:
– “Như vậy chẳng tốt hơn sao. Khả năng hồi phục của con trai tôi sẽ nhanh hơn. Nhìn dáng vẻ của cậu thanh niên này cũng không duy trì lâu hơn nữa đâu.”
Bà ta tiến lại gần, nói nhỏ vào tai bác sĩ Cao:
– “Ông chỉ cần mổ lấy tim cậu ta, sau đó khâu lại rồi đưa vào nhà xác. Sẽ chẳng ai phát hiện đâu. Dù sao khi nãy bác sĩ Tạ đã báo với người thân rằng anh ta đã tắt thở rồi, chẳng phải sao?”
Bà ta vừa nói vừa đưa tay vỗ nhẹ vai trưởng khoa Cao:
– “Đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta. Tôi sẽ dùng tiền bịt miệng tất cả những người có mặt trong cuộc ghép tim này và ông sẽ nhận được số tiền lớn. Ngược lại, nếu ông không hoàn thành tốt nhiệm vụ này, thì ông biết tính mạng cũng như cái ghế trưởng khoa của mình sẽ ra sao rồi đấy.”
Ngay khi nghe những lời đề xuất cũng như đe doạ của Tống phu nhân khiến ông ta căng thẳng đổ đầy mồ hôi. Nhưng nghĩ đến việc sẽ nhận được số tiền cũng như sau này có Tống gia làm hậu thuẫn cho nên ông ta lập tức bắt tay vào việc mổ lấy trái tim đang đập từng nhịp yếu ớt của Đoàn Thế Khương.
Cuối cùng cũng vì sự tham lam, ông ta đã quyết định đánh mất cái tâm của người bác sĩ mà sẵn sàng chấm dứt sự sống nhỏ nhoi vẫn cố đang cầm cự bên trong con người chàng chiến sĩ cứu hỏa Đoàn Thế Khương.
Roẹt…Roẹt…
Một vết dao chứa đầy sự vô tâm, tàn nhẫn rạch lên cơ thể Đoàn Thế Khương. Mắt anh nhắm lại hoàn toàn, hai dòng nước mắt vô thức lăn dài xuống khuôn mặt điển trai vốn luôn mĩm cười và yêu đời mà kết thúc giấc mơ cứu người cũng như mối tình lãng mạn với Lam Di Tinh.