Vẫn Luôn Bên Em

Chương 70: HẠNH PHÚC VUN TRÒN [END]



Cuối cùng, Lưu Ái Như cũng đã bình phục trở lại khiến Dương Chấn không khỏi vui mừng. Về chuyện gia đình, anh cũng đã kết thúc hiểu lầm với anh trai và được tất cả mọi người trong Dương gia ủng hộ đến với Lưu Ái Như. Được sự cho phép, cả hai chính thức hẹn hò. Nhưng chưa đầy ba tháng, Lưu Ái Như phát hiện mình có mang khiến Dương Chấn không khỏi bất ngờ mà một mực hối thúc Dương lão gia cho người đến hỏi cưới cô cho bằng được. Bọn họ cũng vì thế mà có một hôn lễ thật hoành tráng.

Hai năm sau…

Bệnh viện An Hảo…

– “Bác sĩ Lam, có một bệnh nhân đặc biệt cần cô chăm sóc.”

Nữ y tá mở cửa nói vọng vào. Ngay khi Lam Di Tinh ngẩng mặt nhìn người từ phía ngoài bước vào mà lập tức bật cười, bĩu môi nói:

– “Tống Khải Hoàn, vẫn chưa đến giờ tan ca. Hôm nay em còn có lịch đến khám sức khỏe cho con gái của vợ chồng Dương Chấn rồi đấy.”

Chưa đợi cô nói hết, Tống Khải Hoàn lập tức ôm chầm lấy cô, liền sau đó nhấc bổng người cô lên mà bế đi ra ngoài. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà đánh mạnh lên vai người bên cạnh, thắc mắc hỏi:

– “Khải Hoàn, anh không nghe em nói sao? Một lát em còn phải đến Dương gia kiểm tra sức khỏe định kì nữa đấy.”

Tống Khải Hoàn mặc cho cô cằn nhằn bên tai nhưng vẫn chú tâm lái xe. Một lúc sau, chiếc xe đã dừng trước cửa nhà. Liền lập tức, anh mở cửa xe, sau đó bế cô đi vào bên trong nhà.

– “Em yên tâm, khi nãy anh đã bảo Dương Chấn rằng hôm nay em tạm thời không đến được.”

Bỗng nhiên, Lam Di Tinh cảm nhận có một âm mưu gì đó hiện rõ lên gương mặt Tống Khải Hoàn liền lập tức xoay lưng toan bỏ chạy nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay của anh.

– “Bà xã, chúng ta kết hôn đã gần hai năm thế nhưng em vẫn không chịu sinh con cho anh. Nhìn người bạn trang lứa với mình có con cả rồi, anh thực sự rất muốn có lấy một đứa.”

– “Nhưng mà em làm bác sĩ cũng đã nhiều lần chứng kiến phụ nữ đau đớn, chịu biết bao vất vả khi mang thai cho nên em nghĩ chuyện này chúng ta bàn sau vậy.”

Cô chưa kịp dứt lời thì đã bị Tống Khải Hoàn đẩy ngã ra giường liền sau đó trấn áp ở phía trên, giọng gian xảo nói:

– “Vậy thì để xem hôm nay em có thoát khỏi bàn tay rộng lớn này của anh không?”

Dứt lời, Tống Khải Hoàn lập tức dùng tấm chăn rộng lớn mà trùm kín cả hai. Âm thanh đùa giỡn của hai người cũng vì thế mà vang lên khắp phòng.

– “Á…Khải Hoàn, anh đủ rồi đó. Em sắp bị ngột đến nơi rồi.”

Ba năm sau…

– “Khải Huân, đi từ từ thôi coi chừng té.”

Tống Khải Hoàn cùng Lam Di Tinh không ngừng đuổi theo cậu con trai ba tuổi tinh nghịch của mình. Mãi cho đến khi cậu bé nhìn thấy những chàng thanh niên trong trang phục lính cứu hỏa liền lập tức trở nên ngoan ngoãn mà đứng lại, chỉ chỉ tay về phía trước, giọng lắp bắp nói:

– “Con muốn được mặc chiếc áo ấy.”

Tống Khải Hoàn lập tức bế lấy cậu bé, liền sau đó, anh quay sang nhìn Lam Di Tinh mĩm cười hạnh phúc. Cô đứng bên cạnh cũng cười theo mà nhón người khẽ hôn nhẹ lên trán của con trai, cưng chiều đáp:

– “Chắc chắn rồi. Sau này con lớn lên, con sẽ khoác lên mình bộ trang phục lính cứu hỏa ấy và làm nghĩa vụ bảo vệ mọi người, có chịu không?”

Cậu bé nghe thế mà gật đầu liên tục khiến Tống Khải Hoàn và Lam Di Tinh không nhịn được mà bật cười thật lớn.

Dứt lời, cả ba người cùng ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh. Cảm nhận như có bóng hình ai đó ở trên cao đang nhìn xuống mĩm cười với họ. Tống Khải Hoàn khẽ đưa tay chạm lên nơi lòng ngực nóng ấm của mình, trái tim bên trong anh hiện tại vẫn luôn chứa đầy tình yêu thương. Anh khẽ mĩm cười, sau đó nói thầm:

– “Thế Khương, cảm ơn trái tim của anh đã giúp tôi sống lại một lần nữa. Anh yên tâm, lời hứa nguyện sẽ ở bên cạnh Di Tinh của anh đã thực sự trở thành hiện thực rồi. Và vị thiên sứ đến giúp ích cho đời như anh chắc bây giờ cũng đang nhìn chúng tôi mĩm cười đúng chứ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.