Dương lão gia mĩm cười hài lòng. Bất ngờ, Lưu Ái Như ném thẳng số tiền ấy vào mặt khiến ông tức giận lớn tiếng mắng:
– “Cô điên rồi à? Tại sao lại chê số tiền này, cô có biết với khả năng của cô, cả đời chưa chắc có được số tiền này không.”
Lưu Ái Như vẻ mặt điềm tĩnh, đưa tay ra hiệu, ý nói:
– “Nếu ông dùng số tiền này mà bắt ép tôi nghe theo lời thì ông đã sai rồi. Tôi vốn biết Dương Chấn là người như thế nào, và tôi sẽ không bao giờ chia tay với anh ấy.”
Những lời cô nói, Dương lão gia vốn không hiểu được nhưng cũng phần nào đoán ra rằng cô không chịu từ bỏ con trai mình.
Dương lão gia đau đầu đưa tay day day trán, ông khẽ thở dài. Không ngờ tình cảm của cô dành cho Dương Chấn mạnh mẽ đến vậy. Một lúc sau, ông liếc mắt bảo thuộc hạ đưa cô trở về.
Theo lời của ông, thuộc hạ lập tức lái xe đưa Lưu Ái Như trở về hộp đêm Tân Thành. Tuy nhiên, từ phía xa đã có chiếc xe màu đen âm thầm dõi theo. Ngay khi chiếc xe chở Lưu Ái Như rời khỏi cánh cổng Dương gia lăn bánh, chiếc xe ấy mới bám theo sau.
Trên xe, Lưu Ái Như luôn cảm nhận một dự cảm chẳng lành. Một bên mắt của cô bỗng nhiên giật mạnh. Ngay lập tức, cô ngoảnh mặt nhìn về phía sau, hiện tại chẳng thấy điều gì bất thường.
Bất ngờ phía trước, xuất hiện một chiếc xe bỗng từ đâu đâm ra chắn ngang phía trước khiến thuộc hạ của Dương lão gia mất kiểm soát, lập tức rẽ gấp khiến Lưu Ái Như đang ngồi phía sau bị hất văng ra khỏi cửa, lập tức ngã lăn xuống đường.
Thuộc hạ của Dương lão gia hốt hoảng lập tức dừng xe lại mà chạy đến đỡ lấy người trước mặt. Hiện tại cô đã bất tỉnh, đầu chảy khá nhiều máu. Thấy thế, anh ta vội vàng bế cô trở vào bên trong xe liền sau đó đưa đến bệnh viện ngay lập tức.
Dương Chấn khi hay tin cô xảy ra chuyện mà hốt hoảng lái xe đến bệnh viện tức khắc. Anh tức giận mà tóm lấy áo tên thuộc hạ, hằng giọng nói:
– “Có phải cha tôi bảo anh làm như thế không?”
Ngay lập tức, anh ta lên tiếng phân trần:
– “Chuyện này thực sự không liên quan đến lão gia. Quả thực ông ấy có cho người đến đưa Lưu Ái Như đến Dương gia hỏi chuyện. Nhưng sau khi tra hỏi, ông ấy đã căn dặn tôi đưa cô ấy trở về hộp đêm an toàn.”
Ngừng một lát, tên thuộc hạ lại tiếp:
– “Trong lúc lái xe thì bỗng đâu ra xuất hiện một chiếc xe phía trước phanh gấp, chắn ngay trước mặt cho nên tôi mới đột ngột bẻ lái, nào ngờ…”
– “Chiếc xe lạ?”
Dương Chấn trầm ngâm suy nghĩ. Rốt cuộc là người nào lại mượn tay hại người như thế. Suýt chút nữa thì cha con anh đã có một cuộc tranh cãi nổ ra.
Ở một diễn biến khác, chiếc xe màu đen sau khi gây chuyện đã lái thẳng tìm đến một người, mà người này không ai khác chính là Lục Nhã Kỳ. Cô ta đã âm thầm cho người theo dõi để xem phía Dương lão gia giải quyết như thế nào. Không ngờ, ông lại sớm mềm lòng trước sự cương quyết của Lưu Ái Như. Quả là ông trùm hắc đạo, ông không muốn mang lại tiếng xấu chỉ vì bắt nạt một cô gái câm như Lưu Ái Như.
Lục Nhã Kỳ nhếch môi đắc ý ngay khi nghe rằng tình trạng chấn thương hiện tại của Lưu Ái Như khá nặng. Vụ việc lần trước Dương Chấn đích thân đến tận nơi đáp trả lại cái tát khiến cô ta vô cùng tức giận mà trả đũa anh. Để xem lần này, hai người họ bằng cách nào đến được với nhau trong khi ranh giới sinh tử ngày càng một gần.
– “Dương Chấn, thứ mà tôi không có được, tôi sẽ phá đến tận cùng, để cho các người không bao giờ đến được với nhau.”