Một lúc sau, tên thuộc hạ nhìn thấy bộ dáng không một chút cảm xúc của Tống Khải Hoàn bước trở ra khỏi phòng khám liền sau đó, anh lái xe đi thẳng đến hộp đêm Tân Thành. Khoảng chừng vài phút sau, Dương Chấn cũng lái xe đuổi theo Tống Khải Hoàn. Trước khi rời khỏi, anh tìm đến gặp Lam Di Tinh, sau đó trầm giọng an ủi:
– “Di Tinh, tôi sẽ sớm đưa Khải Hoàn lúc trước trở về.”
Tâm trạng cô sau khi bị Tống Khải Hoàn mạnh tay xô ngã cho nên có chút giận dỗi liền lớn giọng đáp lại:
– “Anh không cần tốn công sức làm gì. Hạng người như anh ta sớm đã ngựa quen đường cũ, tôi không quan tâm đến anh ta nữa.”
Rầm…
Tiếng đóng cửa lập tức vang lên khiến Dương Chấn giật mình mà lùi người ra sau. Anh không ngờ phụ nữ mỗi khi giận dỗi lại đáng sợ đến thế liền sau đó lái xe đến hộp đêm Tân Thành tìm Tống Khải Hoàn.
Hộp đêm Tân Thành…
Dương Chấn vội vàng quanh sát xung quanh để tìm Tống Khải Hoàn thì vô tình va phải dáng người bé nhỏ. Ngay khi cúi người nhìn xuống, khóe môi Dương Chấn khẽ nhếch lên. Hóa ra người này không ai khác chính là Lưu Ái Như, liền lập tức, anh giở giọng châm chọc:
– “Cô lại muốn trở thành tình nhân tối nay của tôi có phải không?”
Vừa nói, anh vừa dùng tay vỗ nhẹ lên đầu của người đối diện khiến Lưu Ái Như vô cùng tức giận mà giơ tay toang đánh lên người anh thế nhưng đã chậm hơn Dương Chấn một bước. Bàn tay bé nhỏ của cô sớm đã bị anh giữ chặt.
Chụt…
Bất ngờ, anh tiến lại gần hôn lấy một bên má của Lưu Ái Như phút chốc khiến cô cứng đờ chỉ biết tròn xoe mắt. Ngay khi cô nhận ra bản thân bị anh chiếm tiện nghi liền mặt đỏ bừng bừng, lập tức lấy ly rượu ở trên tay toang tát về phía anh thì đã thấy bóng người sớm rời đi, hiện đang ở phía trước.
Dương Chấn nhếch môi cười, sau đó ngoảnh đầu lại phía sau, cao giọng nói:
– “Nên nhớ, vụ giành lại công bằng khi trước vẫn chưa kết thúc đâu nhé.”
Vẻ mặt hiện rõ sự tinh ranh của người trước mặt khiến Lưu Ái Như muốn phát điên mà muốn nhào đến dạy cho anh một bài học. Rõ ràng, anh là đang lợi dụng cơ hội để hôn cô thế mà cứ luôn tỏ ra bản thân là người chịu thiệt vậy.
Sau một lần dạo vòng hộp đêm, cuối cùng, Dương Chấn đã tìm thấy Tống Khải Hoàn, anh hiện tại đang ngồi trên ghế, hai bên có hai người đẹp phục vụ. Quả thực, rất giống với dáng vẻ của trước đây. Chứng kiến sự trở lại không mong đợi này, ngay lập tức, Dương Chấn cầm lấy ly rượu lên, liền sau đó mạnh tay hất thẳng vào gương mặt phong lưu của người đang ngồi tựa lưng lên ghế.
– “Dương Chấn, cậu đang làm cái gì vậy? Ướt cả áo tôi rồi.”
Tống Khải Hoàn tức giận liền đứng bật dậy, lớn tiếng nói. Khóe môi Dương Chấn khẽ nhếch lên, trầm giọng hỏi:
– “Cậu nhớ ra tôi rồi sao? Tống Khải Hoàn, rốt cuộc là cậu đang bị điên gì thế hả? Khi nãy, cậu có biết đã đẩy mạnh đến mức khiến khuỷu tay của Di Tinh chảy máu không?”
Bàn tay Tống Khải Hoàn nắm chặt lại, một lúc sau, anh khẽ nhếch môi cười, lạnh giọng nói với người đối diện:
– “Đó là cái giá mà cô ta phải nhận. Tôi bị thương đến mức mất toàn bộ kí ức chẳng phải do một tay cô ta gây ra sao?”
– “Là mẹ của cậu nói như vậy sao?”
Dương Chấn không kìm lòng được mà hỏi ngược lại. Người trước mặt vẫn tỏ ra vô cùng lạnh lùng, ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn không nói thêm bất cứ lời nào. Ngay lập tức, Dương Chấn lên tiếng bênh vực:
– “Tôi lấy danh dự của tôi ra mà nói với cậu rằng, chuyện cậu xảy ra tai nạn không liên quan gì đến Lam Di Tinh. Và ngay cả tôi, cũng như cô ấy không có một chút tin tức gì suốt khoảng thời gian cậu mất tích.”
– “Hừ. Cậu nói đủ chưa? Tránh ra chỗ khác, đừng làm phiền đến cuộc vui của tôi.”
Dứt lời, Tống Khải Hoàn nhướng mày, liền sau đó tiếp tục tận hưởng thức ăn được hai người đẹp đút khiến Dương Chấn hoàn toàn thất vọng về con người này mà đập mạnh bàn liền sau đó xoay người bước trở vào căn phòng gần đó.