Suốt những ngày dài dưới sự khống chế của Tống phu nhân liên quan đến tính mạng của Lam Di Tinh khiến Tống Khải Hoàn không thể không làm theo những gì bà ta đã sắp đặt. Cuối cùng, loại thuốc mạnh nhất cũng được tiêm vào cơ thể khiến anh hôn mê suốt mấy ngày liền.
– “Thế nào rồi bác sĩ? Hiệu quả chứ, tại sao đến giờ thằng bé vẫn chưa tỉnh lại?”
Tống phu nhân nhìn người nằm yên vị trên giường mà nhíu mày hỏi vị bác sĩ bên cạnh. Vẻ mặt ông ta tràn đầy tự tin, mĩm cười nói:
– “Toàn bộ trí nhớ trước đây của thiếu gia sẽ sớm biến mất hoàn toàn ngay khi cậu ấy mở mắt.”
– “Vậy là Khải Hoàn trước đây sẽ quay trở về?”
Giọng bà ta vô cùng vui mừng mà gấp gáp hỏi lại. Vị bác sĩ gật đầu xác nhận nhằm khẳng định lại một lần nữa.
Cuối cùng, Tống Khải Hoàn cũng đã tỉnh lại. Anh chậm rãi mở mắt ra đã thấy ngay người phụ nữ trước mặt, bàn tay không ngừng đan chặt vào nhau, tỏ ra lo lắng mà nhìn chằm chằm về phía anh.
Tống Khải Hoàn nằm tựa lưng lên thành giường, đầu óc anh hiện tại sáo rỗng hoàn toàn. Tuy nhiên, anh luôn cảm nhận dường như mình đã trải qua những chuỗi thời gian vô cùng kinh hoàng. Ngay lập tức, anh ôm lấy đầu mình đang không ngừng nhức nhói ở bên trong, trầm giọng hỏi:
– “Đây là đâu? Tôi là ai chứ?”
Nhìn thấy gương mặt tỏ ra ngơ ngác của người trước mặt khiến Tống phu nhân lúc này mới an tâm mà ra lệnh cho người tháo bỏ toàn bộ dây xích trên người anh. Bà tiến lại gần, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc anh, dịu dàng nói:
– “Khải Hoàn, con quên mẹ rồi sao? Con vừa thoát khỏi cánh cửa địa ngục đấy.”
– “Địa ngục?”
Anh ngơ ngác hỏi, liền cố gắng nhớ lại nhưng hoàn toàn không thể. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ vô cùng lo lắng cho mình, chắc hẳn người phụ này chính là người thân của anh. Không chút nghi ngờ, Tống Khải Hoàn ngoan ngoãn gọi bà ta một tiếng “mẹ” khiến bà vô cùng hài lòng mà mĩm cười đáp:
– “Tốt quá rồi. Khải Hoàn, con nằm xuống nghỉ ngơi đi. Một lát mẹ sẽ cho người mang thức ăn đến cho con.”
Dứt lời, Tống phu nhân xoay lưng bước trở ra ngoài đóng sầm cửa lại. Trong lòng không khỏi đắc ý, cuối cùng, Tống Khải Hoàn cũng đã mất toàn bộ kí ức trước đây cũng như những gì anh đã bị bà ta giam lỏng trong phòng suốt một thời gian dài. Với khả năng điều khiển tâm tư của bà ta, chắc hẳn sớm muộn gì anh cũng sẽ trở về dáng vẻ của trước đây mà thôi.
Suốt khoảng thời gian không liên lạc được với Tống Khải Hoàn khiến Dương Chấn bắt đầu lo lắng và nghi ngờ liền lập tức lái xe đến tìm gặp Lam Di Tinh do những lần anh đến tận Tống gia tìm gặp thì nghe bảo rằng anh đã đi nước ngoài du lịch. Bản thân Dương Chấn không nghĩ như thế, do anh và Tống Khải Hoàn vốn rất thân thiết, nếu như anh đi nước ngoài cũng sẽ gọi điện về hỏi thăm. Chính vì thế, còn một nơi mà Dương Chấn chưa tìm đến chính là chỗ của Lam Di Tinh.
– “Suốt một tháng nay, Tống Khải Hoàn chưa từng xuất hiện, chẳng phải anh ta lui đến hộp đêm với anh sao?”
Lam Di Tinh khó hiểu ngay khi chính bạn thân của Tống Khải Hoàn lại đến tìm gặp cô trong khi đó bản thân anh là người hiểu rõ người bạn của mình đang ở đâu.
– “Tôi có đến Tống gia tìm nhưng tất cả mọi người đều bảo rằng cậu ta ra nước ngoài.”
Sắc mặt Dương Chấn khẽ trầm lại, anh cảm thấy sự biến mất của Tống Khải Hoàn suốt một tháng nay có chút gì đó kì lạ. Ngay khi nghe Lam Di Tinh kể lại mọi chuyện kể từ sau khi xảy ra hỏa hoạn phòng khám Nhân Ái, thời gian sau đó anh cũng biến mất. Gọi điện cũng chẳng bắt máy. Dương Chấn chống cằm suy nghĩ, một lúc sau anh lên tiếng:
– “Tôi hiểu rõ con người Khải Hoàn, cho dù là trước đây hay sau này, cậu ấy luôn chia sẻ mọi thứ với tôi, chẳng lúc nào im lặng lâu như thế.”
– “Chẳng lẽ, anh ấy xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Lam Di Tinh trở nên lo lắng mà nhanh chóng hỏi người đối diện.
– “Tôi không chắc nữa. Tôi sẽ đến Tống gia tìm gặp cậu ấy một lần nữa.”
Cả hai người không khỏi suy nghĩ. Rốt cuộc, Tống Khải Hoàn đã gặp phải chuyện gì?