Vẫn Luôn Bên Em

Chương 40: MONG ƯỚC



Từng giọt thuốc dần đi sâu vào tận bên trong từng nội tạng, dần dần di chuyển lên trên não khiến anh đau nhức mà gào thét trong vô vọng. Nỗi đau thấu tận da thịt của anh hiện tại chẳng ai thấu được. Tống Khải Hoàn hai mắt nhắm nghiền, bờ môi mím chặt cố chịu đựng sức mạnh của thuốc đang không ngừng tàn phá bên trong cơ thể. Trong đầu anh lúc này không ngừng hiện ra hàng loạt hình ảnh về bản thân lúc nhỏ cho đến khi xảy ra tai nạn, cuối cùng là những kí ức về Lam Di Tinh. Mọi thứ cứ thế mà đảo lộn khiến đầu anh như sắp nổ tung.

– “Tống Khải Hoàn, xin lỗi vì trước đây không hiểu về con người anh.”

– “Lam Di Tinh, tôi sẽ luôn ủng hộ và bên cạnh cô.”

– “Aaaaaaa….”

Tiếng hét thất thanh vang cả căn phòng tối. Một dòng nước mắt khẽ lăn dài từ khóe mắt anh. Hiện tại, Tống Khải Hoàn phải trải qua những chuỗi ngày đen tối và dằn xé nhất. Thâm tâm anh rất muốn mở bừng mắt nhưng không tài nào kháng lại sức mạnh của thuốc đang không ngừng đi vào cơ thể. Cả người anh không ngừng giật mạnh hòng thoát khỏi những sợi dây xích đang trói buộc lấy tay và chân tạo ra âm thanh vang khắp phòng khiến người chứng kiến cũng thấy thương xót cho anh.

Chẳng hiểu tại sao cả buổi tối hôm nay, trong lòng Lam Di Tinh luôn cảm thấy bất an. Mặc dù mọi việc tạm thời đã ổn thỏa, kể cả mối quan hệ giữa cô và Tống Khải Hoàn cũng ngày một tốt hơn nhưng không biết vì sao lồng ngực cô thi thoảng lại nhói lên từng cơn rất khó chịu. Trằn trọc mãi trên giường, cô quyết định với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn liền sau đó mở ra đọc tin nhắn. Ngay khi nhìn những dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại, bất giác, khóe môi cô khẽ cong lên mà mĩm cười.

– “Lam Di Tinh cố lên. Tôi biết cô là một cô gái mạnh mẽ không bao giờ bỏ cuộc. Hơn nữa, cô chính là tấm gương giúp tôi thay đổi cách nhìn nhận của mình về cuộc sống. Tôi cảm thấy cuộc đời này vẫn có sự yêu thương giữa con người. Sau một thời gian ở bên cạnh cô, cùng nhau giúp đỡ những người khó khăn, bệnh tật, tôi mới hiểu ra bản thân mình may mắn đến nhường nào. Ít ra thì tôi vẫn không lo lắng về cái ăn cái mặc. Chính vì lẽ đó, tôi đã dùng toàn bộ số tiền vốn sẽ thuộc về các sòng bạc hay các thú vui khác trước đây mà quyên góp cho các trại trẻ mồ côi cũng như những người già neo đơn, người vô gia cư. Nhìn những nụ cười trên môi của họ, tôi thực sự rất hạnh phúc. Một lần nữa, tôi muốn nói cảm ơn cô và sẽ cùng cô gầy dựng lại phòng khám Nhân Ái. Lam Di Tinh cố lên. Kí tên, Tống Khải Hoàn.”

Đọc xong những dòng tin nhắn từ phía anh, Lam Di Tinh trong lòng cảm thấy được an ủi phần nào, cô thầm nói:

– “Anh thực sự đã thay đổi. Tôi biết, con người anh vốn dĩ rất tốt bụng mà.”

Cô khẽ đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi lặng lẽ quay trở lại phía giường, sau đó nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành. Mong rằng qua đêm nay, những niềm vui và hạnh phúc sẽ đến với cô.

Kể từ sau khi chia tay với Hải Lan, suốt những ngày này, trên môi Đoàn Thế Tường chẳng có lấy một nụ cười. Càng nghĩ đến khiến anh càng thêm khổ sở. Anh quyết định lấy máy ra gọi điện cho cô nhưng lại thôi.

– “Đoàn Thế Tường, mày và Hải Lan đã chia tay rồi. Hà cớ gì phải quan tâm cô ấy chứ?”

Nói rồi, anh ném điện thoại xuống bàn liền sau đó nằm lăn đùng ra giường mà thở dài. Trái tim anh thực sự đã yêu người con gái này rồi.

Về phía Hải Lan, sau trận dầm mưa tối hôm ấy, cả người cô hiện tại đã nóng ran mà nằm mê man trên giường bệnh, miệng không ngừng gọi thầm tên anh.

– “Thế Tường, chúng ta đừng chia tay, có được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.