Từ trong phòng khám bước trở ra, Lam Di Tinh đưa cho Tống Khải Hoàn bộ quần áo, cô gỏn gọn nói:
– “Đây là bộ đồ khi trước của Thế Khương, nếu anh không ngại có thể mặc.”
Tống Khải Hoàn đưa tay nhận lấy, anh khẽ quan sát biểu hiện trên gương mặt của người đối diện, một lát sau lên tiếng:
– “Tôi sợ người lo ngại là cô. Chẳng phải khi trước cô bảo tôi đừng cố bắt chước Đoàn Thế Khương hay sao?”
Không ngờ những gì mà cô nói khi trước anh lại để tâm đến vậy. Ngay lập tức, Lam Di Tinh cau mày, không vui nói:
– “Nếu anh cứ tính toán những việc nhỏ nhặt ấy thì khỏi cần, tôi để cho anh lạnh đến cảm luôn.”
Nhìn biểu hiện giận dỗi trên gương mặt Lam Di Tinh khiến anh không nhịn được mà bật cười, sau đó đáp:
– “Chỉ sợ người tính toán lại là cô.”
– “Anh…”
Nói rồi, anh đi thẳng vào phòng thay đồ gần đó mặc cho Lam Di Tinh đang tức muốn phát điên vì những lời châm chọc từ anh. Tầm vài phút sau, Tống Khải Hoàn bước trở ra trong bộ quần áo của Đoàn Thế Khương khiến Lam Di Tinh có chút nhớ về người bạn trai xấu số của mình mà tỏ ra buồn bã. Trông thấy cô như thế, ngay lập tức, Tống Khải Hoàn khẽ gõ nhẹ lên trán cô, trầm giọng nói:
– “Lại nhớ về anh ta sao?”
Lam Di Tinh ngay khi bị nói trúng tim đen mà cười mĩm đáp:
– “Không có. Tôi…tôi chỉ nhớ khoảng thời gian khi anh ấy còn ở bên cạnh tôi.”
Tống Khải Hoàn khẽ đặt hai tay lên vai người con gái, giọng nghiêm túc đáp:
– “Tôi biết để quên đi một người không bao giờ là dễ dàng. Bề ngoài cô cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ, độc lập bao nhiêu, nhưng qua ánh mắt, tôi có thể nhìn rõ cô vẫn chưa thể nào quên đi quá khứ.”
Nghe anh nói khiến cô không thể tin vào những gì mình đang nghe. Một thiếu gia vốn ăn chơi, tiêu tiền như nước giống như anh sao có thể nói ra những câu an ủi như thế. Quả thật cô cảm giác dường như trái tim của Đoàn Thế Khương phần nào giúp thay đổi tâm tính con người này, âu cũng là một việc tốt.
– “Tôi cảm thấy anh thực sự đã thay đổi.”
Lam Di Tinh khẽ đánh giá một lượt.
– “Tôi đã nói rồi. Tôi nhất định sẽ thay đổi.”
Bỗng nhiên, khóe môi Lam Di Tinh chợt hé một nụ cười. Đây là lần đầu tiên cô mĩm cười với Tống Khải Hoàn khiến anh không thể tin vào mắt mình mà ngẩn ngơ ngắm nhìn người trước mặt.
Biệt thự Tống gia…
Trong căn phòng u ám đầy rẫy mạng nhện, dáng người phụ nữ chậm rãi bước vào. Ánh mắt bà ta trở nên băng lạnh ngay khi nhìn thấy cái xác đã dần thối rửa, mái tóc trên đầu cũng đã xơ cứng, toàn bộ nội tạng đã bị moi ra, lớp da thịt đã bốc mùi đang bị lũ chuột gặm cắn đến mức bong tróc ra từng mảng, trông thật kinh tởm.
– “Trịnh Nhữ Lâm, cái giá cho sự cướp mất trái tim của người đàn ông mà tao yêu đau khổ thế nào. Ngay cả khi chết cũng không được chôn cất đàng hoàng mà phải chịu cảnh nội tạng bị tao lấy mất, thân xác để cho lũ chuột gặm nhấm. Ha ha ha…”
Vừa nói, bà ta vừa lấy tay bịt mũi ngăn cho mùi hôi thối xông vào, khóe miệng khẽ nhếch lên:
– “Nhưng mày yên tâm, đứa con trai chưa được sinh ra của mày đã bị tao cho người rạch bụng cướp lấy hiện đã trưởng thành, hơn nữa lại còn rất hiếu thảo. Tao rất yêu thương nó cho nên đã không ngại tước đi trái tim của người khác mà cứu nó. Mày nên nói cảm ơn tao, có phải không? Ha ha ha…”
Tiếng cười ghê rợn vang lên khắp cả phòng. Người phụ nữ mạnh chân đá vào cái xác mà bật cười đắc ý. Con ngươi bà ta ánh lên sự tàn ác đến mức khiến người khác phải kinh sợ.
Sau khi Tống Khải Hoàn rời khỏi nhà, Tống phu nhân đã âm thầm cho người theo dõi. Hóa ra, anh lại đến gặp Lam Di Tinh khiến bà ta điên tiết lên mà tức giận ném tách trà đang cầm trên tay xuống sàn khiến toàn bộ gia nhân trong nhà hoảng sợ, vội chạy ra phía sau bếp nấp vào một góc.
– “Khải Hoàn nó thực sự có tình cảm với con nhỏ bác sĩ. Nếu không, nó không có gan mà lừa mình như thế.”
Dứt lời, bà quay sang nhìn quản gia đang đứng bên cạnh, lạnh giọng đáp:
– “Tiếp tục theo dõi thằng bé. Một khi nó có tình cảm với Lam Di Tinh thì ông cứ việc thẳng tay trừ khử con nhóc đó.”
– “Vâng, thưa phu nhân.”
Quản gia cúi đầu tuân lệnh, bàn tay không ngừng run rẫy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.