Nước Úc…
Nữ y tá đẩy xe thức ăn đến cho người thanh niên đang nằm trên giường bệnh. Hai mắt đã bị băng kín do vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật mắt. Điểm ấn tượng nhất chính là lúm đồng tiền ở khóe môi mỗi khi nói chuyện. Chàng trai này tên là Đoàn Thế Tường, em trai của Đoàn Thế Khương hiện đang du học. Việc anh không có hồi âm suốt mấy tháng qua cũng chính là đôi mắt anh ngày càng trở nên yếu dần, bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật. Lúc nhận ra mắt mình dần kém đi và có nguy cơ mù lòa, Thế Tường rất muốn gọi điện cho anh trai nhưng lại sợ anh ấy lo lắng cho mình mà bỏ dở mọi việc ở bên đó. Hơn nữa, anh cũng biết bên cạnh Thế Khương còn có người cần được anh ấy che chở, bảo vệ.
– “Cảm ơn cô thời gian này chăm sóc cho tôi.”
Mặc dù hiện tại chưa nhìn thấy gì nhưng chỉ cần nghe tiếng bước chân, Đoàn Thế Tường đã cảm nhận được người phía trước. Nữ y tá này tên là Hải Lan, người đã chăm sóc cho anh suốt thời gian nằm viện cho nên tình cảm cả hai cũng trở nên thân thiết. Chỉ có điều anh chưa lần nào nhìn rõ gương mặt của cô.
– “Hải Lan, cô rốt cuộc trông như thế nào?”
Nghe anh hỏi, Hải Lan lập tức ngồi xuống bên cạnh, mĩm cười nói:
– “Ngoại hình quan trọng đối với anh sao?”
Đoàn Thế Tường lắc đầu phủ nhận liền sau đó dùng tay lần tìm bàn tay người bên cạnh, sau đó chậm rãi nắm lấy tay cô đặt lên lòng ngực mình, nói:
– “Đây là nhịp tim của tôi mỗi khi ở cạnh cô. Hải Lan, tôi thực sự muốn biết dáng vẻ của cô như thế nào?”
Nghe những lời này khiến gương mặt Hải Lan đỏ ửng lên vì xấu hổ. Nụ cười tươi trên khóe miệng của người đối diện càng thêm cuống hút khiến cô cảm giác có chút rung động.
– “Anh nói nhăng nói cuội gì thế. Mau…mau ăn cháo đi đã, kẻo nguội mất.”
Cô giả vờ đánh lãng sang chuyện khác nhằm che đi sự xấu hổ nhưng vẫn không qua được đôi tai thính của Đoàn Thế Tường. Giọng điệu lắp bắp hiện giờ của cô đủ để anh nhận ra rằng cô hiện tại trông như thế nào. Bất ngờ, anh giữ chặt tay cô lại mà không muốn cô rời khỏi giường liền sau đó giật ngược về phía mình khiến Hải Lan vô tình ngã vào người anh.
– “Này, anh đang làm gì vậy? Mau bỏ tay tôi ra, tôi phải đi làm việc.”
– “Hải Lan, tôi không biết em có cảm giác gì với tôi hay không, nhưng bản thân tôi thực sự đã thích em rồi.”
Không ngờ Đoàn Thế Tường lại có thể bất ngờ nói những lời này khiến Hải Lan đỏ bừng mặt mà lập tức ngồi bật dậy, sau đó ba chân bốn cẳng mở cửa chạy thật nhanh khiến Đoàn Thế Tường chỉ biết nhếch môi cười hạnh phúc.
– “Đúng là cô gái ngốc.”
Ở phía bên ngoài, nhịp tim trong người cô không ngừng đập mạnh. Cô thật sự cũng có cảm tình với người đàn ông này. Chỉ là không ngờ, định mệnh lại khiến hai người họ gặp nhau tại nơi này, với tư cách là bệnh nhân và y tá.
Reng…Reng…
– “Alo, cháu nghe.”
Hải Lan lập tức mở máy trả lời. Phía đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm khàn của người đàn ông.
– “Hải Lan, đến bao giờ cháu mới trở về nhà. Mọi người nhớ cháu lắm đấy. Chú dạo gần đây gặp một số chuyện không may.”
– “Thật sao ạ. Cháu sẽ sớm trở về nhà sau khi kết thúc kì thực tập.”
Dứt lời, Hải Lan tắt máy liền sau đó lén đưa mắt nhìn vào bên trong phòng bệnh. Hiện tại, Đoàn Thế Tường đã ngủ say. Chỉ vài ngày nữa thôi, anh sẽ tháo băng và khi đó anh có thể dùng đôi mắt sáng này nhìn thẳng vào người con gái đã ở cạnh chăm sóc mình suốt thời gian qua.
Phía bên này, Tống Khải Hoàn vẫn không từ bỏ. Anh sẽ dùng sự chân thành để lấy lại lòng tin nơi Lam Di Tinh. Những thức ăn được anh mang đến đều bị cô thẳng tay ném xuống đất khiến anh cũng dần nản chí. Thế nhưng, sau một khoảng thời gian hụt hẫng, anh chợt nghĩ ra một điều mà nói vọng vào phía bên trong:
– “Lam Di Tinh, chẳng phải có người bảo rằng không nên lãng phí thức ăn sao? Nếu cô cứ làm thế với tôi, cô sẽ càng có thêm tội lỗi đấy.”
Nghe những lời này, ý nghĩ định bước ra ngoài ném thẳng thức ăn vào mặt anh bỗng dừng lại. Quả thực khi trước, cô cũng từng hay cằn nhằn việc Đoàn Thế Khương làm quá nhiều thức ăn đến mức phải bỏ đi, cho nên ngay khi nghe những lời này tựa như vết dao đâm trúng vào tim đen mà tức giận há miệng ăn ngấu nghiến cho bỏ tức.