Vẫn Là Yêu Em

Chương 12: Trương Tuệ Yên tìm người hậu thuẫn



Vậy là hai người bắt đầu chuỗi ngày tình cảm của mình. Buổi sáng cùng nhau đi làm, đến buổi tối liền cùng nhau trở về căn nhà trọ nhỏ của cô. Hai người liền cùng nhau nhẹ nhàng chen chúc. Nghiêm Phong ngỏ ý nói với An Mạc Đình muốn cô cũng anh trở về biệt thự, nhưng cô lại từ chôi khiến anh cũng phải nheo mày thắc mắc:

– Em nói xem, biệt thự cũng chỉ có mình anh sống, lại rộng rãi tiện nghi hơn nơi này. Có điều gì em lo lắng không muốn đến sao?

– Đúng vậy.

– Em lo lắng mẹ anh sẽ đến làm khó em sao? Vậy lúc đó tôi nhất định sẽ bảo vệ em.

– Không phải, nếu em đến chỗ anh, biết đâu sẽ có người lên tiếng nói em dại dột theo trai, nhưng nếu anh đến nhà em, biết đâu em còn được hưởng thụ cảm giác được anh theo đuổi.

– Đình Đình, hiện tại em nói câu đó không phải hơi muộn sao? Rõ ràng lần đầu tiên gặp nhau là em tự ngả mình vào lòng anh đấy.

– Vậy cũng không sao, miễn là bây giờ anh đang theo em đến tận nhà em, vậy cũng đủ để em hãnh diện rồi.

Từng câu nói từng tiếng cười đùa vang vọng thật nhanh trong căn nhà nhỏ. Hai người cứ như vậy vừa nấu cơm vừa cười đùa bên cạnh nhau. Thời gian cứ như vậy cùng họ lưu giữ từng kỉ niệm.

Mà phía bên kia Trương Tuệ Yên cũng không chịu đứng yên. Cô biết rằng bản thân mình khó thể lay chuyển được Nghiêm Phong, nhưng cô vẫn còn Nghiêm phu nhân hậu thuẫn. Sau khi tan làm liền đi ngang qua cửa tiệm mua một chút hoa quả lấy lý do đến thăm và cảm ơn vì đã để cô được làm việc tại The Fost. Đứng trước cánh cổng sắt màu đen, cô luôn tự nhủ mình phải diễn kịch sao cho thật đáng thương được lòng lay động. Thậm chí cho đến khi đối mặt cùng Nghiêm phu nhân cô không ngại cười nói:

– Bác gái, mấy ngày qua cháu bận đi làm chưa kịp đến gặp bác để cảm ơn, mà trông bác lại trẻ đẹp hơn rồi.

– Thật sao? Bác cũng có tuổi rồi, sao có thể giống như các cháu được.

– Không phải đâu bác, đến tuổi của bác cháu thực sự chỉ mong có được làn da giống như bác thôi.

– Vậy sao, vậy Tiểu Yên à, dạo này công việc của cháu như nào, ổn định chứ.

– Dạ vâng, cháu cũng dần quen với công việc rồi ạ.

– Vậy cháu cũng chịu khó tiếp xúc với Nghiêm Phong nhà bác nhé. Thằng bé ngoài lạnh trong nóng, chỉ cần nói chuyện tiếp xúc nhiều lần sẽ hiểu được tính cách nó thôi.

– Dạ vâng, cháu cũng mong anh ấy hiểu được tâm ý của cháu ạ.

– Tiểu Yên à, nhà họ Nghiêm mà có được con dâu hiểu chuyện như cháu, thì đương nhiên là có phúc rồi, yên tâm một điều ta luôn ủng hộ cháu.

– Dạ vâng ạ, có câu nói của bác gái, cháu càng tự tin hơn ạ.

Cuộc nói chuyện của hai người đang vui vẻ thì Nghiêm Tâm Nghiên trở về, nhìn thấy người phụ nữ lạ mặt đang nói chuyện với bác gái của mình, Tâm Nghiên liền nhíu mày không nhanh không chậm nói:

– Bác gái, nhà mình có khách sao?

– Phải, Tâm Nghiên, cháu cũng nên làm quên với Tuệ Yên đi, con bé cũng từng đi du học chắc chắn sẽ hợp với cháu lắm đấy.

– Không sao đâu, sau này ở công ty sẽ còn gặp nhiều, anh họ nói cháu đến bộ phận đầu tư quốc tế làm việc, thuận lợi cho cháu hơn.

– Vậy cũng tốt, nhưng bác khuyên cháu tốt nhất đừng lên quá thân thiết với vị họ An kia, không lại học theo thói xấu của người ta.

– Bác gái quá lời rồi, cháu cũng tin tưởng vào giác quan của cháu, có những người vừa gặp đã thân, có những người muốn thân nhưng lại không thân nổi.

– Em Tâm Nghiên à, chị hôm nay mới gặp em cũng liền thấy thân, vậy nếu mai em cũng đến công ty làm việc, chị có thể mời em cùng ăn trưa được không?

– Đương nhiên rồi. Vậy bác phải nhờ Tuệ Yên chăm sóc con bé rồi.

Nghiêm Tâm Nghiên càng nhìn khuôn mặt Trương Tuệ Yên lại càng không thấy vừa mắt. Cô cùng cô ta vốn cùng một xuất phát điểm giống nhau. Về căn bản đều được gọi là con nhà giàu, vậy nhưng đối với người phụ nữ đó, Tâm Nghiên cô chỉ có thể thốt ra một lời đó chính là không thể hòa hợp được cùng, có thể là do cô ta quá giả tạo, hoặc có thể là do cô ta không thể thật tâm đối tốt với bất kì ai.

Bản thân cô là người mới về nước, mới thân quen được cùng với An Mạc Đình và Vi Tiểu Đằng vậy mà hai người họ đều lần lượt chấp nhận chuyện tình cảm, không hề nói là bỏ bê cô cũng nếu bọn họ cùng nhau đi chơi thì cô lại là người tổn thương nhất vì phải ăn cẩu lương miễn phí. Nhưng điều đó cô hoàn toàn hiểu được, đặc biệt không hề oán trách bất kì, bởi vì người đàn ông cô đợi kia, vẫn chưa hề quay lại.

Nhìn lại một lượt người phụ nữ đang ngồi cùng bác cả cô liền không tự chủ được quả nhiên yêu tinh ngàn năm đội lốt con người, mời cô ăn cơm chứ gì, đơn giản thôi, cô cũng sẽ rủ đồng bọn đến cho cô ta tức chết thì thôi.

Nghiêm Tâm Nghiên ngày hôm sau đi làm, quả nhiên buổi sáng đã gặp được Trương Tuệ Yên ở đại sảnh, cô ta liền nhanh tiếng đến nói với cô buổi trưa đợi cô ở quán cơm bên cạnh công ty. Quán cơm này để nói không hề đơn sơ, hơn nữa những món ăn ở nơi đó đều là nhưng món có giá trị không hề nhỏ. Thường thì những lúc có khách hàng đặc biệt mọi người mới có thể đến đó, còn không nếu là một nhân viên bình thường, mỗi tháng lĩnh lương vài nghìn tệ thật sự không dám bước vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.