Vạn Kiếp Yêu Em: Tổng Tài, Xin Đừng Lừa Em!

Chương 6: Giấc mơ quá khứ



Miệng khô khốc, muốn uống nước, An Tịnh Nhã nghiêng người với tay lên chiếc tủ cạnh giường. Cầm được vào ly nước liền một hơi uống hết sạch. Lúc này vẻ mặt của An Tịnh Nhã mới thả lỏng hơn một chút, quay sang muốn đặt ly nước lên bàn thì mới nhận ra có điều không đúng. Ly nước không phải do cô đặt lên bàn mà là có người nhận lấy rồi đặt lên.

An Tịnh Nhã: “Mộng Phạn.”

Xung quanh im lặng như tờ. Tịnh Nhã thở dài một tiếng rồi nằm trở lại giường. Chắc do cô đang mệt mỏi lên cảm nhận sai.

An Tịnh Nhã nằm trở lại nhưng không nhắm mắt , đối với cô mà nói, mở hay nhắm đều giống nhau, đều chỉ là một màu đen đáng sợ. Trong đầu lại mơ hồ nhớ lại những hình ảnh vừa rồi xuất hiện trong mơ, nhưng lần nào cũng vậy, trong mơ luôn rất rõ ràng, đến khi tỉnh táo muốn nhớ lại thì những hình ảnh đó chỉ là mơ hồ không rõ.

Chỉ có thể nhớ lại hai cái tên.

An Hi?!

Cao Lãnh!?

Hai cái tên này thì liên quan gì đến cô, sao có thể lẫn nào mơ cũng là mơ đến hai con người này.

Lại nhớ lại hình ảnh mơ hồ của một vụ tai nạn, ánh mắt An Tịnh Nhã ảm đạm đi vài phần. Đáng tiếc là cô không nhìn rõ được người đàn ông ngồi trong xe, nếu như có thể nhìn thấy thì tốt rồi.

An Tịnh Nhã nhớ lại lý do vì sao Cao phu nhân rất yêu quý cô, còn một mực muốn cô làm con dâu. Bà nói ba năm trước khi còn ở bên Mĩ cô từng giúp bà một lần lúc bà đi dạo phố trên đường thì bị tụt huyết áp. Còn một nguyên do nữa là liên quan đến mẹ cô.

Cao phu nhân nói mẹ cô và bà từng là bạn qua mạng với nhau, cùng nhau nói đùa trong một nhóm bà mẹ bỉm sữa rằng sau này nếu hai người đẻ trai gái thì sẽ kết thông gia với nhau.

Lý do quả thật vừa nghe đã biết là bịa đặt, là một lý do hết sức vô lý nhưng An Tịnh Nhã cũng lựa chọn im lặng không vạch ra. Mẹ cô lúc mang thai cô, công nghệ chưa phát triển như bây giờ, hơn nữa lúc đó mẹ cô còn đang sống ở vùng nông thôn, mẹ cô lúc đó có thể rảnh rỗi co điện thoại nói đùa với Cao phu nhân sao.

Nhưng việc An Tịnh Nhã luôn nghĩ chính là, cô không nhớ bản thân đã từng cứu Cao phu nhân. Lại nói đến thái độ của Cao phu nhân lúc nhắc tới việc này không hề giống như người bịa đặt, hơn nữa bà việc gì phải bịa đặt việc này để ép con trai mình lấy một người tàn phế mù loà như cô.

An Tịnh Nhã cô không thể nhớ được sự việc đã cứu Cao phu nhân. Điều này bác sĩ trong nước cũng đã từng nói chuyện với cô. Ông nói rằng đầu cô bị va chạm mạnh, não bị tổn thương, tuy không nghiêm trọng nhưng có một số kí ức vẫn sẽ bị mất đi, có hồi phục được hay không thì phải tùy vào người bệnh. Vấn đề nghiêm trọng của việc này chính là, An Tịnh Nhã không nhớ được vì sao bản thân gặp tai nạn.

Sau khi gặp tai nạn ở nước ngoài, khoảng một tuần sau cha cô liền chuyển cô về trong nước để chữa trị. Bác sĩ nói xương chân bị gãy, tuy đã nối lại được nhưng để đảm bảo có thể di chuyển lại một cách bình thường như trước thì phải làm trị liệu, phải kiên trì tập luyện. Giác mạc mắt bị thương nghiêm trọng do mảnh vụn của của kính xe gây ra, mắt đã hỏng hoàn toàn, hiện tại chỉ có thể trông chờ vào việc tìm giác mạc phù hợp để thay vào mới có cơ hội nhìn lại, còn về việc làm phẫu thuật với đôi mắt bị thương nghiêm trọng như vậy là không khả thi nữa. Đây, tất cả là nguyên văn lời bác sĩ trong nước nói.

Tìm giác mạc phù hợp?! Đi đâu để tìm giác mạc phù hợp? Đừng nói đến việc người khác tình nguyện mất đi ánh sáng để cho cô có thể nhìn thấy, chỉ riêng việc cha An Tịnh Nhã – An Thẩm chịu bỏ tiền ra mua đôi giác mạc về đã là điều không bao giờ xảy ra.

Nằm trên giường, lần đầu tiên ở nơi xa lạ, trước mặt người đàn ông được coi là chồng trên danh nghĩa, An Tịnh Nhã nở một nụ cười đầy khinh miệt cùng chế giễu.

Cao Minh Thành nhìn thấy nụ cười của An Tịnh Nhã thì cả cơ thể liền khựng lại, im lặng đứng bên cạnh giường.

Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có ánh sáng nhỏ nhoi của đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên khuôn mặt của người con gái. Chỉ thấy trên khuôn mặt ấy không biết từ khi nào đã đẫm nước mắt, những giọt nước mắt thì nhau rơi xuống ướt đẫm một bên gối. Môi mỏng của người đàn ông mím chặt lại thành một đường thẳng.

Cao Minh Thành đưa tay day trán nhớ lại những hình vừa rồi xuất hiện trong giấc mơ của mình. Trong mơ chỉ thấy một người đàn ông có gương mặc giống anh như đúc nhưng quần áo mặc trên người lại giống như quần áo của thời xưa đang ngồi gục bên một cái quan tài. Quan tài đó không phải quan tài bình thường, là loại quan tài được chạm khắc đầu rồng chính tỏ người nằm bên trong thân phận ắt hẳn là rất cao quý. Nhưng khung cảnh xung quanh lại hoàn toàn trái ngược, quan tài như vậy lại được đặt ở một nơi hoang sơ lại rất ảm đạm.

Sau khi tỉnh lại khỏi giấc mơ, Cao Minh Thành không hiểu sao bản thân lại đi tới phòng của An Tịnh Nhã, còn giúp cô lấy nước, im lặng đứng bên cạnh không dám nói gì.

Đây quả thật là điên rồi!

Mãi đến khi trời sắp sáng, người con gái nằm trên giường đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ, lúc này Cao Minh Thành mới lặng lẽ rời khỏi phòng.

……..

An Tịnh Nhã đang ngồi ăn sáng. Mộng Phạn muốn giúp cô nhưng Tịnh Nhã nói không cần, nói cô ấy chỉ cần chỉ vị trí các món ăn là được rồi, dù sao cô cũng đã quen với việc ăn uống sinh hoạt trong bóng tối.

“Món xào có cà rốt sao?” Tịnh Nhã tay cầm đũa, mắt nhìn vô hồn về phía trước hỏi.

Mộng Phạn đứng bên cạnh nhanh nhẹn trả lời: ” Có cà rốt.”

Mộng Phạn mắt thấy An Tịnh Nhã đưa đũa ra gắp thức ăn tránh đĩa xào liền thắc mắc hỏi: “Thiếu phu nhân, cô không thích ăn cà rốt sao?”

An Tịnh Nhã mỉm cười: “Không thể ăn được, đáng tiếc là tôi bị dị ứng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.