Vạn Kiếp Yêu Em: Tổng Tài, Xin Đừng Lừa Em!

Chương 27: Hồng Môn Yến



Tối ngày hôm sau, An Tịnh Nhã vẫn thản nhiên như thường ngày ngồi trên giường nghe nhạc. Mộng Phạn vui vẻ đi vào, thấy vậy liền hốt hoảng nói.

“Thiếu phu nhân, em giúp cô chuẩn bị.”

“Chuẩn bị cái gì?” An Tịnh Nhã bình thản hỏi lại, môi mỉm cười nhẹ.

Mộng Phạn đi đến bên giường ngồi xuống, mặt xụ ra.

“Thiếu phu nhân, hôm nay Angel tiểu thư làm tiệc tẩy trần….”

An Tịnh Nhã đơn giản: “Ồ ” một tiếng, cũng không có để ý.

“Thiếu phu nhân….”

Mộng Phạn kéo tay áo của An Tịnh Nhã, nhỏ giọng năn nỉ.

“Mộng Phạn, tôi không đồng ý là sẽ đi. Tôi thấy sức khỏe trong người vẫn còn yếu, không thích hợp với những nơi ồn ào. Nếu không, em cứ đi đến đó, tôi cũng không cần phải có người chăm sóc lúc này.”

“Sao có thể được.” Mộng Phạn dù rất hâm mộ Angel, rất muốn đi đến tiệc tẩy trần của cô ta nhưng bất quá…. cô lại không muốn để thiếu phu nhân của mình ở nhà. Tuy nói ở nhà có người làm đó, nhưng thiếu phu nhân cũng nói sức khỏe yếu, đi lại không tiện, người làm trong nhà, tuy không thể hiện ra mặt nhưng có mấy ai đặt thiếu phu nhân của cô lên hai chữ “chủ nhân” để mà chăm sóc.

“Nếu cô không đi được, em cũng sẽ không đi.”

Mộng Phạn vừa đến tủ quần áo lớn cất trang phục, vừa chuyển chủ đề sang chuyện khác.

An Tịnh Nhã im lặng lắng nghe không nói gì, bản nhạc Pop Ballad vẫn vang lên những giai điệu nhẹ nhàng bên tai cô.

Khoảng nửa tiếng trôi qua, điện thoại của An Tịnh Nhã bỗng nhiên đổ chuông.

Mộng Phạn đi đến lấy điện thoại, nhìn qua tên người gọi rồi đưa cho An Tịnh Nhã.

“Thiếu phu nhân, là phu nhân gọi.”

An Tịnh Nhã đảo mắt một vòng, rồi nhận điện thoại.

[Nhã Nhã, mẹ nghe nói con bị bệnh. Có nặng lắm không, thấy thế nào rồi?]

Còn chưa kịp để An Tịnh Nhã “alo” một tiếng, Cao phu nhân đã lo lắng rối rít hỏi.

An Tịnh Nhã chợt thấy lòng mình ấm áp lạ kì.

“Mẹ, con không sao, đã khoẻ nhiều rồi.”

[Cái con bé này, bệnh như vậy, mẹ lại không thể ở đó chăm sóc cho con.] Cao phu nhân nói với giọng đầy tự trách.

[Đúng rồi Tiểu Nhã. Mẹ nghe Nguyệt nhi nói con bé hôm nay có tổ chức một bữa tiệc tẩy trần, nếu con thấy khỏe hơn một chút rồi, chi bằng đến đó một chuyến cho vui, cũng thay mặt người thân của con bé không có mặt ở đó.]

Hóa ra là không thấy người đến liền gọi điện cầu cứu rỗi sao?

An Tịnh Nhã vân vê tai nghe trong lòng bàn tay, chậm rãi nói: “Dạ, con nghe theo mẹ.”

[Đến đó chơi cho khuây khỏa, cũng đừng vui đùa quá nếu không lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu con thấy mệt nhất định phải nói Mộng Phạn và chú Tư đưa về. Hay….con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, mẹ gọi nó với Nguyệt nhi một tiếng z là sức khỏe con vẫn yếu.]

“Không sao đâu mẹ, con tới đó một chút thì sẽ về.”

[Được, được rồi.]

Sau khi dặn dò lại một lần nữa, cơ hồ là đã yên tâm rồi Cao phu nhân mới cúp điện thoại.

An Tịnh Nhã khẽ mỉm cười.

Tiệc tẩy trần….hay là Hồng Môn Yến trong truyền thuyết?

…..

Mộng Phạn vui vẻ đưa An Tịnh Nhã đi vào nơi tổ chức tiệc của Angel. Vì thấy ngại và yêu thích tự do, Angel trong thời gian về nước này liền không ở biệt thự chính của Cao gia theo như sắp đặt mà mua một căn biệt thự riêng ở. Tối nay , tiệc tẩy trần chính là được tổ chức ở nơi này.

Một bữa tiệc được tổ chức ngoài trời bên cạnh hồ bơi, với thời tiết mùa xuân thì không khí cũng thật trong lành và ấm áp. Người được mời đến trong bữa tiệc này cũng chỉ có bạn bè trong giới giải trí của Angel, nói chính xác thì toàn là những sao minh tinh hạng nhất hạng hai, còn có cả một vài ảnh hậu, ảnh đế nổi tiếng.

An Tịnh Nhã đơn giản nói Mộng Phạn đưa mình đến một bàn ở góc ngồi. Bản thân cô thích yên tĩnh, đến bữa tiệc này một phần vì Cao phu nhân đã mở lời, một phần khác là vì… muốn thăm dò Angel.

An Tịnh Nhã đúng thật không thể nhìn thấy, nhưng cảm nhận của cô thì lại vô cùng chính xác. Cô luôn có cảm giác Angel có thái độ lạ với mình, chính là cảm giác đố kị mà cô ta dùng khi nói chuyện với cô, còn tốn công sức muốn cô tới bữa tiệc này.

Ở nơi đông người như thế này, những khách đến đây cũng toàn là minh tinh nổi tiếng, lại ân cần mời cô đến, không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán ra…..

Rất nhanh, một nữ minh đã đến “hỏi thăm” An Tịnh Nhã.

“Yo, đây là ai vậy Angel? Sao bữa tiệc này mà cô lại mời…. người như này đến.”

Nữ minh tinh rất nhanh đã mở lời châm biếm, thái độ rõ ràng khinh thường trên mặt.

Mộng Phạn đứng sau An Tịnh Nhã, muốn mở lời nhưng thân phận hiện tại ở nơi này, vẫn là có chút chần chừ.

An Tịnh Nhã lại ưu nhã cười một tiếng, không nói gì.

Angel cười một tiếng, “a” một tiếng làm như bản thân vừa quên mất một chuyện gì đó quan trọng.

“Xin lỗi chưa giới thiệu với mọi người. Vị này là An Tịnh Nhã, An nhị tiểu thư của An gia Lạc Thành, Cao thiếu phu nhân Cao gia Lạc Thành.”

Angel cao giọng mà giới thiếu, lại còn là chủ nhân của bữa tiệc nên mọi người trong nhất thời đều chú ý về bên này. Mọi người cũng rất nhanh bàn tán xôn xao.

“Đây là cô vợ phế vật mà Cao gia cưới về cho Cao tổng sao?”

“Cô ấy xinh đẹp quá, còn đẹp hơn nhiều so với cả ảnh hậu.”

“Nghe nói cô ấy rất giỏi, nhưng mà…. cũng thật là tiếc.”

“Xinh đẹp thì thế nào? Giỏi thì thế nào? Không phải hiện tại đều phải nhờ vào xe mà di chuyển, nhờ vào mắt người khác mà di chuyển sao?”

Mọi người đại khái xôn xao mất một lúc, có người khen An Tịnh Nhã, cũng có người khinh bỉ, mặt nào cũng không thiếu.

Đặc biệt là các nam minh tinh, nhìn thấy nhan sắc An Tịnh Nhã, kìm lòng không nổi mà nhìn lâu hơn một chút, nhưng bất quá cuối cùng ai cũng lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.

Xinh đẹp mà tài giỏi, nếu như bước chân vào giới giải trí… chậc chậc, chắc chắn sẽ không ai qua được vị trí ảnh hậu của cô ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.