Tháng cuối năm đặc biệt lạnh, cây bên ngoài đều đã rụng hết lá, từng luồng gió lạnh thổi qua ô cửa sổ nhỏ.
Cao Minh Thành ôm hoàng tử nhỏ trong lòng dỗ ngủ, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống nôi, lại ôm công chúa nhỏ vừa mở mắt lên, lấy bình sữa nóng đã chuẩn bị sẵn bồi bảo bối nhỏ uống. Nếu không cho uống sữa ngay, đứa trẻ này chính là quấy khóc a, khóc đặc biệt lớn, đặc biệt dùng mười phần khí lực mà khóc.
Cho con gái nhỏ uống sữa xong Cao Minh Thành lại đu đưa qua lại dỗ ngủ, đều nói mới hơn một tháng, hai đứa nhỏ sau khi ra khỏi lồng ấp đến hiện tại đã khỏe lên rất nhiều, nhưng so với những đứa trẻ khác vẫn là yếu hơn.
Đợi sau khi con gái đã ngoan ngoãn ngủ, Cao Minh Thành lại đi vào phòng tắm lấy ra thau nước ấm đi đến bên giường bệnh lau mặt và tay chân cho An Tịnh Nhã.
Hơn một tháng qua đi, Triệu Kha Nguyệt đã nhận án tù, những vết thương ngoài da của An Tịnh Nhã cũng đều đã biến mất, chỉ là cô vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ đều nói với anh cô không tỉnh lại, nhưng anh biết, cô nói rằng sẽ quay lại, chỉ là không phải bây giờ. Không sao, Cao Minh Thành anh có thể đợi, không phải đều đã hứa bên nhau trọn đời rồi sao.
Mẹ Cao mở cửa phòng đi vào, thấy Cao Minh Thành đang lau người cho con dâu, lại nhẹ nhàng đi đến nôi của hai đứa cháu nội nhìn vào, nhỏ giọng nói:
“Con cho chúng uống sữa rồi sao? Sao không gọi mẹ lên giúp.”
“Không sao đâu mẹ, dù sao giờ ăn của hai đứa đều khác nhau, con cũng không bận.”
“Con không phải đều đi làm đã mệt, để mẹ chăm cháu là được rồi.”
Cao Minh Thành cười một tiếng bê thau nước vào phòng tắm đổ đi, lấy khăn tay lau qua rồi đi ra ngoài.
“Chính là con công việc nhiều không thể thường xuyên ở bên chúng, có thời rảnh cũng đâu thể lại phiền đến mẹ.” Cao Minh Thành vừa nói vừa đem hai bình sữa đi rửa, lại cẩn thận rửa qua nước nóng rồi để vào khay cho khô nước.
Mẹ Cao đi đến nhìn An Tịnh Nhã, đắp lại chăn cô cẩn thận, lại đến nôi của hai đưa nhỏ đung đưa qua lại.
“A Thành, hai đứa nhỏ ở bệnh viện lâu cũng không tốt, đều nói phòng bệnh thuốc khử trùng nặng mùi.”
“Cái này mẹ không cần lo, con không phải có một biệt thự ở trên sườn núi sao, con định đưa vợ con con đến đó. Con định chút nữa đến hỏi qua bác sĩ xem có thể đưa Nhã Nhã xuất viện không. Cô ấy hẳn là cũng thấy ở bệnh viện khó chịu.”
Mẹ Cao mở miệng định nói gì đó, nhưng nhìn Cao Minh Thành bận rộn sắp quần áo vào cho con, cuối cùng chữ vẫn là không nói ra được. Nhìn con dâu như vậy bà rất đau lòng, bác sĩ đều nó đã không còn hy vọng, con trai lại một lòng kiên quyết không chịu để con bé ra đi, bà cũng không thể nào nói ra lời giống bác sĩ được. Ít ra như hiện tại cũng không tính là quá xấu, tuy Nhã Nhã vẫn là phải thở bằng bình oxi, nhưng biết đâu sẽ xảy ra kỳ tích.
Bác sĩ đều đã nói ổn, Cao Minh Thành quay về liền vui mừng sắp xếp đồ đặc, cũng gọi điện nói với Mạc Tu Kiệt một tiếng, nói anh chuẩn bị đưa vợ con về nhà. Không về lại căn nhà cũ, anh nghĩ biệt thự ở sườn núi tốt hơn, ở đó không trong thành phố, không khí trong lành chắc là sẽ tốt hơn.
…..
Ngày hôm sau Cao Minh Thành đã dậy sớm chuẩn bị, bọc hai đứa con tròn thành một cục bông nhỏ, lại đi đến giúp An Tịnh Nhã thay đồ, hầu hết tất cả mọi việc anh đều tự tay làm.
Mẹ Cao mang bữa sáng đến, sau khi giúp con trai thu dọn mấy đồ còn lại, bà cùng Mộng Phạn mỗi người ôm một bảo bối được bọc kín mít đi ra xe, Cao Minh Thành cũng bọc An Tịnh Nhã kín mít bế cô ra ngoài.
Biệt thự ở sườn núi này đúng thật là tốt, tuy có hơi lạnh hơn, nhưng mùa đông đều nói ở trong nhà ấm áp không có đi ra ngoài, vì vậy đến mùa xuân, Cao Minh Thành nghĩ có thể đưa vợ con ra chỗ sườn núi này hóng gió một chút.
Buổi tối Mạc Tu Kiệt cùng Lộ Khiết đến, cũng nói căn biệt thự này vị thế tốt, trong sân là bãi cỏ, hướng mặt ra có một thác nước, tuy hơi lạnh, nhưng không khí đúng là rất tốt cho người ta dưỡng bệnh.
“Hai đứa nhỏ sẽ không bị cảm lạnh chứ.” Mạc Tu Kiệt đi đến nôi nhìn hai đứa cháu đang mở to đôi mắt, đưa tay đến chọc má cô cháu gái.
“Không có đâu. Trong nhà rất ấm, mùa đông không ra ngoài, đợi đến mùa xuân có thể đưa chúng ra ngoài. Dù sao hai đứa hiện tại cũng không thích hợp ra ngoài, cho nên không cảm lạnh được đâu.”
Cao Minh Thành cầm theo hai bình sữa đi đến, Mạc Tu Kiệt nhận lấy một bình, có chút lóng ngóng tay chân bế cháu gái lên.
“Đã quyết định đặt tên hai đứa là gì chưa?”
Cao Minh Thành hơi dừng lại, sau đó tiếp tục dỗ con trai uống sữa, “Rồi, con trai tên Cao Dương, con gái là Cao Quân Dao.”
“Tên rất hay.”
An Tịnh Nhã thích ngọc, đặt tên con gái là Quân Dao (ý chỉ ngọc đẹp) vừa lúc thích hợp. Con trai tên Cao Dương, Cao Minh Thành là cố tình lấy cái tên này, muốn phần nào bồi đắp cho người kia yên lòng, đều nói An Hi nàng sinh ra u uất cũng là vì nghĩ đã mất đi con trai.
“Tiểu Nhã, cũng chăm sóc con bé thật tốt.” Mạc Tu Kiệt sau khi đem cháu gái đặt vào nôi liền nói một câu, nói xong liền đi đến phòng thăm An Tịnh Nhã, rồi cùng Lộ Khiết ra về.
Buổi tối sau khi Mộng Phạn giúp dỗ hai đứa bé ngủ, Cao Minh Thành giải quyết xong công việc từ thư phòng trở về phòng ngủ, nhìn hai đứa con một chút, sau đó đi đến ghế cạnh giường ngồi xuống.
Đưa tay chạm nhẹ má An Tịnh Nhã, ấm lòng, gương mặt cô rõ ràng là có thần sắc hồng hào, mọi người lại đều nói anh cố chấp không để cô đi. A, bọn họ không hiểu.
Chớp mắt một cái đã đến mùa xuân, Cao Minh Thành cùng Mộng Phạn mặc quần áo ấm cho hai đứa con, tính hôm nay đưa chúng ra ngoài cho đỡ ngột ngạt.
“Cô giúp tôi đặt chúng vào xe.” Dặn dò Mộng Phạn, Cao Minh Thành quay người đi đến bên giường bế An Tịnh Nhã ngồi vào xe lăn, chỉnh lại điểm tựa phía sau, lại đặt thêm gối ôm trên cổ cho cô, lấy áo khoác lông khoác cho cô, kiểm tra lại ống thở ở mũi của cô, sau đó đẩy cô ra ngoài.
Mộng Phạn đẩy xe đẩy trẻ em, là loại xe đẩy đôi, hai đứa trẻ lâu lắm mới được ra ngoài, cười đến toe toét, còn a a a đến chảy nước miếng liên tục.
“Dao Dao ngoan nào, chảy nước miếng là thói xấu nha.” Mộng Phạn cúi người lau đi nước miếng của cô chủ nhỏ, lại quay sang nhìn cậu chủ nhỏ cười.
Cao Minh Thành nhìn Mộng Phạn chơi đùa với hai đứa nhỏ, đẩy xe lăn đến cách đó một khoảng, ngồi xuống trước mặt cô cười nói:
“Nhã Nhã, em mau tỉnh dậy nhìn xem, hai đứa con của chúng ta đều đã hơn ba tháng, chúng rất đáng yêu. Mộng Phạn cô ấy đối với hai đứa nhỏ rất tốt, em nhanh nhanh tỉnh lại nhìn một chút nha.”
Qua tháng ba, Cao Quân Dao bị bệnh, cả đêm đều sốt cao, Cao Minh Thành thức trắng cả đêm dỗ con gái. Con gái bị sốt khó chịu, khóc đặc biệt lớn, Cao Minh Thành sợ ảnh hưởng đến con trai, đến lúc đó cả hai cùng khóc anh cũng rất khó giải quyết vì vậy liền ôm con gái ra ngoài. Vẫn là lần đầu con bị sốt, Cao Minh Thành đối với việc này không biết cách làm thế nào giúp con hạ sốt, Mộng Phạn lại mới trở về nhà thăm mẹ cô ấy, mẹ anh lại không ở đây, Cao Minh Thành định đợi con gái nín khóc một chút sẽ đi gọi cho bác sĩ đến kiểm tra.
Trong phòng ngủ lúc này chỉ còn An Tịnh Nhã và con trai đang ngủ, ngón tay An Tịnh Nhã ở trong chăn khẽ động, cùng lúc này con trai nhỏ nằm trong nôi đột nhiên giật mình mở mắt, sau đó mếu máo cũng bắt đầu khóc lớn.
Cao Minh Thành đang dỗ con gái dưới lầu nghe tiếng khóc của con trai liền vội vàng chạy lên. Chạy đến giữa chừng lại đột nhiên nghe thấy tiếng hát ru, tiếng khóc của con trai cũng nhỏ dần, ngay cả con gái bị sốt đang khóc đến mặt đều tím đỏ cũng khóc nhỏ dần, sau đó chỉ còn những tiếng nấc cục nhỏ.
Trong căn biệt thự lớn phút chốc chỉ âm thanh hát ru trong trẻo nhẹ nhàng, là thanh âm mà Cao Minh Thành ngày ngày đều đang mong chờ. Bước chân của anh trái lại không gấp gáp vội vàng, mà nhẹ nhàng từng bước mở cửa nhìn vào.
An Tịnh Nhã mặc chiếc váy suông dài mà hồi tối anh vừa thay cho cô, trên tay cô vẫn còn cắm kim truyền nước, lại có thể nhẹ nhàng thuần phục mà vỗ lưng con trai hát ru từng tiếng.
An Tịnh Nhã nghe thấy tiếng mở cửa quay đầu lại, sau đó nở nụ cười ôm con trai đi đến, “Con bé sao vậy, sao mặt đều đỏ hết lên thế kia?”
“Bị sốt, con bé khó chịu nên khóc lớn.”
“Anh ôm con để em xem con bé.”
An Tịnh Nhã đỡ đầu con trai đưa qua cho Cao Minh Thành, Cao Minh Thành ngược lại cũng rất bình tĩnh mà đưa con con gái cho An Tịnh Nhã.
An Tịnh Nhã đặt con gái xuống giường, sau đó tháo kim truyền nước trên tay mình ra đi vào phòng tắm lấy nước nóng cùng khăn lau, bên cạnh đó cũng không quên nói với Cao Minh Thành lấy cho cô một cái váy mỏng của con gái.
Sau khi thay cho con gái chiếc vảy mỏng, lại kiểm tra nhiệt độ hiện tại của con bé, An Tịnh Nhã cầm khăn màn hơi ấm lau chân tay và mặt mũi cho cô bé. Con bé ngược lại cũng không có khóc lớn, sụt sịt vài tiếng sau đó ê ê a a quơ tay chân lung tung như đang vui mừng lắm.
Vật lộn vài tiếng đồng hồ, Dao Dao bắt đầu hạ sốt, hai mắt lim dim ngủ. An Tịnh Nhã bế con bé lên dỗ nhỏ nhẹ, còn hát ru vài câu, sau đó đặt con bé vào nôi, đắp chăn cẩn thận.
Cao Minh Thành thấy An Tịnh Nhã lảo đảo sắp ngã liền bước vội đến đỡ cô, sau đó lại nhẹ nhàng bế cô lên giường.
“Anh gọi bác sĩ.”
An Tịnh Nhã đưa tay giữ tay Cao Minh Thành lại, mặt ghé vào cánh tay anh cọ cọ.
“Anh ngồi xuống đây, cho em tựa một chút.”
Cao Minh Thành từ đầu đến cuối có thể nói là rất bình tĩnh, nhưng lúc bắt đầu nằm xuống bên cạnh An Tịnh Nhã lại thấy cả người đều căng thẳng đến cứng đờ.
An Tịnh Nhã nằm nghiêng gối đầu lên vai anh, tay ôm qua ngực anh, nở nụ cười thỏa mãn.
“Anh sao vậy? Không thích ôm em sao?”
Cao Minh Thành giật mình vội vàng xoay người ôm chặt lấy cô giống như sợ cô sẽ biến mất.
“Không có, đương nhiên là rất thích ôm em, hận cả đời này không thể luôn ôm em trong lòng.”
An Tịnh Nhã cười một tiếng rúc đầu vào trong lồng ngực rắn chắc ấm áp của anh.
“Thành Thành, cảm ơn anh.”
“Không, là anh cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn em đã tha thứ cho anh, cảm ơn em vì tất cả. Được gặp em, được yêu em, anh không hối hận. Ước gì có thể mỗi lần đầu thai đều có thể gặp được em, có thể yêu em, có thể được bảo vệ em, anh đều mãn nguyện.”
Tình yêu chính là chỉ cần yên bình nhẹ nhàng như vậy, có sự bao dung, có sự tin tưởng, có lắng nghe, có nhẫn nại, cũng xin đừng dối lừa nhau, thành thật cùng nhau đối mặt với tất cả, nếu như thật sự coi nhau là duy nhất.
Con người cũng vậy, đừng nên quá tham lam, ganh ghét so đo với người khác. Bản thân ra sao đều là do mình lựa chọn, đi bên trái là hay đi bên phải là do mình chọn, không ai ép buộc cả. Cho nên đừng đổ lỗi cho người khác về lỗi lầm của mình, đừng đố kị, đừng tự khiến bản thân biến thành kiểu người mà ai cũng ghét.
Cao Lãnh đế không phụ không bạc, nhưng đã nói dối, lời nói dối ấy còn là lời tổn thương. Không thể trách An Hi không đủ tin tưởng, mà bởi vì nàng đặt hết sự tin tưởng vào người mà nàng tín nhiệm nhất, nên đến lúc xảy ra chuyện, dù đúng sai thế nào, nhưng nàng đều là người tổn thương nhất, cả về tinh thần và thể xác.
Cao Minh Thành yêu An Tịnh Nhã, là tình yêu nhẹ nhàng với đầy sự bao dung và ấm áp. Dù anh nợ người anh yêu hai lần mặc váy cưới, nhưng đều nói hình thức không quan trọng, huống hồ An Tịnh Nhã đều không quan trọng những thứ đó, vì cô đã có đủ bản lĩnh để nhận thức những điều Cao Minh Thành làm.
Vạn kiếp yêu em!
Anh tổng tài ấy quả thực không lừa cô.
Quả thực là Vạn Kiếp Yêu Em.
Thành Thành, cảm ơn anh!
~Hoàn~