Angel vui vẻ kéo tay Cao Minh Thành ngồi vào bàn ăn, một miếng lại một miếng gắp thức ăn cho Cao Minh Thành, còn nói chuyện rất ăn ý với nhau. An Tịnh Nhã từ đầu tới cuối cũng không nói chữ nào, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt lãnh đạm như mọi ngày, một chút tâm tư gì khác cũng không dễ để người ta bắt được.
Sắp kết thúc bữa sáng, Angel đột nhiên quan tâm đến An Tịnh Nhã ngồi đối diện: “Tịnh Nhã, hôm nay cô đi mua sắm với tôi không. Hoạt động của tôi đều đã được chuyển về Trung Quốc, tính chất công việc bắt buộc phải có nhiều trang phục khác nhau. Tôi thấy cô ở nhà cũng rất chán, chi bằng cô đi cùng với tôi, cũng đỡ nhàm chán hơn.”
Cao Minh Thành vốn định nói không được, lại không ngờ An Tịnh Nhã lại trả lời trước, còn là đồng ý.
“Tôi đi lại không tiện, để Mộng Phạn đi cùng.” An Tịnh Nhã hạ dĩa xuống, lau tay nói.
Bất quá, Angel cũng rất vui vẻ đồng ý. Cao Minh đương nhiên không thể ý kiến được nữa.
Đến trung tâm thương mại hàng đầu của Lạc Thành, Angel mua hết cái này đến khác. Mộng Phạn đi cùng đương nhiên là phải cầm đồ, cầm nhiều đến mức cô ấy phải cầm một cách vất vả. Đi qua một nhà hàng, Angel nhìn qua Mộng Phạn nói:
“Mộng Phạn cô mang trước đồ xuống xe đi.”
“Nhưng….”
Mộng Phạn hai tay cầm nhiều loại túi hàng khác nhau, chần chừ đưa mắt nhìn qua An Tịnh Nhã.
“Cô nghĩ tôi ăn thịt thiếu phu nhân nhà cô sao?” Angel trừng mắt nó.
Mộng Phạn vội rụt đầu lại, lắc đầu: “Tiểu thư, em không có ý đó. Bây giờ em lập tức mang đồ xuống xe ngay.”
Đợi bóng dáng Mộng Phạn đi mất rồi, Angel đưa mắt đánh giá An Tịnh Nhã, nhìn chằm chằm đến mức An Tịnh dù mắt không thể nhìn thấy nhưng vẫn nhận ra.
“Angel tiểu thư có gì muốn hỏi sao?”
“Anthea!”
Nghe thấy Angel gọi một cái tên lạ, An Tịnh Nhã mấp máy môi.
“Bạn của Angel tiểu thư cũng ở đây sao?
Thấy vẻ mặt của An Tịnh Nhã không giống như đang giả vờ, Angel nhíu mày. Cô ta vừa rồi là cố gọi cái tên đó để xem phản ứng của An Tịnh Nhã, An Tịnh Nhã lại rất thản nhiên hỏi cô ta như vậy. Ha, cô ta mà thèm làm bạn với con tiểu tiện nhân Anthea đó sao?
“Không có. Giống như lúc trước tôi đã nói, An Tịnh Nhã cô rất giống một người mà tôi quen, chỉ tiếc rằng cô ấy đã chết rồi. Vì vậy nền khi nhìn thấy gương mặt của cô, tôi lại đột nhiên nhớ đến cô ấy.”
An Tịnh Nhã hơi suy nghĩ. Lúc trước Mạc Tu Kiệt hình như cũng nói cô giống một người mà anh ta quen, cô còn nghĩ rằng người đó là…. Nhưng nếu Angel cũng nói cô giống một người bạn của cô ta thì thật đáng ngờ.
Bởi vốn dĩ, người có khuôn mặt giống cô mà cô biết chính là mẹ cô, nhưng bà đã qua đời rồi. Hơn nữa với thế hệ của bà không thể nào quen biết được Angel.
Nếu nói như vậy, người mà Mạc Tu Kiệt nói đến và người mà Angel nhắc đến có phải là cùng một người không, còn là một người có dung mạo giống cô nhưng cô lại không biết.
Vì cảm thấy lạ nên An Tịnh Nhã cố tình hỏi: “Không biết người quen đó của Angel tiểu thư, là vì lí do gì mà chết?”
Angel quý phái sang trọng đưa ly cà phê lên uống, sau khi hạ xuống mới từ từ trả lời: “Cô ta sao? Có thể là vì bào ứng. Cô ta xinh đẹp nhưng lại là một con hồ ly tinh, cướp chồng của người khác, cho nên gặp báo ứng, bị tai nạn đã chết rồi.”
Giọng điệu nói ra những lời này cũng thật là quỷ dị, hơn nữa còn có ý tứ châm chọc khinh miệt rõ ràng.
An Tịnh Nhã cũng không hỏi thêm cái gì nữa, bình thản ngồi đó uống trà.
“Đúng rồi. Tịnh Nhã, có thể hỏi cô. Nguyên do vì sao mà …. cô lại như vậy không?”
Ánh mắt Angel nhìn vào An Tịnh Nhã cũng chứa đầy sự khinh bỉ, chỉ là An Tịnh Nhã không nhìn thấy.
An Tịnh Nhã cũng không cố ý muốn giấu gì, ăn ngay nói thẳng: “Sau khi đi du học về, không cẩn thận trên đường gặp tai nạn. Những vấn đề sức khỏe bây giờ đều là do di chứng để lại. “
“Gặp tai nạn sao?” Angel thật kích động mà hỏi lại, bất quá lại kéo ánh mắt nghi ngờ của An Tịnh Nhã.
Angel lại tiếp tục hỏi: “Cô đi du học ở đâu? Thời điểm và thời gian là khi nào?”
An Tịnh Nhã hạ ly trà giữa không trung, ánh mắt không tiêu cự nhìn về phía có giọng nói vừa rồi.
Angel biết mình quá kích động, liền cười một tiếng thật tự nhiên nói: “Chỉ là tò mò muốn biết thôi. Không biết là tại nạn khủng khiếp cỡ nào mà có thể để lại di chứng nặng như vậy cho cô.”
“Tôi cũng không nhớ rõ là vì sao mà gặp tai nạn. Lúc đó là thời điểm tôi kết thúc chuyến du học ở Mĩ hai năm trước, là đang trên đường ra sân bay về nước thì gặp tai nạn….”
Bất quá An Tịnh Nhã còn chưa có nói hết, vẻ mặt Angel đã không thể nào bình tĩnh hơn, trực tiếp biến sắc thành bộ dạng như gặp quỷ.
“Sau đó là được người ta đưa vào bệnh viện A (không thể tìm đại một cái tên được ), chữa trị ở đó vài tuần thì được đưa về trong nước. Cũng chỉ có thể nhớ như vậy.
Bệnh viện A? Angel nắm chặt ly cà phê trong tay. Nếu là bệnh viện A thì lại không phải rồi. Bệnh viện đó cách rất xa nơi mà cô ta tạo ra vụ tai nạn cho Anthea hai năm trước, cũng không có gần nơi mà cô ta đã dặn Albert vất xác An Tịnh Nhã.
Nếu thấy người bị thương nặng, người đi đường đương nhiên sẽ nghĩ ngay đến việc đưa đến bệnh viện gần nhất. Mà bệnh viện A, phải nói là cách rất xa hai địa điểm kia. Vậy chỉ có thể nói, An Tịnh Nhã không phải Anthea. Nhưng thời gian xảy ra tại nạn lại giống nhau, hơn nữa còn cùng giống nhau là đi du học ở bên Mĩ.
Trên thế giới này làm gì tồn tại một câu chuyện trùng hợp như vậy được. Angel cuối cùng vẫn chỉ có thể gọi điện nói những gì mình điều tra được cho Albert, để anh ta nhanh chóng đến Trung Quốc, giúp cô ta nhổ cái gai trước mắt lại.