Vạn Kiếp Yêu Em: Tổng Tài, Xin Đừng Lừa Em!

Chương 17: Không phải Anthea sao?



Cao Minh Thành vất sấp tài liệu xuống bàn: “Hết rồi?”

“Ngài, còn muốn hỏi gì nữa…” Giang Minh Triết e dè hỏi lại.

“Cô ta có tên khác không?”

“Thiếu phu nhân… vẫn luôn tên là An Tịnh Nhã.”

Không phải Anthea sao?

“Ra ngoài đi.”

Giang Minh Triết cúi người chào rồi đi ra ngoài. Cao Minh Thành liếc mắt nhìn tập tài liệu, hai tay đan vào nhau chống xuống bàn, ánh mắt sâu hút âm trầm mà khó đoán.

An Tịnh Nhã sau khi ăn sáng thì ngồi đợi Lộ Khiết đến, sau đó cũng cô ấy đến văn phòng luật sư Trần.

Kiểm trai lại hết hợp đồng một lần, Lộ Khiết nói được rồi, An Tịnh Nhã mới ký vào bản hợp đồng, hợp đồng này sau đó sẽ được chuyển lên tòa án.

Sau khi về đến biệt thự, lúc này An Tịnh Nhã mới hỏi Lộ Khiết: “Cậu gặp chuyện gì sao? Hôm nay thấy cô luôn thở dài.”

“An Tịnh Nhã, mình ghi là cậu có thiên nhãn đấy. Mình biểu hiện gì cậu cũng có thể nhận ra.” Lộ Khiết mặt buồn rầu thở dài một tiếng.

“Những người có kiếm khuyết này thì sẽ được bù cho thứ khác. Từ sau khi không nhìn thấy, tai và cảm giác của mình với những thứ xung quanh dường như tốt hơn rất nhiều.” An Tịnh Nhã cầm ly nước mát lên uống một ngụm: “Giờ cậu nói đi, sao hôm nay lại thở dài như vậy. Không được giấu mình.”

Lộ Khiết đảo mắt một vòng, cười nói: “Không có gì, chỉ là sắp tới kì thi, dạo này mình ôn thi có chút căng thẳng. Không sao hết.”

“Thật sao?”

“Thật mà, thật mà. Mình thì có gì giấu cậu chứ.”

An Tịnh Nhã và Lộ Khiết đang nói chuyện thì Mộng Phạn đi đến.

“Thiếu phu nhân, thiếu gia nói rằng để quên một tập tài liệu ở nhà. Vì thư kí Giang đang chuẩn bị cho cuộc họp nên không về nhà lấy được, thiếu gia muốn thiếu phu nhân giúp

đưa tài liệu đến tập đoàn.”

“Lên thư phòng lấy tài liệu mà thiếu gia cần, sau đó đưa cho quản gia để ông ấy đưa đến tập đoàn.” An Tịnh Nhã đáp lại một tiếng, sau đó đưa ly trà lên uống.

“Thiếu phu nhân, thiếu gia muốn cô đưa tài liệu đến. Còn nói thiếu phu nhân mang cả cơm trưa tới tiện ăn trưa luôn. Thiếu phu nhân, cô đừng có đối đầu với thiếu gia nữa. Quản gia biết được, sẽ báo cho phu nhân, phu nhân biết được sẽ rất buồn.”

Lộ Khiết liếc mắt nhìn Mộng Phạn, chỉ thấy Mộng Phạn dùng ánh mắt cầu xin nhìn mình.

“Nhã Nhã…”

“Được rồi, mình sed đi.”

Mộng Phạn vừa đẩy An Tịnh Nhã vào sảnh của tập đoàn Cao thị, xung quanh đã vang lên không ít những lời bàn tán.

[Đây là ai vậy? Có biết Cao thị là nơi nào không mà tới đây trong bộ dạng này.]

“Không biết, nhưng mà… cô ấy xinh quá!]

[Xinh thì sao chứ? Nhìn thế kia, có ai thèm sao?]

“Các cô không làm việc, ở đây bàn luận cái gì.”

Hai cô tiếp tân đang thì thầm to nhỏ đánh giá thì có một người phụ nữ tuổi tầm ba mươi, bộ dáng đáng sợ đến không thể đáng sợ hơn, ngay lập tức dọa hai cô tiếp tân sợ không dám nói câu gì.

Người phụ nữ nghiêm túc đưa mắt nhìn ra phía sảnh, sau đó lườm hai cô tiếp tân một lượt rồi tiến về phía đó. Hai cô tiếp tân dù sợ nhưng vẫn phải đưa mắt vểnh tai hóng chuyện.

“Hai cô là ai? Đến đây làm gì? Có biết đây là đâu không?” Người phụ nữ vừa đi đến liền dùng giọng nói đầy nội lực của mình tiếp chuyện, còn dùng bộ dáng nghiêm túc đáng sợ dọa cho Mộng Phạn chỉ trợn tròn mắt không biết nói gì.

“Tôi là An Tịnh Nhã, tới đưa tài liệu cho Cao tổng.” An Tịnh Nhã từ từ giải thích, đưa tài liệu về phía trước: “Phiền cô đưa nó lên phòng Cao tổng dùm tôi.”

Ánh mắt của người phụ nữ sáng lên, kín đáo quan sát An Tịnh Nhã, sau đó kính cẩn cúi người: “Hóa ra là tổng tài phu nhân, không biết ngài đến nên không thể đón tiếp từ xa, xin thứ lỗi.” Nâng mắt nhìn tập tài liệu trong tay An Tịnh Nhã đang đưa ra, giọng nhẹ nhàng nói: “Còn về tập tài liệu này, vẫn là mong phu nhân nhanh đưa lên cho tổng tài, cuộc họp còn năm phút nữa là bắt đầu rồi.”

An Tịnh Nhã hơi nhíu mày, hẳn nhiên là không muốn đưa tập tài liệu này nên. Mộng Phạn vội vàng giục: “Thiếu phu nhân, nếu không nhanh đưa lên, cuộc họp bắt đầu sẽ không hay.”

“Vậy em đưa lên đi.” An Tịnh Nhã đưa tài liệu sang bên cạnh, hướng giọng nói của Mộng Phạn đưa đến.

Mộng Phạn vội lùi lại tháo lui: “Thiếu phu nhân, thiếu gia đã dặn, thiếu phu nhân là phải đích thân đưa tài liệu đến.”

Đẩy qua đẩy lại, An Tịnh Nhã thở dài một tiếng: Được rồi.”

Lúc lên đến tầng họp, cuộc họp còn chưa đến một phút nữa là bắt đầu rồi. Mộng Phạn dẫn An Tịnh Nhã đến cửa phòng họp, vừa lúc Cao Minh Thành đi đến.

Cao Minh Thành ngoắc tay ra hiệu cho Mộng Phạn rời đi, sau đó nhìn An Tịnh Nhã vẻ mặt lạnh nhạt ở trước mặt.

”Cô vào trong theo tôi.”

“Cao tổng. Cuộc họp của tập đoàn Cao thị, người như tôi không dám làm phiền.”

An Tịnh Nhã đưa tập tài liệu về phía trước. Giang Minh Triết chần chừ không cầm, mắt nhìn tổng tài nhà mình chờ lệnh.

Cao Minh một đường đi thẳng vào trong, để lại câu nói quả quyết.

“Theo tôi vào trong.”

“Vậy tôi xin được để lại tài liệu ở cửa.”

Một giây trước khi An Tịnh Nhã buông tài liệu ra, bản thân cô đã được Cao Minh Thành đẩy vào trong phòng họp từ lúc nào.

An Tịnh Nhã hoàn toàn là mang vẻ mặt bị ép phải ngồi chung với kẻ thù. Ngồi bên cạnh Cao Minh Thành, nghe một đống lời báo cáo của giám đốc bộ phận này đến giám đốc bộ phận khác, vẻ mặt của cô đã âm trầm đến mức không thể âm trầm hơn.

Giang Minh Triết đưa một ly nước đến trước mặt An Tịnh Nhã: “Thiếu phu nhân, cuộc họp cũng sắp kết thúc rồi. Ngài có muốn uống cái gì hay không?”

“Không cần.” An Tịnh Nhã lạnh lùng trả lời lại, đem gương mặt quay sang hướng khác, rõ ràng là đang tức giận.

Đến bản thân cô cô cũng không thể nào hiểu được, tại sao trong tâm luôn có cảm giác muốn né tránh Cao Minh Thành, còn là kiểu né tránh hận cả đời không thể gặp mặt, luôn có một cảm giác chán ghét khó có thể nói thành lời.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.