Cô quát lớn vào mặt hắn, lúc này cơn nóng giận của cô đã lên đỉnh điểm, giờ trong đầu cô chỉ muốn đánh hắn thành bã cho đỡ tức, chợt tiếng nói quen thuộc ở đâu vang lên.
” Mày mau bỏ cái tay nát của mày ra khỏi mặt Mãn Mãn nhà tao ” nói xong cậu ta hắt tay của tên đó ra khỏi mặt cô, rồi đứng trước mặt cô cậu nói lớn ” cậu không phải sợ, hôm nay ai bắt nạt cậu tôi sẽ đánh tên đó đến chó cũng không bằng “, nhưng cậu ta vừa dứt lời cô đã thấy thầy chủ nhiệm đi tới, bọn kia khi thấy thầy giáo bước đến thì liền bỏ đi nhưng bọn chúng không quên để lại một câu” hai đứa mày cứ đợi đó “. Thầy giáo bước đến chỗ của hai người.
Thầy: hai em có sau không?
Nghe thấy thầy hỏi thế cô cũng đã nói hết mọi việc cho thầy nghe, khi nghe thấy như thế thầy giáo rất bức xúc vì những hành vi của đám học sinh đó đã làm với cô, “thầy sẽ báo việc này với trường và sẽ kỉ luật bọn chúng”, nhưng cô biết đám người đó có gia thế lớn phía sau chóng lưng nên việc xử phạt nghiêm rất khó.
Sau khi họp xong cô và cậu đi về lớp.
Tiểu Mãn: cảm ơn cậu.
Nhan Chiếc: cậu cứ coi đó là điều đương nhiên tôi phải làm đi, không phải cảm ơn, nhưng mà cậu muốn báo đáp thì lấy thân báo đáp cũng được.
Tiểu Mãn: cậu mơ đi! lúc đó cậu không đến có khi tôi đã đánh bọn đó nhừ tử rồi.
Nhan Chiếc: nhưng cậu tính bỏ qua việc này sau.
Tiểu Mãn: còn có thể làm gì nữa, dù sau bọn chúng cũng có quyền thế, việc này cứ cho qua đi.
Nhan Chiếc: được rồi theo ý cậu. Ngoài miệng cậu nói thế nhưng thù này cậu phải trả, cậu quyết phải cho bọn chúng không nhập viện thì phải nằm giường vài ngày, chúng có thể đụng đến cậu nhưng chạm đến Tiểu Mãn dù ai cậu cũng không tha.
Thế là ra về cậu hẹn bọn chúng ra sau trường.
Tiểu Mãn: này cậu đi đâu thế, không về chung à.
Nhan Chiếc: không cậu về trước đi tôi còn có việc.
Tiểu Mãn: ừ vậy tôi về trước.
Sau khi tạm biệt cô cậu đi một mạch đến sau trường. Bọn chúng đã đợi cậu từ trước.
– Tưởng như nào, thì ra mày chỉ đi có một mình, nhìn mày giống đến nộp mạng cho tụi tao thế!
Nhan Chiếc: một mình tao là đã đủ để đập tụi mày thành mấy cái thảm rồi, biết sau thành thảm không vì bọn mày chỉ xứng cho tao dẫm lên!
Nói dứt lời cậu nhào vào đánh bọn chúng, có lẽ đối với nhiều người việc một địch với nhiều người rất khó nhưng với một người từng thắng khá nhiều giải võ thuật như Nhan Chiếc là việc dễ dàng. Khi đã đánh bọn chúng không đứng lên nỗi,cậu chợt nghe thấy tiếng nói của Tiểu Mãn.
Tiểu Mãn: cậu có bị thương ở đâu không. Cô vừa nói vừa chạy lại xem xét trên người cậu.
Nhan Chiếc: chỉ có bị thương nhẹ vài chỗ thôi.
Tiểu Mãn: ai mượn cậu đánh nhau chứ! ( Do cô quá lo lắng cho cậu nên không nhìn thấy đám người bị Nhan Chiếc đánh nằm dưới đất)
Nhan Chiếc: đấy cậu nhìn dưới kia kìa, tôi trầy xước còn bọn họ là rẫy xương.
Tiểu Mãn: ai mượn cậu đánh nhau thế, cậu có biết đã cuối cấp rồi không, nếu việc này ảnh hưởng đến việc thi tốt nghiệp của cậu thì sau, còn gia đình của đám người kia có tha cho cậu không, sau trước khi làm cậu không nghĩ gì hết vậy!
Nhan Chiếc: tức nhiên là tôi có nghĩ rồi, cậu không phải lo, đám người đó không dám đụng đến tôi đâu.
Cô cũng không tranh cải với cậu nữa, cô kéo tay cậu rời đi. Đến nhà cậu cô sơ cứu vết thương cho cậu.
Bà Vân: này sau cháu lại bị thương vậy?
Cậu thành thật nói ra mọi chuyện cho bà nghe.
Bà Vân: sau cháu đường đột thế, không suy nghĩ trước khi làm gì hết, đã lớn rồi nhưng cái tính bốc đồng cứ không bỏ là sau hả.
Nhan Chiếc: việc này là cháu quá hấp tấp, cháu xin lỗi bà.
Tiểu Mãn: thật ra một phần cũng là lỗi của cháu, mọi chuyện đều từ cháu mà ra là lỗi của cháu!
Bà Vân: nào thôi chuyện cũng đã sảy ra nên thôi bà không trách hai đứa, Tiểu Mãn cháu có sau không đấy.
Tiểu Mãn: dạ cháu không sau. ngôn tình ngược
Bà Vân: cháu sơ cứu vết thương cho Nhan Chiếc đi, à hay là hôm nay cháu ở lại ăn với bà và Nhan Chiếc đi, dù sau cháu cũng ở một mình, ở lại đây ăn với bà cho vui.
Tiểu Mãn: hay thôi bà ạ! cháu thấy làm phiền bà lắm
Bà Vân: cháu không cần phải ngại, bà coi cháu như người nhà vậy, giống như con cháu trong nhà thôi! không phiền chút nào cả, ở lại ăn với bà ha!
Nhan Chiếc: cậu ở lại ăn với tôi và bà đi, ăn xong tôi đưa cậu về.
Tiểu Mãn: dạ vậy cháu xin làm phiền bà ạ!
Bà Vân: cháu ở lại ăn với bà, bà vui lắm, làm gì có phiền đâu. À cháu sơ cứu vết thương cho Nhan Chiếc đi bà vào nấu.
Tiểu Mãn: vâng bà!
Buổi chiều hôm đó cô đã cùng bà Vân và Nhan Chiếc ăn cơm, đã rất lâu rồi cô mới cảm nhận lại được không khí gia đình, lúc đấy cô rất hạnh phúc, như cô được quay trở lại lúc mẹ cô còn trên thế giới này vậy. Sau khi ăn xong Nhan Chiếc chở cô về.
Nhan Chiếc: cậu thấy bà tôi nấu ngon không.
Tiểu Mãn: bà Vân nấu rất là ngon luôn, như đầu bếp nhà hàng vậy.
Nhan Chiếc: đầu bếp nhà hàng nấu còn không bằng bà tôi nữa đó.
Tiểu Mãn: đã lâu lắm rồi tôi chưa được cảm nhận lại hương vị quen thuộc đó, từ ngày mẹ tôi mất hương vị đó cũng không còn nữa nhưng hôm nay tôi lại được ăn những món ăn có hương vị y như mẹ tôi nấu, thật sự rất cảm ơn bà Vân đã cho tôi được ăn lại nó thêm một lần nữa.
Nhan Chiếc: vậy cậu cứ qua nhà tôi, bà tôi sẽ nấu cho cậu ăn tiếp, bảo đảm cậu sẽ không thể quên được tay nghề của bà tôi.
Tiểu Mãn: nhưng có làm phiền nhà cậu quá không.
Nhan Chiếc: không phải lúc nãy bà tôi nói coi cậu như người nhà sau, đã là người nhà thì không phiền chút nào cả!
Tiểu Mãn: vậy tôi không khách sáo đâu nhá! mà tôi muốn hỏi cậu một câu, rõ ràng bà Vân nấu ăn ngon thế mà sau món ăn cậu nấu lại có vị kinh khủng như thế được nhỉ, nhắc lại tôi còn ám ảnh này.
Nhan Chiếc: chắc trời không độ tôi đó, nhưng mà nếu tôi nấu ăn giỏi nữa thì trở thành người yêu lí tưởng của bao cô gái rồi!
Tiểu Mãn: cậu bị ảo tưởng sức mạnh à! thôi đến nhà rồi, bye cậu đây cậu ở đó mơ tiếp đi nhá.
Tiểu Mãn bước vào nhà bỏ lại Nhan Chiếc. Cậu ta thấy cô cũng đã vào nhà thì cũng chạy về, nhưng vẫn còn thầm nói ” không phải sau, người vừa đẹp trai học giỏi chơi thể thao tốt như tôi không phải là mẫu người lý tưởng của bao cô gái à”