*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Doanh trại được dựng xong sau đó, công tử Huy lập tức tiến đến nhìn Văn Khương.
“Công chúa, vi thần có việc khải tấu, phiền người lệnh tả hữu lui ra.”
Văn Khương đương nhiên không muốn cùng hắn hai người một chỗ, nhưng lại không dám trái ý tứ hắn, đành phải cho Chiêu Thư cùng Tiểu Đào lui ra bằng 1 cái gật đầu.
“Nói đi, chuyện gì?”
Văn Khương lạnh giọng.
“Phát hiện có một người bí mật đi theo chúng ta”
Văn Khương nội tâm xiết chặt,
“Người nào?”
“Vi thần chính là tới muốn cùng công chúa thương thảo chuyện này.”
Công tử Huy một cái ôm eo nhỏ nhắn, bóp trụ cằm thật nhọn của Văn Khương.
“Vi thần cho rằng công chúa nhất định quen người này.”
“Sao ngươi chắc chắn là ta quen?”
Nàng thoát khỏi tay hắn, đem đầu xoay đi hướng khác..
“Bằng không thì công chúa vì sao đột nhiên đổi lộ trình muốn đi qua địa phận Lang Gia?”
“Chỉ là, chỉ là bởi vì gần.”
“Đúng không?”
Công tử Huy đem Văn Khương giam trong vòng tay hắn.
“Là….”
“Người không muốn biết ta người bị ta bắt là ai?”
Văn Khương chấn động, vừa định cầu hắn thả người nghĩ lại nếu là một đường đi theo giả thuyết hắn đang gạt nàng. Nàng đưa tay vuốt vuốt tóc mai,
“A? Vậy liền thỉnh Tư Không đại nhân dẫn tới đi.”
Công tử Huy cười lạnh một tiếng, sau đó
“PA~…~ PA~…~” hai tiếng vỗ tay vi lệnh.
Không cần thiết chốc lát, hai tên thị vệ liền áp giải một người bị trùm vải đen lên đầu bước vào.
Văn Khương trong lòng cả kinh, nhìn kỹ một chút phạm nhân đang quỳ ở trước mặt mình, nhìn quần áo và trang sức hắn mang, đích xác là người Tề Quốc, không khỏi vừa khẩn trương vài phần.
“Công chúa có nhận ra người này?” Công tử Huy khẩn thiết chằm chằm mặt Văn Khương.
“Truyện cười, Bổn cung làm sao có thể quen một người ngay cả mặt cũng chưa nhìn thấy?”
Văn Khương biểu hiện rất bình tĩnh, nàng biết rõ không thể ở trước mặt hắn có quá nhiều tâm tư
Văn Khương cười lạnh một tiếng, mất lễ nghi? Lẽ nào người nam nhân trước mặt nàng vẫn quan tâm cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ sao?
“Bất quá, ta đã có phương pháp, có thể cho công chúa phân biệt một phen.”
Công tử Huy vẫy tay một cái, xoay chuyển, thủ hạ của hắn từ bên ngoài đi vào dâng lên tới một cây sáo trúc.
“Vật ấy, không biết công chúa còn có ấn tượng?”
Hắn cố ý đem trong tay đồ vật giơ lên cao cao, để cho nàng nhìn thêm rõ ràng.
Văn Khương trong lòng hoảng hốt, loại này đàn sáo cùng ngọc khí pha trộn là phẩm nghệ đặc biệt của Tề quốc, hơn nửa nhìn qua hình dáng nàng nhớ rõ đó chính là của Tam ca nàng, vì toàn bộ Tề quốc chỉ có Bạch công tử sở hữu vật này. Là quà tặng khi hắn đi Tây vực, nàng còn vì Tam ca mà tìm 2 viên ngọc quý trang trí lên nó.
“Này, đây là cái gì?”- Văn Khương ra vẻ không biết.
“A? Thì ra công chúa cũng không nhận biết sao? Ta còn tưởng đây là tín vật t gì, dự định thả hắn. Người đâu, đem hắn lôi ra, trảm.”
Cho dù tới giờ phút này, người đang quỳ trên mặt đất bị vải đen phủ lên đầu vẫn không có bất kỳ dấu hiệu phản kháng gì.