Văn Khương Công Chúa

Chương 22: Trúng độc



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Huynh muội hai người đi tới thiên điện, sau đó đi qua nhỏ lầu, Văn Khương đang muốn cùng huynh trưởng tạm biệt, liền thấy Bạch công tử nhíu mày, chốc chốc sau trên người hắn vã mồ hôi đầm đìa.

“Ca, huynh sao vậy?” Văn Khương quá sợ hãi.

“Không có việc gì.”

Bạch công tử nghiến răng nghiến lợi, vô thức siết chặc nắm tay đấm mạnh vào tường, tàn nhẫn trừng mắt nhìn cung như bên cạnh.

“Đi gọi chủ tử của các ngươi.”

“Công tử, cần phải truyền thái y?”

“Ta nói, đi gọi chủ tử các ngươi!”

Bạch công tử hít sâu một hơi, cắn chặt răng lại nói một lần, khẩu khí so với phía trước lại nặng thêm vài phần.

Vài tên cung nữ thức thời lập tức chạy đi.

Bạch công tử hắn cả người khó chịu cảm giác lục phũ ngũ tạng đều như đảo lộn. Một ngụm máu tươi trào ra từ khóe miệng

“Ca”

Văn Khương vội vàng đỡ lấy hắn đang lảo đảo, dùng vạt áo lau máu trên miệng hắn.

“Ca, huynh đừng làm muội sợ, muội đi tìm tỷ tỷ.”

Văn Khương chưa bao giờ thấy qua Tam ca như thế, trong ký ức của nàng thì Bạch công tử vẫn luôn là mãnh tướng, tráng kiện hơn người. Nhưng tình hình hắn thổ huyết cùng rét run mồ hôi như thế này làm sao có thể?

” không cần.” Bạch công tử cười khổ.

“Vì sao? Tỷ tỷ nhất định sẽ vì huynh tìm thái y giỏi nhấtchẩn bệnh.”

“Đồ ngốc! Muội cho rằng ta vì sao lại như thế?”

Hắn xoa mặt nàng, cúi đầu nhìn lễ phục trên người văn Khương vì dính máu của hắn mà trở nên hoen ố, nhưng mà trong mắt nàng đầy lo lắng, căn bản không chú ý váy bị làm bẩn.

“Ca,huynh, huynh nói là, là trưởng tỷ…”

Văn Khương khó tin nhìn hắn.

“Bằng không thì, muội cho rằng ai dám hạ độc trong yến tiệc. Hơn nửa đã qua thời gian lâu như vậy, chawgr ai tới thăm hỏi?!”

“Ca, sẽ không, tỷ tỷ làm sao sẽ hại huynh?”

Văn Khương đã có một ít lời nói không mạch lạc, hơi lạnh từ sống lưng nàng truyền đến toàn thân. Tam ca cùng nàng đều là người thân của trường tỷ, rốt cuộc lả vì sao mà xảy ra chuyện này?!

“Tiểu muội, muội cuối cùng là quá mức đơn thuần.”

Bạch Công tử toàn thân mất khí lực, tựa bên tường, khóe miệng lương bạc.

“Ca, muội tin tưởng tỷ tỷ, tỷ ấy không có lý do gì hại huynh “

“Không có lý do gì sao?”

Hắn nắm lấy bàn tay lạnh như băng, “muội suy nghĩ kỹ một chút, ắt có lý do?”

Văn Khương ngẩn người, tìm không được ngôn ngữ phản bác, đành phải đem hết toàn lực hồi tưởng sự việc từ khi gặp trưởng tỷ đến bây giờ.

chapter content

Hồi lâu như ngộ ra điều gì… Nhớ lại mấy ngày trước thời điểm mới hội ngộ với trưởng tỷ. Tuyên Khương đã mang theo rất nhiều tùy tùng, dáng đi điềm đạm chẳng mảy may bấn loạn hay kinh hỷ. Nếu trên mặt không tỏ chút bi thương thì thật khó nhìn ra Tuyên Khương đi cứu người gặp nạn mà đi thưởng ngoạn đúng hơn.

Văn Khương tâm từng chút từng chút trầm xuống, nàng lại một lần nữa đối với bản thân mà trấn an rằng nữ nhân kia là trưởng tỷ của nàng. Trong cuộc sống này trừ phụ vương, Tam ca thì nàng kính trọng nhất là vị tỷ tỷ này.

Đầu óc Văn Khương trống không, nhìn Tuyên Khương chỉ huy mọi người, thoạt nhìn ngay ngắn rõ ràng, nhưng lại giống như chỉ huy quân đội, thanh âm không có tình cảm chút nào. Nếu tỷ tỷ nàng sinh ra là nam nhân thì so với Tam ca chắc chỉ hơn chứ không kém, không biết tại sao, trong lòng nàng xuất hiện cảm giác khác thường.

Chờ Tuyên Khương đem hết thảy an bài thỏa đáng, nghĩ kéo nàng đi nghỉ ngơi lúc, Văn Khương nhàn nhạt, dùng hết sức yếu ớt ngữ khí nói:

“Muội không đi đâu cả, chờ đến Tam ca tỉnh lại.”

Tuyên Khương nhìn chằm chằm Văn Khương, nghĩ muốn từ mặt nàng nhìn ra một ít tâm tình gì hoặc giả là sự bất mãn, kết quả, nàng chỉ là nhàn nhạt đứng ở trước mặt mình, mang theo bộ dáng đáng thứ làm cho người khác ko bận tâm gì mà muốn bảo vệ. Chỉ trong nháy mắt đó, Tuyên Khương ánh mắt nghiêm túc, Văn Khương từ nhỏ tới lớn là như vậy, chẳng cần nói gì cũng đủ khiến cho tất cả người trong hoàng cung Tề quốc yêu sủng

“Vậy muội cũng chú ý thân thể.”

Tuyên Khương ném lại mấy câu rồi mang theo cung nữ rời đi.

Văn Khương nhìn bóng lưng trưởng tỷ rời khỏi, càng nhìn càng cảm giác lạ lẫm, Tuyên Khương đã không còn là tỷ tỷ từ nhỏ nàng quen rồi nửa rồi.

Cũng đung, địa vị Tuyên Khương hiện tại đã là phu nhân của Vệ vương, đã làm mẹ của 2 đứa trẻ, trưởng thành cũng làm cho tâm tình người ta thay đổi..Toàn bộ Vệ quốc này, đến ca Vệ

Tuyên Công còn đối với Tuyên Khương nể trọng 3 phần..nhìn lại bản thân cùng lắm chỉ là tiểu công chúa Tề quốc, nương tựa mái hiên nhảd người ta nên chỉ sợ nếu Tuyên Khương muốn giết bọn họ cũng chỉ là dễ như bắt cá trong chậu. Nghĩ đến đây toàn thân Văn Khương cảm giác ớn lạnh lạ thường..

chapter content

Nàng không thể nghĩ tiếp nữa, nàng đứng lên, chờ ca ca tỉnh lại sẽ lập tức trở về Tề quốc, đã lâu Văn Khương không gặp phụ vương. Nghĩ đến phụ vương, nàng cảm giác thoải mái nhẹ nhõm hơn không ít, nàng là công chúa được sủng ái nhất Tề quốc, nếu như chuyện nàng mất tích, bị khi dễ để phụ vương biết được ắt hẳn ngài sẽ vì ái nữ mà ra tay đòi lại công bằng. Nàng đột nhiên lại nhớ tới công tử Trịnh quốc, nàng khướt từ làm phụ vương nàng hơi thất vọng, giờ nghĩ lại nếu như ngày đó gả đi cũng không phải không tốt, chỉ là nghĩ đến phụ vương, Văn Khương không đành lòng…

“Thần bái kiến công chúa.” – Thái y kính cẩn hành lễ. Nhìn người vừa bước vào trong có vẻ quen mắt, chỉ là nhất thời không nhớ ra từng gặp ở đâu.

“Làm phiền thái y xem bệnh tình của lệnh huynh”

” Công tử bị người ta hạ độc, trước mắt nên để ngài ấy tịnh dưỡng ”

“Thái y có biết là độc gì?”

“Thứ cho thần vô năng, xem mạch cũng khó mà tra được là loại độc gì”

” Có nguy hiểm tính mạng không?” Văn Khương sốt ruột.

” Chuyện này công chúa yên tâm, độc tố không năng, chỉ cần tịnh dưỡng. Xem thể trạng công tử một phần vì đi đường vất vả”

“Chỉ cần tĩnh dưỡng sao?”

“Tĩnh dưỡng chỉ là trì hoãn bệnh tình, chờ thần trở về tra sách tìm thuốc, mới có thể giúp công tử trừ độc.”

“Phiền thái y dốc sức cứu chữa lệnh huynh”

“Công chúa không cần lo lắng, mấy ngày tới công tử bệnh tình sẽ không tái phát. Thần đã kê đơn thuốc tạm thời, chỉ cần uống đều sẽ không vấn đề ”

“Làm phiền thái y.”

….

chapter content

Sau khi tiễn thái y rời khỏi, Văn Khương liền lẳng lặng ngồi trên ghế. Trong lúc ấy Bạch công tử nói sảng vài câu sau đó liền bất tỉnh. Văn Khương đứng lên dậm chân, đây là động tác khi nàng khẩn trương hay làm, làm sao bây giờ?! đắn đo chẳng biết có nên đi tìm Trưởng tỷ chất vấn xem rốt cuộc đã làm gì Tam ca nàng? Có hay không chuyện Tam ca hiểu lầm tỷ tỷ? Phút chốc, đầu óc nàng rối bù, chẳng biết nên làm thế nào cho phải?

“Công tử, người không thể đi vào.”

Bên ngoài truyền đến một hồi âm thanh ồn ào.

“Công tử, phu nhân nói qua không thể thăm viếng.”

“Ai to gan dám làm ôn, không biết Tam ca nhà ta đang cần tịnh dưỡng sao?” – Văn Khương trong lòng oán giận, đẩy cửa đi ra.

“Ta đến không có ác ý, chỉ là muốn đến thăm Tam công tử.”

“Ngươi là ai?” – Văn Khương không kiên nhẫn giương mắt nhìn hắn.

“Ta là đại công tử của Vệ quốc, gọi ta là công tử Ngoan”

“Không quen, không tiếp”

Văn Khương phịch một tiếng đóng cửa lại, chẳng thèm quan tâm người vừa đến là thần thánh phương nào!! Hiện tại nàng không muốn ai làm phiền Tam ca nàng, trừ đại phu chuẩn bệnh thì ai cũng không được tiếp cận Tam ca.. Dù cho nàng hơi thái quá nhưng mà tình hình hiện tại Văn Khương nàng không làm khác được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.