[Văn Hiên] Những Điều Nhỏ Của Cặp Đôi

Chương 4: Ngày đầu tiên chia tay



❗️ Lần đầu tiên viết thể loại ABO

Tiểu Trần là Omega mạnh mẽ.

Lưu Diệu Văn ( bạc hà) x Tống Á Hiên ( sữa vani)

Trong năm nay, đây là ngày đầu tiên Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên chia tay.

Tống Á Hiên và Tiểu Trần cùng nhau đi uống rượu, ban đầu cậu không có ý định đi tới đây, vì toàn bộ nhân viên của quán bar đều là Alpha, trong khi đó chỉ có một mình cậu là Omega.

Nhưng Tiểu Trần lại dùng lời lẽ “Chúng ta có phải anh em không?” rồi quấn lấy cậu lôi đi, Tống Á Hiên chỉ có thể bị áp chế mà bị đưa đi.

“Tớ nói này, tên nam nhân họ Lý kia của cậu, không tin tưởng cậu chút nào, vẫn nên chia tay thì hơn.” Tống Á Hiên nói năng hung hăng, liền không kiểm soát được mà toả pheromone.

“Chính là như vậy, thế mà hắn còn không đến tìm tớ, vì cái gì mà không tìm tớ!” Tiểu Trần tức giận ném đậu phộng rang, sau đó uống một hơi cạn sạch ly. Sau đó phát hiện các chú trung niên đang nhìn chằm chằm bàn bọn họ nãy giờ.

Tống Á Hiên sửng sốt một chút, cậu nhìn thấy người nọ, ra vẻ bình tĩnh:”Vậy cậu gọi cho hắn thử, xem hắn có tới tìm cậu hay không?” Nói xong, cả hai liền ngơ ngác. Tiểu Trần mở điện thoại ra gọi điện.

“Này, Trần nhi, em đang ở đâu? Anh đang tìm em, tại sao dạo này em luôn trốn tránh anh? Đúng rồi, anh đã nói em dạo này….” Tiểu Trần không thể nào nghe tiếp mấy lời lảm nhảm của Tiểu Lý, liền cúp máy rồi gửi định vị.

Tống Á Hiên nghẹn không nói nên lời, hai người này chỉ là cãi nhau bình thường, không cần cậu phải khuyên nhủ. Sau đó, Tiểu Trần liền bị Tiểu Lý dẫn đi, không những thế còn cố tình khoe khoang trước mặt Tống Á Hiên.

~~~~

Để ăn mừng việc giành được đơn hàng lớn cho công ty WX, Lưu Diệu Văn bị các nhân viên cứng rắn kéo tới đây.

“Mười mấy nhân viên đến quán bar chỉ để tổ chức team-building sao?” Người qua đường không khỏi ngạc nhiên. Lưu Diệu ngồi ở bên ngoài, tầm mắt di chuyển nhìn liền thấy Tống Á Hiên, hắn loạn trong lòng, làm rơi tất cả hạt đậu phộng rang đang cầm trong tay.

Tống Á Hiên bị một tên trung niên béo uy hiếp. Lưu Diệu Văn trong lòng khó chịu, đi qua giúp đỡ.

Sự việc xảy ra lúc không ai để ý, Lưu Diệu Văn liền đi qua các dãy bàn của các cặp nam nữ, đi thẳng tới chỗ Tống Á Hiên và đấm cho tên đàn ông kia một quyền.

Tên đàn ông kia ngẩn ra, nhưng giọng điệu vẫn lộ ra vẻ tức giận:”Anh là ai?”Lưu Diệu Văn bước tới, ôm lấy Tống Á Hiên, người còn chưa kịp phản ứng với chuyện vừa rồi, “Tôi là bạn trai của anh ấy.”

Người đàn ông trung niên biết mình thua kém so với lão công hàng thật của người ta, xấu hổ mắng vài câu rồi chật vật chạy trốn khỏi hiện trường. Tống Á Hiên vùi đầu vào trong ngực Lưu Diệu Văn, bất giác đắm chìm trong hương thơm thoảng mát và quen thuộc này.

• Lão công: chồng

Lưu Diệu Văn đem người ôm chặt trong lòng, Tống Á Hiên cảm thấy vừa rồi pheromone của Lưu Diệu Văn dường như muốn bùng nổ, hơn nữa hắn còn uống rượu, cho nên pheromone không kiểm soát được mà phát tán ra…

Aa? Tống Á Hiên chợt tỉnh ngộ, đây không phải là dê vào miệng hổ sao?!

Trong lúc này, Lưu Diệu Văn đang ôm người mà hắn ngày đêm mong nhớ, hương sữa vani ngọt thanh đã sớm câu đi tâm trí của hắn.

~~~~

“Tỉnh rồi?” Tống Á Hiên cả người không muốn nhúc nhích, mở mắt nhìn, mới ba giờ sáng hơn. Lưu Diệu Văn thế mà trông có vẻ tinh thần dồi dào.

“Ừmm…. ưm.” Tống Á Hiên nhắm mặt lại, đem bản thân quấn vào chăn. Trước khi ngủ, Tống Á Hiên mơ hồ cảm thấy Lưu Diệu Văn đã đắp chăn kĩ càng lại cho mình.

Lần thứ hai tỉnh giấc là lúc chín giờ, cậu chậm chạp đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nghe được động tĩnh, Lưu Diệu Văn liền xông vào nhà vệ sinh, Tống Á Hiên vừa mới rửa mặt xong, ngước mắt lên nhìn hắn.

Tống Á Hiên chớp chớp mắt, lại xoa xoa, “Em có thể yên tĩnh một chút hay không a…?” Bởi vì mới ngủ dậy, cho nên giọng nói của Tống Á Hiên trở nên ngọt ngào pha chút cảm giác làm nũng, đối với Lưu Diệu Văn, âm thanh này có chút mê người.

• Mê người: quyến rũ

“Xin lỗi, em hơi gấp một tí.” Lưu Diệu Văn đã nói thẳng, Tống Á Hiên chỉ có thể bất lực rời khỏi nhà vệ sinh.

Mệt quá. “Nhờ Tiểu Trần đến đón mình vậy.” Tống Á Hiên nghĩ nghĩ rồi mở điện thoại.

“Reng reng reng”

“Này, Tiểu Trần.”

“Á Hiên, hôm qua cậu không về nhà à? Tớ đến nhà cậu lấy đồ mà sao cậu không ra mở cửa?” Tiểu Trần hỏi.

“Hmm… nói sau đi, cậu đến đón tớ trước đã. Quán bar ngày hôm qua ấy.” Tống Á Hiên vào thẳng chủ đề.

Lưu Diệu Văn lúc này mới đi ra khỏi nhà vệ sinh, không hề hay biết rằng có người sắp tới đón Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên từ sau,”Á Hiên”

• Từ sau: back hug, ôm sau lưng.

“Em đang làm cái quái gì vậy?!” Tống Á Hiên đẩy Lưu Diệu Văn ra. “Em sai rồi…” Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên lại hít thật sâu hương sữa ngọt thanh.

“Em không nên tăng ca mà không báo trước cho anh biết, để cho anh chờ lâu như vậy. Em biết sai rồi, sẽ không có lần sau!” Lưu Diệu Văn quỳ xuống trước mặt Tống Á Hiên, chân thành xin lỗi.

Tống Á Hiên kéo Lưu Diệu Văn đứng dậy,”Được rồi, lần này miễn cưỡng tha cho em.” Sau đó xoa xoa đầu gối cho hắn.

“Chúng ta về nhà thôi.” Nói xong, Lưu Diệu Văn nắm tay Tống Á Hiên,”Được.”

“Xe của em đâu?”

“Em quên lấy chìa khoá, nó còn đang ở trong phòng.”

“Nhanh quay lại lấy!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.