Vân Hách Liên Thiên

Chương 27: Săn thực



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Chrysanthemum

Xuân về hoa nở, hết thảy đều như sống lại. Theo đại tuyết dần tan, Tiểu Tam Tiểu Tứ bị giam cứng trong nhà suốt một mùa đông dài, lập tức giống như ngựa hoang thoát cương mà chạy nhảy khắp nơi. Đối với thân thể ngày càng cường tráng khổng lồ của bọn nó, căn nhà này của Hách Liên Vân Thiên cho chúng không gian hoạt động thật sự là quá nhỏ. Đừng nói đến chạy nhảy thỏa thuê tận sức, thậm chí chỉ cần tiến lên một bước liền đụng phải vách tường.

Tiểu Tam cùng Tiểu Tứ ra sức chạy loạn trên triền núi, phát tiết hết tinh lực căng tràn đã bị đè ép suốt mùa đông dài của bọn nó, gào rú thảm thiết đến mức làm nhóm tiểu động vật vừa mới tỉnh lại sau kì ngủ đông bị kinh sợ một trận gà bay chó sủa. Có lẽ bởi vì chạy quá nhanh, cả hai theo sơn thế lăn xuống cũng không thèm để ý, lăn lông lốc đến khi dừng lại rồi xoay người đứng lên, lắc lắc rũ rũ da lông toàn thân, xong lại tiếp tục cùng huynh đệ nhà mình nháo ầm ĩ khắp núi rừng.

Hai tiểu tử này vốn trong những ngày đông luôn uể oải không có tinh thần, nay lại phấn khởi giống như ăn phải thuốc kích thích. Cả hai vốn luôn thích cuộn mình bên chân Hách Liên Vân Thiên mà ngủ vùi, lần này gọi thế nào cũng không gọi được bọn nó, tựa như man ngưu mà tung hoành khắp chốn.

“Đừng lo lắng, bọn nó chỉ là có nhiều tinh lực trong người nên muốn phát tiết, làm ổ một mùa đông, thân thể không có hảo hảo hoạt động, ngươi coi như cho bọn nó thư giãn gân cốt đi.” Thương Ngôn giải thích cho Hách Liên Vân Thiên đang lo lắng nhìn theo Tiểu Tam cùng Tiểu Tứ.

Đang lúc nói chuyện, Tiểu Tam vừa vặn bởi vì chạy quá nhanh mà không khống chế được cước bộ, cả thân thể “bịch” một tiếng nặng nề mà đụng vào gốc đại thụ. Thân cây khô kia bị đâm khiến lắc loạn một trận, phát ra thanh âm răng rắc đáng sợ, tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể không chịu nổi mà nứt toác.

Hách Liên Vân Thiên thấy tình cảnh này thì bất giác rụt cổ, hắn còn cảm thấy đau thay cho bọn nó, hai tiểu tử này không có chuyện gì làm hay sao mà lại chơi rượt đuổi. Hách Liên Vân Thiên nhìn bộ lông tuyết trắng của bọn nó bị phủ đầy nước bùn còn có lá mục, đau đầu đỡ trán. Hôm nay tuyệt đối không để cho hai tiểu tử này bước vào cửa, cũng không để cho Thương Ngôn tắm rửa cho bọn nó, làm hư hai tiểu quỷ này!

Nhìn Tiểu Tam và Tiểu Tứ ở trong rừng trượt đuổi lộ ra thân hình mạnh mẽ, mặc dù vẫn chưa trưởng thành nhưng toàn thân đã tràn ngập dã tính cùng sức bật. Thân thể của bọn nó chắc nịch hoàn mỹ, vai lưng và chi trước mạnh mẽ tung về phía trước nhưng lại vững vàng an tĩnh, thoạt nhìn hình ảnh trượt đuổi trong núi rừng càng thêm ưu mỹ. Hách Liên Vân Thiên âm thầm quyết định sau này nếu không nuôi nổi bọn nó, thì để cho bọn nó tự đi tìm thức ăn vậy. Hiện tại sức ăn của hai tiểu tử này ngày càng khủng bố, hở một tí là có thể ăn hết mấy cân thịt, muốn uy no bọn nó về sau khác nào khiến hắn nghèo mạt. Hơn nữa, bọn nó cũng không thể để hắn nuôi cả đời đi…

Thế là bọn Tiểu Tam Tiểu Tứ sau khi phát tiết xong, gánh một thân bụi đất về nhà, bị Hách Liên Vân Thiên nhíu mày đuổi ra khỏi cửa. Cả hai liền ảo não nhảy vào đầm nước được đào bên cạnh nhà, thư thư phục phục vẫy vùng, tẩy đi một thân bụi đất, phấn chấn mang theo bộ lông còn ướt sũng chạy vào bếp ngồi chờ thịt. Bọn nó đói bụng lắm rồi, chạy băng băng cả ngày không chỉ phát tiết hết tinh lực mà còn hao tổn hết năng lượng toàn thân, lúc này bọn nó đói đến mức da bụng dán vào lưng rồi.

Bất quá Tiểu Tam Tiểu Tứ đợi rồi lại đợi, mãi mà vẫn không thấy Hách Liên Vân Thiên có ý tứ cho bọn nó ăn tối. Tiểu Tam còn cắn góc áo Hách Liên Vân Thiên cọ a cọ, nhắc nhở hắn nên cho bọn nó ăn đi!! Hách Liên Vân Thiên nhìn mà làm như không thấy, Thương Ngôn thì ở một bên cười trộm, gọi mà các ngươi không nghe, xứng đáng chịu đói.

Tiểu Tam Tiểu Tứ dù sao cũng không phải là lần đầu tiên bị phạt không cho ăn tối, thấy làm nũng lăn lộn cũng không được gì, cả hai đành thành thành thật thật cuộn người ở góc tường đi ngủ, ân, ngủ rồi sẽ không đói bụng.

Chẳng qua đang ngủ mà bị đói đến tỉnh thì làm sao bây giờ, Tiểu Tam chính là vào một tối nọ bị đói tỉnh, chớp chớp đôi mắt lục bảo to tròn, lấy đỉnh đầu củng củng vào Tiểu Tứ đánh thức nó dậy cùng, kiên quyết có nạn cùng chịu với nó. Hách Liên Vân Thiên và Thương Ngôn cũng đã ngủ, Tiểu Tam đánh bạo đi quấy rối giấc ngủ của bọn hắn, đệm thịt thật dày nhấc lên, vô thanh vô tức mò tới bên giường Thương Ngôn bọn họ.

Sau đó bắt đầu quấy rầy Thương Ngôn đang ngủ ở phía ngoài, nó thật sự đói bụng mà, ngày mai nó nhất định sẽ ngoan ngoãn, nếu không dám không nghe lời Hách Liên Vân Thiên thì không phải rất kinh khủng sao… Tuy rằng bọn nó đánh không lại Thương Ngôn, thế nhưng Tiểu Tam và Tiểu Tứ càng sợ Hách Liên Vân Thiên hơn. Hai tiểu tử này thật ra hiểu rất rõ rốt cuộc ai là gia chủ, ai, đôi khi không nhất thiết có nắm đấm lớn mới là lão Đại.

Ngươi xem đi, Tiểu Tam hiện tại chỉ dám đánh thức Thương Ngôn, thấp giọng kêu to giả đáng thương. Nó cũng không dám đánh thức Hách Liên Vân Thiên, nếu như đánh thức hắn, chẳng những bị Thương Ngôn đánh, càng nguy hơn nữa là có thể ngay cả bữa ăn ngày mai cũng bị ngâm nước nóng (tức không có “cơm” ăn), ân, nó cũng không ngốc đến như vậy.

Thương Ngôn xoay người lại, nhìn thấy Tiểu Tam cùng Tiểu Tứ quỳ rạp trên mặt đất bên giường giả bộ đáng thương cầu đồng tình, nhịn cười không được, vỗ vỗ đầu Tiểu Tam, cười mắng: “Hiện tại mới biết đói bụng, cho các ngươi gọi mà không nghe lời!”

Dứt lời muốn đứng dậy làm thứ gì cho bọn nó ăn, nghĩ rằng chắc hai tiểu tử này cũng đói bụng lắm rồi, mỗi ngày Hách Liên Vân Thiên phân cho mấy bữa vốn cũng không đủ để bọn nó ăn no, lần này tức thì bị đói liền một ngày hai đêm, Thương Ngôn cũng không nỡ tiếp tục phạt bọn nó.

Vừa định ngồi dậy xuống giường, Hách Liên Vân Thiên vốn nên ngủ say ở bên trong lại ôm lấy lưng y, kéo trở lại giường. Thương Ngôn giật giật nhưng không tránh ra, thay Tiểu Tam Tiểu Tứ xin khoan dung: “Lần này coi như bỏ qua đi, đừng để bọn nó đói bụng nữa.”

Hách Liên Vân Thiên không đáp lời, cũng không thả eo y ra. Thương Ngôn cười khổ, đôi khi tâm địa Hách Liên Vân Thiên còn cứng rắn hơn cả y, lại nói: “Để ta làm chút gì cho bọn nó ăn được không, ân?”

“Không được, có đói bụng cũng phải để chính bọn nó tìm thức ăn.”

Thương Ngôn há miệng thở dốc, quẳng cho Tiểu Tam cùng Tiểu Tứ một cái nhìn “các ngươi tự bảo trọng, ta không có biện pháp”, một lần nữa nằm trở về, ôm Hách Liên Vân Thiên cùng đi vào giấc ngủ. Tiểu Tam Tiểu Tứ ngồi trong bóng đêm tựa như nghe hiểu hai người nói gì, thấp giọng ư ử một tiếng, kêu gào càng thêm thê thảm, đáng tiếc lại bị Hách Liên Vân Thiên xem thường làm ngơ, đành phải ủy ủy khuất khuất một lần nữa nằm xuống, hữu khí vô lực tiếp tục nhắm mắt ngủ… Ô, đói quá đi~ QAQ

Vốn tưởng rằng tới giữa trưa ngày thứ hai, Hách Liên Vân Thiên nhất định sẽ không nỡ để cho hai tiểu tử này tiếp tục bị đói, nào biết được rằng hắn hoàn toàn không có ý định chuẩn bị đồ ăn cho bọn nó, chính mình và Thương Ngôn dùng bữa trưa xong liền nhàn nhã ôm Thương Ngôn đọc sách, mặc cho Tiểu Tam cọ dụi hay làm nũng thế nào, hắn cũng không để ý tới.

Đợi đến khi chạng vạng vẫn không thấy Hách Liên Vân Thiên có ý tứ cho bọn nó ăn thì Thương Ngôn mới hiểu ra một chút. Hách Liên Vân Thiên muốn để cho bọn nó tự mình săn mồi. Trước kia tuy rằng Tiểu Tam và Tiểu Tứ cũng có đi săn, thế nhưng đây không phải vì no bụng, phần nhiều là vì ngoạn nháo, còn có dùng để hiến bảo lấy lòng Hách Liên Vân Thiên, bọn nó có lẽ chưa từng đi săn vì cái bụng của mình.

Chập tối, Tiểu Tam và Tiểu Tứ thật sự là bị đói đến không chịu được, hai tiểu tử này cùng nhau lợi dụng bóng tối mà chạy ra khỏi nhà, tiến vào trong núi rừng. Thương Ngôn thật sự lo lắng, nhìn sắc mặt của Hách Liên Vân Thiên, thấy hắn kỳ thật cũng rất lo, y liền đi theo ra ngoài, bám theo bọn nó từ đằng xa. Đầu tiết xuân, đều là dã thú vừa mới bị đói tỉnh sau một mùa đông dài, rảo bước chung quanh tìm thực vật để no bụng. Tiểu Tam và Tiểu Tứ tuy rằng cường tráng nhưng chưa chắc là đối thủ của những kẻ có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa cũng không nên để bọn nó bị thương.

Bất quá cũng may mà chung quanh ngôi nhà của Hách Liên Vân Thiên thường xuyên có vết tích con người, cũng không tính là chốn thâm sơn cùng cốc. Hơn nữa nơi này cũng sớm bị Tiểu Tam và Tiểu Tứ biến thành lãnh địa của mình, ngoại trừ hai mãnh thú bọn nó ra thì cũng không còn mãnh thú nào khác, phần lớn đều là hoẵng, thỏ, chim trĩ linh tinh, có lẽ cũng không có nguy hiểm gì. Thương Ngôn chỉ vì phòng ngừa vạn nhất nên mới đi theo bọn nó, dù sao hai tiểu tử này vẫn còn non nớt, kinh nghiệm săn mồi không đủ, kỳ thật y sợ nhất là bọn nó sẩy chân lỡ bước vào bẫy rập của thợ săn.

Tiểu Tam và Tiểu Tứ rất nhanh gặp được một con thỏ hoang. Con thỏ màu xám đó đang ôm mấy khúc thân rễ cằn cỗi của loài thực vật nào đó gặm cắn, đồng thời còn cảnh giác quan sát bốn phía. Tiểu Tam và Tiểu Tứ hiện tại đều đói bụng đến mức đôi mắt phóng ra lục quang, nhìn thấy con thỏ kia thì không hề có một động tác dư thừa, trực tiếp dựa vào sức bật siêu cường, hung mãnh trực tiếp phát động tấn công, hai tiểu tử kia đồng thời đạp chân sau nhảy bổ về phía con thỏ xám đó.

Ai ngờ được rằng con thỏ kia dường như đã cảnh giác từ sớm, quay đầu nâng bước bỏ chạy. Một kích của Tiểu Tam Tiểu Tứ vẫn còn tại trên không, nương vào lực nhảy mà trực tiếp chuyển hướng vồ về phía con thỏ. Con thỏ xám đó chạy trốn cực nhanh, ngay tại thời điểm Tiểu Tứ thiếu chút nữa cắn cổ nó, “oạch” một tiếng đã chui vào trong hang.

Tiểu Tam gầm rú một trận, không cam lòng lấy móng vuốt cào cửa động của con thỏ kia, ngoại trừ làm rơi một đống đất thì cái gì cũng vô dụng. Sau đó Tiểu Tam và Tiểu Tứ kiên nhẫn chờ trước cái động đó nhưng thủy chung lại không thấy con thỏ kia đi ra nên mới không cam lòng bỏ qua, đi tìm mục tiêu khác.

Thương Ngôn nhìn toàn bộ quá trình vồ mồi của bọn nó, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai tiểu gia hỏa này cư nhiên không biết tách ra hai đường, cũng không chú ý thu liễm hành tung nên mới kinh động đến con thỏ hoang nhát gan lại đầy cảnh giác này. Nếu lần này bọn nó có thể bắt được thì quả là mèo mù vớ phải cá rán.

Lại lắc lư đi thêm một hồi, Tiểu Tam và Tiểu Tứ thực may mắn lại gặp được con mồi, một con chó hoang cũng đang đói bụng đến mức hai mắt xám tro đang tìm kiếm thức ăn. Lần này bọn nó đã tiếp thu giáo huấn, hai con chia làm hai đường, lén lút bao vây con mồi, chậm rãi lại gần nó. Con chó hoang đang tìm kiếm thức ăn kia đột nhiên động động lỗ tai, cảnh giác ngẩng đầu lên dò xét xung quanh, tựa như biết trước được có nguy hiểm.

Tiểu Tam Tiểu Tứ lập tức nằm úp sấp bất động, lúc này bọn nó đã cách con chó hoang rất gần. Chờ đến khi con chó hoang kia hít ngửi một trận xung quanh mà không phát hiện dị thường, trong tích tắc thả thỏng cảnh giác đấy, Tiểu Tam tiên phong phát động tấn công, ngang nhiên nhảy ra, nhảy bổ chộp lên lưng con chó đó. Con chó hoang kia nghiêng người tránh né, thấy hình thể khổng lồ của Tiểu Tam thì vô tâm hiếu chiến định chạy trốn, nào ngờ được Tiểu Tứ nhào ra từ sau lưng, sau đó một ngụm trực tiếp cắn đứt cổ nó.

Tiểu Tứ mới vừa buông lỏng miệng, Thương Ngôn đang âm thầm quan sát liền biết không ổn, đang muốn ra tay lại nhịn xuống, nhớ tới lúc gần đi Hách Liên Vân Thiên đã dặn là nếu như không có nguy hiểm đến tính mạng thì không cần giúp đỡ bọn nó. Một chốc chần chờ này, Tiểu Tứ nhất thời bị con chó hoang sắp chết kia vồ cắn chân trước. Đây cũng do Tiểu Tứ không đủ kinh nghiệm, không có chờ đến lúc nó tắt thở mới nhả ra, nên bị nó giả chết lừa phỉnh.

Cuối cùng Tiểu Tứ trả giá chân trước bị kéo xuống một miếng thịt, hai lão hổ rốt cuộc chiếm được con mồi thật sự đầu tiên có ý nghĩa. Con chó hoang này có thể nói là lớn hơn con thỏ xám kia, hai tiểu hổ vội vã xé mở huyết nhục của nó mà cắn xé, bọn nó thật sự đói ngấu rồi!

Thương Ngôn thấy bọn nó không có việc gì, lúc này mới an tâm quay trở về.

chapter content

Hội hoa đăng rằm tháng Giêng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.