Đám Chủ Thần thông qua đường link của Reagan β trầm tĩnh quan sát mọi chuyện.
Tấm nhựa cứng vẫn chưa hề khôi phục một nửa đã tan biến kia. Nhưng một nửa vũ trụ đã biến mất ở Hạ tầng thực sự đã quay trở lại.
Iragana trầm ngâm ngồi trên chiếc ghế bành bằng vải nhung sang trọng. Tay chống cằm tỏ vẻ rất đăm chiêu, tua đi tua lại video về sự việc vừa rồi dưới Hạ tầng ở trong trí óc của mình.
Jerovia từ ngoài đi vào với bình hoa mẫu đơn tinh tế, sang trọng. Vừa bước vào phòng, luồng thông tin ngay lập tức tiếp xúc với xác thịt và linh hồn của cô.
Jerovia đặt bình hoa lên một vị trí đắc địa trong phòng, bình thản thông báo một câu.
“Thế là Arc Dị thú xong rồi. Tiếp đến là ‘Bài học của Gamma’ đúng không?”
Những người trong phòng vì lời nói của cô mà thoát khỏi suy tư.
Trần Hương Quỳnh là người đầu tiên phản ứng.
“À ừ, đúng vậy. Nhưng trước khi học bài học đầu tiên thì chúng có nên quay lại Đế đô vì vụ xử trảm của Charles XV không?”
Chu Hắc Minh gãi đầu, buồn phiền nói.
“Chắc không cần thiết đâu. Việc Tư Thần xuất hiện làm xáo trộn thực tại đã bị cắt bỏ rồi. Thế nên sẽ không có hậu quả gì ảnh hưởng đến đám Gamma tiếp tục tiến trình. Còn chuyện xử trảm thì…”
Michael vừa bấm phím lạch cạch vừa thờ ơ góp ý.
“Không, nếu đám Gamma tới đó tức là Reagan cũng đến. Mà theo cốt truyện Charles XV phải bị xử tử. Thế nên tốt nhất là cứ tiếp tục ‘Bài học đầu tiên’ đi.”
Lúc này thấy Iragana vẫn cứ im lặng thẫn thờ, Trần Hương Quỳnh gặng hỏi.
“Lão bà bà, bà nghĩ sao? Bà là người có cách suy nghĩ khá giống Reagan α, cho bọn này cú chốt nào.”
Iragana mỉm cười hời hợt, nhún vai thờ ơ.
“Ta đồng ý với Michael. Reagan mà tới pháp trường thì trước mặt Juliana làm sao cô ta có thể mặc kệ Xander de Coma Berenices bị chém đầu được?”
Hương Quỳnh gật gù.
“Ừm, nhưng rốt cuộc sao phải làm thế nhỉ? Phiền toái hết sức.”
Hắc Mộc Vu nằm dài trên ghế sofa cười lớn.
“Haha, thế mới thú vị chứ? Chính trị mà, bắt buộc rồi. Với cái bối cảnh như thế mới hay.”
Cuối cùng Reagan β đưa ra quyết định chính thức.
“Hiểu rồi, tôi sẽ gửi tệp ‘Bài học đầu tiên’ cho Reagan. Chúng ta cũng nên tạo tiếp các sự kiện tiếp theo thôi. Không là ả ta lại làm rối tung lên mất.”
Chỉ chờ có thế, đám Chủ Thần lục tục rời phòng, ai làm việc nấy. Dù sao chính bản thân chúng cũng đã từng trải qua chuyện này mà.
Thấy Iragana vẫn bình lặng ngồi đó, Michael vò loạn mái tóc vàng chanh tuyệt đẹp của mình. Cậu đi tới, quan tâm gặng hỏi.
“Có chuyện gì với bà vậy? Từ sau khi Reagan Paloma quay lại bà cứ như người mất hồn ấy? Bận tâm điều gì sao?”
Iragana không ngờ rằng người đầu tiên đả động đến nàng lại là chàng Archangel này. Nhếch miệng cười vừa mang theo nét chua chát vừa có chút gì đó khoan khoái.
“Cậu nói xem, làm sao mà ả ta trở lại?”
Michael nhíu mày thờ ơ.
“Thì ả đã né đòn chém thường ấy sau khi đã bị nó xoá sổ thôi. Có gì bất thường đâu? Ả ta di chuyển nhanh tới mức làm cho thời gian rối loạn mà đảo ngược lại thôi. Có vấn đề gì sao?”
Iragana mỉm cười gật đầu. Ả nói thêm.
“Cô ta vận dụng tốc độ đó tận hai lần. Nyarlathotep luôn luôn ở trạng thái kích hoạt, chính vì thế nó đã ngăn chặn đòn tấn công của Độc Cô Tư Thần. Tức là xoá bỏ hoàn toàn đòn tấn công ấy cùng các tác động của nó lên thực tại.”
Iragana ngừng lại một chút, trầm ngâm rồi mới lại nói tiếp.
“Lần đầu tiên, cô ta đạp nát hiện tại để ‘tắt’ Nyarlathotep để bản thân cùng một nửa vũ trụ bị xoá sổ, sau đó ả lại tiếp tục xé rách logic bằng cách đảo ngược lại mọi thứ. Bằng chứng là tấm plastic này đây.”
Nói đoạn, nàng cầm tấm nhựa đen với vô vàn điểm chấm nhỏ li ti lên. Nghe nói, mỗi một chấm nhỏ ấy tương đương với một thiên hà.
“Mặc dù hệ quả của việc Tư Thần chém bỏ một nửa vũ trụ ở Hạ tầng chính là làm mất một nửa tấm plastic. Vậy thì nếu một nửa ấy chưa từng bị xoá sổ, tấm plastic này tất nhiên không bị mất một nửa mới phải. Nhưng, nhìn xem, một nửa kia đã không hề quay lại.
Theo ta suy đoán, nếu không phải dùng bất kỳ ‘thủ đoạn’ nào, mà chỉ bằng cái xác thịt phàm nhân kia, ả ta đã dùng một thứ tốc độ nhanh tới mức làm cho nhân quả lẫn lộn.”
Michael kinh ngạc tròn mắt nghe lão bà Đoạ Thiên Sứ. Tuy đến từ hai dòng giả tưởng chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng tính chất thời gian thì y hệt.
Có thể nói Iragana sở hữu số tuổi lớn nhất nhì trong đám Chủ Thần. Con số cho sự tồn tại của ả trong tác phẩm online kia đã lên tới 670.065.447.901 năm.
Vậy nên cả hắn, một Archangel với 12.654 năm tuổi hay Trần Hương Quỳnh, một Ma Quân chỉ khoảng 849 tuổi, người nhỏ tuổi nhất trong các Chủ Thần. Cả hai đều rất “ngoan ngoãn” và “tự nguyện” gọi Iragana Egemonia là “Lão bà”.
Tiện nhắc đến tuổi thì người lớn tuổi nhất trong mười lăm Chủ Thần là Mạnh Gia Lạc với thọ nguyên lên tới 9.460.737.937.559 năm. Thật không hiểu nổi đám tác giả ấy mắc cái giống gì phải làm trò này?
Lan man đủ rồi, quay lại chuyện chính nào. Mặc cho cách biệt về tuổi tác, Michael dám khẳng định bản thân có lực chiến không hề thua kém Iragana. Tất nhiên là nếu nó đúng như những gì miêu tả trong “Thế Giới Hỗn Loạn” mà [Fallen Angel Lord] được xây dựng.
Quả thật là mười lăm tác phẩm ấy đều đã bị xoá sổ triệt để rồi nhưng trong đống thông tin và dữ liệu cấu thành bọn họ lại có một folder chứa tất tần tật mười lăm tác phẩm ấy.
Tuy nhiên, chỉ có thể click vào xem, không thể “chụp màn hình” hay share nó đi đâu được, bởi nó là những gì không còn tồn tại.
Bọn hắn cũng phải điều chỉnh bản thân thành Non-existence mới có thể mở được những file nằm trong folder ấy.
Sau khi kinh ngạc qua đi, Michael vò đầu, ngồi phịch xuống ghế, ngờ vực hỏi.
“Làm sao bà nghĩ ả ta không dùng ‘thủ đoạn’ nào?”
Iragana liếc nhìn anh chàng Archangel đẹp trai trong thoáng chốc, mỉm cười nhàn nhạt đáp lời.
“Thủ đoạn của Reagan chỉ có ba thứ. Một là Ma thuật mà chúng ta đã cài đặt trong câu truyện. Hai là 62 kỹ năng mà ả nói đã có được từ Omniscience Library. Ba là cái xác thịt phàm nhân kia.
Ả ta không thể dùng bất kỳ trò nào khác ngoài ba thứ đó. Chắc cậu biết lý do mà, phải không?”
Ánh mắt của Michael như lạnh lùng hơn, cậu thấp giọng.
“Bởi vì câu truyện sẽ sụp đổ nếu phải hứng chịu bản chất của ả.”
Iragana vui vẻ gật đầu.
“Chính xác. Reagan Paloma không thể được miêu tả, bất cứ nhận định nào về ả cũng đều chính xác. Nhưng mọi định nghĩa về ả cũng sai hoàn toàn. Ta có thể nghĩ như thế nào về ả cũng được, vì tất cả những điều đó vừa đúng mà cũng vừa sai.
Chúng ta có thể và không thể tô vẽ ra bất kỳ Reagan Paloma nào được vì tất cả những điều ấy đều không đúng mà cũng không sai. Và tất cả những gì ta đã nói, ả đều không nằm trong đó.”
Một loạt những kiến thức kỳ quái không ai muốn tiếp thu được Đoạ Thiên Sứ hùng mạnh nhất tuôn ra từ khuôn miệng ngọc.
Michael cũng như chết lặng, cậu không thể hiểu nổi bà ấy đang nói cái gì.
Nhưng ngay lập tức cậu bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ càng hơn.
Xem nào, tại sao chúng ta phải cướp lấy thân xác của một tên phàm nhân vô danh?
Bởi vì, Reagan Lamar cảm động với sự khốn khổ của cậu ta khi đọc về lịch sử hình thành của Landorr.
Thiếu niên bị Reagan cướp xác gọi là Logan Paloma, một công dân đơn thuần của Robinia, một trong bảy quốc gia bị đánh bại bởi Charles I hay lúc ấy được gọi là Khung Thương Thánh Tôn.
Tuy nhiên cậu ta chết vì nội chiến chứ không trong cuộc chiến với Landorr ngày ấy. Điểm đặc biệt ở cậu ta so với những người lính khác là…cậu ta có mối lương duyên với Ngưng Vũ Kiếm Đế – Elydesa van Canes Venatici.
Hay thân quen hơn thì đó chính là kiếp trước của Juliana de Coma Berenices. Không biết có phải vì vốn là thân xác của Logan hay không mà hiện tại Reagan cũng đang rất thân thiết với Juliana, mặc dù chính Reagan không hề quan tâm đến chuyện tình bi đát ấy.
Nhưng đó vẫn chưa phải lý do quan trọng nhất, quan trọng là, Reagan không thể hiện diện ở Hạ tầng được vì cô ta ngay lập tức làm sụp đổ câu truyện vì nó không thể xác định, nhận dạng ả.
Cho dù đám Chủ Thần có tạo ra một đại diện giống như cách họ tạo ra đám Thánh Tôn thì cũng không thành công. Dù câu truyện không bị hủy hoại thì nó cũng liên tục xảy ra lỗi sai.
Bất chấp rằng Thất Sắc Thiên Trụ đang chống đỡ cũng không thể ổn định các lỗi sai liên tục xuất hiện theo cấp số nhân.
Reagan α chỉ phì cười nói rằng do “Kẻ cầm trịch” không thích diễn biến ấy, nên cả bọn đều rất đau đầu nghĩ cách để nhét ả vào câu truyện.
Cuối cùng, khi thấy Reagan Lamar khóc nấc khi đọc mẩu thoại nhỏ giữa Logan và Elydesa khi chúng mới chỉ 9,10 tuổi. Người lớn tuổi nhất trong số họ đã nảy ra ý tưởng.
“Không cần phải tạo ra nhân tố mới. Vì Reagan α không có bản chất nên cứ để ả ta đóng vai ‘Logan Paloma’ đi.”
Thế là cả đám dù còn ngơ ngác nhưng cũng làm theo, họ chèn tất cả các phân đoạn của Logan Paloma vào mọi mốc thời gian trong câu chuyện và bất ngờ làm sao.
Câu truyện không thể khước từ bọn họ được nữa. Mạnh Gia Lạc giải thích như sau.
“Không phải chúng ta không thể tạo ra một nhân tố bên ngoài câu truyện mà do Reagan α thiếu mọi khía cạnh để tạo thành một nhân tố, hay nói đúng hơn là rỗng tất cả các yếu tố của một nhân vật.
Còn nếu chúng ta sử dụng Logan Paloma làm vỏ cho ả thì câu truyện không bị ảnh hưởng dù hắn ta hoàn toàn khác biệt, cái này đơn giản gọi là Out of Character.”
Lúc đó cả đám đều ù ù cạc cạc gật đầu. Ừ thì, làm sao mà hiểu được những gì ông già hơn 9.000 tỷ tuổi nói cơ chứ? Tuy nhiên, họ biết rõ một điều, đã nắm chắc thành công đầu tiên rồi.
Quay trở lại hiện tại, Michael day day mi tâm như thực sự không thể nhấm nháp thêm bất kỳ lý lẽ quái đản nào nữa. Cậu bèn đưa ra nhận định sau cùng.
“Túm cái váy lại thì ý của bà là Reagan đã dùng một thứ vận tốc mà khái niệm tốc độ không thể áp dụng, phải không?”
Iragana thật thà gật đầu.
“Ừ.”
Trong thoáng chốc, Michael thấy hành động này của lão bà thật ra cũng dễ thương.
Ở chỗ khác, nơi đoạn hành lang trải dài là những ô cửa sổ nối với một khung cảnh bất kỳ ở thế giới bên ngoài.
Trần Hương Quỳnh đang mải nhìn ngắm một cánh cửa nối với một buổi hoàng hôn buông thả trên biển, với những tia nắng mặt trời nhạt dần. Xa xa là những chiếc thuyền giữa khơi đang chuẩn bị về đất liền sau một ngày làm việc vất vả.
Đang chìm đắm trong cảnh sắc lúc chiều tà trên biển Machlud, cô khẽ quay đầu vì nhận thấy có một dải thông số lớn vừa lướt qua.
“Eh? Haku? Ông đi đâu à?”
Hồi nãy, ông ta cũng không đến phòng tập trung nên cô lại càng tò mò.
Người đàn ông cao lớn diện trên mình chiếc áo khoác dáng dài vừa ấm áp vừa thời trang kết hợp với áo len cổ cao có độ dày vừa phải, hơi ôm người cực kỳ thời thượng. Và phối cùng với quần tây trông cực kỳ lịch lãm.
Khuôn mặt tuấn tú, sắc mặt điềm tĩnh, ánh mắt trong suốt lạnh lùng, toàn thân toả ra một cảm giác lạnh lẽo khó tiếp cận. Mái tóc nâu sẫm dài tới vai đã được dùng keo vuốt ngược cố định trên đầu.
Haku lạnh lùng liếc nhìn Hương Quỳnh một cái, điềm đạm trả lời.
“Ra ngoài.”
Chỉ để lại hai âm tiết lạnh tanh, Haku lại tiếp tục cất bước.
Hương Quỳnh kinh ngạc hô lên.
“Ô, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông có thật là Haku Ishizuki no Kami Nishiki no Sosogi không đó? Cái người quanh năm suốt tháng chỉ ở trong phòng? Cái người thậm chí còn ghê tởm sự sống hơn cả giòi bọ?”
Haku mặt tuy vẫn lạnh băng nhưng tâm tình có một chút cạn lời. Không muốn đôi co với bạch phát ma nữ nên thẳng thừng mở ra một cổng không gian kết nối với một ngõ nhỏ u tối tại Delikatno.
Thấy người sắp rời đi, Trần Hương Quỳnh nhanh chóng chạy tới bên cạnh, khoát tay ôm lấy cánh tay rắn chắc dày dạn bởi cơ bắp nhưng vẫn thon gọn của Haku.
Môi đào nhanh nhảu.
“Cho tôi đi với. Ở hoài một chỗ cũng rất nhàm chán. Nha!??”
Đối với hành động thân mật của cô nhóc, [Vạn Kiếm Chi Chủ] không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn có phần mềm mỏng hơn. Không nói không rằng cùng nàng ta ra khỏi không gian cô đặc, nặng như chì bị gấp lại trong một toạ độ không tồn tại ở Delikatno.