Một chiều cuối thu yên ả. Nắng vàng nhàn nhạt chiếu rọi cả gian phòng rộng lớn. Không gian thấp thoáng hơi thở đơn sơ, giản dị.
Cả một căn phòng rộng hàng trăm mét vuông mà lại trống không.
Trên nền đất toàn giấy là giấy, chúng phẳng phiu xếp chồng lên nhau thành một đống lớn. Chúng xếp lên nhau dày đến vài phân.
Trên chốc đống giấy có một cô gái còn đang say giấc. Đó quả là một cô gái xinh đẹp động lòng người.
Mái tóc màu xám khói được uốn xoăn để phù hợp với nước da trắng hồng mịn màng.
Gương mặt của cô vô cùng nổi bật giữa đám đông với những đường nét xinh đẹp lộng lẫy.
Ngũ quan hài hoà tạo điểm nhấn cho khuôn mặt khiến bất kỳ ai đã từng nhìn qua đều không thể quên.
Còn thêm cả cần cổ cao, trắng nõn nà vô cùng gợi cảm.
Như để tôn lên vẻ đẹp duyên dáng của mình. Cô nàng này đã rất khéo léo lựa chọn chiếc áo trễ vai tay phồng phong cách, gam màu hồng phấn trang nhã, phối cùng quần vải ống rộng màu đen.
Set đồ này không chỉ siêu thoải mái, nhẹ nhàng mà còn cực kỳ tôn lên dáng người mảnh khảnh, ngọc ngà của cô.
Có vẻ vài vạt nắng cũng đã bị nhan sắc kiều diễm của cô gái thu hút mà nhẹ nhàng ghé tới, vuốt ve gương mặt tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật của nàng.
Mi mắt khẽ động, hàng lông mi đen rậm rạp rung rinh như cánh bướm non khẽ vung lên.
Mở ra một vòm trời xanh ngọc trong veo, không có lấy một làn mây mờ đục.
Reagan nâng lên cánh tay mảnh khảnh trắng nõn đỡ trán. Buồn ngủ quá!
Làn gió khẽ thoảng qua nơi cửa sổ rồi lại thô bạo hất tung rèm cửa. Kèm theo đó là thổi bùng lên những tờ giấy lất phất khắp căn phòng.
Nhìn những mảnh giấy bay lả tả trước mắt. Reagan chỉ biết khóc ròng trong tâm. Mệt quá đi!
Không để cô kịp phát ra một tiếng oán trách nào. Cửa phòng bật tung ra một cách hung hăng.
“Rầm!”
Âm thanh lớn đinh tai nhức óc nhưng cô chẳng có biểu cảm gì, chỉ lẳng lặng nhìn.
Cửa phòng bung ra thì chồng giấy cũng tràn ra ngoài một ít.
Bên ngoài cửa, một chàng trai đẹp hoàn hảo đến mức đủ khiến các cô gái phải điên cuồng.
Anh ta cao chắc chắn trên m80. Trên người là chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần jogger màu đen đầy sự thoải mái, giản đơn. Nhưng cũng chẳng thể giấu nổi thân hình cao lớn, săn chắc ấy.
Anh sở hữu một vẻ đẹp vừa bí ẩn vừa cao quý hơn người.
Chu Hắc Minh nhận thấy Reagan đã tỉnh giấc định tiến tới lôi cô đi thì chợt nhận ra, có gì đó không giống thường ngày.
Nhanh như chớp, tâm trí anh nhận được một thông báo.
Chu Hắc Minh tròn mắt kinh ngạc, xong sau đó lại trầm ấm hiền hòa. Chất giọng nam tính, ôn hoà vang lên.
“Reagan α phải không? Sao lại tới đây?”
Reagan mỉm cười, trở người đứng dậy. Chậm rãi bước tới chỗ Chu Hắc Minh, cô đưa tay vò loạn mái tóc nâu sẫm mềm mượt của anh rồi lại tiếp tục lẳng lặng bước qua.
Chu Hắc Minh có phần khó hiểu xong cũng đóng cửa lại, vội vã theo sau.
Cái con người này rõ ràng đang ở dưới “Hạ tầng” sao lại đột ngột trở lên? Hay có gì phải sửa đổi? Nếu thế trực tiếp dùng khả năng của nàng hoặc Bạch Sắc Thiên Trụ là được rồi. Cớ gì phải nhọc thân vượt một quãng đường dài vô tận lên đây?
Nên biết để bước qua “Hạ tầng” và đến được “Thượng tầng” chính là đi một quãng đường dài vô tận, không có điểm bắt đầu cũng chẳng có kết thúc.
Còn “Thượng tầng” thì ngược lại, có thể tùy ý đi xuống “Hạ tầng” nhưng không thể mang toàn chân thể mà phải tạo ra một Hoá thân có phần nào ý thức của bản thân để quan sát “Hạ tầng”.
Nhưng Reagan này thì khác. Cả ở “Thượng tầng” này hay “Hạ tầng” kia đều không phải là chân thể.
Nhưng vì cùng lấy cái tên là Reagan nên để phân biệt, bọn hắn đành phải gọi thêm các nàng bằng ký tự Hy Lạp.
Sau một hồi đi qua đoạn hành lang dài sang trọng. Reagan dừng lại bên một toà nhà chòi sân vườn.
Bên cạnh còn có một hồ bơi rộng rãi, có các nam thanh nữ tú ở đó, sơ qua phải đến hơn chục người.
Nhận thấy có người đi tới, một chàng trai đã nhấn nửa người dưới hồ bơi cất lời pha trò.
“Ah, vị tác giả toàn năng tùy hứng của chúng ta đây rồi.”
Những người khác cũng rất hưởng ứng, khúc khích cười.
Cơ bản thì không thể phân biệt được các Reagan ở mọi tầng thực tại đâu vì họ hoàn toàn không có gì khác nhau (không nói về ngoại hình, vì ngoại hình chỉ là khối thịt vô tri thôi).
Đám Chu Hắc Minh phân biệt Reagan dựa vào động thái đặc biệt mà Reagan sẽ làm để bọn hắn nhận biết.
Reagan của tầng thực tại dưới hay được gọi là “Reagan α” sẽ tỏ ra điềm nhiên hơn Reagan của tầng thực tại này hay còn gọi là “Reagan β”.
Reagan β thì lại khá ngây ngô so với Reagan α, và Reagan của tầng thực tại phía trên hay còn gọi là “Thượng tầng” của tầng thực tại này là “Reagan γ” thì đơn giản là hắn mang giới tính nam.
Trong “Hệ Thống Phân Tầng” thì lại có tới vô số tầng thực tại chồng lên nhau hay nói là bao trùm nhau kéo dài tới vô tận.
Mà mỗi tầng được coi là “Thượng tầng” thì lại coi tầng dưới chỉ như một sự giả tưởng không hơn không kém.
Thực ra cũng không hẳn chỉ là giả tưởng, có “Hạ tầng” chỉ là một hạt nguyên tử của “Thượng tầng” hay là một hộp đồ chơi.
Nhưng có một điểm chung nhất đó là, “Hạ tầng” không thể chạm tới hay tinh thông được những khái niệm ở “Thượng tầng”.
Đó cũng là lý do vì sao bọn hắn, từ những thứ giả tưởng nằm ở “Hạ tầng” kia lại có thể trở thành hiện thực ở “Thượng tầng” này. Tất cả đều nhờ vào vị “Tác giả Toàn Năng” này đây!
Ngắn gọn thì, Chu Hắc Minh vốn dĩ là nhân vật chính trong “Trò Chơi Luân Hồi”, một tiểu thuyết mạng của tác giả An Tôn Tử.
Hay cái thanh niên đã lên tiếng trêu chọc cô kia cũng vậy.
Hắn gọi Hắc Mộc Vu, từng là Boss chính của tiểu thuyết “Toàn Năng Độc Giả Hệ Thống” dưới bàn phím của Đại Thần – Cửu Minh Tư Hoàng đã từng nổi như vũ bão khắp diễn đàn Wangshu.
Nhưng mà, bây giờ ngươi có mò nát các diễn đàn hay mạng xã hội cũng không ra đâu. Vì cả hai tác phẩm ấy đã co gọn lại chỉ bằng hai người bọn hắn rồi.
Vì vốn dĩ bọn hắn không hề tồn tại, họ chỉ là những gì được hai vị tác giả thần thánh kia tưởng tượng ra mà thôi.
Việc để một thứ tưởng tượng đứng cùng mặt phẳng với kẻ tưởng tượng ra nó mà không phải chỉ có cái mã thì là điều không bao giờ có thể xảy ra.
Nhưng đám người kia gọi Reagan là “Tác Giả Toàn Năng” cũng không phải gọi cho vui.
Chẳng cần tới “Reagan γ” vì “Reagan α” hay “Reagan β” cũng đủ khả năng để làm đảo lộn cả “Hệ Thống Phân Tầng” rồi.
Reagan chọn ra mười lăm nhân vật xuất sắc nhất trong mười lăm tác phẩm có nội dung sâu sắc nhất, hay được xây dựng một cách đầy đủ nhất từ hơn ba dòng thể loại. Sau đó thẳng tay xoá bỏ mười lăm tác phẩm ấy về hư vô.
Không chỉ xoá bỏ các tác phẩm một cách đơn thuần. Mà ký ức của những người từng biết đến chúng cũng biến mất theo. Hoàn toàn không sót lại cái gì về mười lăm tác phẩm đó.
Xong Reagan lại dùng những dữ liệu đã được sao lưu từ đầu tạo nên mười lăm người bọn họ.
Thế nên về một mặt nào đó, mười lăm người kia không hoàn toàn là con người.
Xác thịt của họ là dữ liệu, linh hồn cùng tâm trí của họ là sự tưởng tượng. Còn Căn Nguyên, nguồn cội của họ thì đã tan biến về hư vô rồi.
Họ lúc này, đứng tại đây. Không hẳn là tồn tại mà cũng không phải không tồn tại.
Những thực thể kỳ quái siêu việt được đưa tới đây bởi một kẻ còn kỳ quái và siêu việt hơn thế.
Reagan bước tới bên bàn, trải ra một sấp giấy tờ. Cô chỉ vào một đoạn nói.
“Nghe này, tôi đã thay đổi một vài chi tiết của Arc đầu rồi. Có một vài khả năng mạnh cùng khái niệm cao cấp đã được đề cập. Công việc của các người là làm cho tình tiết ấy phù hợp với câu truyện.”
Đám nam thanh nữ tú kia lặng người không nói lên lời. Ra vậy! Thảo nào phải lặn lội lên đây!
Cô ấy đã dùng Bạch Sắc Thiên Trụ để thay đổi kết cục câu truyện rồi.
Bạch Sắc Thiên Trụ tức là thanh kiếm kỳ dị xoắn lại giống gene người ấy.
Thanh kiếm quái đản ấy có khả năng là xoá bỏ bất kể thứ gì, bất chấp tính chất và quy luật của nó.
Thông thường, Bạch Sắc Thiên Trụ chỉ có thể xoá xổ các luật lệ và quy định của tạo hóa.
Nhưng lần này, người cầm nó là Reagan. Thế nên, thứ mà Bạch Sắc Thiên Trụ đã xoá bỏ lúc đó là một câu truyện, một tác phẩm đã đi đến phần kết của nó.
Hay chính là thứ đã từng là “nguyên tác” của sấp giấy mà họ đang nhìn thấy lúc này.
Nhưng nhược điểm của Bạch Sắc Thiên Trụ vẫn không thay đổi. Nó chỉ có thể xoá bỏ cùng một thứ một lần. Nếu dùng lại lần thứ hai với thứ đã bị xoá bỏ thì nó sẽ trở lại như ban đầu.
Từ dưới làn nước trong trồi lên một người đàn ông cao lớn.
Hắn ta thân người rắn rỏi cường tráng, các thớ cơ săn chắc được hình thành sau những buổi tập luyện nghiêm ngặt.
Mái tóc nâu sũng nước rủ xuống càng tạo thêm nét lạnh lùng cho cái khí thế băng đá của hắn.
Haku tiến tới.
Sau khi hắn bước ra khỏi hồ bơi, nước trên cơ thể hắn đã nhanh chóng bay hơi hết.
Haku đi đến bên bàn, hắn cầm một tờ giấy lên, lướt qua một hồi rồi bình thản luận bàn.
“Cô cho rằng tình tiết này có thể kích thích người đọc? Còn nữa, nhân cách của nhân vật này không phải quá thu hút? Chỉ với vài cảnh này chắc hẳn sẽ khiến độc giả hụt hẫng.”
Những người khác cũng dần bước tới, mỗi người lấy một tờ lướt qua một hồi rồi thảo luận sôi nổi.
“A, đoạn này nên thêm vài tình tiết nữa mới được. Arc này quan trọng trong việc xây dựng câu truyện, không thể sơ sài thế được.”
Người khác lại tiếp lời.
“A, cái này là ý gì? Muốn nhét đống này vào đám Gamma à? Không sợ ‘ngộ độc’ hả?”
Nhưng lại có người chỉ quan tâm đến…
“Aaaa, sao Hoá Thân của tôi lại khổ thế này?”
Liếc qua thì đó là một cô gái khá trẻ trung.
Cô tuy không quá xinh đẹp nhưng lại có nét gì đó kiêu sa. Đó là nét quyến rũ riêng biệt của riêng cô.
Cô có một mái tóc dài, dày màu trắng và xoăn.
Một đôi mắt màu đỏ rực tươi sáng. Thân hình vốn tính là mảnh mai, duy bộ ngực lại khá đồ sộ.
Ở cô mang đến một cảm giác dịu dàng và tao nhã.
Cô ấy là Trần Hương Quỳnh, là nữ chính của tác phẩm khá nổi ở diễn đàn huyenthoai.net.
Nghe vậy, cô gái từ đầu đã nằm nghiêng ở chiếc bàn đá cười tủm tỉm đáp lễ.
“Haha, sao bằng được Hoá Thân của ta? Không tay không chân, không nghe hay thấy được gì từ khi mới sinh ra. Thậm chí khứu giác cũng cực kỳ yếu.”
Nàng ta quả thực khiến người ta chẳng thể dời mắt đi đâu.
Có lẽ khoảng độ mười tám đôi mươi, dáng hình cao gầy xinh đẹp.
Dù trông có vẻ hoà nhã, thân thiện nhưng mỗi một cử động đều toát lên nét uy nghiêm áp đảo khiến không ai dám khinh nhờn.
Cô chỉ mặc trên mình một bộ váy trắng có thiết kế đơn giản tuy vậy vẫn tôn lên được ba vòng tuyệt đẹp của mình.
Vì chiếc váy được cắt xẻ khá táo bạo nên đã triệt để khoe ra đôi chân thon dài thẳng tắp.
Khuôn mặt thanh tú, lông mày cong cong. Cô là một loại mỹ nhân hiếm thấy, một vẻ xinh đẹp mà không mang nét dung tục.
Iragana nhếch mép cười cợt. Hoá Thân của cô đặc biệt như vậy nên quá trình trở thành [Thập Lục Thánh Tôn] cũng chông gai không kém.
Hương Quỳnh nhếch mép rồi lại bĩu môi. Cô khinh khỉnh.
“Ừm, Hoá Thân của cô thì hay rồi. Chỉ cần thức tỉnh [Toàn Giác] thì mấy cái kia có hay không quan trọng gì nữa?”
Iragana vẫn thản nhiên cười. Cô chẳng bận tâm đâu, xem con nhóc này tấu hài cũng vui lắm.
Rất giống đứa nhóc mà cô biết khi còn là phản diện chính của “Thế Giới Hỗn Loạn”.
Iragana vốn rất đặc biệt.
Vì khi vẫn còn là nhân vật trong tác phẩm giả tưởng, cô đã có nhận thức rất rõ về vai trò của mình. Cô hoàn toàn hiểu bản thân chỉ là một nhân vật ảo tưởng.
Nhưng cô rõ ràng không hoàn toàn bị khống chế bởi “Tác Giả”. Hoặc đó chỉ là do cô nghĩ thế, hoặc cô nghĩ thế cũng là do “Tác Giả” cài đặt.
Nhận thấy cuộc nói chuyện đang dần rẽ đi hướng khác, Reagan đành phải lên tiếng.
“Nào nào. Hoá Thân cũng có thể sửa đổi mà, cãi cọ có ích gì? Bây giờ tập trung vào vấn đề chính đi.”
Đám người thoáng chốc im lặng.
Ngay sau đó, Chu Hắc Minh dựa người vào cột trụ, lẳng lặng cất lời.
“Vậy rốt cuộc, ngay từ đầu sao cô phải làm phức tạp thế này? Với khả năng của mình, cô làm “Đấng Toàn Năng” cũng được, sao phải hành xử như một thứ nhân loại tầm thường?”
Reagan chăm chú nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong cái hồi ức được dựng lên bằng ý niệm của kẻ khác dần tỏ rõ một bóng dáng thanh mảnh, cao gầy.