Trong ánh sáng dịu dàng mà vẫn rực rỡ của một buổi chiều hè.
Bên một gốc cây gần trăm năm tuổi vẫn lặng lẽ đứng thẳng giữa một đồi cỏ xanh rờn mênh mông.
Có một cậu bé và một cô bé độ 9,10 tuổi đang nằm dài trên nền cỏ hưởng thụ không khí mát mẻ trong lành dưới tán cây.
Bỗng cậu bé vươn dài cánh tay nhỏ bé lên trời, ánh mắt cùng vẻ mặt nghiêm túc không phù hợp với lứa tuổi, giọng chắc nịch.
“Sau này, tớ sẽ cưới cậu. Chúng ta sẽ có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc tại Vương đô.”
Bé gái kia không đáp, khẽ liếc mắt sang dịu dàng nhìn cậu. Sau đó lại dời mắt về tán lá, mỉm cười hạnh phúc.
Tỉnh lại từ cơn miên man sau giấc ngủ trưa, Reagan chậm rãi nâng mí mắt, cô ngồi dậy, lặng thinh nhìn vào khoảng không.
Giấc mơ vừa rồi là kết quả của việc cô vô tình bước chân vào Miền Ký Ức, khiến cho khung cảnh ngày ấy tái hiện lại trong giấc chiêm bao. Dù cho ký ức đó không phải của cô…
Dù không phải trải nghiệm của bản thân, nhưng nó lại được khắc sâu trong Căn Nguyên, luôn luôn hiện hữu ở Miền Ký Ức chỉ trực tuôn trào.
Reagan nhếch miệng tự giễu, đúng là ngu xuẩn!
Chỉ là một thứ giả mạo đáng khinh mà dám tơ tưởng đến cảm xúc của bản gốc.
Đã cướp lấy danh tính còn tham lam chiếm trọn cả ký ức.
Cô – một thứ không có nguồn gốc, bám theo cậu bé ấy, chờ trực cậu gục ngã rồi lao tới nuốt chửng cậu… sau đó lại ngang nhiên trở thành cậu!
Ánh mắt Reagan trùng xuống, cô không hối hận khi đã làm vậy.
Cướp lấy xác của cậu bé khi ấy đã là thiếu niên tử trận trên chiến trường, chuyển hóa nhiễm sắc thể XY thành XX.
Hoàn toàn không một chút tội lỗi, vì cô vẫn còn một mục tiêu quan trọng hơn tất thảy.
Vì mục tiêu đó, cô không ngại gây ra bất kỳ tội ác hay sử dụng loại thủ đoạn nào.
Chỉ cần có 0,1% thành công, cô sẵn sàng tống tất cả vào địa ngục, hay biến thế gian này thành Vô gián.
À, tất nhiên là trừ bản thân cô ra rồi! Bởi ngay cả địa ngục cũng không dám chứa chấp cô đâu.
Reagan đứng dậy, vươn vai, bước ra khỏi phòng y tế.
Bên ngoài là dãy hành lang trải dài như vô tận, vô cùng trống trải.
Cô mặt không biến sắc, tay phải đưa ra, kích hoạt kỹ năng [Lucifer].
Các ngón tay thon dài mảnh mai được bọc một lớp Ma lực mỏng, mạnh mẽ xuyên thủng không trung.
Cô chậm rãi cất bước đi, đồng thời xé rách và kéo theo “tấm lụa” không gian ấy.
Từ vết rách của không gian, một toán thiếu niên lao ra, có cả nam lẫn nữ, ai nấy tay đều lăm lăm vũ khí cùng Ma cụ, có người chỉ cần hai nắm đấm với ngọn lửa hồng rực rỡ.
Tất cả họ lao tới với sát ý ngợp trời, có thể thấy họ đã chuẩn bị khá chu đáo cho cuộc chạm trán này.
Tuy nhiên, thật tiếc… Đối thủ của họ lại là Reagan Paloma!!!
Toàn bộ không gian trong tích tắc đều đông cứng lại, cả những cô cậu thiếu niên kia cũng cứ thế mà bị cố định trên không trông như những bức tượng bất chấp lực hấp dẫn.
Đây là [Daoloth], nó có hiệu năng như Time Stop nhưng quy mô và tính chất thì vượt trội hơn hẳn.
Reagan không chỉ ngưng đọng thời gian ở dãy hành lang này, không chỉ là trong khuôn viên của Học viện Đế đô hay chỉ là làm dừng lại thời gian của tinh cầu này…
[Daoloth] mà cô đã sử dụng giống như “Drop truyện” vậy.
Cô đã làm khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, toàn bộ không – thời gian của vũ trụ này không còn được tiếp diễn, “câu truyện” cũng vì thế mà không thể tiến tới tình tiết tiếp theo.
Thật là một kỹ năng điên rồ!
Sau khi “đóng băng” thời gian, Reagan vẫn tiếp tục xé rách tấm lụa không gian có vẻ được tạo ra như một ảo ảnh vô tận.
Xong xuôi, cô mới tiếp tục cho “diễn biến câu truyện” trở lại.
Đám thiếu niên chẳng hề hay biết vẫn cứ tiếp tục lao xuống dù mục tiêu của chúng đã chẳng còn ở đó nữa.
Đám thiếu niên nhận thức như bị trì trệ, không kịp phản ứng mà đâm sầm vào nhau rồi thành ra nằm ngã sõng soài trên mặt đất.
Không ngoài dự đoán của Reagan, có hai thiếu niên với phản xạ nhanh nhạy, vẫn kịp xoay mình để tránh lâm vào thảm cảnh.
Thiếu niên với vóc người cao lớn, cường tráng. Nước da hơi rám vàng khỏe mạnh, mái tóc kiểu undercut quiff màu xanh than đã nhanh chóng phóng ra một ngọn lửa ở hai chân, tạo thành lực đẩy lao về phía Reagan.
Còn thiếu niên khác có dáng người cao gầy với mái tóc dài ngang vai hơi rối màu đen nhánh, cậu mang theo một thanh kiếm to lớn đen kịt nặng nề trái ngược hoàn toàn với vóc dáng thư sinh của mình.
Cậu khéo léo xoay người, dùng hai chân đạp vào tường, phóng tới song song với thiếu niên rực lửa.
Reagan chưa từng rời sự chú ý khỏi đám nhóc nên Albert và Karl tất nhiên không thể khiến cô mất bình tĩnh.
Cô nhanh chóng nhận ra hai tên nhóc này mới là “quân tiên phong” thực sự.
Bởi chúng có năng lực thực chiến vô cùng tốt, óc phán đoán và phản xạ của chúng thật khiến người ta kinh sợ.
Cô bọc cả hai bàn tay bằng một lớp Ma lực dày hơn, và cũng tắt kỹ năng [Lucifer] đi, thay vào đó là [Nyarlathotep].
Kỹ năng này cho cô khả năng kháng lại mọi hiệu ứng bất lợi, tức là dù đám trẻ có cố gắng thế nào đi nữa thì Ma thuật của chúng đều không có tác dụng với cô.
Thật ra, không nhất thiết phải dùng tới kỹ năng này vì đám trẻ vẫn còn quá yếu ớt để được coi là đối thủ của cô.
Nhưng cô muốn xem bọn nhóc sẽ làm gì với một đối thủ có sự cách biệt quá lớn, đến mức mọi sự cố gắng của chúng đều vô dụng.
Với vận tốc 300km/h, Reagan tiến tới, bàn tay phải nắm vào cổ tay phải của Albert, tay trái nắm chặt lưỡi kiếm của Karl, cô hơi dùng sức đập hai cậu nhóc vào nhau.
Chúng đau điếng cắn răng chịu đựng, cả hai đều nhận ra cô đã di chuyển, nhưng không nghĩ cô lại nhanh tới nỗi cắt đứt được đòn tấn công của chúng.
Reagan thả chúng ra rồi nhanh chóng vòng tay phải ra sau, dùng hai ngón trỏ và giữa chặn lại một lưỡi dao găm nhắm vào đầu mình. Chưa hết, cô lại dùng chính lưỡi dao ấy phóng về trước mặt.
Ở đó, một cậu thiếu niên tuấn tú nghiêng đầu sang một bên, né được lưỡi dao hiểm độc có ý định găm vào trán mình.
Không chần chừ, cậu lao lên, tung nắm đấm vào mặt Reagan.
Cô nhanh nhẹn lách người qua một bên né được, tung ra một cú quét ngang trên cao bằng chân phải, cậu thiếu niên lùi lại nửa bước tránh né.
Reagan liền xoay người, với bàn tay được bọc Ma lực cô bóp nát lưỡi dao găm đang lặng lẽ đâm đến tim mình.
Xong cô tung ngay một cú đạp vào bụng của thiếu nữ dao găm khiến cô bé bay đi xa vài mét.
Lúc này Albert và Karl đã hồi phục.
Thứ nhất do hai đứa vốn rất mạnh mẽ, thứ hai do những đứa trẻ khác đã kéo chúng về và trị thương để chúng có thể nhanh nhất quay trở lại cuộc chiến.
Hai người nhanh nhẹn liên thủ với thiếu niên tuấn tú, Louis.
Reagan vừa né những nhát chém từ Karl, vừa giao lưu vài ngón võ với Louis và cũng nghịch một chút với ngọn lửa của Albert.
Những đứa trẻ khác không chỉ đứng xem, chúng nhanh chóng bao vây đoạn hành lang, tạo thành một trường Ma lực tự động phóng ra các quả cầu lửa cùng những ngọn băng nhọn hoắt vào cô.
Chúng hoàn hảo phối hợp với nhau, ngay khi ba tên nhóc kia xuất hiện khoảng cách với cô thì mấy đòn tấn công tự động sẽ được kích hoạt.
Reagan chẳng buồn tỏ ra một chút lo lắng, cô nhàn nhã nói.
“Cô sẽ điểm danh bằng kiểm tra lý thuyết.”
Tất thảy 25 thiếu niên đồng loạt đáp.
“Rõ!”
Reagan tỏ vẻ hài lòng, bắt đầu.
“Helena, các chức nghiệp chính của thế giới là gì?”
Reagan vừa nói vừa cúi người né tránh đường chém ngang của Karl.
Cô đáp trả bằng cách tung một cú đạp vào mặt cậu, nhưng tốc độ này vẫn trong khả năng ứng phó của nhóc ấy.
Cậu xoay kiếm, phần lưỡi kiếm lớn đã đỡ được cú đạp của cô.
Louis nhanh nhẹn, chớp lấy thời cơ, bọc Ma lực vào tay, đấm thẳng về phía cô.
Reagan không hề liếc mắt tới nhưng vẫn có thể đưa tay phải lên đỡ được.
Hoá ra Louis đã niệm chú vào nắm đấm nên một vụ nổ nhỏ đã xảy ra khi hai người họ va chạm với nhau.
“Bùm!”
Khói bụi mịt mùng che đi tầm nhìn, lúc này cô học trò tên Helena mới trả lời.
“Thế giới có bốn chức nghiệp chính là Võ sĩ, Thuật sĩ, Kiếm sĩ và Đấu sĩ.”
Rõ ràng là chỉ có một người trả lời, vậy mà âm thanh lại rất vang, nghe như thể có rất nhiều người cùng nói nhưng không đều nhau, lúc nhanh lúc chậm, lúc xa lúc gần.
Nếu một kẻ yếu ớt nghe phải âm thanh này, hắn có lẽ sẽ điên loạn mất.
Ma lực trong giọng nói khiến cho Ma lực của người nghe bị rối loạn.
Tâm trí không vững vàng sẽ liên tục gặp ảo giác cùng sự choáng váng do mất đi khả năng giữ thăng bằng, hẳn là người đó sẽ nôn thốc nôn tháo ra ngay thôi.
Reagan sau khi có câu trả lời, khẽ gật đầu.
“Tốt! Tiếp! Tần Trình, Liễu Chi, Hyeon, Albert. Hãy kể ra cảnh giới của chức nghiệp ứng với các cấp bậc.”
Cô vừa dứt lời, từ trong khói bụi, hàng trăm hỏa cầu sáng rực xuất hiện, mạnh mẽ lao tới.
Reagan bình thản, lại dùng thêm một kỹ năng nữa, [Belial] được kích hoạt, cô không cần cố gắng, búng tay một cái, âm thanh giòn tan vang lên.
“Tách!”
Áp lực gió từ cái búng tay của cô khiến cho hỏa cầu cùng khói bụi bị thổi bay.
Duy chỉ có hai ngọn lửa đỏ rực vẫn kiên trì bập bùng.
Reagan vừa nghiêng mình né tránh các cú đấm kiên định mạnh mẽ của cậu thiếu niên cao lớn vừa tiếp nhận câu trả lời của cậu ta.
“Đấu sĩ gồm có Đấu Sĩ, Đấu Sư, Đấu Hoàng, Đấu Vương, Đấu Đế, Đấu Thần, Đấu Thánh, Đấu Tôn.
Mỗi cảnh giới lại có các bậc Hạ cấp, Trung cấp, Thượng cấp, Vương cấp, Đế cấp, Thần cấp, Thánh cấp.”
Cậu vừa trả lời vừa trao đổi vài chiêu thức võ thuật với Reagan.
Ngọn lửa mang theo sức nóng 600°C dường như chẳng có tí tác dụng nào với người phụ nữ này.
Cố Liễu Chi có vẻ đã hồi phục sau khi bị đạp một cú vào bụng.
Cô khom người, rút ra hai thanh chủy thủ màu đen tuyền với các họa tiết hoa văn mạ vàng.
Sử dụng kỹ năng [Ẩn Thân], chờ đợi thời cơ, nhờ vào Ma cụ là chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón trỏ tay phải, dùng [Thần giao cách cảm] với tập thể để trả bài.
“Thuật sĩ chỉ có Thuật Sĩ và Thuật Sư. Cấp bậc phân chia như Đấu sĩ. Thuật Sĩ chỉ dùng được Ma thuật, Thuật Sư có thể dùng cả Ma thuật và Ma Pháp.”
Albert Gammond …
Karl