Ngày mừng thọ Thái Hoàng Thiên Hậu đã đến, cả Thiên đình ai cũng nô nức chuẩn bị, quà từ các đại thần đến nườm nượp không dứt. Cả ngày hôm nay Thái hậu vui mừng nói chuyện với các cung tần mỹ nữ. Thiên Đình tổ chức tiệc mừng nhộn nhịp suốt cả ngày. Mặt ai cũng hoan hỉ vui tươi. Đây là một trong số ít ngày lễ quan trọng mà Thiên Đình tổ chức tiệc với quy mô lớn như vậy, điều đó khiến mọi người cảm thấy rất phấn khích vì hiếm khi họ được tụ họp với nhau thoải mái, không phải bàn về công việc. Hầu hết các thần quan đều rất bận, đôi khi giải trí cho bớt căng thẳng cũng không tệ.
Ở Thần Điện, mọi người an tọa thưởng thức rượu ngon. Các vũ công được gọi tới để mua vui cho mọi người. Khác xa với bầu không khí phấn khích nơi đây, Diêm Phước đang ngồi một chỗ chán nản nghịch đồ ăn của mình. Y lấy đũa chọc đồ ăn trên đĩa be bét ra rồi mới cho vào miệng. Y thà ở Địa Phủ ngồi phê duyệt giấy tờ còn hơn là ngồi quy củ ở đây ngắm nhìn người khác. Đơn giản là y thích ở một mình với cả không có ai muốn làm bạn với y cả. Ở phủ thi thoảng còn có thể trêu chọc Như Mộc một chút.
Mắt y hướng đến phía đại điện. Thiên Đế đang ngồi ở trung tâm, bên cạnh ngài là Thái hậu, và ở ngay dưới là Thiên Thanh, người có thể gọi là người bạn duy nhất của y ở đây. Giờ hắn đang bận tiếp dỗ Thái hậu vui vẻ và tiếp chuyện với những ai đến kính rượu. Hắn nổi tiếng thật đấy, ai cũng muốn lại gần hắn. Mà cũng đúng thôi, hắn là Thái tử mà.
Mọi việc đang diễn ra bình thường, chợt có một giọng nói yêu kiều vang lên.
“Kính thưa Thiên Đế, Thái hậu, hôm nay Trúc nhi đến đây ngoài muốn mừng thọ Thái hậu ra, ta còn muốn hiến vũ giúp bữa tiệc ngày hôm nay càng thêm sôi động hơn”
Thiên Đế thấy Thái hậu đang vui liền lập tức đồng ý. Người vừa mới cất tiếng ngỏ lời là Hàn Trúc, biểu muội của Hồ Tiễn. Nàng là hồ ly xinh đẹp nhất nhì Thanh Khâu, nghe nói có rất nhiều chàng trai muốn ngỏ ý với nàng nhưng đều bị nàng từ chối.
Hàn Trúc bước đến giữa chính điện bắt đầu điệu múa của mình. Những động tác của nàng uyển chuyển thướt tha, tay áo lả lướt theo từng nhịp của nàng. Mọi người trong đại điện đều phải thán phục trước kĩ năng múa điêu luyện kia. Diêm Phước ngồi ở góc xa xa nhìn ngán ngẩm, yến tiệc không ăn thì cũng là xem múa, không xem múa thì cũng là ăn. Y nghĩ mình ngồi ở đây cũng lâu lâu rồi, ra ngoài hóng gió một tí chắc không sao. Nghĩ sao làm vậy, y nói với người hầu ở gần đấy rồi đi cửa sau ra ngoài.
Trong điện Thiên Thanh đang ngán ngẩm nhìn Hàn Trúc khua tay múa chân. Hắn không quan tâm người trước mắt mình múa đẹp đến bao nhiêu cũng như sự xa hoa của bữa tiệc này. Giờ hắn chỉ muốn thả mình vào bồn tắm nước nóng rồi đi ngủ thôi. Hắn biết giờ hắn không thể rời khỏi đây được. Thiên Đế đang nhìn chằm chằm vào hắn từ đầu buổi đến giờ, hắn nghĩ nếu bây giờ ngài mà nhìn thấy hắn nhìn cô nàng đó lâu lâu một chút có lẽ sẽ ban hôn ngay tại đây luôn. Giá gì hắn có thể chuồn ra ngoài như Diêm Phước lúc nãy nhỉ.
Hàn Trúc vẫn tiếp tục nhảy múa say mê, gần kết thúc điệu múa nàng dùng phép tung cánh hoa lên rồi quay một vòng tạo nên cảnh tượng hết sức tuyệt đẹp và hoành tráng, sau đó nàng bung chín cái đuôi hồng của mình ra, cúi xuống chào mặc tư thế hết sức quyến rũ. Mọi người trong điện đều bị hớp hồn bởi màn trình diễn của nàng. Những tràng vỗ tay rào rào vang lên. Thấy không khí trong điện được hâm nóng cho náo nhiệt, Thái Hậu và Thiên Đế đều vui vẻ.
Trái ngược với niềm hân hoan trong điện, Hồ Vương ngồi một bên siết chặt cốc rượu nghiến răng nghiến lợi. Đuôi hồ ly nào phải thứ trưng bày, mua vui cho thiên hạ xem, nữ nhi gì mà lẳng lơ không phép tắc. Hết con lớn tới con nhỏ, thể diện của ông đây sắp bị chúng nó đập cho không còn gì cả. Biết trước nữ nhi nhà mình sẽ làm chuyện này, có đập chết ông ông cũng không đem nó đến đây. Thảo nào tự nhiên hôm nay Hàn Trúc đến tìm ông nài nỉ ỉ ôi cho đi theo bằng được, hóa ra là đã có kế hoạch trước rồi. Tan tiệc ông phải nói chuyện riêng xử nó một trận mới được.
Thiên Thanh nhìn cánh hoa chẳng may rơi vào cốc rượu của mình đầy ghét bỏ, hắn đưa nó sang cho tì nữ bên cạnh bảo cô ta đổi cốc khác. Chỉ trong một chốc cốc mới được dâng lên, hắn uống một ngụm, rượu chảy vào họng nóng rát nhưng rất đã. Đây là một trong những lý do hắn thích uống rượu, cảm giác khô nóng nó mang lại rất thoải mái, ấm bụng, còn có tác dụng giải sầu.
Thiên Thanh ngồi một hồi thực sự không chịu được cảm giác chán ngắt ở nơi này, hắn nhân lúc Thiên Đế tâm trạng đang tốt xin cáo lui trước. Được ngài cho phép, hắn đi ra ngoài từ cổng sau. Bước ra ngoài, hắn thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở chòi hóng mát. Hắn lại gần chòi ngồi đối diện người đó.
“Ta thấy ngươi chuồn nhanh đấy.”
“Điện hạ cũng vậy còn gì.” Diêm Phước cười lém lỉnh chỉnh đĩa điểm tâm lại gần hắn. “Thần có mang ít điểm tâm bên trong ra ngoài mong điện hạ không chê.”
“Không chê.” Dứt lời hắn lấy một cái bánh con trên đĩa cho vào miệng. Vị điểm tâm vừa ngọt vừa thanh, không tệ.
Hai người ngồi nói chuyện một lúc, Diêm Phước chợt nhớ ra.
“Tự nhiên ta nhớ ra, hôm trước điện hạ tìm được “đồ tốt” muốn ta xem thử đúng không?”
Nhắc đến mới nhớ, đúng là có đồ đấy thật. Thiên Thanh gật đầu.
“Ta cũng đã kể rồi đấy, đồ của ma tộc đời trước để lại, tà khí mạnh lắm, ta cần biết nó là loại gì để thanh trừ và phá huỷ. Ngươi có muốn đến chỗ của ta xem thử không?”
Nghe thấy vậy, Diêm Phước tí sặc ly rượu trong tay. Hắn bảo y tới xem luôn bây giờ á. Đến phòng hắn vào nửa đêm. Trong đầu y bây giờ loạn cào cào, y lắp bắp không biết trả lời thế nào, vành tai đỏ ửng hết cả lên. Nhìn thấy phản ứng của Diêm Phước làm hắn cảm thấy buồn cười cũng có chút dễ thương. Lúc đầu hắn không có ý định cho Diêm Phước đến đâu, nhưng nhìn vẻ mặt này có lẽ lựa chọn của hắn là đúng.
Diêm Phước kiềm chế bản thân phấn khích của mình, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, gật đầu nói.
“Vậy thần cung kính không bằng tuân lệnh.”
Cả hai sóng vai nhau đi đến Thái Tử điện của Thiên Thanh. Nơi đây đúng như lời đồn, tràn ngập tiên khí cách xa bụi trần. Mặc dù trên đây là Thiên Đình, tiên khí ngập tràn là chuyện đương nhiên, nhưng nơi ở của Thiên Thanh chất “tiên” nó hơn hẳn nơi khác một bậc. Bên ngoài điện trồng những bó hoa màu sắc tươi sáng, dọc theo con đường đi đến điện, Diêm Phước còn hơi chút rụt rè. Lần đầu đến nơi ở của người thương khiến trái tim y hồi hộp loạn nhịp không thôi.
Diêm Phước cảm thấy rất vui mừng khi Thiên Thanh đã cho phép mình vào điện của hắn. Y biết hắn vẫn ngại y bẩn thỉu cho dù trước khi lên Thiên Đình y đã tắm rửa sạch sẽ không để lộ dấu vết gì. Giờ hắn lại cho mình vào nơi ở của hắn, nghĩa là hắn tiếp nhận mình. Nghĩ vậy đủ để khiến y vui vẻ cả tuần, y sẽ khắc cốt ghi tâm lần ghé thăm này.
Thiên Thanh dẫn Diêm Phước vào, hắn để y ngồi vào bàn uống nước, còn mình vào gian phòng nối liền lấy đồ. Diêm Phước phấn khích ngồi một chỗ, trong đây đều là mùi của Thiên Thanh, đồ vật bày trí theo sở thích của hắn.
Trong lúc Diêm Phước ngồi ngẩn ngơ ở ngoài, Thiên Thanh cầm cái túi chứa viên đá đó ra. Lúc cầm vào cái túi hắn có cảm giác hơi nhức đầu, cả người khô nóng. Chẳng lẽ vừa nãy hắn uống nhiều rượu quá rồi? Chờ Diêm Phước thẩm định xong hắn nghĩ mình nên đi ngủ luôn.
Ngồi đối diện Diêm Phước, hắn mở cái túi ra, đột nhiên tà khí đánh tới khiến hắn ngã lăn ra đất. Viên đá từ trên bàn rơi xuống đất. Diêm Phước thấy cảnh tượng này giật mình đỡ Thiên Thanh dậy. Hắn ôm ngực khó chịu, tay đè chặt vào ngực, mồ hôi tứa ra liên tục. Hắn nhìn thấy Diêm Phước đang hốt hoảng nói gì đó nhưng hắn không nghe thấy được. Cả người hắn bây giờ nóng rực, người đang đỡ lấy hắn lại mát lạnh, khi y chạm vào hắn, hắn thấy cả người thoải mái hẳn. Ý thức của hắn dần bị thay thế bởi sức nóng dã man từ trong cơ thể. Từ trong thâm tâm hắn, hắn muốn người trước mặt, muốn ôm y, muốn nuốt trọn lấy y để giải toả cơn nóng này.
Thiên Thanh cúi xầm mặt xuống, vực dậy ôm Diêm Phước đè y xuống mặt sàn lạnh lẽo.
…