Thiên châu, tương truyền trước đây cùng Huyền châu nối liền làm một thể. Chỉ là sau này có một ngọn núi vô cùng to lớn từ trên thiên khung giáng xuống phân làm hai phần. Tuy nhiên trước khi ngọn kỳ sơn đó rơi xuống. Một số thần linh đã dự đoán trước được vì vậy bọn họ đã tụ tập tại Thiên châu dùng toàn bộ năng lực của mình để mở rộng Thiên châu nhằm tạo ra một hoàn cảnh tu luyện tốt hơn cho bọn họ cũng như con cháu đời sau.
Sở dĩ bọn họ lại chọn Thiên châu mà không phải Huyền châu là vì ngọn kỳ sơn kia dù ở vô cùng xa xôi nhưng phàm là thần linh tại Huyền châu đều cảm thấy thiên địa pháp tắc đều bị nó hấp thu hết đi. Vì vậy bọn họ đều chuyển qua Thiên châu sinh sống. Chỉ là tuy tại Thiên châu vẫn có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc, nhưng phàm là thần linh đều chọn ẩn nấp đi. Bởi vì bọn họ cảm thấy thần hồn cùng tinh huyết của mình đều bị hao tổn mỗi khi bọn họ sử dụng thiên địa pháp tắc.
Còn nguyên nhân gọi tòa kỳ sơn đó là Ngũ Hành thánh sơn là bởi vì tuy tại Thiên châu người nhìn ra nó đều là màu đen, nhưng tại đỉnh núi luôn có năm màu sắc đỏ vàng xanh trắng đen luôn xoay tròn tựa như năm màu của ngũ hành vậy.
Vốn dĩ do Ngũ Hành thánh sơn chặn lại khiến không ai có thể đi qua, chỉ là không biết tại sao nửa năm trước ngọn thánh sơn này đột nhiên rung lên không thôi, sau đó xuất hiện một vết nứt nhỏ giúp cho mọi người có thể thông qua. Tất nhiên số người chết tại đó cũng vô cùng nhiều, vì vậy nếu không có chuyện quan trọng không ai lại muốn thông qua ngọn thánh sơn này tiến đến bên kia.
Lúc này khoảng cách Ngũ Hành thánh sơn năm ngàn dặm, đang có một chiếc xe ngựa. Được một con linh thú linh tôn cảnh kéo xe. Trong xe có ba người hai nam một nữ. Đúng là ba ngươi Lăng Huyền Thiên, La Khinh Sương cùng Trịnh Dương.
Vốn dĩ Trịnh Dương không muốn làm phiền hai người bọn họ nên ngồi ngoài đánh xe, nhưng Lăng Huyền Thiên lại muốn hắn vô nói một chút thế lực tại Thiên châu. Vì vậy hắn mới vô trong xe ngồi nhằm giới thiệu cho hai người kia một chút thế lực tại nơi đây. Trịnh Dương cũng là đem tất cả những gì mình biết nói ra.
Lãnh thổ Thiên châu vô cùng to lớn, phải lớn gấp mười lần so với Huyền châu. Vì thế mà có vô số đạo thống, cùng thế lực. Theo Trịnh Dương biết thì đứng đầu nhất chính là Ma tông, cùng Thần triều. Có thể nói đây là hai siêu cấp thế lực tại Thiên châu. Chỉ là bọn họ đều ở tại trung tâm Thiên châu, cũng rất ít khi quan tâm đến tranh chấp của các thế lực khác.
Kế đến là nhất đẳng thế lực như thánh phiệt môn, phật giáo, đạo giáo, đan các… Thế lực của bọn họ gần như trải rộng toàn bộ Thiên châu, chỉ là thánh địa cũng nằm tại trung tâm Thiên châu. Còn rải rác khắp nơi chỉ là một số phân bộ của bọn họ mà thôi.
Về nhị đẳng thế lực thì có các gia tộc, tông môn nhiều vô số kể. Hầu hết bọn họ đều phụ thuộc ít nhiều vào những nhất đẳng thế lực kia. Giữa bọn họ cũng thường xuyên xảy ra tranh đấu, nhằm chiếm lấy nhiều tài nguyên cũng lãnh địa cống nạp lên trên.
“Ồ” La Khinh Sương nghe Trịnh Dương kể xong cũng là há mồm ngạc nhiên. Thiên châu thật sự là rộng hơn nàng tưởng tượng rất nhiều.
“Thật ra còn có một số gia tộc lánh đời nữa, chỉ là ta cũng không biết nhiều về bọn họ. Nhưng nghe nói bọn họ thậm chí có thể đánh đồng cùng Thần triều cùng Ma tông” Trịnh Dương bổ sung thêm một câu.
— QUẢNG CÁO —
“Vậy Trịnh gia các ngươi thì sao a?”
“Trịnh gia chúng ta chỉ là một cái nhị đẳng thế lực phụ thuộc vào thánh phiệt môn mà thôi. Bất quá cũng chỉ là phân nhánh của thánh phiệt môn tại rìa phía Bắc Thiên châu mà thôi. Mọi người hay gọi là Bắc Phiệt Môn. Hằng năm các đại gia tộc đều lựa chọn ra người có thiên phú cao nhất, để đưa đến Bắc Phiệt Môn. Vì để hậu bối hăng hái nên mới xưng là thánh tử, nhưng khi đến Bắc Phiệt Môn lại có mấy người thật trở thành thánh tử a” Trịnh Dương nhẹ cười khổ nói.
Vốn dĩ hắn cũng có thể tiến vào Bắc Phiệt Môn, hẳn là có một ngày đến được trung tâm Thiên châu. Đáng tiếc tại linh tôn cảnh lại không thể đột phá, nên nghĩ mình không còn cơ hội. Cũng may là có Lăng Huyền Thiên trợ giúp, hắn mới dễ dàng như vậy đột phá thánh cảnh. Tất nhiên hắn bây giờ tại Bắc Phiệt Môn cũng xem như là một vị thánh tử a. Chỉ là còn cần biểu hiện mà thôi.
“Bắc Thiên châu?” La Khinh Sương ngạc nhiên hỏi. Nàng như là từ nông thôn đi ra tiểu cô nương vậy, một bộ tò mò cùng tò mò.
“A, Thiên châu chia làm phía bắc, trung tâm, phía nam ba miền. Trong đó trung tâm là linh khí dày đặc nhất, càng ra xa trung tâm thì linh khí lại mỏng manh hơn” Trịnh Dương cũng là vô cùng từ tốn giải thích cho nàng.
“Còn đông với tây đâu? Không có sao?”
“Phía đông và phía tây đều là thần cấm chi địa. Cho dù thần linh tiến đến cũng vẫn lạc, vì vậy lại không có ai tại đó thành lập thế lực. Dần dà cũng không tồn có người nhắc đến đông và tây châu”. Trịnh Dương một mực giảng hết tất cả nghi vấn của nàng.
~ gào gào ~
Đúng lúc này linh thú đang kéo xe cho bọn họ đột nhiên dừng lại. Trịnh Dương đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy bên ngoài đang có một tên đại hán trung niên chặn đầu xe của bọn hắn. Tu vi của hắn đúng là thánh tôn cảnh.
Trịnh Dương thấy bọn họ thì có chút kinh ngạc hô lên: “Ngươi là nhị trưởng lão của Tống gia, Tống Phúc?”
— QUẢNG CÁO —
“Hắc hắc, xem ra tiểu tử ngươi cũng có chút kiến thức. Nếu đã biết bổn thánh là ai, chắc cũng sẵn sàng nhận lấy cái chết”. Tống Phúc thấy Trịnh Dương nhận ra hắn cũng không ngạc nhiên, dù sao thì Tống gia cùng Trịnh gia giao phong nhiều năm như vậy há lại không hiểu rõ thực lực hai bên.
Trịnh Dương lườm hắn nói: “Ngươi là có ý gì? Muốn chặn giết thánh tử của thánh phiệt môn sao?”
“Tiểu tử, không cần dát vàng lên mặt mình. Thánh tử như ngươi thánh phiệt môn không có mầy ngàn cũng có mấy trăm. Chỉ riêng tại Phi Linh thành ngũ đại gia tộc chúng ta đã có hơn mười tên thánh tử a” Tống Phúc hừ lạnh nói, hắn lại không hiểu rõ thánh phiệt môn sao. Bọn họ cũng chỉ là lệ thuộc một cái Bắc thánh phiệt môn mà thôi. Thật thánh phiệt môn không có bao nhiêu chú ý tới bọn họ. Trừ khi thánh tử của bọn họ có thể tại Bắc Phiệt Môn lộ rõ thiên phú thì mới được người chú ý.
Còn những cái thánh tử như Trịnh Dương cùng Tống Ngọc có thể nói chỉ là thánh tử của Phi Linh thành tuyển chọn ra để tiến vào Bắc Môn thánh phiệt mà thôi. Tất nhiên bọn họ tại Phi Linh thành đều được coi là thiên tài trong thiên tài. Trịnh Dương cùng Tống Ngọc chỉ là những người kém nhất trong đám thánh tử của ngũ đại gia tộc mà thôi. Đương nhiên là do hắn không biết Trịnh Dương đã đột phá thánh cảnh nên mới nghĩ như vậy.
“Tốt, tiểu tử không cần lằng nhằng. Mau nói Huyền châu bên kia xảy ra chuyện gì? Tại sao Tống Ngọc cùng lão tứ mệnh bài đều đã tắt?” Tống Phúc lạnh như băng nhìn Trịnh Dương hỏi. Hắn sở dĩ bị gia chủ phái đến đây trấn thủ hơn nửa năm chính là vì mệnh bài của hai người bị dập tắt.
Quan trọng nhất là luyện hồn tháp trấn gia chi bảo của bọn họ cũng đã mất liên hệ với lão tổ. Khiến hắn rất tức giận, vốn định phái người đi Huyền châu một chuyến.
Chỉ là gần đây bọn họ cùng Trịnh gia càng lúc càng căng thẳng không thể rời khỏi Thiên châu. Nên mới phái hắn tới đây canh chừng, muốn đợi Trịnh Dương trở về hỏi cho ra lẽ. Vốn hắn không có ôm hy vọng Trịnh Dương có thể trở về, dù sao Ngũ Hành thánh sơn cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể xông qua. Nhưng không ngờ hôm nay lại có thể đợi được.
“A, Tống Ngọc sao? Ta đang tính đem xác hắn đưa về Tống gia cho các người a. Gặp ngươi ở đây thật là đúng dịp” Trịnh Dương cười lạnh nói. Sau đó túi trữ vật hắn lóe lên, một cái xác hiện ra trước mặt mọi người. Đúng là Tống Ngọc không sai.
“Tống Ngọc, … ngươi cái độc ác tiểu tử. Chết!” Tống Phúc nhìn thấy thi thế của Tống Ngọc thì tức giận không thôi, lập tức hô một tiếng. Toàn thân bộc phát thánh lực trực tiếp hướng đến Trịnh Dương đánh tới.
~ oanh ầm ầm ~
— QUẢNG CÁO —
Chỉ là đúng lúc này một nữ tử từ trong khung xe đi ra, trực tiếp một trưởng cản lại Tống Phúc. Tống Phúc thấy vậy cũng kinh hô: “Thánh tôn cảnh cao giai?” trong lòng hắn cũng là trầm xuống, Trịnh gia từ lúc nào ra một nữ tử lợi hại như vậy. Tuổi tác tựa hồ cũng không cao, tu vi lại là ngang ngửa hắn. Nếu để nàng tu luyện thêm một thời gian chẳng phải là Tống gia đều không có ai là đối thủ của nàng sao.
Càng nghĩ ánh mắt của hắn càng lăng lệ, hắn cũng không có ý nghĩ chiêu mộ nàng. Dù sao nàng cùng Trịnh Dương lại ở cùng một khung xe quan hệ hẳn là rất không tệ, há lại có thể dễ dàng chiêu thu. Chỉ còn một cách trực tiếp giết. Nghĩ đến đây hắn cũng không chờ đợi, lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh đại đao màu xanh. Đúng là một thánh thất phẩm linh khí.
“Cuồng bạo phong đao” đao vừa xuất hiện, Tống Phúc nhẹ hô một tiếng sau đó hóa thành một cơn lốc nhanh như chớp hướng nàng đánh đến.
~ oanh oanh ~
La Khinh Sương thấy vậy cũng không chậm trễ một thanh trường kia xuất hiện. Uyển chuyển đem thế công của Tống Phúc cản lại. Chỉ là tuy cùng là thánh tôn cảnh cao giai, nhưng nàng tại Huyền châu công pháp cùng kỹ năng chiến đầu đều thua Tống Phúc một bậc.
Huống chi thánh giả tại Thiên châu đều độ thiên kiếp vì vậy thân thể mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều. Chính vì vậy hơn năm mươi chiêu qua đi nàng đã bị Tống Phúc đánh bay ra sau, miệng cũng có một vết màu nhạt.
“Ha ha, tiểu nha đầu ngươi vẫn là hơi non một chút. Bất quá thân thể không tệ, nếu theo bổn thánh. Ta sẽ tha ngươi một mạng, hơn nữa còn đảm bảo vinh hoa phú quý không hết” Tống Phúc thấy mình đánh bại nàng thì cười ha hả nói. Đây chính là dồn người vào đường cùng sau đó đưa ra yêu cầu. Như vậy nàng cũng không có cách từ chối a. Thế gian này hẳn là không ai muốn chết.
“Mơ tưởng! Lăng công tử, ngươi còn không ra tay, Linh nhi lại phải chịu thiệt a” nàng hướng Tống Phúc phun ra hai chữ. Sau đó hướng về trong xe vô cùng nũng nịu mở miệng. Bản thân nàng cũng không biết từ lúc nào nàng đã xem Lăng Huyền Thiên như là chỗ dựa của mình.