Một ngày này, toàn bộ Huyền châu đều triệt để sôi trào. Bởi vì Dạ Minh tông đã chính thức lộ ra ánh sáng, yêu cầu thập tông cùng các thế lực lớn khác ba tháng sau tiến đến Thiên Nhai để tổ chức một cái gọi là tế thần đại điển.
Vốn dĩ mọi người nghĩ hẳn sẽ không có mấy thế lực chịu đi tới đó, vì đây rất có thể là một cái bẫy do Dạ Minh tông bày ra. Hơn nữa Thiên Nhai rất gần với Ngũ hành thánh sơn. Nguy hiểm trùng trùng.
Chỉ là thập tông bên trong Ngự thú sơn trang, Linh Ẩn tông, Xích Diễm tông, Hồn Anh tông, Hạo Nhiên tông, Minh Hành tông, Hoàng Ngọc tông đều đã truyền ra tin tức sẽ tiến đến Thiên Nhai. Cũng chỉ có Vạn Kiếm tông, Thanh Vân tông, Bạch Ngọc sơn phong là chưa đưa ra ý kiến.
Tất nhiên bảy trên mười tông đều đã đồng ý mọi người đều nghĩ rằng ba tông còn lại chắc chắn sẽ tiến đến. Dù sao thập tông vẫn luôn phải theo số đông.
Thậm chí Vạn Bảo Các cũng đã nói nhất định sẽ đến Thiên Nhai nhằm hỏi tội Dạ Minh tông về sự việc trong Hỏa Thần cung. Vốn bọn họ cũng đang ngày đêm truy tìm cứ điểm của Dạ Minh tông để tiến hành trả thù. Đáng tiếc Dạ Minh tông cao tầng hầu như đều đã mất dạng.
Duy chỉ có Thiên Huyền tông không đưa ra ý kiến gì, nhưng tất cả mọi người đều nghĩ bọn hắn sẽ không dám tới. Bởi vì bọn họ cùng Dạ Minh tông ấn oán rõ như ban ngày, nói không trừng Thiên Nhai chuyến này là cái cớ để Dạ Minh tông tiêu diệt bọn họ.
Nhưng là không lâu sau, Dạ Minh tông lại đưa ra một cái tin tức yêu cầu Thiên Huyền tông mang thần khí đến để hiến cho thần linh.
Tin tức này vừa ra mọi người lại như vỡ òa, thần khí? thần linh?. Tuy nói mọi người đều mơ hồ nghe đến Thiên Huyền tông đoạt được một kiện thần khí tại Hỏa Thần cung nhưng lại không ai coi đó là thật. Dù sao từ sau khi Ngũ hành thánh sơn rơi xuống tại nơi đây đã không lại có thể thấy một thanh thần khí.
Cho dù là thánh khí cũng chỉ là cấp bậc thấp nhất thánh khí mà thôi. Nhưng bây giờ Dạ Minh tông nói ra khiến mọi người tin tưởng không ít, dù sao Dạ Minh tông không thể nào vô duyên vô cớ nói Thiên Huyền tông có thần khí được.
Một điểm khác làm mọi người vô cùng khiếp sợ chính là Dạ Minh tông nói hai từ “thần linh”. Bọn họ thông qua sử sách là biết trước đây Ngũ hành giới thật sự là có thần linh tồn tại. Nhưng từ sau khi Ngũ hành thánh sơn rơi xuống nơi này, thế gian lại chưa từng sản sinh ra thần linh.
Bây giờ Dạ Minh tông lại nói muốn lấy thần khí để hiến cho thần linh há không làm một người khiếp sợ.
Tin này vừa truyền ra, toàn bộ Huyền châu người tu võ đều lập tức tiến đến Thiên Nhai, dù sao bọn họ cũng muốn xác minh một chút thần linh là tồn tại như thế nào.
Trong lúc mọi người đang sôi trào thì Lăng Huyền Thiên lại nhàn nhạt bồi Tô Ngọc Linh dạo chơi khắp nơi. Có khi đi tửu lâu ăn uống, có khi chèo thuyền ngắm phong cảnh, thậm chí còn cùng nàng mở một tiệm bán đồ trang sức nhỏ … tận hưởng cuộc sống nhân gian.
Khiến tâm tình nàng vui vẻ không thôi. Tất nhiên hắn chỉ bồi nàng một tháng thời gian, sau đó hai người lại trở về Thiên Huyền tông.
Tại đại điện bên trong,
“Bẩm thánh nữ, công tử. Sự tình Vô Thường ta đã cho người điều tra rõ ràng. Hắn cùng đại trưởng lão đúng là có chút quan hệ” Hoàng Phủ Hùng cung kính nói. Trước không nói đến thực lực của Lăng Huyền Thiên, Tô Ngọc Linh bây giờ cũng là một vị thánh cảnh hắn há lại có thể xem thường.
— QUẢNG CÁO —
Chỉ là Tô Ngọc Linh cũng không để ý đến hắn bẩm báo mà nhẹ đưa mắt nhìn ba lão già trước mặt. Ba người này đúng là nguyên thánh tam lão, bây giờ bọn họ không chỉ khí huyết cuồn cuộn, thậm chí đều đã đột phá thánh linh cảnh.
Sở dĩ ba người đột phá được cũng là nhờ Lăng Huyền Thiên tại thọ linh đan cho thêm một tia đạo pháp vào đó. Tất nhiên dù chỉ là một tia cũng giúp bọn họ làm ít công to.
“Các ngươi cũng không tệ a, vậy mà đều đột phá” Tô Ngọc Linh nhàn nhạt nhìn ba người nói.
“Cũng nhờ hồng phúc của thánh nữ cùng công tử” ba người cung kính nói. Cho dù bọn họ đã đột phá thánh linh cảnh nhưng bọn họ biết cùng hai người so sánh bọn họ cũng chỉ là sâu kiến.
“Ồ, vậy mà còn phải để lão đầu này tìm đến ta a? đã các ngươi không cần bế quan nữa thì còn không mau tự mình xử lý a” Tô Ngọc Linh lườm ba người nói. Nàng vốn đang cùng thiếu giả vui chơi rất vui vẻ a, lại bị Hoàng Phủ Hùng tìm đến thật phiền nha.
“Hồi thánh nữ, vốn việc này chúng ta đã tự mình xử lý xong. Chỉ là còn chuyện Thiên Nhai chúng ta cũng không dám tự mình quyết định” nguyên thánh tam lão lão đại cung kính nói.
“Thiếu gia ngài thấy sao a?”
“Tốt, Thiên Nhai có thứ ta cần hẳn là đi chấm dứt một phen” Lăng Huyền Thiên gõ đầu nàng nói, nha đầu này từ ánh mắt là nhìn ra nàng không muốn đi a. Nhưng là hắn cũng không thể mãi bồi nàng được, dù sao con đường của hắn còn rất xa.
“Ai nha, ta nghe lời ngài” Tô Ngọc Linh bĩu môi nói, tất nhiên nàng hết sức không muốn. Nhưng thiếu gia muốn đi nàng cũng không thể làm sao.
~ Ầm ầm ầm ~
Đang lúc này ngoài thiên khung vang lên một tiếng vô cùng to lớn, theo đó từng tia sét tụ lại giữa bầu trời.
“Chuyện gì xảy ra?”
“Có cường địch đánh đến sao?”
“Mau bẩm báo tông chủ”
…
— QUẢNG CÁO —
Thiên Huyền tông chúng đệ tử giờ này đã loạn thành một bầy, dù sao thì lớn như vậy lôi vân bọn họ là lần đầu tiên thấy.
“Cuối cùng cũng đột phá sao” Lăng Huyền Thiên thì nhàn nhạt nhìn bầu trời lẩm bẩm, hắn tất nhiên biết chuyện gì xảy ra.
“Ra ngoài xem sao”
Lúc này trên bầu trời từng đoàn cuồn cuộn lôi vân đang xoay tròn tạo thành một vòng xoáy, từ vòng xoáy từng tia sét vô cùng đó lớn được hình thành dần dần hướng xuống một vị trí dưới đất.
Vị trí dưới đất đang đứng một nam tử, tướng mạo thanh tú thân mang một bộ màu xanh trang phục, trên người hắn tỏa ra khí tức là một vị cao giai linh vương cảnh. Toàn thân của hắn có từng đoàn khói màu trắng như ẩn như hiện tản ra, tựa như ngăn cách hắn với toàn bộ linh khí thiên địa.
Hắn lặng nhìn lôi kiếp trên bầu trời, cũng không sợ hãi hét to một tiếng: “tới đi”.
Lôi vân như bị chọc giận liền từng đoàn từng đoàn tia sét đánh xuống trên người hắn. Nam tử này không phải Trịnh Dương thì ai. Vốn sau khi rời khỏi Hỏa Thần cung hắn muốn trở về Thiên châu, bởi vì không lâu trước đó Hà lão đã trở về Thiên châu. Nguyên nhân là Hà lão suy tính một quẻ biết được Trịnh gia gặp tai nạn nên lập tức trở về.
Tuy tu vi của Hà lão không cao bao nhiêu nhưng nhờ có tịnh hung bàn Hà lão nghĩ hắn hẳn có thể giúp Trịnh gia tránh qua một khoảng thời gian. Đợi đến Trịnh Dương trở về, dù sao Trịnh Dương thân là thánh giả môn phiệt. Nếu có hắn Thánh phiệt môn hẳn không để mặc Trịnh gia gặp nạn.
Chỉ là Lăng Huyền Thiên nói hẳn nên tại đây đột phá, một thời gian ngắn nữa Lăng Huyền Thiên cũng sẽ đi Thiên châu. Nên muốn hắn rất đường, trọng yếu nhất vẫn là hắn nói dựa vào năng lực của Trịnh Dương đừng nói giải quyết tai nạn của Trịnh gia. Sợ là thông qua Ngũ hành thánh sơn cũng không làm được.
Vì vậy một tháng này hắn vẫn luôn ở tại Thiên Huyền tông cố gắng tu luyện.
“Hắn là đang độ thánh kiếp sao? Ta nhớ tại Huyền châu đột phá thánh giả là không có thiên kiếp buông xuống a?” La Khinh Sương không biết từ lúc nào đi đến bên cạnh Lăng Huyền Thiên hỏi. Nàng này từ sau khi Lăng Huyền Thiên nói rõ về thể chất của nàng, nàng cũng là dứt khoát ở tại đây.
Bởi vì nàng biết ra bên ngoài thật không có mấy người có thể bảo vệ nàng khỏi Dạ Minh tông tông chủ.
“Đúng vậy, Huyền châu pháp tắc đều đã bị Ngũ hành thánh sơn phong ấn. Vì vậy các ngươi đột phá thánh giả theo lý sẽ không gặp thiên kiếp. Tuy nhiên chính vì thế mà các ngươi cũng không thể ngộ ra pháp tắc nhằm đột phá thần cảnh”
“Không thể đột phá thần cảnh sao? Vậy sao hắn lại có lôi kiếp?” Lăng Huyền Thiên chưa nói hết câu La Khinh Sương đã vội vàng chen vô nói. Nàng luôn mong đi đến đỉnh phong của thế giới a, nếu thần cảnh thật tồn tại nàng tất nhiên muốn bước vào rồi.
“Hắn thân là không linh thánh thể không chịu thiên địa pháp tắc cơ bản hạn chế. Chính vì vậy mà hắn con đường cùng các ngươi khác biệt, không cần ngộ thiên địa pháp tắc, nhưng vì thế mà nếu hắn muốn thành đạo vô cùng khó khăn. Còn thành thần hẳn là rất dễ dàng”. Lăng Huyền Thiên từ tốn nói, thiên địa vạn pháp luôn có lợi hại. Hắn tại linh cảnh khó đi, nhưng tại thần cảnh lại so người khác dễ dàng hơn nhiều. Nhưng cuối cùng thành đạo lại là cực kỳ khó khăn.
— QUẢNG CÁO —
Tương truyền Không linh đạo tổ đã mất gần ức năm chỉ để đạt tìm hiểu ra tới không linh chi đạo. Bởi vì đạo của người không thuộc thiên địa há lại có thể từ thiên địa tìm hiểu ra, con đường ngươi đi cùng tiên hiền khác biệt thì sao lại có chỉ dẫn. Tất cả chỉ do mình mà thôi.
Nhưng một khi có thể dùng không linh chi đạo để chứng đạo sẽ có thể so sánh với chí tôn đại đạo, cao cao vô thượng, thậm chí siêu thoát thiên đạo.
“Haizz” nghe vậy La Khinh Sương chán nản thở dài. Có lẽ nàng đều không thể thành thần a.
Thấy nàng như vậy Lăng Huyền Thiên khẽ vỗ vai nàng nói: “ngươi không cần chán nản, vô cấu bảo thể của ngươi cũng vô cùng lợi hại. Một khi kích hoạt cho dù ngươi chưa từng trải qua thiên kiếp cũng có thể thành thần. Huống hồ ngươi không phải còn có một tia đạo pháp sao”.
“A, Thật sao!” nghe hắn nói vậy La Khinh Sương cười vui vẻ nói, chỉ là nhớ đến mình uống ly nước Lăng Huyền Thiên đã nhấp môi qua nàng lại là đỏ mặt xấu hổ.
“Thiếu gia, người thật muốn làm thịt nàng ta sao?” Tô Ngọc Linh bên cạnh thấy vậy nhẹ ghé vô tai hắn nói.
“A ui”
Lăng Huyền Thiên cũng không trả lời mà đưa tay cốc đầu nàng. Nha đầu này sao toàn nghĩ chuyện gì không a. Nếu nàng để tâm tu luyện sợ bây giờ đã thành thần từ lâu rồi.
~ Rầm rầm rầm ~
Lúc này lôi kiếp đã oanh xuống người Trịnh Dương hơn mười đạo, chỉ là hắn vẫn đứng thẳng không thôi. Thậm chí còn chủ động bay lên lại gần lôi kiếp. Hắn muốn biết rốt cuộc lôi kiếp từ đâu sinh ra.
Chỉ là hắn bay lên một đường dường như càng lúc càng gần lôi kiếp nhưng hắn cảm thấy hắn mãi mãi không thể chạm tới chúng vậy.
Mãi đến khi hai mươi ba tia lôi kiếp qua đi, lôi vân cuối cùng cũng biến mất. Thiên không lại trong sáng như xưa.
Trịnh Dương cũng nhắm mắt lại cảm nhận tu vi của mình. Sau đó hướng về phía đám người Lăng Huyền Thiên đi tới.