“Tốt, đến lúc làm việc chính” nói xong Lăng Huyền Thiên đưa mắt nhìn về phía Tống Ngọc hai người.
“Vị tiểu hữu này, chúng ta chỉ cần mạng của Trịnh Dương. Chỉ cần ngươi không xen vào việc này chúng ta tất sẽ cảm kích. Thánh linh thảo chúng ta cũng không lại cần” thấy Lăng Huyền Thiên nhìn sang, Trần lão cũng là từ tốn nói.
Hắn dù sao cũng sống mấy vạn năm tất nhiên cũng nhìn ra nữ tử kia tựa hồ có chút kiêng kỵ Lăng Huyền Thiên. Hắn cũng không lại muốn cùng Lăng Huyền Thiên xung đột.
Một gốc thánh linh thảo mà thôi không cần thiết phải đưa lên nguy hiểm của hắn cùng Tống Ngọc. Huống hồ chỉ cần giết được Trịnh Dương thì chẳng mấy chốc Tống gia sẽ thâu tóm Trịnh Gia, lại không thiếu chút tài nguyên này.
“Ồ, ngươi là muốn giết hắn sao?” Lăng Huyền Thiên thản nhiên nói.
“Đúng vậy, vị huynh đài này ngươi chỉ cần không nhúng tay. Toàn bộ những thứ này sẽ là của ngươi” Tống Ngọc lấy trong tay ra một túi càn khôn tươi cười nói.
Theo hắn nghĩ Lăng Huyền Thiên chắc chắn sẽ đáp ứng. Dù sao thì đồ vật trong này cho dù là tông chủ một tông tại Huyền châu nhìn thấy cũng sẽ tham lam. Huống chi chỉ là một tên tiểu tử.
“A, cũng là có chút đồ tốt nha!” Lăng Huyền Thiên chưa mở miệng thì La Khinh Sương đã khẽ nói. Nàng tuy là phó cung chủ của Dạ Minh nhưng cũng chưa từng thấy nhiều bảo vật như vậy. Có linh thạch, có linh thảo, thậm chí còn có thánh thạch cùng thánh dược.
Thánh thạch tại Huyền châu là đồ vật hết sức hi hữu, bởi vì rất ít thánh ra nguyện ý bỏ ra thời gian tu luyện của mình để luyện chế thánh thạch.
Còn các mỏ thánh thạch tự nhiên thì Huyền châu rất rất ít.
Nàng cũng là hướng Lăng Huyền Thiên nhìn một chút phản ứng của hắn, chỉ là vừa nhìn đã khiến nàng thất vọng dù nàng biết chắc hắn sẽ không vì chút đồ này mà bỏ mặc người của mình. Nhưng mà biểu cảm của hắn thật đúng là. Không nói chính xác hơn là hắn không có chút biểu cảm gì a.
“Suy nghĩ ngược lại không tệ! Đáng tiếc” Lăng Huyền Thiên cũng không nói nhiều trực tiếp hướng về hai người bọn hắn oanh ra một chưởng.
Hắn một chưởng nhẹ nhàng nhưng lại tựa như ngưng tụ linh khí toàn bộ thiên địa lại một chỗ thẳng hướng hai người Tông Ngọc oanh tới.
Trần lão thấy vậy cũng không dám chần chờ luyện hồn tháp chớp mắt xuất hiện trước mặt hắn. Sau đó từng đoàn thánh lực của hắn truyền vào trong tháp. Theo đó luyện hồn tháp đang một màu đỏ như máu bỗng bốc lên một ngọn lửa màu xanh.
Theo ngọn lửa màu xanh xuất hiện, không gian xung quanh luyện hồn tháp cũng như là cảm nhận được sức nóng của nó, đều xuất hiện nhàn nhạt vết rách.
“Thật lợi hại thần khí. Vậy mà có thể xé rách không gian” La Khinh Sương nhìn ngọn lửa cũng cảm thán một tiếng. Trong mắt cũng hiện lên vẻ tham lam. Nếu nàng có ngọn tháp này không chừng có thể địch lại tông chủ a.
— QUẢNG CÁO —
“Không biết tiểu bạch kiểm có thể chống lại được không”
…
Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, chỉ trong chớp mắt khi chưởng ấn của Lăng Huyền Thiên đánh tới luyện hồn tháp trong tay của Trần lão cũng là hướng chưởng ấn của Lăng Huyền Thiên bay đi.
~ Rầm rầm ~
Ngay khi chưởng ấn cũng luyện hồn tháp va chạm chỉ nghe một âm thanh vô cung vang vọng vang lên, theo đó Lăng Huyền Thiên miệng phun một ngụm máu lui về phía sau hơn trăm trượng, mãi mới ổn định được thân hình. Mặt hắn cũng là trắng bệch, ắt hắn bị thương không nhẹ.
“Hắc hắc, tưởng ngươi thế nào hóa ra không chịu được một kích. Trần lão trực tiếp giết hắn cùng bắt mấy vị mỹ nữ kia về cho bổn thánh tử” Tống Ngọc thấy Lăng Huyền Thiên như vậy cũng là an tâm, hướng Trần lão nói.
Chỉ là Trần lão cũng không có đáp lại lời của hắn, vẫn một mực đứng tại chỗ không có động tĩnh gì. Bỗng một cơn gió nhẹ đi qua, hắn cũng là hóa thành tro bụi. Còn luyện hồn tháp thì bay ra rơi vào tay Lăng Huyền Thiên.
“Không, không … không thể nào! Ngươi sao có thể …” Tống Ngọc hoảng rồi, một chiêu miểu sát Trần lão cho dù giờ Lăng Huyền Thiên bị thương chắc chắn nếu muốn giết hắn cũng vô cùng dễ dàng.
“Hừ, tiểu tử thối. Sợ đến điên rồi sao” Bách Lý Ngự Vân hừ lạnh nói, tên tiểu tử này vậy mà dám đánh chủ ý lên nàng. Nếu không phải nàng không đánh lại hắn chắc chắn đã trực tiếp ra tay.
“Tống Ngọc ngươi chuẩn bị chết như thế nào a?” Trịnh Dương cũng thở ra một hơi. Hắn cũng lo lắng Lăng Huyền Thiên bị Trần lão đánh bại. Như vậy bọn hắn coi như xong.
“Thiếu gia, ngài không sao chứ” Tô Ngọc Linh thì một mực đỡ Lăng Huyền Thiên cũng không quan tâm đến Tống Ngọc cùng mọi người.
Mặc dù nàng không hiểu tại sao Lăng Huyền Thiên lại bị thương nặng như vậy. Theo lý cho dù là người có thần cảnh tu vi hẳn cũng không làm bị thương thiếu gia được a.
“Ta không sao” hắn mỉm cười nhìn Tô Ngọc Linh nói.
~ Phụt ~ chỉ là hắn vừa nói xong miệng đã phun ra một ngụm máu. Sắc mặt càng trắng hơn. Mọi người đều vô cùng lo lắng, dù sao trước giờ bọn họ đều chưa từng thấy Lăng Huyền Thiên bị thương, huống chi là nặng như vậy.
Chỉ có La Khinh Sương là ánh mắt bất định không thôi. Khí tức trên người nàng cũng nhàn nhạt tản ra. Không đúng! Bỗng nhiên nàng giật mình, theo lý mà nói tên tiểu tử này hẳn là biết được mục đích của nàng ở đây. Không lý nào lại có thể biểu lộ rõ mình bị thương nặng như vậy.
Nếu hắn thật bị thương chắc chắn sẽ không biểu hiện trước mắt nàng. Chẳng lẽ? Hừ đúng là tên xú nam tử. Theo nàng thì Lăng Huyền Thiên giờ phút này biểu hiện tất cả đều là giả mục đích chính là vì muốn nàng hướng hắn ra tay.
— QUẢNG CÁO —
Nghĩ đến đây trán nàng cũng có từng giọt mồ hôi. Cũng may nàng thông minh, đổi lại người khác chắc chắn sẽ trúng kế của hắn.
Sau khi nghĩ thông La Khinh Sương chậm rãi thu lại khí tức của mình, đến bên cạnh đỡ lấy một bên tay của hắn nhỏ giọng nói:
“Lăng công tử không sao chứ? Có cần thiếp thân trị thương cho ngày không?”
“Không cần. Ta tĩnh dưỡng vài ngày là khỏe” Lăng Huyền Thiên bình thản nói. Nhưng trong lòng lại là cười khổ. Nha đầu này thật đúng là thật đúng là cẩn thận a. Trong tình huống này vậy mà cũng không ra tay.
Đúng như La Khinh Sương đoán Lăng Huyền Thiên chỉ bị sợi xích pháp tắc trong cơ thể phản phệ thôi, cũng không có bị thương nặng như hắn biểu hiện.
Sợ dĩ hắn giả bộ như vậy là vì muốn nàng hướng hắn ra tay từ đó trực tiếp bắt lại nàng thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Dù sao thì hắn làm người luôn có nguyên tắc, nếu không chạm vào nghịch lân của hắn hoặc hướng hắn ra tay hắn thật lười cùng người khác ra tay.
Haizz, thật sự không ngờ đường đường ta Lăng Huyền Thiên lại phải hướng một tiểu nha đầu bày thủ đoạn. Hơn nữa con thất bại. Lăng Huyền Thiên lắc đầu thở dài.
Đang lúc này Bạch Viên nhẹ bước lên chỉ Tống Ngọc rồi hướng Lăng Huyền Thiên xin chỉ thị:
“Chủ nhân hắn ta xử lý như thế nào?”
“Trực tiếp giết là xong a, còn phải hỏi sao?” Mộ Dung Uyển Nhi bĩu môi nói.
“Tiền bối … van cầu ngài tha cho ta một mạng. Toàn bộ bảo vật của ta đều dâng cho ngài” Tống Ngọc thấy vậy trực tiếp quỳ xuống dập đầu van nài. Hắn thật không muốn chết a. Tương lai của hắn phải là ở đỉnh cao của Thiên châu. Chứ không phải chết ở nơi khỉ ho cò gáy này.
“Giết ngươi không phải mọi thứ đều thuộc về chúng ta sao?” Bách Lý Ngự Vân thản nhiên nói.
“Ta … ta là thánh tử của thánh giả môn phiệt. Thiếu chủ của Tống gia, các ngươi nếu giết ta cha ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Thậm chí người nhà của các ngươi cũng sẽ không còn mạng” Tống Ngọc hóa điên rồi, hắn không còn cách nào khác dùng lợi không được đành phải uy hiếp.
Mặc dù hắn chính hắn căn bản cũng không tin mình uy hiếp có tác dụng, dù sao thì Tống gia tuy hơn Trịnh gia một chút nhưng nếu Trịnh Dương có thể tại thánh giả môn phiệt tiếp tục làm thánh tử. Thì sớm muộn gì Tống ra cũng yếu hơn Trịnh gia.
“Tống Ngọc ngươi quá ngây thơ rồi!” Trịnh Dương nhìn hắn như nhìn thằng ngốc một dạng.
Chỉ là đang lúc nãy Lăng Huyền Thiên đột nhiên mở miệng: “Tốt tha cho hắn một mạng”.
Cái gì? Lăng Huyền Thiên mở miệng làm mọi người đều sững sờ, hắn vì bị Tống Ngọc uy hiếp nên sợ sao? — QUẢNG CÁO —
“Ngươi … ngươi thật đồng ý thả ta?” ngay cả Tống Ngọc cũng sững sờ, hắn vốn nghĩ mình nghe lầm a.
“Bạch Viên đoạn của quý của hắn” Lăng Huyền Thiên hướng Bạch Viên nói. Hắn tất nhiên không dễ dàng tha cho Tống Ngọc như vậy. Chỉ là có ý nghĩ khác thôi.
~ A ~
Lăng Huyền Thiên vừa dứt lời Bạch Viên lập tức chấn nát của quý của Tống Ngọc. Cùng gieo xuống một số cấm chế. Tuy nói thánh giả có thể khôi phục lại cho hắn, nhưng tuyệt không dễ dàng.
“Chủ nhân” làm xong việc hắn cũng không quên lấy túi càn khôn cùng nhẫn trữ vật của Tống Ngọc và Trần lão dâng lên cho Lăng Huyền Thiên.
“Đi thôi” nói rồi Lăng Huyền Thiên nhàn nhạt mở miệng, bên cạnh hắn thì là Tô Ngọc Linh cùng La Khinh Sương mỗi người đều bám một bên vai để dìu hắn. Đáng nói là Tô Ngọc Linh vậy mà lại không ngăn cản hành động của La Khinh Sương.
Rất nhanh mọi người đều lên xe ngựa để rời khỏi nơi này, chỉ để lại một mình Tống Ngọc. Cặp mắt của hắn đã sớm chuyển sang màu đỏ. Thù này hắn nhất định phải báo.
Trong xe ngựa lúc này Trịnh Dương hai nắm đấm đều nắm chặt, hắn không hận Lăng Huyền Thiên tại sao không giết Tống Ngọc. Hắn chỉ hận mình không có thực lực, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không để cho Tống Ngọc sống sót.
Hắn đưa mắt nhìn Lăng Huyền Thiên muốn nói lại thôi.
“Ngươi thắc mắc tại sao ta lại không giết hắn phải không?” Lăng Huyền Thiên thản nhiên nói. Mọi người đều gật đầu, dù sao tên Tống Ngọc kia đúng là rất đáng ghét. Không ai muốn để hắn sống. Nhưng Lăng Huyền Thiên đã tha cho hắn cũng không ai dám nói gì.
Lăng Huyền Thiên nhìn mọi người trầm lặng, sau lại nhìn Trịnh Dương thâm ý nói: “Người phải giết hắn là ngươi. Không phải ta”.
Trịnh Dương nghe hắn nói như vậy chợt bừng tỉnh, đúng vậy Tống Ngọc nhất định phải do hắn tự dùng thực lực của mình để giết chết. Không thể dựa vào người khác.
“Đa ta công tử. Trịnh Dương nhất định sẽ tự tay giết hắn”
Lăng Huyền Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng là muốn rèn luyện tiểu tử này một chút. Dù sao thì không linh thánh thể cũng là vạn năm khó gặp. Sao có thể để bị chôn vùi tại phàm giới này.