Vạn Đế Chí Tôn

Chương 19: Thánh giả môn phiệt



“Lăng đạo hữu thật có ánh mắt tinh tường nha!” chỉ thấy lúc này một lão già áo xám. Tay chống gậy bước từ trong lầu các lăng không đi ra.

Bước chân của hắn chậm rãi, nhưng chỉ trong chớp mắt đã đứng tại vị trí của Lâm Thiên Dật. Một tay nhẹ đưa một viên đan dược vô miệng của hắn.

“Khụ khụ … đa tạ sư thúc”

Sau khi Lâm Thiên Dật nuốt đan dược chỉ thấy cơ thể hắn tản ra từng tia nhỏ huyết khí, rất nhanh những vết thương bên ngoài đều khép lại. Chỉ là hắn nội thương thật không nhẹ.

“Đó không phải là Lâm Vô Minh sao? Hắn không phải là đã chết từ vạn năm trước a!”

“Thật sự không ngờ tới hắn lại còn sống”

“Thánh giả ra mặt xem ra thiếu niên kia cùng Thiên Huyền tông triệt để xong”

“Nghe đồn trước đây hắn bị người trọng thương, bế tử quan sinh tử không rõ. Thật không ngờ bây giờ hắn lại xuất hiện”

Lâm Vô Minh xuất hiện làm mọi người càng thêm sôi trào. Đây là trong truyền thuyết thánh giả a. Huống hồ hắn đột phá thánh giả đã có hơn hai vạn năm.

“Lâm Vô Minh tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Linh Ẩn tông muốn mưu đồ gì sao?” Bách Lý Hà Phong nhìn Lâm Vô Minh lẩm bẩm.

Cho dù là hắn cũng không biết Lâm Vô Minh đến nơi này, nếu không chắc chắn Vạn Kiếm tông sẽ phái theo thánh giả tới. Có câu ‘ý nghĩ hại người không thể có, nhưng phòng người luôn phải có a’.

“Lăng đạo hữu, chúng ta mỗi bên lùi một bước . Thế nào?” Lâm Vô Minh ánh mắt lăng lệ nhìn Lăng Huyền Thiên nói. Nếu không phải hắn có chút không nhìn thấu Lăng Huyền Thiên, hắn đã đưa tên tiểu tử này một chưởng chụp chết.

Dù sao Linh Ẩn tông uy danh không phải người khác có thể chà đạp.

“A, ý ngươi là?” Lăng Huyền Thiên đạm mạc hỏi.

“Theo lão hủ thấy chi bằng chúng ta chia ba ngàn danh ngạch làm năm phần. Tam tông cùng Thiên Huyền tông mỗi nhà một phần. Một phần còn lại để bảy nhà kia tự chia sao nào?” Lâm Vô Minh thản nhiên nói.

Hắn chỉ quan tâm lợi ích của Linh Ẩn tông, còn về phần các tông môn khác cùng cái chết của Đoàn Vô Ưu hắn nhưng không quan tâm. Tất nhiên cũng là vì Lăng Huyền Thiên có tư cách để hắn chia lợi ích. Nếu không hắn tuyệt đối không nhượng bộ.

“Lâm tiền bối, việc này thế nhưng có chút không ổn” Xích Luyện hướng Lâm Vô Minh nhỏ giọng nói. Nếu là bình thường hắn cũng không dám phản đối ý kiến của Lâm Vô Minh.

Nhưng bây giờ liên quan đến Hỏa Thần cung danh ngạch thật không thể không lên tiếng. — QUẢNG CÁO —

“Càn rỡ” Lâm Vô Minh nhẹ vung tay, chỉ thấy Xích Luyện văng ra hơn mười trượng. Miệng nôn ra một ngụm máu. Chỉ là không biết vô tình hay cố ý mà hướng Xích Luyện rơi có một thân ảnh đang đứng đó.

Người này đúng là Lăng Huyền Thiên. Hắn cũng không có cử động chỉ là thâm ý nhìn Lâm Vô Minh một cái. Lâm Vô Minh hành động hắn tự nhiên là rõ ràng. Đây là cố ý thị uy trước mặt hắn.

Mắt thấy Xích Luyện sắp đụng trúng Lăng Huyền Thiên đột nhiên một bàn tay đầy lông màu trắng vô cùng to lớn giơ lên đỡ hắn lại. Sau đó nhẹ quăng hắn rớt sang bên cạnh. Bàn tay này đúng là của Bạch viên hầu không sai.

“Thế nào Lăng đạo hữu, đồng ý hay không?” Lâm Vô Minh thản nhiên nói. Chỉ là khí thế trên người hắn cũng không có thu liễm lại. Dường như chỉ cần Lăng Huyền Thiên nói một chữ không chắc chắn hắn sẽ ra tay.

Cổ Loa thành mọi người cũng đồng loạt hướng Lăng Huyền Thiên chờ hắn quyết định. Dù sao lựa chọn của Lăng Huyền Thiên sẽ có tác động không nhỏ đến thế cục Huyền châu sau này.

Nếu hắn đồng ý, thượng tam tông cùng Thiên Huyền tông lợi ích tất nhiên sẽ vô cùng lớn. Nhưng bảy tông còn lại chưa chắc sẽ chịu ngồi yên. Bọn họ có thể không địch lại tam tông nhưng nếu liên kết tán tu cùng các thế lực khác thì chuyện gì cũng có thể.

Nếu hắn từ chối, trước không nói một trận chiến hôm nay của hắn cùng Lâm Vô Minh. Nếu hắn thắng thì thôi, nhưng nếu hắn thua Thiên Huyền Tông chắc chắn bị hủy diệt. Nhưng cho dù hắn có thắng thì chắc chắn Linh Ẩn tông cũng sẽ không bỏ qua, dù sao Linh Ẩn tông bên trong còn có tồn tại mạnh hơn Lâm Vô Minh.

Chưa kể đến Thiên Huyền tông vừa mới giải phong chắc chắn số lượng nhân lực không địch lại Linh Ẩn tông.

“Tuyệt đối không được đồng ý” Sở Hùng lúc này hoảng rồi, hắn rất sợ Lăng Huyền Thiên sẽ đồng ý. Vì như thế chắc chắn cuộc sống sau này của hắn sẽ không an bình.

“Ha ha ha, Hà lão ta nói cái gọi là thập tông chi tranh chỉ là rác rưởi. Ngươi còn không tin a! Cứ nhất định bắt ta đến xem cho bằng được” đang lúc mọi người chờ đợi câu trả lời của Lăng Huyền Thiên.

Chỉ thấy trên đỉnh lầu các có một thanh âm vang lên. Theo đó là một già một trẻ hai người xuất hiện. Hai người này đúng là hai người ngồi tại đỉnh các quan sát nãy giờ.

Người mở miệng đúng là tên nam tử trẻ tuổi. Theo sau hắn gọi là Hà lão thì nhẹ gật đầu.

“Muốn chết” Lâm Vô Minh hừ lạnh một tiếng, sau đó một chưởng hướng nam tử trẻ tuổi oanh tới.

Lăng Huyền Thiên không trả lời hắn thì thôi, lại xuất hiện ra một tên tiểu bối sỉ nhục bọn hắn. Thật xem hắn vị thánh cảnh này không tồn tại a.

“Càn rỡ” chỉ thấy lão già bên cạnh nam tử trẻ tuổi hời hợt nhấc tay một cái. Công kích của Lâm Vô Minh đều vỡ vụn.

“Cao giai nguyên thánh cảnh?” Lâm Vô Minh cũng là giật mình đánh giá lão già. Hắn dù sao cũng là một vị trung giai nguyên thánh, cho dù chỉ là tiện tay nhất kích cũng không phải ai cũng có thể đỡ được. Huống chi lão già kia lại hời hợt như vậy.

Dù cho lão già kia khí tức nội liễm nhưng hắn cũng có thể đoán được phần nào. — QUẢNG CÁO —

“Cái gì? Vậy mà lại là một vị cao giai nguyên thánh?”

“Thật sự không ngờ tới thập tông chi tranh năm nay thế mà xuất hiện hai vị thánh giả. Chưa kể đến còn một tên vô cùng lợi hại thiếu niên nữa”

“Huyền châu lại không thể yên bình như trước a”

“Tốt, tại hạ tự mình giới thiệu một chút. Tại hạ là Trịnh Dương. Vốn muốn đến thập tông chi tranh thử một chút tu vi của mình. Đáng tiếc … đáng tiếc a” Trịnh Dương nhìn Lăng Huyền Thiên than nhẹ nói.

Vốn dĩ hắn cũng không muốn xuất hiện, chỉ là Hà lão lại nhất định muốn hắn tìm cơ hội kết giao với tên tiểu tử kia. Dù sao tuy hắn là thánh tử nhưng Huyền châu chuyến này đều do Hà lão làm chủ. Bởi vì Hà lão không chỉ là một vị nguyên thánh bình thường, mà còn là một tên biết thôi diễn thánh giả.

Cái gọi là thôi diễn là dùng thánh lực của mình mượn linh khí thiên địa để suy tính ra một số sự việc trong tương lai. Thông thường hầu như chỉ có đại thánh cảnh mới có thể có khả năng thôi diễn.

Tuy nhiên có một số vị thánh giả chuyên dùng cảm ngộ thiên địa để tu luyện. Nên bọn hắn có thể sử dụng một số thánh khí hoặc linh khí cấp bậc cao để tiến hành suy tính. Tất nhiên không có khả năng giống như thuật thôi diễn của đại thánh cảnh. Mà chỉ có thể dự tính hung – cát của sự việc hoặc con người mà thôi.

Sở dĩ Hà lão một mực muốn Trịnh Dương tạo quan hệ với Lăng Huyền Thiên bởi vì theo hắn quan sát tịnh hung bàn thì Lăng Huyền Thiên tuy mang đến điềm đại hung. Nhưng thân cận với hắn người đều nhận vô thượng phúc khí.

Hắn rất muốn thánh tử có thể theo phúc khí của Lăng Huyền Thiên để tìm lại vị trí của mình trước đây.

“Các ngươi không phải Huyền châu người? Tại sao lại đến được đây?” Lăng Huyền Thiên nhàn nhạt nhìn Trịnh Dương hỏi. Từ khí hai người bọn họ xuất hiện tại đỉnh tháp hắn đã cảm ứng được.

Nhưng đối phương không ảnh hưởng đến hắn hắn cũng không để ý đến. Chỉ là bây giờ nếu bọn họ đã đứng ra tất có nguyên do. Lăng Huyền Thiên tự nhiên không thể không quản.

Còn sở dĩ hắn biết được hai người bọn họ không phải là Huyền châu người, là bởi vì linh khí của Huyền châu trên người bọn họ rất mỏng manh. Chắc chắn đến đây không lâu.

Tất nhiên điều này không phải ai cũng có thể nhìn ra được.

“Ngươi lại có thể biết chúng ta không phải Huyền châu người?” Trịnh Dương vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Chỉ cần liếc nhìn lại có thể biết bọn hắn không phải người Huyền châu. Thiếu niên này thật sự vô cùng đáng sợ.

“Cái gì bọn hắn không phải Huyền châu người?”

“Chẳng lẽ là đến từ Thiên châu sao?”

— QUẢNG CÁO —

“Không phải Thiên châu cùng Huyền châu bị Ngũ Hành thánh sơn chia cắt sao?”

Mọi người đều là như vỡ òa. Nếu chỉ là Lăng Huyền Thiên hỏi bọn hắn cũng không quá tin tưởng, nhưng rõ ràng từ phản ứng của tên nam tử gọi Trịnh Dương kia, chắc chắn Lăng Huyền Thiên nói không sai.

“Hai vị thật là Thiên châu người sao?” Lâm Vô Minh lúc này cũng hoảng sợ hỏi. Dù sao truyền thuyết Thiên châu mạnh mẽ hơn Huyền châu rất nhiều.

Nếu Thiên châu người có thể đến được Huyền châu thì bọn họ những thế lực này địa vị chắc chắn sẽ bị lung lay.

Chỉ là đối với câu hỏi của Lâm Vô Minh, Trịnh Dương lại hoàn toàn không để ý tới. Mà bước đến gần Lăng Huyền Thiên nhẹ giọng nói:

“Tại hạ Trịnh Dương, thánh giả môn phiệt thánh tử. Sở dĩ chúng ta có thể đến Huyền châu là vì Ngũ Hành thánh sơn đã xuất hiện vết nứt. Nên chúng ta có thể thông qua. Chỉ là trả giá không nhỏ” lần này Trịnh Dương cũng là thành thật nói ra.

Bởi vì hắn có thể nhìn ra được cặp mắt của Lăng Huyền Thiên hoàn toàn có thể nhìn thấu bản thân hắn.

Tất nhiên còn một câu hắn không có nói. Là không chỉ có hắn mà còn một số người khác cũng từ Thiên châu tới Huyền châu.

“Thánh giả môn phiệt là gì a?” Mộ Dung Uyển Nhi đứng tại Tô Ngọc Linh mấy người ngơ ngác hỏi.

“Ta cũng không biết” Từ Trọng Sơn lắc đầu nói. Mặc dù Vạn Bảo Các bọn hắn thẩm thấu khắp nơi, nhưng hiểu biết của hắn chỉ là ở Huyền châu thôi. Còn về Thiên châu hắn cũng không rõ ràng.

“Thánh giả môn phiệt là một nơi chuyên sản sinh ra thánh giả. Bọn họ đều lựa chọn để tử là những người có tư cách thành thánh. Nghe đồn tại đó đã từng xuất hiện hơn mười vị đại thánh cảnh. Tuy nhiên tên Trinh Dương này tu vi nếu tại đó có chút thấp. Thật không hiểu sao hắn có thể làm thánh tử?” Tô Ngọc Linh nhẹ giọng nói. Dù sao tại thời điểm nàng sống rất lâu trước đây phàm giới cũng không bị chia cách như bây giờ.

“Ngươi làm sao biết được a?” Mộ Dung Uyển Nhi nhìn nàng hiếu kỳ hỏi. Nàng cũng không nghĩ là Tô Ngọc Linh lừa nàng.

“Nếu ta nói ta từng sống tại Thiên châu ngươi có tin hay không, xú nha đầu?” Tô Ngọc Linh làm một bộ mặt quỷ hướng nàng nói. Không hiểu sao từ sao khi nhìn thấy Mộ Dung Uyển Nhi thần tượng thiếu gia, nàng liền liệt nha đầu này vào danh sách nguy hiểm.

“A..a” Mộ Dung Uyển Nhi nhìn bộ mặt dữ tợn của nàng cũng là hét lên thất thanh sau đó lép sau người Từ Trọng Sơn.

Đứng bên cạnh mọi người thì cười không thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.