“Cứu … sư huynh cứu mạng!”
….
~ ầm ầm ~
Ngay khi Huyết Nham vừa hái trái Thánh Anh Quả kia xuống thì hắn dường như cảm nhận được uy hiếp lấp tức lấy tốc độ nhanh nhất phi độn ra một phương hướng khác.
~ soạt soạt ~
Lúc này chỉ thấy tại vị trí bọn họ đứng nào còn bóng dáng Thánh Anh Thụ, chỉ còn lại một hố sâu không đáy, rộng hơn năm mươi mét. Hố sâu này không ngừng tản ra lực hút mạnh mẽ, kéo theo toàn bộ Thánh Anh Thụ xuống dưới. Lực hút của nó thậm chí còn khiến một số người có đại thánh cảnh tu vi xém nữa rơi xuống dưới.
Nếu như không phải những thế lực tại nơi này đều luôn trong trạng thái phòng bị, hơn nữa đội hình bọn họ cũng có không ít bán thần cảnh tu vi, sợ là sẽ có không ít người bị hố sâu kia kéo xuống.
“Ta … ta thiên! Chuyện này là sao? Thánh Anh Thụ của ta bị làm sao?”
“Mau nhìn … kia là!”
Khi đám người theo thanh âm nhìn lại thì chỉ thấy bên trên hố sâu đó có một loại cây nhỏ màu đỏ như màu, cánh cây tuy nhiều nhưng số lượng lá vô cùng ít. Bù lại là những nhánh có lá đó đều có mang theo một loại trái cây màu huyết hồng, hình dạng như em bé đang khóc trông kỳ lạ khôn cùng.
“Huyết Anh Quả?”
“Chẳng lẽ là Huyết Anh Quả sao?”
Huyết Nham nhìn tới trái cây trong tay mình cùng những trái cây kia thì híp mắt nói: “Đúng là Huyết Anh Quả!”.
Chỉ là trong lời nói của hắn cũng không còn ngông cuồng hay tự tại như trước, mà mọi người đều cảm giác được sự nặng nề trong đó.
Huyết Anh Quả cùng Thánh Anh Quả có khác biệt vô cùng lớn. Thánh Anh Quả thì được xem là thần quả, cho dù là phàm nhân ăn vào đều có thể tăng thêm khí lực, thậm chí thay đổi thể chất. Còn Huyết Anh Quả thì lại khác.
Huyết Anh Quả không khác gì ma quả, thuần túy là để bồi dưỡng khí huyết cùng cung cấp ma tính và ma huyết cho ma đạo. Chỉ là tính bạo tác của nó vô cùng lớn, cho nên không nhiều người nguyện ý phục dụng. Hơn nữa Thánh Anh Quả thì số lượng hiếm hoi, còn Huyết Anh Quả thậm chí có đồn đoán là được trồng ngay trong Ma Tông, cũng là loại quả mà Ma Tông dùng xương cốt cùng máu huyết phàm nhân tế luyện ra nhằm mục đích tu luyện.
Hoàng Vỹ Khôi khi nghe Huyết Nham nói thì lạnh lùng hỏi hắn: “Ma Tông các ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Tại sao lại giăng ra cái bẫy này?”.
Đến lúc này nếu hắn còn không nhận ra đây là cái bẫy nữa thì hắn cũng quá ngu xuẩn rồi.
….
Tại cự ly cách đám người Lăng Huyền Thiên không xa, lúc này là một tràng cảnh huyết tinh vô cùng.
Chỉ thấy khắp nơi la liệt là xác người cùng yêu thú, có người mặc trang phục Đan Các, có Thánh Phiệt Môn, thậm chí Thánh Thiên Viện hay người của các đại thế gia đều có. Chỉ là xác chết của bọn họ cũng không như bình thường, trên thân thể tuy có rất nhiều dấu vết chiến đấu, nhưng nếu nhìn kỹ mọi người đều có thể nhận ra, bọn họ đều là vì mất máu quá nhiều mà chết.
Kỳ lạ là những máu huyết của bọn họ rơi xuống đều chảy thẳng về vị trí hố đen kia.
…
“Sư huynh … cứu … cứu ta!”
“Sư phụ … cứu con!”
Lúc này đám người vốn đang chất vấn Huyết Nham lại bị chuyện khác thu hút. Chỉ thấy từ nơi xa chạy lại ba bốn ngươi, mỗi người đều là toàn thân huyết tinh chật vật vô cùng. Trong đó có một người mà Lăng Huyền Thiên có thể nhận ra, chính là Ngao Thế.
“Ca ca … cứu ta!” ngay khi vừa thấy Ngao Thành, Ngao Thế như thấy cứu tinh của mình lập tức hét lớn lên.
Ngao Thành thấy đệ đệ mình bị thương nặng như vậy thì lập tức lao tới đỡ lấy Ngao Thế, tiếp theo là lấy ra đan dược chữa thương cho hắn sử dụng. Chỉ là toàn thân Ngao Thế lúc này đều là máu me, một cánh tay phải của hắn cũng đã cụt mất, kỳ lạ là dù Ngao Thành dùng mọi cách cũng không thể ngăn vết thương đó ngừng chảy máu.
“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?” lúc này Hoàng Vỹ Khôi mới xuất hiện trước mặt Ngao Thế một tay điểm vào vai phải của hắn, nhẹ truyền một tia thánh lực mới khiến máu huyết của hắn ngừng chảy. Hiển nhiên là Hoàng Vỹ Khôi đã sử dụng đến pháp tắc.
“Chuyện là vậy …”
Nguyên bản là Ngao Thế hắn cùng đệ tử của các đại thế lực vốn đang ở phạm vi năm trăm mét kia tu luyện. Chỉ là không hiểu tại sao lại xuất hiện một bầy thú triều điên cuồng tấn công bọn họ, vốn bọn họ có hơn hai trăm người, hơn nữa thực lực đều không tệ liền dễ dàng xử lý đám yêu thú kia. Chỉ là sau khi những yêu thú kia chết đi máu huyết của chúng không ngừng ngấm xuống lòng đất, sau đó số lượng yêu thú càng lúc càng nhiều, hơn nữa chúng cũng càng điên cuồng hơn nữa. Thậm chí còn xuất hiện một đầu bán thần cảnh yêu thú chưa khai linh trí, một mình nó càn quét bọn họ. Có không ít người trong nhóm bọn họ muốn chạy trốn nhưng dường như không gian năm trăm mét bọn họ đều bị phong tỏa, không người có thể chạy trốn, cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể điện cuồng vừa chiến vừa lui dần vô trong. Đáng nói là dường như không gian bao phủ bọn họ cũng dần nhỏ lại theo hướng bọn họ chạy trốn, mà đầu yêu thú kia cũng tự hành nổ tung. Cũng nhờ vậy mà mấy người họ mới có thể sống sót, chạy đến nơi này.
Sau khi nghe Ngao Thế kể lại thì đám người tại đây đều đưa ánh mắt lạnh như băng về phía Huyết Nham, theo bọn họ người có thể tế ra Huyết Anh Quả cũng chỉ có Huyết Nham mà thôi. Tất nhiên tất cả chuyện này đều là do hắn bày ra.
Ngao Thành ánh mặt lạnh như băng nhìn về phía Huyết Nham chất vấn: “Huyết Nham, Ma Tông các ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?”.
“Cần gì nhiều lời, trước tiên cứ bắt hắn lại rồi từ từ tra khảo!”
“Đúng vậy! Đệ tử Thánh Phiệt Môn ta không thể chết oan uổng được!”
“Vốn là không nên để ma đạo phát triển a!”
….
Đám người đều căm phẫn nhìn về phía Huyết Nham, nhưng không có người chủ động ra tay trước. Vì bọn họ cũng không chắc có thể đánh bại hắn, hơn nữa nơi này còn có hố sâu kia với lực hút mạnh vô cùng, nếu như không may rất có thể mấy người đều sẽ rơi xuống đó. Cho nên tạm thời không có người dám hành động loạn.
“Là huyết tế! Nơi này hẳn là một tòa tế đàn đi!” lúc này Bạch Vũ Hải ánh mắt âm trầm nói, chỉ là không biết vô tình hay cố ý mà hắn lại đang đứng ở vị trí mấy người Lăng Huyền Thiên.
Lộ Huyền Cơ thấy tên này tự nhiên xuất hiện tại đây thì ôm quyền nói: “Bạch huynh kính ngưỡng đã lâu! Chỉ là hình như chúng ta còn chưa gặp mặt nha, ngươi không cần đứng sát ta vậy a!”.
“Ách …!”
Bạch Vũ Hải nghe vậy thì có chút không biết nói gì, tên này có cần thẳng thừng vậy không đây. Hắn là muốn đứng gần nam tử kia nha, dù sao hắn cảm thấy nếu như có chuyện bất ngờ xảy ra thì đứng cạnh Lăng Huyền Thiên tỉ lệ sống sót hẳn là cao nhất đi.
Lăng Huyền Thiên sao có thể không biết ý nghĩ của hắn chỉ nhẹ lắc đầu.
“Huyết tế?” Hoàng Vỹ Khôi nghe Bạch Vũ Hải nói thì ánh mắt co rút lại, hắn đột nhiên hiểu ra a. Thì ra tất cả đều là cái bẫy, nơi này phân nửa là một cái tế đàn a. Hơn nữa bọn họ đều là tế phẩm, thậm chí Huyết Nham cũng sẽ là tế phẩm.
Nghĩ đến đây hắn đưa mắt hướng Huyết Nham hỏi: “Ma Tông các ngươi có vẻ cũng không hòa thuận a? Là người nào muốn đưa ngươi vào chỗ chết đây?”.
Đối diện với câu hỏi của Hoàng Vỹ Khôi, Huyết Nham chỉ lặng im không nói. Hắn chỉ đang chăm chăm nhìn hố sâu kia cùng không gian đang không ngừng bao phủ đám người.
“Hừ … chỉ là một không gian rách mà thôi!” Bạch Thanh Sắc lúc này đột nhiên lên tiếng. Sau đó hắn một quyền hướng không gian xung quanh đánh tới.
~ ầm ầm ~
Chỉ là hắn không ra tay còn tốt, hắn vừa ra tay mọi người đều triệt để ngây ngốc. Bao phủ bọn họ bây giờ là một vầng chắn vào đỏ như máu, không gian đều là sặc mùi huyết tinh. Hơn nữa dù chịu một quyền của Bạch Thanh Sắc nhưng màn chắn đó lại không có chút lung này nào. Ngược lại từ nơi đó xuất hiện một đầu lâu máu kêu gào một tiếng thẳng tắp hướng về phía Bạch Thanh Sắc cắn tới.
~ oanh ầm ~
Bạch Thanh Sắc thấy vậy thì nhẹ vung một quyền phá vỡ đầu lâu kia. “Hừ”.
“Tiểu tử, ngươi có thể bớt làm trò ngu ngốc được không?” Huyết Nham ánh mắt lạnh lùng nói với Bạch Thanh Sắc.
“Ngươi …?”
Hoàng Vỹ Khôi cũng phát hiện ra điểm không đúng hướng Bạch Thanh Sách nói: “Nơi này hẳn là một tế đàn cổ chuyên hấp thụ huyết tinh cùng thánh lực, chúng ta càng ra tay chỉ càng khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Mọi người vẫn là nên bĩnh tĩnh cùng nhau giải quyết vấn đề a!”.
Sau đó hắn lại hướng về phía Bạch Vũ Hải chắp tay nói: “Bạch huynh, có thể hay không mời vị kia thần linh ra tay phá vỡ đại trận từ bên ngoài?”.
Hắn tất nhiên biết Bạch Đại Sơn đi theo Bạch Vũ Hải là một tôn thần linh, hơn nữa thực lực không phải những thần linh kia có thể so sánh, cho nên ngữ điệu của hắn đối với Bạch Vũ Hải cũng mềm mỏng hơn nhiều.
Dù sao thì nếu như có vị thần linh đó ra tay từ bên ngoài thì hẳn là sẽ dễ dàng phá giải tế đàn này hơn nhiều.
“Hắc hắc … cuối cùng vẫn phải nhờ để Bạch Gia ta a! Không cần đến hắn, để ta nhờ Bạch trưởng lão ra tay” Bạch Thanh Sắc nghe vậy thì cười khinh bỉ nói.
Mặc dù Hoàng Vỹ Khôi không mấy ưa Bạch Thanh Sắc nhưng giờ phải nhờ đến hắn thì cũng nhẹ ôm quyền “đa tạ” một tiếng.
Còn Bạch Vũ Hải thì nhẹ lắc đầu, hắn tất nhiên biết Bạch lão sẽ không ra tay a. Nếu không sợ là đã sớm ra tay rồi đây.
Chỉ là Bạch Thanh Sắc cũng chưa nghĩ đến điều đó, hắn nhẹ tay thổi một cái, một đoàn phi kiếm nhẹ nhàng đánh ra ngoài vòm chắn, bay thẳng lên không trung.
Nhưng là sau một hồi lâu khi Bạch Thanh Sắc gửi đi lời nhắn thì bên ngoài cũng không có phản ứng gì, ngược lại thì vòm chắn kia đã càng lúc càng thu hẹp.