Vạn Đế Chí Tôn

Chương 177: Tiến vào trong Thánh Anh Thụ



Vốn mọi người nghĩ với sự xuất hiện của Mộc Hoa Lê thì đám người Ngao Thành sẽ từ bỏ ý định ra tay với Kiếm Vô Địch ba người, nhưng không, bọn họ không chỉ càng hạ quyết tâm giết chết Kiếm Vô Địch, mà còn muốn đồng loạt ra tay. Đám người thế lực lớn cũng không tiếp tục để ý nhiều nữa, mục đích của bọn họ bây giờ chỉ có một, giết chết Kiếm Vô Địch, đoạt lấy Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm.

~ vù vù ~

“Haizz, tiểu tử kia vậy mà đã đột phá bán thần cảnh xong rồi!”

“Không quan trọng, cuối cùng hắn cũng chỉ có con đường chết!”

Lúc này vết thương trên thân Kiếm Vô Địch đều đã lành lại, khí tức của hắn cũng đã đạt đến bán thần cảnh. Sau khi đột phá, Kiếm Vô Địch mới chậm rãi mở mắt ra nhẹ miệng nói “thu” một tiếng, tức thì Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm phá đất mà lên, rơi vào trên tay Kiếm Vô Địch.

“Đa tạ sư … Lăng huynh!”

Sau khi đột phá, câu nói đầu tiên của Kiếm Vô Địch khiến mọi người kinh ngạc không ngớt, rốt cuộc bọn họ nhận ra một điều; Kiếm Vô Địch đột phá dường như là nhờ tên tiểu tử nguyên thánh cảnh kia chỉ điểm.

“Hừ … lập tức liên thủ lại giết chết ba người bọn họ, tránh đêm dài lắm mộng!” lúc này Ngao Thành mới nhìn đến Bạch Thanh Sắc đáp lại hắn.

“Tốt! Tính Diệp Gia ta một phần!”

“Thánh Phiệt Môn cũng sẵn lòng tham chiến!”

“Quỷ Cốc ta cũng vậy!”

….

Lúc này, những thế lực gồm Bạch Gia, Thần Triều, Diệp Gia, Quỷ Cốc cùng Thánh Phiệt Môn đều có chung mục đích chính là trước hết giết chết ba người Kiếm Vô Địch. Còn việc tranh đoạt Thánh Anh Quả, bọn họ cũng không tiếp tục để ý, dù sao thì chừng này thế lực muốn giết ba người chỉ là cái chớp mắt sự tình. Cũng sẽ không có ai có thể lợi dụng thời gian đó mà đi cướp lấy Thánh Anh Quả.

Tần Mộng Dao thấy vậy thì nghiêm nghị nói: “Các ngươi không sợ làm mất mặt mũi của các đại thế lực sao?”.

“Hừ! Đám người này không biết sống chết, tự hành tranh đoạt Thánh Anh Quả bị kình lực giết chết. Chúng ta nào có lỗi gì a!” Bạch Thanh Sắc khinh miệt nói.

Quỷ Ngạc nghe vậy cũng cười vui vẻ nói: “Bạch huynh nói đúng a, ha ha!”.

Bọn họ cũng không sợ đám người này ra ngoài nói ra sự thật. Dù sao thì tại nơi thực lực vi tôn như Ngũ Hành Giới này, mấy người Lăng Huyền Thiên chết chắc chắn cũng sẽ không có nhiều người bận tâm. Có lẽ bọn họ cũng sẽ chỉ than thương một thời gian, rồi sau đó mọi chuyện đâu lại vào đó, cũng không còn ai nhớ đến những người này.

Đám người Tần Gia cùng Thánh Phiệt Môn thấy cử động của mấy người Ngao Thành làm tuyệt đến vậy thì có chút chần chừ. Tuy nói thực lực đơn lẻ của bọn họ tại nơi này không chênh lệch nhiều lắm so với những thế lực khác, nhưng nếu mấy nhà kia hợp lại thì lại khác biệt a.

Quan trọng nhất là bọn họ cũng không dám chắc mình vì ba người Lăng Huyền Thiên mà ra tay như vậy có phải quyết định đúng đắn hay không.

Đúng lúc mọi người đang phân vân thì một thanh âm hào sảng vang lên: “Liệp Hoành Thương Hội ta đứng về phía Lăng huynh!”.

Thanh âm vừa vang lên mọi người lập tức kinh dị nhìn về phía Bạch Vũ Hải. Lúc này nơi đó cũng chỉ còn một mình hắn, còn Bạch Đại Sơn đã rời khỏi phạm vị Thánh Anh Thụ tranh chấp, dù sao thì hắn cũng là thần linh không thể mất mặt mà ra tay với đám tiểu bối này. Hơn nữa hắn cũng không thể đại diện Bạch Gia đứng bên Bạch Vũ Hải được.

“Hắc hắc …. Bạch Vũ Hải, ngươi là chán sống sao? Lại dám lấy Liệp Hoành Thương Hội tham gia tranh đấu?”

Bạch Thanh Sắc cười khinh bỉ nhìn về phía Bạch Vũ Hải nói. Phải biệt Liệp Hoành Thương Hội là sản nghiệp bên ngoài của Bạch Gia, trước giờ đều không tham gia vào tranh đấu giữa các thế lực. Bây giờ Bạch Vũ Hải không thể đại diện Bạch Gia tranh đấu, cho nên dùng Liệp Hoành Thương Hội làm đại diện vì bảo vệ mấy người Kiếm Vô Địch, sao hắn có thể không vui vẻ. Như vậy thì việc Bạch Vũ Hải có thể trở mình tại Bạch Gia gần như là không thể nào xảy ra.

Chỉ là những người khác cũng không có chú ý đến điểm đó, bọn họ chú ý tới là việc Bạch Vũ Hải nói đứng về phía Lăng huynh, họ Lăng kia là ai? Chẳng lẽ là tên tiểu tử nguyên thánh cảnh kia sao? Bọn họ cũng không tin là Bạch Vũ Hải chỉ vì nhìn trúng tiềm lực của Lăng Huyền Thiên mà đứng ra bảo vệ hắn a.

Lộ Huyền Cơ ánh mắt kinh ngạc hướng Lăng Huyền Thiên hỏi: “Huynh đệ, ngươi cùng hắn có quen biết sao?”.

“Ách ..!” Lăng Huyền Thiên cũng không trả lời hắn mà nhẹ vuốt mũi một cái. Hắn tin chắc tên Bạch Vũ Hải này có đến tám, chín phần mười là đoán ra thân phận của hắn rồi. Nếu không hắn cũng không dám mang Liệp Hoành Thương Hội ra đánh cược a.

“Tần Gia ta sẽ ngăn cản Diệp Gia!” Bạch Vũ Hải vừa dứt lời thì Tần Mộng Dao thanh âm mềm mại cũng vang lên.

Nàng cũng không có nói đối chọi hay chống lưng cho ai, mà nàng chỉ nói là ngăn cản người của Diệp Gia mà thôi. Như vậy cho dù kết quả tranh đấu có ra sao, thì những thế lực kia cũng không có lý do ngăn cản Tần Gia nàng tranh đoạt Thánh Anh Quả.

Vũ Ngưng Nhi sau khi thương nghị với mấy người tại Thánh Thiên Viện thì cũng lớn giọng nói: “Người của Thánh Thiên Viện không phải ai cũng có thể khinh miệt!”.

Hiển nhiên Thánh Thiên Viện cũng có ý định bảo vệ ba người.

Như vậy tính đến lúc này thì có Thánh Thiên Viện, Băng Ngọc Cung, Tần Gia cùng Bạch Vũ Hải là đứng về phía ba người Lăng Huyền Thiên. Thực lực của bọn họ so với bốn nhà kia cũng không có yếu hơn là bao, chủ yếu nhất vẫn là đám người Thần Triều kia, dường như nhân vật chủ chốt cũng không phải là Ngao Thành.

“Ha ha, ta nói cái gì là danh môn chính phái đại thế lực đồ! Muốn giết người cứ giết sao phải lâu lắc, còn ta trước đi tranh lấy Thánh Anh Quả a!” đúng lúc này một giọng nói lười biếng vang lên.

Nhìn lại vị trí thanh âm phát đúng là nhánh cây mà Huyết Nham nằm ngủ, hắn cũng không có rảnh đợi mấy người tranh đấu, hơn nữa hắn cũng không có để bọn họ vào trong mắt, nên khi Thánh Anh Quả hoàn tất thai nghiến hắn cũng lập tức ra tay.

Chỉ thấy khi Huyết Nham vừa dứt lời hắn liền nhẹ đạp nhành cây dưới chân, mượn lực đẩy đó mà lao thẳng vô trung tâm bên trong Thánh Anh Thụ. Muốn đoạt được Thánh Anh Quả trước hết, vẫn phải tiến nhập bên trong Thánh Anh Thụ.

“Đừng hòng!”

“Đứng lại!”

“Mau đuổi theo!”

….

Đám người thế lực lớn vừa thấy cử động của Huyết Nham liền lập tức bỏ hết tất cả đuổi theo hắn, tiến vào bên trong Thánh Anh Thụ.

Bao gồm cả Quỷ Ngạc cùng mấy người Thần Triều cũng là như vậy. Mục đích bọn họ đến đây là vì Thánh Anh Quả, tất nhiên không thể vì ba người Kiếm Vô Địch mà đánh mất cơ hội a. Ba người kia lúc này không giết được thì có thể để lúc khác giết, nhưng Thánh Anh Quả mất một quả là bọn họ mất đi một cơ hội cảm ngộ thiên địa pháp tắc cùng với tích súc thánh lực đây. Bên nào lợi bên nào hại tất nhiên bọn họ đều rõ ràng.

Nghĩ rồi đám người lập tức đuổi theo vào bên trong, ngay cả mấy người Bạch Hạc, Diệp Tu hay Chu Thập Tư cũng là phục dụng đan dược, sau đó theo sát đám người đuổi theo Huyết Nham.

“Hừ, vậy mà đi cả rồi?” Lộ Huyền Cơ hừ lạnh một tiếng nói. Đám người này thật không có nguyên tắc a, nói đi là đi, sau đó hắn đưa mắt về phía Lăng Huyền Thiên nói: “Huynh đệ, chúng ta có nên tiếp tục tiến vào hay không?”.

Đến lúc này hắn cũng không dám làm loạn nữa, dù sao thì mấy tên nơi này thực lực đều mạnh hơn hắn. Quan trọng nhất là bên trong Thánh Anh Thụ cùng nơi này là khác biệt. Nơi này bọn họ có thể không để ý lắm ba người, không muốn giết gà dùng dao mổ trâu.

Nhưng bên trong Thánh Anh Thụ thêm một người là mất đi một phần trăm đạt được Thánh Anh Quả, cho nên bọn họ tất nhiên sẽ lập tức diệt sát người nào không có thế lực cùng tu vi yếu ớt đây.

Lăng Huyền Thiên chưa trả lời thì Kiếm Vô Địch đã xuất hiện trước mặt Lộ Huyền Cơ nói: “Đi! Tất nhiên phải đi a. Thánh lực của ta còn chưa hoàn toàn bổ sung đây!”.

Vừa nói hắn vừa thâm ý liếc nhìn Lăng Huyền Thiên một cái, hiển nhiên hắn cũng muốn biết rốt cuộc Lăng Huyền Thiên mạnh đến mức nào. Đánh chết hắn cũng không tin một người có khả năng một lời nói giúp hắn ngộ ra pháp tắc đột phá rào cản, tu vi lại chỉ có nguyên thánh cảnh thấp như vậy.

“Tốt! Vô trong xem a!”.

Lăng Huyền Thiên lãnh đạm nói. Tuy hắn biết nơi này thật ra không đơn giản là Thánh Anh Thụ như vậy, nhưng thứ hắn cần đang ở trong đó, hắn tất nhiên không thể bỏ qua.

“Tế đàn sao …!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.