“Ồ Linh nhi nhà ta cuối cùng cũng chăm chú tu luyện sao!” Lăng Huyền Thiên nhìn trong phòng đang ngồi xếp bằng Tô Ngọc Linh, giả vờ ngạc nhiên hỏi. Từ sau khi vô lầu các Tô Ngọc Linh lúc nào cũng ở trong phòng tu luyện, không còn ríu rít bên hắn. Hắn cũng có chút không quen.
“Linh nhi lúc nào cũng chăm chỉ nha, Thiếu gia!” Tô Ngọc Linh mỉm cười đáp lại.
“Không cần lo lắng, có ta ở đây. Không ai có thể gây bất lợi cho nàng cùng Thiên Huyền tông” Lăng Huyền Thiên vuốt nhẹ mái tóc nàng nói. Sao hắn lại không biết nàng lo lắng cho Thiên Huyền tông chứ. Dù sao ai cũng nhìn ra đây là một trận hồng môn yến.
“Tốt a thiếu gia!” Tô Ngọc Linh một mặt rạng rỡ cười, lại ôm lấy tay hắn nói.
“Cốc cốc” đang ở lúc này, ở ngoài cửa có hai tiếng vang lên. Tô Ngọc Linh đi ra mở cửa. Chỉ thấy bên ngoài đang đứng là đám người Hoàng Phủ Hùng.
“Thánh nữ, công tử”
“Có chuyện gì sao?” Tô Ngọc Linh liếc Hoàng Phủ Hùng hỏi.
“Dưới đại sảnh các thế lực tông môn đang tụ tập, ta muốn dẫn mọi người xuống xem một chút, nếu thánh nữ rảnh có thể xuống xem một chút” Hoàng Phủ Hùng đưa mắt nhìn Lăng Huyền Thiên hơi cúi đầu nói.
Dù sao nàng cũng là thánh nữ a, sao lại có thể chứa một tên nam tử trong phòng. Cho dù hắn biết Lăng Huyền Thiên rất không tầm thường, nhưng có câu nam nữ thụ thụ bất thân a.
“Thiếu gia người thấy sao?” Tô Ngọc Linh không để ý mọi người kỳ quái nhìn nàng, hướng về phía Lăng Huyền Thiên hỏi.
“Vậy đi xem một chút”.
Lúc này tại đại sảnh đang tụ tập rất nhiều thế lực, đa số đều thưởng thức đồ ăn, trò chuyện cùng đánh giá các đối thủ cạnh tranh của mình.
“A hai ngươi sao lại ở đây nha?” đang ở đám người ngồi xuống thời điểm chỉ thân một thân ảnh tiểu cô nương kinh ngạc hỏi.
“Uyển Nhi, thân là Thiên Huyền tông người tất nhiên không thể không đến”. Bên cạnh nàng một lão già bụng phệ nhẹ giọng nói. Hai người đúng là Mộ Dung Uyển Nhi cùng Từ Trọng Sơn của Vạn Bảo Các.
“Ta mới là người phải hiếu kỳ nha! Dù sao Vạn Bảo Các cũng không tham gia thập tông chi tranh à?” Tô Ngọc Linh lườm nàng nói. — QUẢNG CÁO —
Mộ Dung Uyển Nhi nghe thế cũng chu mỏ nói:
“Ta cùng Từ quản sự đến đây để quản lý cùng tham gia náo nhiệt đây”.
Nguyên lai lầu các này cũng là phân bộ của Vạn Bảo Các. Chỉ là quanh năm nơi nay sẽ không mở cửa, chỉ khi thập tông chi tranh diễn ra mới mở cửa đón khách. Vì không để ảnh hưởng các thế lực khác cũng bọn họ dị nghị mà Vạn Bảo Các phải hứa với thập tông là không được đưa ra bảng hiệu của mình.
Chỉ cho mọi người xem như đây là nơi dừng chân mà thôi. Tuy nhiên đa số mọi người đều biết nơi này thuộc về Vạn Bảo Các, chỉ là thập tông bên trong đứng đầu Linh Ẩn tông, Ngự thú sơn trang cùng Vạn Kiếm tông đều đồng ý nên mọi người cũng không dám ý kiến.
Tất nhiên bên trong chắc chắn không thể thiếu ba đại tông môn lợi ích.
“Tránh gia, đây là chỗ Linh Ẩn tông bọn ta hàng năm đều ngồi. Các người không có tư cách ngồi đây” đang lúc chỉ thấy có năm tên nam nữ thanh niên hướng hai đại hán ngồi tại bàn gần cửa sổ nói. Một trong năm người đúng là Sở Hùng.
“Dạ dạ, tiểu nhân có lỗi, tiểu nhân có lỗi” hai tên đại hán không những không giận mà còn rối rít xin lỗi rồi quay người rời đi.
“Ồ, thật hung hăng người!” Tần Mộng Vân khó chịu nói.
“Từ quản sự người không quản sao? Ta nhớ trước đây ngươi có quản qua a!” Tô Linh Ngọc cũng là hướng Từ Trọng Sơn hỏi, trước đây ở Vạn Bảo Các tại Châu Thủy thành chỉ là muốn giành giật đồ của người khác Từ Trọng Sơn đã nhanh đứng ra. Bây giờ mấy tên kia hung hăng như vậy lại không quản thật kỳ lạ.
“A, Tô tiểu thư, tại nơi này Vạn Bảo Các chúng ta không thể quản được nha. Trừ khi nháo sự giết người. Còn lại đều không có quyền quản” Từ Trọng Sơn bình thản nói, dù sao tại những năm trước đây hắn cũng đã gặp qua những truyện này vô số lần.
“Tên nam tử kia thật mạnh! Không ngờ trẻ như vậy cũng là một vị linh tôn cảnh” hiếm khi lên tiếng Trương Phong nhìn hướng Linh Ẩn tông một tên nam tử trẻ tuổi nói.
“Hắn ta là Liễu Hạ đệ tử nội môn Linh Ẩn tông, hắn cũng là một tên hiếm thấy thủy linh chi thể. Thi đấu lúc các ngươi cần phải hết sức để phòng hắn” Hoàng Phủ Hùng hướng mấy người nói. Dù sao hắn thân là tông chủ cũng đã chuẩn bị kỹ càng thông tin của đối thủ.
“A, đám người kia lại là ai?” Tần Mộng Vân nhìn một đám người trên dây lưng có khắc từng hình kỳ lạ linh thú nói.
“Bọn hắn là Ngự thú sơn trang người, một trong những thượng đẳng thế lực hiện nay” Mộ Dung Uyển Nhi nói. — QUẢNG CÁO —
“Sơn trang? Không phải tông môn cũng có thể tham gia thập tông chi tranh sao?”
“Ha ha tiểu nha đầu, thập tông chi tranh chỉ là cách xưng hô thôi. Bọn họ vì muốn chiếm dụng cùng phân phát danh ngạch tiến vào Hỏa Thần cung nên mới liên kết lại tạo thành thập tông rồi lại dựng ra thập tông chi tranh. Tất nhiên bọn họ cũng không chiếm toàn bộ danh ngạch cho thập tông mà một phần để cho tán tu cùng thế lực nhỏ yếu khác hoặc là trực tiếp bán ra. Không giấu diếm gì các vị Vạn Bảo Các chúng ta cũng là trực tiếp mua danh ngạch, cũng lại không rảnh tham gia tranh đấu” Từ Trọng Sơn một bộ trưởng bối hướng Tô Mộng Vân giải thích.
“Đúng vậy, thật ra có rất nhiều thế lực lớn đều không tham gia thập tông chi tranh. Bọn họ là trực tiếp tại cửa vào Hỏa Thần cung cướp đoạt danh ngạch” Hoàng Phủ Hùng cũng thêm vào nói.
“Chỉ cần thực lực thôi sao? Vậy thật dễ làm!” Tô Ngọc Linh bỗng nở một nụ cười xảo trá, rồi thâm ý nhìn Lăng Huyền Thiên nói. Thiếu gia ở đây còn ai tranh lại nàng a.
“Nha đầu này còn thật là!” Lăng Huyền Thiên tất nhiên hiểu ý nghĩ của nàng, nhẹ nhàng lẩm bẩm.
Đang ở bọn người Lăng Huyền Thiên trò chuyện lúc, bên bàn gần vị trí cửa sổ phát ra âm thanh vô cùng to lớn:
“Hahaha, Thiên Huyền tông? Ngươi nghĩ nhiều rồi, bọn hắn đến đây chỉ làm trò cho chúng ta thôi. Sư phụ đã cùng ta nói qua, Thiên Huyền tông lần này đến thật chỉ để làm xiếc cho chúng ta thôi”.
Nhìn lại người nói đúng là Sở Hùng.
“Cái gì? Đại trưởng lão tự mình nói?” Nữ tử duy nhất trong năm người giật mình. Đại trưởng lão là ai? Đường đường một vị linh tôn cảnh cao giai a, lời nói trong tông cũng là vô cũng có trọng lượng.
“Đúng vậy Lan Khuê muội. Muội cũng không cần đề cao Thiên Huyền tông. Bọn họ còn không xứng xách dép cho chúng ta a!” Sở Hùng một bộ tức giận lườm Lý Lan Khuê nói. Không biết vì sao từ Châu Thủy thành trở về nàng luôn ca ngợi Thiên Huyền tông. Rồi còn nói cái tên Lăng Huyền Thiên gì đó rất lợi hại. Làm hắn tức giận không thôi.
“Nàng là Lý Lan Khuê sao? Không gặp lâu ngày còn mang mạng che mặt nữa!” Tô Ngọc Linh cười hắc hắc nói. Nãy giờ nàng cũng không để ý bọn họ. Nên cũng không nhận ra Lý Lan Khuê.
“Linh Ẩn tông giỏi lắm sao? Theo ta biết lúc Thiên Huyền tông chúng ta chưa phong môn thời điểm các người rất là đê điều à. Ngày cả một tấc tài nguyên cách Thiên Huyền sơn ngàn dặm cũng không dám đụng đến nha” Tần Mộng Vân đứng dậy chỉ Linh Ẩn tông đám người quát.
“Xú nha đầu, muốn chết!” Thấy có người dám nhục mạ Linh Ẩn tông, lại còn ngay hắn đang khoe khoang, thật sự là vô cùng vả mặt. Sở Hùng tức giận vỗ bàn đứng dậy.
Chỉ thấy từng đoàn linh lực tụ lại tại tay hắn, sau đó thân ảnh hắn nhanh như chớp biến mất tại chỗ, xuất hiện đã là tại trước mặt Tần Mộng Vân. Cùng lúc đó trên tay hắn đã nhiều ra một đoạn ngắn chủy thủ thẳng hướng mi tâm Tần Mộng Vân đâm xuống.
— QUẢNG CÁO —
“Sở sư huynh đúng là ngày càng thuần thục. Không hổ danh là đệ tử của đại trưởng lão” một tên Linh Ẩn tông người nói. Ba người khác cùng là hơi gật đầu.
Chỉ có Lý Lan Khuê im lặng không lên tiếng, trong mắt xuất hiện từng tia lo lắng. Cũng không biết là nàng lo lắng cho Tần Mộng Vân hay lo lắng cho Sở Hùng nữa. Dù sao nàng cũng biết Lăng Huyền Thiên hắn là cực kỳ khó chọc người.
Mắt thấy Sở Hùng sắp đạt được mục đích, chỉ thấy Tần Mộng Vân quanh người bốc lên từng ngọn lửa, sau đó nàng lui về sau một bước, cùng đưa ra nhất chưởng hướng đan điền của Sở Hùng đánh tới.
Chỉ thấy Sở Hùng bị văng về sau hơn mười mét, rơi xuống trúng bàn của đám người Linh Ẩn tông đang ngồi. Bàn cũng trở nên vỡ vụn.
“Lại là một tên hỏa linh chi thể, hơn nữa còn một thân linh tôn cảnh tu vi, thú vị!” Nam tử tên Liễu Hạ nhìn Sở Hùng dưới đất nhàn nhạt nói. Dù sao đối với hắn mà nói Sở Hùng cùng phế vật không khác gì nhau.
“Hỏi sao? Nguyên lai là một tên hỏa linh chi thể hiếm có!”
“Đúng vậy, nếu không làm sao có thể một chiêu đánh bại Sở Hùng. Hắn thế nhưng cũng là một tên linh tôn cảnh đê giai a”
Từng tiếng xôn xao vang lên. Dù sao Sở Hùng tại Linh Ẩn tông cũng là người có thiên phú. Lại dễ dàng bị đánh bại như vậy. Ai đều ngạc nhiên.
“Ngu ngốc” Tần Mộng Vân thu lại linh lực nhìn Sở Hùng nói. Nàng thật cũng không dễ dàng như vậy đánh bại Sở Hùng, chỉ là hắn ta quá khinh địch. Nên mới một chiêu bị nàng đánh bại.
“Ngươi…” Sở Hùng sắc mặt tím bật, hắn giờ đang vô cùng tức giận. Đường đường là hắn Sở Hùng thế mà bị một nha đầu một chiêu bại. Chỉ là hắn cũng không ngu ngốc xông lên.
Dù sao qua vừa rồi hắn biết mình thật đánh không lại nha đầu này.
“Tiểu cô nương thiên phú không sai, tu vi cũng không tệ! Có thể cho tại hạ lĩnh giáo vài chiêu sao?” Đang lúc này Liễu Hạ từ từ đứng dậy hướng Tần Mộng Vân nói. Dù hắn không ưa Sở Hùng nhưng là Linh Ẩn tông người thật không thể bị mất mặt.
“Ngươi Liễu Hạ đúng là không ngại mở miệng a! Đường đường trung giai linh tôn lại khiêu chiến một tiểu nha đầu. Ta thật đúng thay Linh Ẩn tông xấu hổ!”
Chỉ thấy ngoài lầu các một tiếng nói vang lên. Theo sau đó là ba người hai nam một nữ bước vào.