Vận Đào Hoa

Chương 53: Phiên ngoại 3



Vợ ơi, cơm dừa giòn rất ngon, em không có giận anh đâu.

Em đã gọi cho anh Sở Chấp rồi, ngày mai ảnh sẽ chở lông tơ tới, em cũng đã giúp anh sắp xếp ổ và đồ ăn cho chó luôn rồi, anh không cần lo lắng là em sẽ không chịu, là Giang Cường chọn giúp em đó ( không được ghen nha, em tình cờ gặp Tiểu Giang thôi, cậu ấy thấy em đang phân vân nên chọn giúp thôi).

Em đương nhiên nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, lúc đó em không hiểu anh muốn làm gì, bởi vì em nghĩ trên đời này không có người nào tốt hết, ít nhất sẽ không có người vô duyên vô cớ giúp em, tóm lại là có ý đồ xấu không à. Anh đã chở em vô bệnh viện, bị em chọc tức, mà còn đuổi theo cho em tiền thuốc men nữa, cho nên em hỏi điều dưỡng trưởng rồi mới viết giấy nợ cho anh đó.

Em không chỉ có nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, mà mỗi lần sau đó em đều ghi nhớ.

Dáng vẻ đáng thương của anh khi bị bệnh đau bao tử hành hạ, mồ hôi lạnh đầy đầu, đôi môi lẫn sắc mặt đều trắng bệch, em dặn anh ăn cơm đàng hoàng mà anh lại không nghe, cho nên em chỉ còn cách chuẩn bị cơm hộp cho anh mỗi ngày thôi.

Lúc anh mới tỉnh dậy đáng yêu lắm, không có đạo mạo như mấy ông thầy giáo đâu ( em khen anh đáng yêu đó).

Anh thích đồ ngọt, uống sữa cũng phải cho thêm đường, thật ra trước khi gặp anh thì em rất ít khi được uống sữa, khi còn nhỏ thì không có điều kiện, từ khi uống qua ly sữa có đường mà anh pha thì em mới thấy sữa rất ngon.

Cái gì em cũng nhớ hết á.

Lúc em biết bọn mình là người đồng tính thì em vui lắm, có điều lúc đó anh đang theo đuổi Tô Niên, nên em không vui tí nào hết, chắc là lúc ấy em đã thích anh rồi.

Vợ ơi, em thích anh rất nhiều.

Anh không cho em ghen, nhưng em đâu có ăn giấm bậy bạ đâu, anh ưu tú như vậy đương nhiên sẽ có nhiều người theo đuổi rồi.

Nhưng mà em biết anh chỉ thương mình em thôi, anh chỉ để một mình em ôm, một mình em hôn, khi chúng ta làm tình đến hết sức lực, vậy mà anh cũng không nổi giận với em nữa.

Bây giờ em có hơi nhớ anh rồi.

Ừm thì, đêm qua em xin lỗi, không phải do em ghen tuông gì đâu, là do em gặp ác mộng á.

Em mơ thấy khi em còn nhỏ, hồi trước em thường mơ về nó, nhưng kể từ khi ở bên anh thì em ít mơ hẳn đi.

Em mơ thấy khi còn nhỏ em không có tiền lẫn không có bạn bè, bị đám con nít chung quanh cười nhạo, bị đám người lớn trêu chọc, đứa nhỏ đó muốn trộm tiền chạy đến một nơi xa, nên em đã cãi nhau với đứa nhỏ đó một trận.

Em nói là sau này mày sẽ gặp được một người tốt bụng tên là Lục Tịch, anh ấy sẽ là vợ của mày, mày chạy đi rồi sẽ không được gặp ảnh đâu!

Đứa nhỏ ấy nói là nó không cần vợ, nó chỉ cần tiền.

Em nói cần tiền thì tự đi kiếm, đi dọn gạch, đi đưa cơm hộp, làm chân sai vặt trong quán ăn.

Nó nói nó chạy tới chạy lui mà vẫn không có người nhận.

Em sắp bị tức chết thì được anh hôn cho tỉnh luôn.

Vợ ơi, đêm qua anh vụng trộm hôn em là em đã tỉnh rồi, anh hôn khóe mắt, còn hôn miệng em nữa, sau đó ôm em vào lòng rồi ngủ say.

Sau đó em tức là vì sao anh không hôn em thêm một chút nữa, em dễ dỗ lắm mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.