Vấn Danh Tường Vi

Chương 45: Tuyển quân



Editor: Frenalis

Cái nóng bức của tháng tám, ở một thành phố miền Nam nóng bức.

Tần Lạc cực kỳ hài lòng với nhiệm vụ mới được chuyển đến, mặc dù chỉ là thuyên chuyển ngang cấp, nhưng từ Hưu Ngoã chuyển đến miền Nam giàu có, túi tiền của anh ta chắc chắn sẽ phồng lên nhanh chóng. Số tiền tích lũy sẽ là bàn đạp quan trọng cho bước tiếp theo của anh ta. Người dân địa phương khôn ngoan, thực dụng, nhận ra ngay lập tức rằng viên thượng giáo mới đến không chỉ có tham vọng mà còn có đủ thủ đoạn. Khi anh ta đảm nhận vị trí béo bở kiểm tra tài chính, không cần phải gõ mạnh, những đồng vàng đã ồ ạt chảy vào túi Tần Lạc. Vì thế, anh ta rất vui, vô cùng vui, nếu như không nhận được bức thư từ xa gửi tới, tâm trạng vui vẻ của anh ta có lẽ sẽ kéo dài thêm.

Đọc đi đọc lại lá thư ba lần, xác nhận từng chữ một, Tần Lạc dùng bật lửa đốt lá thư dày đặc những dòng chữ kín mít. Nhìn tờ giấy trắng tinh cháy thành tro, anh ta dựa lưng vào ghế, trầm ngâm hồi lâu.

Ngôi nhà mới của anh ta là một biệt thự xinh đẹp.

Những bức tường gạch xám được phủ đầy những dây leo xanh mướt, ở giữa sân là một đài phun nước với tượng thiên thần thổi kèn, hành lang bên trong trang trí những bức tranh tường tinh xảo, tạo nên không gian ấm cúng và thanh lịch. Tần Lạc tiến đến cuối hành lang nơi có phòng đấu kiếm, nhưng anh ta không vội mở cửa mà đứng lặng bên cửa sổ một lúc.

Tu Nạp đang đấu kiếm kịch liệt với vài binh lính.

Dáng người gầy gò trở nên nhanh nhẹn và mạnh mẽ, làn da tái nhợt đã sáng khỏe trở lại, cơ thể anh lộ rõ những đường nét cơ bắp cân đối và khỏe khoắn. Từ một người yếu đuối luôn bị đánh bại, Tu Nạp đã trở thành đối thủ đáng gờm mà ngay cả thầy dạy cũng khó có thể địch lại, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.

Đó là một phần của quá trình huấn luyện, bên cạnh việc bắn súng và sử dụng dao, Tu Nạp đang cố gắng lấy lại sự nhanh nhẹn như trước, và rõ ràng anh đã thành công.

Tần Lạc quan sát anh trong một thời gian dài trước khi mở cửa bước vào.

Nghe thấy tiếng động, Tu Nạp ngước lên, ngay lập tức ngừng cuộc đấu. Tần Lạc phẩy tay, những binh lính kiệt sức liền tranh thủ bò ra khỏi phòng để thở dốc.

Tu Nạp ướt đẫm mồ hôi, những giọt nước chảy dài trên mái tóc. Anh nhìn Tần Lạc chằm chằm. “Sao rồi? Vẫn chưa có tin tức à?”

“Cô ấy vẫn còn sống.” Tần Lạc chậm rãi nhấm nháp một miếng dưa ngọt từ khay bạc trong khu vực nghỉ ngơi, giọng điệu cố gắng nhẹ nhàng. “Vì đã giết người, sự việc trở nên khá nghiêm trọng. Để bảo vệ danh dự của gia tộc Lâm thị, cô ấy không bị xét xử công khai mà bị tước quân hàm và bí mật giam giữ. Có lẽ cô ấy sẽ bị nhốt một thời gian, sau khi tình hình lắng xuống thì sẽ được thả.”

“Giam giữ?” Những ngón tay của Tu Nạp bấu chặt vào cạnh bàn đến trắng bệch, anh nhắm mắt lại trong giây lát. “Không có thương tổn nào khác chứ?”

Tần Lạc vứt cây xiên bạc trở lại trong khay, rồi kéo khăn lau tay. “Không, dù sao cô ấy cũng là quý tộc. Nhưng tương lai của cô ấy đã kết thúc. Cô ấy sẽ không bao giờ rửa sạch được vết nhơ này, cũng không thể giữ chức vụ quân sự trong quân đội. Tương lai, hôn ước của tôi với cô ấy cũng sẽ bị chấm dứt.”

Dây thần kinh căng thẳng của Tu Nạp dần thả lỏng, nhưng anh vẫn tiếp tục hỏi. “Cô ấy sẽ bị giam bao lâu? Khi nào được thả?”

“Tôi không rõ, có thể vài tháng, cũng có thể vài năm.”

“Anh có biết cô ấy bị giam ở đâu không?”

Tần Lạc tránh ánh mắt của anh. “Dưới quyền của công tước căn cứ Hưu Ngoã, anh không có cơ hội đâu. Đừng mơ tưởng nữa, anh phải tránh xa cô ấy càng xa càng tốt, nếu không chỉ gây thêm phiền toái thôi.”

Tu Nạp cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng giọng nói vẫn lộ ra sự kích động. “Anh muốn tôi bỏ mặc cô ấy sao? Cô ấy phải chịu đựng tất cả vì tôi!”

“Thì sao nào! Xông vào căn cứ cứu người, muốn tôi tốn công sức giúp anh đi chết à?” Tần Lạc gầm lên, sau đó đột ngột ấn vào thái dương. Khi nói lại, giọng anh ta đã bình tĩnh hơn. “Dù mang tiếng tội phạm, vài năm sau cô ấy vẫn là tiểu thư công tước, vẫn không phải người mà thường dân có thể mong với tới. Các người vốn dĩ không nên có bất kỳ liên hệ nào. Trốn thoát được lần này đã là may mắn, đừng mơ tưởng nữa, hãy quên cô ấy đi.”

Mím chặt môi không nói thêm gì, Tu Nạp im lặng. Tần Lạc vỗ nhẹ vai anh, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng một tuần sau, sự mất tích của người bạn thân lại là câu trả lời khác.

Mang theo ít tiền và vài bộ quần áo, không một lời từ biệt, Tu Nạp đã lên thuyền đi đến một thành phố khác. Trên bàn làm việc, anh để lại một tờ giấy ngắn gọn.

“Cảm ơn, Lạc.

Yên tâm, tôi sẽ trân trọng mạng sống cô ấy đã ban cho.

Bảo trọng, hẹn gặp lại.”

*****

Tiếng chuông vang lên ở quảng trường trung tâm thành phố, thông báo cuộc tuyển binh ba năm một lần chính thức bắt đầu.

Trung tâm tuyển binh chật cứng người, đám đông ồn ào chen chúc nhau, phần lớn là những người bị cuộc sống khắc nghiệt ép buộc, hy vọng gia nhập quân đội để kiếm miếng ăn. Sự quá tải khiến ai nấy đều đầy oán khí, tiếng chửi bới vang lên từ những cú đẩy lẫn nhau.

Phía sau hỗn loạn không chịu nổi, trong khi phía trước mọi người bận rộn thu hút sự chú ý của viên quan tuyển binh, người quân nhân vốn đã quá quen với cảnh này vẫn thản nhiên. “Tên gì?”

“Đạt Lôi,” một người đàn ông vạm vỡ đang đứng ở phía trước trả lời. Edit: FB Frenalis

“Có tiền án không? Trước đây làm gì?”

“Không có, tôi là thợ rèn.”

Viên sĩ quan quét qua cơ thể to lớn của anh ta, đánh giá đạt yêu cầu sơ tuyển, rồi cẩu thả ghi lại danh tính. “Qua bên kia kiểm tra sức khỏe.”

Sự thành công của người thợ rèn càng kích thích đám đông phía sau, họ càng hăng hái hô to tên mình. Những người gầy yếu bị loại thẳng thừng, dù mặc thêm bao nhiêu quần áo cũng không qua được đôi mắt tinh tường của viên sĩ quan tuyển binh.

Quá trình sàng lọc diễn ra trật tự, những kẻ thất bại không chịu bỏ cuộc mà tiếp tục níu kéo, nhưng viên sĩ quan không chút nể nang, lạnh lùng đáp trả. “Quân đội không phải là trại cứu tế, chỉ cần những người biết đánh trận. Muốn ăn xin thì làm kẻ ăn mày đi. Kế tiếp!”

Liên tục có người bị loại, nhưng hàng dài vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt. Trong đám đông chen chúc ấy, có một thiếu niên anh tuấn nổi bật giữa những người đàn ông thô kệch, bẩn thỉu. Dường như thiếu niên không hề để ý đến những ánh mắt chế giễu xung quanh, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Một tên đàn ông to con cuối hàng cố tình chen lên trước, dựa vào cơ thể to lớn để ức hiếp. Không ai nhìn rõ thiếu niên đã làm gì, chỉ trong chớp mắt, gã to con đã lảo đảo lùi lại, mặt mày tái mét, ánh mắt căm phẫn nhìn một lúc rồi lặng lẽ quay về cuối hàng.

Đến lượt thiếu niên, viên sĩ quan tuyển quân bận rộn thậm chí không thèm ngẩng đầu lên.

“Tên?”

“Tu Nạp.”

“Có tiền án không? Trước đây làm gì?”

“Không có, làm thuê.”

Viên sĩ quan liếc nhìn qua rồi sững sờ buột miệng. “Đùa à? Thằng nhóc này cũng đến ứng tuyển, cút sang một bên đi.”

Đám đông xung quanh bật cười ầm ĩ, đồng loạt chế giễu. “Cút về đi nhóc, về khóc với mẹ mày đi.”

“Lông còn chưa mọc đủ đã dám tranh với người ta.”

“Cái thân xác nhỏ bé đó còn chưa cao hơn khẩu súng đâu.”

Giữa những tiếng cười giễu cợt, Tu Nạp vẫn kiên định. “Tôi đã đủ tuổi theo quy định, đây là giấy tờ chứng minh.”

Theo quy định, tuổi tối thiểu là mười bảy, nhưng Tu Nạp trông cùng lắm chỉ mười lăm. Viên sĩ quan dứt khoát từ chối. “Về nhà đi nhóc, quân đội không cần loại như cậu. Ăn thêm vài năm nữa, đợi khi cánh tay cậu đủ mạnh để cầm súng hãy quay lại.”

Tiếng cười lại vang lên, nhưng bỗng một tiếng hét đau đớn bất ngờ khiến mọi người chuyển sự chú ý.

Tên đàn ông to con ban nãy bị Tu Nạp cản đã lại chen ngang hàng, đánh ngã một người xui xẻo, rồi thành công lách lên phía trước.

“Vậy nếu tôi đánh bại hắn thì sao?” Tuấn đột ngột nói.

“Với sức của cậu thì không thể đâu. Đừng giở mấy trò tiểu xảo… Tôi chắc chắn…”

Lời khinh bỉ của viên sĩ quan chưa dứt, Tu Nạp đã lướt ra như một con chim ưng nhanh nhẹn, đáp ngay trước mặt tên to con đang đắc ý. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy một thoáng, tên to con đã bị một cú đá mạnh tung lên, bay qua hai, ba người rồi ngã xuống đất bất tỉnh, thân hình đồ sộ của hắn làm bốc lên một làn bụi.

Trong sự yên tĩnh tuyệt đối, Tu Nạp quay lại, vung tay đoạt lấy khẩu súng của viên sĩ quan. Tiếng súng vang lên, đám đông hoảng sợ lùi lại nhường chỗ cho một khoảng trống lớn.

Khẩu súng hạ xuống, khói còn bốc lên từ nòng, cách đó trăm mét, một con bồ câu trên tháp chuông rơi xuống.

Tu Nạp trả lại súng, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào viên sĩ quan khiến người ta rợn người. “Còn yêu cầu gì nữa không?”

Viên sĩ quan ngớ người một lúc lâu, sau đó mới đưa cho Tu Nạp tờ đơn.

*****

Huấn luyện tân binh vô cùng khắc nghiệt.

Sự áp bức và hành hạ từ các cựu binh không đếm xuể, ai nấy đều đầy bực dọc trong lòng, nhưng chỉ riêng Tu Nạp lại thấy thoải mái trước những bài huấn luyện quá sức. Anh đã rất mạnh, nhưng vẫn nắm lấy mọi cơ hội để làm mình mạnh hơn.

Thợ rèn Đạt Lôi gần như kiệt sức, những bài chạy đường dài với trọng lượng nặng đã rút cạn sức lực của anh ta. Khi đến đích, chỉ còn một phần mười người trong đội có thể đứng vững. Các cựu binh thì đứng bên cười nhạo, không ngừng tận hưởng việc chèn ép tân binh.

Đạt Lôi ném chiếc ba lô nặng nề xuống, chống tay lên đầu gối thở dốc, vô tình nghe thấy cuộc bàn tán của ba cựu binh, những ánh mắt đầy xấu xa đang dán chặt vào Tu Nạp, người đang chậm rãi giải tỏa mệt mỏi. Phát hiện ánh nhìn của Đạt Lôi, một trong số họ giơ tay làm một cử chỉ đe dọa bỉ ổi, vẫn không ngừng nói chuyện cười cợt.

Rõ ràng khuôn mặt thanh tú của cậu thiếu niên đã kích động vài ý đồ đen tối, Đạt Lôi nhíu mày.

Sau vài tuần huấn luyện, anh ta biết Tu Nạp có sức chịu đựng rất tốt, nhưng đối mặt với sự quấy rối ác ý từ các cựu binh lại là chuyện khác. Đạt Lôi nhịn không được tìm một cơ hội lén nhắc nhở. “Tu Nạp?”

Thiếu niên đang xếp hàng lấy cơm, quay đầu lại không biểu lộ cảm xúc.

“Cẩn thận một chút, có kẻ đang muốn gây chuyện.” Giọng Đạt Lôi rất nhỏ, không muốn tự chuốc rắc rối vào thân.

Ánh mắt Tu Nạp lướt qua khuôn mặt anh ta, giọng nói khàn khàn mang theo chút lạnh lùng của tuổi mới vỡ giọng. “Cảm ơn.”

Những ngày sau đó, có lẽ Tu Nạp đã cảnh giác, anh luôn tránh việc ở một mình. Huấn luyện tân binh dần tiến đến giai đoạn cuối, một đêm trước khi tắt đèn, đại đội trưởng đột ngột điểm tên. “Tu Nạp, ra ngoài, đến nhà kho số ba chuyển đồ.”

Chỉ gọi một người trong đêm tối, ai cũng nhận ra đây là cái bẫy. Thấy Tu Nạp im lặng xuống giường, Đạt Lôi không nhịn được liền nói lớn. “Một mình cậu ấy không đủ sức đâu, đội trưởng, để tôi giúp.”

Đại đội trưởng nở nụ cười châm chọc, giọng nói đầy đe dọa. “Cậu thì nghĩa khí lắm, nhưng nên học cách thông minh một chút. Câm miệng lại và ngủ đi!”

Đèn tắt, tất cả đều hiểu rằng việc Tu Nạp bị gọi ra ngoài một mình đồng nghĩa với điều gì.

Những kẻ không ưa sự lạnh lùng của Tu Nạp thầm đắc ý, trong khi nhiều người khác chỉ im lặng. Chẳng ai lạc quan tin rằng Tu Nạp có thể thoát nạn nguyên vẹn, tiếng bàn tán dần lắng xuống, Đạt Lôi trằn trọc khó ngủ. Cậu nhóc ấy còn quá trẻ, lại quá thanh tú, vốn không nên rơi vào một nơi đầy lang sói như quân doanh này.

Tuần tra ban đêm đi qua, hành lang chìm vào tĩnh lặng.

Rất lâu sau, có tiếng bước chân vang lên, dừng lại trước cửa phòng rồi chuyển sang phòng bên cạnh.

Đạt Lôi né tránh lính tuần, len lén đi qua, quả nhiên thấy Tu Nạp đang cẩn thận rửa tay trong phòng nước.

Nước chảy xối xả mang theo vệt máu đỏ, lòng Đạt Lôi chùng xuống. “Cậu ổn chứ?”

Tu Nạp nghiêng đầu nhìn lại, gương mặt và quần áo vẫn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu bị đánh hay xé rách, ánh mắt sắc bén trong bóng tối. Thấy là Đạt Lôi, anh thu lại vẻ lạnh lùng. “Ừm.”

“Chẳng lẽ cậu bị thương?” Đạt Lôi không chắc Tu Nạp có gặp phải những vết thương khó nói hay không.

“Máu đó là của bọn họ.” Giọng điệu thản nhiên như không có gì khác lạ. “Mấy gã đó sẽ yên phận một thời gian.”

Đạt Lôi ngẩn người, mãi sau mới lắp bắp nói. “Có lẽ… hơi quá rồi. Chúng ta chỉ là lính mới, chọc giận bọn cựu binh, e rằng sẽ bị chúng hành hạ dã man hơn.”

Tu Nạp thờ ơ vặn chặt vòi nước. “Họ vi phạm lệnh cấm, lén lút vào nhà kho lúc nửa đêm. Kẻ phạm luật nặng nhất không phải là tôi. Phương pháp của đại đội trưởng chỉ là huấn luyện bắt buộc, mà chúng ta sắp ra khỏi trại rồi, hắn không có bao nhiêu thời gian.” Những vết thương ngầm là cách tốt nhất để đối phó với loại người khốn nạn này, đến mức ngay cả quân y cũng không thể phát hiện ra.

“Trước đây cậu làm nghề gì vậy?” Đạt Lôi nhìn lại người đồng đội đang được huấn luyện cùng mình.

Ánh mắt lạnh lùng của Tu Nạp dịu đi đôi chút. Anh liếc qua người thợ rèn. “Tôi quen sống ở khu ổ chuột rồi, cảm ơn, chuyện này tôi tự lo được.”

Chàng thiếu niên cô độc bỗng trở nên sâu sắc khó lường, làm Đạt Lôi thêm hứng thú và bắt đầu hỏi chi tiết về cuộc xung đột.

Trong ánh sáng lờ mờ, tiếng nước nhỏ giọt vang lên từ vòi nước. Tu Nạp dựa vào thành bồn trả lời từng câu hỏi. Khuôn mặt điển trai của anh hơi thả lỏng, và đó là lần đầu tiên anh kết thân với một người bạn trong quân đội.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.